dreams
beomgyu's pov:
23h43, tôi vừa mới hoàn thành xong bài tập tiếng anh của tôi. lúc ấy, tôi vẫn rất tỉnh táo vẫn chưa buồn ngủ một chút nào cả. khi vừa cất dọn xong sách vở, tôi luôn cảm giác có ai đó đang nhìn mình, tôi nhìn ra cánh cửa phòng, không có ai cả! tôi cũng không để tâm lắm, cho rằng mình bị ảo giác và trèo lên giường nằm
khi vừa nằm xuống giường khoảng chừng 10 phút tôi nghe thấy tiếng thở của ai đó, không phải là tiếng thở của ba mẹ tôi ở phòng bên cạnh, tôi có thể nhận biết rõ ràng tiếng thở của ba mẹ tôi. tiếng thở ấy ngày càng rõ, nó như kiểu thở vào tai tôi vậy. tôi lúc đó nằm quay mặt vào tường, tôi không dám trở mình, sợ rằng khi tôi quay mặt ra sẽ là thứ kinh khủng gì đó đang ở đằng sau lưng tôi
vì tiếng thở lạ của ai đó khiến tôi gần như bị mất ngủ. đến gần sáng, tiếng thở ấy không còn nữa, và khi tiếng thở ấy biến mất thì tôi mới có thể yên tâm ngủ được vài tiếng nữa trước khi đến giờ đi học
tôi kể chuyện này cho mẹ tôi, nhưng mẹ tôi không tin
sau ngày ấy, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất lạ, tôi luôn cảm thấy có ai đang ở đằng sau tôi vậy, nhưng khi tôi quay lại thì chẳng có ai cả
taehyun's pov
tôi tìm thấy anh ấy rồi, anh ấy đang sống ở thế giới con người. tôi đã tìm kiếm anh ấy hàng ngàn năm nay, anh trở thành con người, còn tôi vẫn là 1 hồn ma
anh vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào. mái tóc màu nâu hạt dẻ!
tôi vẫn luôn đi theo theo dõi anh mỗi ngày. haha, nghe như biến thái vậy
hôm nay, anh lại thức khuya, anh đừng có thức khuya chứ chẳng tốt một chút nào cả. tôi không dám đứng gần anh, sợ anh sẽ hoảng sợ, tôi đành đứng ở cánh cửa phòng anh rồi ngắm nhìn anh thôi
cuối cùng anh đã chịu tắt đèn đi ngủ. tôi có nên ôm anh ấy ngủ không? đã rất lâu rồi, tôi chưa được ôm anh ấy vào lòng
có vẻ anh ấy đã ngủ rồi, tôi lặng lẽ đi chậm rãi tiến gần tới bên anh để ôm anh vào lòng, thật ấm!
đã gần sáng rồi, có lẽ tôi nên rời khỏi giường của anh ấy. dù chỉ được ôm anh ấy vài tiếng nhưng điều đó cũng khiến tôi vui rồi
beomgyu's pov
lần đầu gặp cậu, không phải gặp cậu ngoài đời, mà là gặp cậu bên trong giấc mơ
tôi mơ thấy, một hồ bơi? tôi với cậu ngồi ngay đằng sau nhau, và đang nhắn tin với, trông tôi lúc ấy rất vui vẻ vì nhắn tin với cậu. nhưng có vẻ cả hai ta lại không biết nhau
tôi nhớ 1, 2 tin nhắn của cả hai
browngyu:
ước gì hai ta có thể gặp nhau!
justterry:
em cũng mong vậy
trong tương lai
trong tương lai, chúng ta sẽ được gặp nhau
em hứa đấy!!
và tôi cũng không thể nhớ rõ khuôn mặt của người kia. nhưng mà có vẻ hai ta yêu nhau ư? và đằng đó là con trai? có thể chúng tôi yêu qua mạng xã hội chăng?
sau giấc mơ kì lạ ấy, tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng cũng chẳng thể giải đáp được!
beomgyu's pov
tôi lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ nữa, vẫn là nhắn tin và tên của đằng đó là tyun?! um.. tôi không thể hiểu tên của đằng đó là gì, là biệt danh sao?
lần thứ hai, tôi không thể nhớ nổi một đoạn tin nhắn nào cả, nhưng tôi lại nhìn thấy đôi mắt của đằng ấy, đôi mắt to và tròn
liệu đây có phải là duyên âm không? tôi cũng không rõ lắm và tôi mong không phải đó là duyên âm
giấc mơ lần này rất mơ hồ, và tôi chỉ nhớ vài điều ấy thôi
taehyun's pov
tôi đã đi vào giấc mơ của anh ấy hai lần rồi, và sau hai giấc mơ anh ấy rất tò mò tôi là ai
tôi cũng muốn xuất hiện trước mặt anh ấy lắm chứ, nhưng tôi chỉ là một hồn ma. một hồn ma, đi tìm kiếm tình yêu của tôi chính là anh ấy. ước gì tôi có thể sớm sống lại và cùng anh ấy sánh vai trên mọi nẻo đường
kiếp trước, chúng tôi đang và đã từng yêu nhau! nhưng vì có một tai nạn ập đến với anh ấy khiến chúng tôi rời xa nhau
khi tôi chết được vài năm thì anh ấy đã được sống ở kiếp mớ., tôi cứ ngỡ rằng khi tôi chết, hai chúng tôi sẽ lại được quây quần bên nhau nhưng không..
beomgyu's pov
giấc mơ của tôi với người ấy vẫn liên tục xuất hiện, nếu như phải đếm thì có thể tôi sẽ chẳng nhớ nổi nữa
năm mới lại đến, năm nay tôi với mẹ đi coi bói đầu năm. điều tôi không mong muốn tới thì nó đã tới, cô đồng nói là tôi bị duyên âm và phải cắt duyên ngay
gia đình tôi đã rất hốt hoảng, họ đi coi ngày đẹp để cắt duyên cho tôi
đêm trước ngày cắt duyên, có thể đây là cuối cùng tôi gặp cậu
cậu lại xuất hiện, lần này chúng tôi đang đứng ở giữa một vườn hoa tulip. điều khiến tôi lạ lẫm hơn là, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu
cậu thấp hơn tôi một chút, mái tóc màu tím, đôi mắt to, sống mũi cao
cậu trông thật đẹp trai!
chúng tôi đứng cách nhau khoảng 1m
"em có thể ôm anh lần cuối được không, beomgyu?" cậu ấy nói
"được chứ!"
cậu tiến tới phía tôi và ôm tôi thật chặt
"có lẽ,.. em nên buông tha anh tại đây thôi! và anh cũng đừng quên tên em nhé!"
"taehyun, là tên của em"
"tôi nhớ rồi"
"hi vọng,... kiếp sau tôi có thể gặp cậu"
"em cũng mong vậy!!"
giấc mơ ấy kết thúc
khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy như có ai đó đã vừa ôm tôi vậy, rất ấm áp
"tạm biệt, taehyun!" tôi nhìn ra cửa sổ bên cạnh tôi rồi mỉm cười nói
ngôi thứ 3
năm 2380, kang taehyun - sinh viên năm nhất, đang vội vàng tìm kiếm lớp của mình trong ngày khai giảng đại học
"ais, tại sao mình lại tắt báo thức rồi đi ngủ tiếp chứ?!" cậu vừa chạy vừa thầm chửi rủa bản thân mình
vì không để ý đằng trước cậu đã tông trúng người khác
người kia vì bị tông trúng bất ngờ nên đã ngã xuống, một đống tài liệu mà người kia đang cầm cũng rơi xuống đất hết
taehyun giật mình cúi xuống, mồm liên hoàn xin lỗi người kia vì sự hậu đậu của mình vừa hộ người kia sắp xếp lại tài liệu
khi đã sắp xếp hộ người kia xong, cậu đã chủ động xin số điện thoại của người kia để đền bù cho sự hậu đậu
"cho em hỏi, anh tên là gì vậy ạ?"
"choi beomgyu, còn cậu?"
"taehyun, kang taehyun, là tên của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com