Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Tất cả ngồi sụp xuống sau khi nghe bệnh án của Beomgyu, may mắn là cậu không gặp nguy hiểm về tính mạng. Thế nhưng Taehyun vẫn đứng ngồi không yên vì lo lắng. Họ được thăm Beomgyu ngay sau đó, chờ đón họ sau cánh cửa phòng bệnh, vẫn là nụ cười đáng yêu, chỉ khác là nay trông cậu thật yếu ớt làm sao.

Taehyun ngồi cạnh em, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé áp vào bên má của mình, thủ thỉ điều gì đó khiến cậu khúc khích cười. Bên này, Jungwon ra hiệu cho Yeonjun đưa Soobin về, trên thực tế, Soobin cũng đang rất sốc và mệt mỏi, nếu để con thỏ này ở đây khóc lóc e rằng lại có thêm một cục bông cần chăm sóc mất.

Soobin bị Yeonjun kéo về trước nụ cười của Beomgyu.

Jungwon ngồi xuống sofa đối diện nhìn hai tên kia, ngọt ngào làm sao, mặc kệ đôi chim cu kia, Jungwon nhắm mắt ngủ. Mẹ nó, đi tong ngày chủ nhật quý giá.

Taehyun khẽ cào cào lòng bàn tay của người yêu, thủ thỉ:

- Anh đã rất lo lắng đấy, vì anh mà em và Soobin suýt nữa gặp nguy hiểm...

Đôi mắt Taehyun hoen đỏ, bàn tay không ngừng mân mê tay cậu. Nếu cậu gặp chuyện gì, e rằng Taehyun sẽ phát điên lên mất.

- Thực ra trong khoảnh khắc Soobin sắp bị cắn, em đã có chút hối hận khi quen biết anh đó...Nhưng anh cũng đâu muốn vậy đâu, hơn nữa Beomie đang lành lặn ở đây còn gì...Beomgyu cười cười

Taehyun nhăn nhúm mặt mày như đứa trẻ mất kẹo, mặt anh hõm sâu vào lòng bàn tay cậu, mọi lần, đôi tay này thơm mùi kẹo sữa trộn lẫn mùi dâu của cậu, thế mà hôm nay, trước mắt anh là mùi của bệnh viện, mùi của thuốc sát trùng.

- Không cho em hối hận, tui nói vậy thôi tui không chịu rời xa em đâu_Taehyun vừa nói vừa luồn người vào cánh tay Beomgyu, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Beomgyu cười cười, từ khi nào một cực alpha như anh cũng có mặt dễ thương nũng nịu như thế này nhỉ. Chợt như nhớ ra điều gì, Beomgyu nói:

- Seowoon đâu ?

- Cấp cứu rồi, có gì không em?_Jungwon lơ mơ tỉnh dậy từ sofa vì câu hỏi của cậu vang dội vào đại não đang mơ màng của anh.

- Cô ấy bị tên alpha kia cắn vào cổ rồi...! Beomgyu không biết gì về cô, nhưng đổi lại nếu là Beomgyu bị tên kia cắn, cậu sẽ không thể bình thường mà sống tiếp.

- Lúc nãy bác sĩ bảo anh cô ta đang được theo dõi ở phòng bên cạnh, vì ngoài vết cắn cần cầm máu ra thì họ không biết điều gì được, hai người kia chưa gặp nhau sau khi bình tĩnh, liên kết cũng chưa hình thành...

- Vậy đã tiêm thuốc an thần cho co ấy chưa_Beomgyu lo lắng hỏi.

- Bác sĩ bảo không sao, nếu tên alpha kia có omega rồi thì cô ta chỉ như bị chó cắn thôi_Taehyun giải thích.

Dù nghe hai người bọn họ nói vậy, Beomgyu linh cảm vẫn thôi thúc omega đi thăm cô ta một chút. Cậu vùng dậy mặc kệ ngăn cản từ hai người kia. Ngay lúc họ đang thuyết phục Beomgyu, một tiếng đổ vỡ từ phòng bên cạnh vang lên.

Ngay tại phòng bên cạnh, Seowoon tỉnh dậy trong xúc cảm đau khổ chất chồng, cô nhầm tưởng mình đã bị tên alpha kia đánh dấu. Khoảnh khắc trước khi gục trong căn phòng ẩm thấp đó, Seowoon như thoáng thấy vẻ mặt căm phẫn Taehyun dành cho mình. Cô cười, châm biếm thứ tình cảm vô vọng của mình, ánh mắt của Taehyun nhìn Beomgyu rõ ràng là yêu. Từ đầu đã chẳng có chỗ cho kẻ vô danh như cô. Mọi việc cô làm chỉ khiến cuộc đời của chính mình thảm hại hơn thôi...

Chưa kể tới, Kang Taehyun và những người kia sẽ trả thù cô, gia tộc cũng sẽ quay lưng nếu tội ác này được phơi bày...Seowoon tuyệt vọng, cô chầm chậm bước tới khóa trái cửa. Sau đó cầm bình hoa ném xuống, không mất 10 giây sau, trên cổ tay cô là một vết cứa dài sâu hoắm. Máu tươi chảy không ngừng, nhiễm đỏ những mảnh vỡ của bình hoa ngổn ngang trên nền đất. Seowoon im lặng nhìn nó, tay còn lại chấm vào chính máu của mình, viết trên nền đất...

Xin lỗi...

3 người bên kia từ khi nghe tiếng vỡ liền lập tức qua đây, Beomgyu túm lấy một cô y tá ngơ ngác, nhờ cô đi báo với bác sĩ trong lúc hai người kia cố gắng mở cửa phòng bệnh. Dù đã nhanh nhất có thể, nhưng khi cánh cửa được đạp ra, nơi đó vẫn là cô gái đang nằm im mặt không huyết sắc.

Seowoon được cấp cứu sau đó.

 Seowoon tỉnh dậy, vẫn là mùi thuốc sát trùng khó ngửi, vẫn là trần nhà của bệnh viện, nhưng nay cạnh cô nhiều hơn vài người.

- Tại sao không để tôi chết đi_Seowoon yếu ớt hỏi, cô thật sự tuyệt vọng với thế giới này.

- Người ta cứu sống rồi còn trách_ Ri-ki bức xúc đáp.

Jungwon ra hiệu cho đứa em út của mình im lặng, lúc này thứ họ nên làm là để cho cô bình ổn cảm xúc

- Nghe tôi nói này Seowoon, vì alpha kia có bạn đời rồi nên cô chưa kết đôi với hắn, đáng lẽ alpha có bạn đời rồi sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng do cô dùng thuốc cấm nên mới vậy đó_Jungwon giải thích.

- Nhưng rồi gia tộc tôi cũng sẽ giết tôi nếu chuyện này bị vỡ lở mất, tôi cũng không muốn dành cả đời trong tù đâu_Cô khóc nấc lên.

- Tôi sẽ không kiện cô..._Beomgyu nói

Đúng vậy, cô ta đã sai, thậm chí việc cô ta làm có thể nguy hiểm đến tính mạng của Beomgyu và Soobin. Việc bỏ qua là không thể, nhưng nếu không bị kiện ra toàn, tội của cô ta không tới mức phải lãnh án tù.

Mọi người có phần ngập ngừng bởi quyết định của Beomgyu, cô ta thậm chí từng có sát ý với cậu. Taehyun định lên tiếng thì Beomgyu đã nắm lấy tay người yêu, trấn an anh và mọi người:

- Vào lúc hắn ta định cắn em và Soobin, cô ấy đã chặn hắn lại. Cô ấy thực sự biết sai rồi mà.

- Có cắn cũng không thành còn gì_Sunoo chưa thực sự muốn tha cho cô ả

- Thôi nào, chúng ta đâu biết trước tương lai được, nếu alpha đó độc thân mà Seowoon để yên cho hắn cắn bọn tớ thì thực sự sẽ có chuyện lớn đấy_Soobin bênh vực

________

Với tội danh dùng thuốc cấm và cố ý tấn công người khác của mình, Seowoon bị nhận án 6 tháng cải tạo và 3 năm tù treo. Đây là mức án rất nhẹ rồi, nếu bị kiện, cô ta có thể bóc lịch không dưới mười năm. Do đó, Seowoon vô cùng cảm thấy biết ơn Beomgyu, cả quá trình điều trai, Seowoon vô cùng phối hợp. Ngày vào trại giam, gia đình cô không một ai tới, chỉ có Jungwon cùng Beomgyu mang cho cô một số đồ. Seowoon cảm động đén khóc nấc lên như một đứa trẻ...

________

Sau chuyện này, việc đầu tiên Beomgyu làm là đeo vòng cổ, còn việc đầu tiên Soobin làm là kết hôn với anh Yeonjun.

- Sao chứ? Tớ không định phát điên lần nữa đâu, kết hôn là chuẩn bài rồi, anh Yeonjun dạo này làm ăn khấm khá lắm, còn sợ không nuôi nổi tớ sao.

Soobin nằm dài trên thảm phòng khách vừa nhai nhóp nhép quà vặt vừa tám chuyện với Beomgyu, đối với cậu, kết hôn sớm hay muộn cũng thế thôi.

- Mà Beomie, cậu không định cưới tên hề đó hả ?

- Hả ?



Hê hê, cmsn bé Beomgyu nka ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com