9. lời hứa
sau vài ba ngày được cậu chàng hậu bối mọt sách điển trai kia chăm sóc kỹ lưỡng thì beomgyu cuối cũng cũng có thể đi học được. mặc dù đã khỏi bệnh hẳn nhưng sau cú sốc tâm lý vừa rồi, em vẫn mang trong mình một nỗi buồn không tên nào đó, bước chân đến trường đã chậm rãi hơn so với thường lệ.
taehyun bên cạnh đi theo, cậu thắc mắc hỏi :
- sao rồi, bây giờ anh có thể kể cho em lý do anh ốm liệt giường phải nghỉ học mấy ngày nay được chứ ?
beomgyu mỉm cười, tay xoa xoa vào nhau vì lạnh :
- chiều nay anh có làm ở quán cà phê, anh đợi nhóc ở đấy nhé ?
- sao cũng được, dù gì chiều nay em cũng không có lịch học thêm.
{•}
buổi chiều hôm đó, taehyun đến quán như đã hẹn. quán nằm nép mình trên con phố yên tĩnh, nắng chiều nhàn nhạt đổ dài lên ô cửa kính, phản chiếu những tia sáng ấm áp. taehyun đẩy cửa bước vào, tiếng chuông khẽ vang lên. cậu đảo mắt tìm kiếm dáng người nho nhỏ và nhanh chóng bắt gặp beomgyu đang đứng sau quầy, đôi tay thoăn thoắt pha chế, vừa nghe tiếng chuông, em ngước lên, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi mỉm cười :
- nhóc đến sớm thế ?
- sớm gì, đúng giờ đấy chứ - taehyun kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn beomgyu - anh làm ở đây lâu chưa ?
- cũng được một thời gian rồi. nơi này yên tĩnh và thoải mái lắm. mà cũng vì cái tai nghe hỏng của em nên anh mới tìm ra được một chỗ làm xịn xò như thế này đấy.
- à mà nhóc uống gì không ? - beomgyu đưa menu cho cậu.
- cho em một iced coffee.
beomgyu đặt ly cà phê nhỏ xuống bàn, làn khói lành lạnh mỏng tanh bay lên, mang theo đó là hương thơm dịu nhẹ của cà phê, taehyun nhấc ly lên, hớp một ngụm rồi khẽ gật gù :
- anh pha ngon phết đấy.
- anh mày mà - beomgyu cười tự tin, sau đó nói tiếp - nhóc không định hỏi anh chuyện hôm trước sao ?
taehyun im lặng một lát, rồi gật đầu :
- em đang đợi anh sẵn sàng để kể.
beomgyu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh mắt chùng xuống đôi chút :
- thật ra ... hôm đó anh gặp lại một người quen cũ. một người anh đã từng xem là rất quan trọng.
- anh không nghĩ sẽ gặp lại người đó ở đây, sau từng ấy năm ... cảm giác giống như mọi ký ức trước kia ùa về cùng một lúc.
taehyun chăm chú lắng nghe, không chen ngang. beomgyu tiếp tục, giọng nói chậm rãi :
- tối đó, vừa hay tin bố anh bị ung thư, anh suy sụp lắm, dường như cả thế giới như đang chống lại sự hiện diện của anh vậy.
- người đó ... là ai vậy ? bố anh có cần phải chữa trị gì nhiều tiền không ? - taehyun ngập ngừng hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
beomgyu khẽ cười buồn:
- một người từng rất quan trọng với anh ... nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ. a, mà đừng lo cho bố anh quá nhé, may là phát hiện sớm nên việc chạy chữa cũng dễ thôi.
taehyun khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe em nói vậy. cậu gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi vị tiền bối quậy phá kia :
- thế anh đã ổn thật chưa ? hôm đó em gọi cho anh mấy cuộc liền mà không thấy anh nghe máy.
beomgyu mỉm cười, tay khẽ vân vê mép tạp dề, đôi mắt nâu nhìn xuống mặt bàn gỗ bóng loáng :
- ừ, lúc đó anh chẳng muốn nói chuyện với ai cả ... kể cả nhóc.
taehyun hiểu ý, không hỏi thêm. cậu chuyển chủ đề, ánh mắt lấp lánh như chợt nhớ ra điều gì thú vị :
- vậy ... người đó, anh gặp lại ở đâu thế ?
beomgyu ngập ngừng, đôi mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính đong đầy nắng chiều :
- ở đây này, hôm đó anh yeonjun có việc bận nên anh phải thay anh ấy dọn bàn, anh không tin vào mắt mình luôn. người đó gọi tên anh nữa cơ. anh cứ tưởng như mọi thứ đã ổn rồi, nhưng lại không như thế.
taehyun im lặng. cậu nhìn beomgyu thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của anh. cuối cùng, cậu khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn :
- nếu anh muốn, em sẽ giúp anh thoát khỏi nó.
beomgyu hơi ngạc nhiên, nhìn thẳng vào taehyun. đôi mắt cậu chàng hậu bối mọt sách ánh lên một niềm tin mãnh liệt, khiến beomgyu bỗng nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. em bật cười, giọng nói thoải mái hơn :
- " nó " là cái gì cơ ? mà nhóc nghĩ nhóc giúp được gì cho anh hả ?
- sao lại không ? - taehyun nhướng mày thách thức - em sẽ làm anh quên hết tất cả những thứ cảm xúc đau buồn đó. tin em đi.
beomgyu nhìn cậu, đôi mắt nheo lại thích thú:
- được thôi, anh sẽ chờ xem nhóc làm cách nào.
tiếng chuông cửa lại vang lên, khách hàng bước vào. beomgyu nhanh chóng quay trở lại quầy pha chế, để lại taehyun ngồi đó, tay khuấy ly cà phê còn dở, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó đoán.
từ sau quầy pha chế, yeonjun bước ra, khi nhìn thấy vị khách lạ, có vẻ là khá thân với beomgyu. cậu mới tiến lại :
- cậu là bạn của beomgyu hả ? anh thấy cậu ngồi đây một lúc rồi.
- à, ừm … đúng rồi - taehyun đáp, giọng ngập ngừng vì đây là người đầu tiên mạnh dạn bắt chuyện với mình như thế - tôi là taehyun. nhỏ hơn beomgyu một tuổi, anh làm cùng anh ấy à ?
- phải, anh là yeonjun - anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện taehyun - beomgyu chắc ra quầy pha chế rồi nhỉ ? em ấy thích bận rộn như thế đấy.
taehyun gật gù, ánh mắt liếc nhìn về phía quầy, nơi beomgyu đang chăm chú làm việc, đôi tay thoăn thoắt với từng chiếc ly. taehyun chợt nhận ra hình ảnh ấy thật sự rất hợp với beomgyu - xinh đẹp đến kỳ lạ.
- anh ấy lúc nào cũng lạc quan như vậy à ? - taehyun bất giác hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bạn gấu ngốc kia.
yeonjun hơi khựng lại trước câu hỏi đó, rồi khẽ cười, giọng nói có chút đắn đo :
- thật ra, beomgyu chỉ là tỏ ra như vậy thôi. em ấy sống nội tâm lắm. những gì cậu thấy chỉ là bề nổi thôi, beomgyu che giấy cảm xúc giỏi cực.
taehyun hơi ngạc nhiên:
- thật sao ? nhưng anh ấy lúc nào cũng cười rất tươi mà.
yeonjun nhìn taehyun, ánh mắt chững chạc hơn so với vẻ ngoài trẻ trung của cậu :
- ừ, beomgyu cười rất đẹp đúng không ? nhưng đó cũng là cách anh ấy che giấu đi nỗi buồn. anh làm chung với beomgyu cũng được một thời gian, dần dần mới nhận ra thôi. em ấy có nhiều tâm sự lắm.
taehyun im lặng, ánh mắt lộ rõ sự suy tư. yeonjun cười nhẹ khi thấy thái độ ấy. rõ ràng là kang taehyun đang say đắm bạn gấu kia rồi, chỉ ai ngốc lắm mới không nhận ra thôi (cụ thể là choi beomgyu 12a5 đấy)
- anh thấy cậu quan tâm em ấy thật đấy. nếu có thể, hãy ở bên beomgyu nhiều hơn nhé.
taehyun nhìn yeonjun, đôi mắt đen ánh lên một tia kiên định:
- tôi sẽ làm được.
yeonjun nở nụ cười hài lòng, gật đầu :
- anh tin cậu.
_________________
tyun ơi em cũng muốn 😭😭.
cảm ơn mọi người vì đã theo chân tui đến tận đây, have a nice day nhó. baiii.
!! được thì cho tui xin một ngôi sao nho nhỏ nhá ≽^• ˕ • ྀི≼ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com