15.
Trời đêm qua lại đổ một cơn mưa dài, mãi không chịu tạnh. Bầu trời ngày càng âm u, đôi lúc lại có vài tiếng sấm chớp vang lên làm bầu trời rực sáng. Gió thổi xào xạc một cách dữ dội cùng tiếng giọt mưa nặng hạt. Mãi đên sáng, trời mới bắt đầu dịu đi.
Sáng sớm nay, hắn lại đến sớm trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, nằm chờ đợi một bóng dáng nho nhỏ nào đấy. Nhưng khi mà người ấy đến thì lại lăn tăn không biết phải bắt chuyện như nào cho phù hợp. Đầu hắn bỗng nảy số rằng sẽ đợi giờ ăn trưa, hắn sẽ rủ Kai ngồi cùng bàn với anh để nói chuyện. Đằng nào Yeonjun với Soobin chả quen với Kai. Thậm chí Soobin còn học cùng lớp với cậu ấy.
Đến trưa, hắn vội vã chạy đến chỗ lớp Kai rủ dê ra căn tin ăn trưa với nhau. Kai cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu hắn đòi ra căn tin, chứ bình thường cậu với hắn toàn ra những nhà hàng sang trọng để dùng bữa trưa hoặc hắn sẽ ngủ trưa trong lớp mặc kệ cơn đói của bản thân.
Hai bóng người cứ thế mà dắt nhau đến căn tin. Hắn hớn hở đã nghĩ rằng sẽ dành được chỗ ngồi cạnh Beomgyu, nhưng sự thật thì càng phũ phàng hơn khi đập vào mắt hắn là anh đang ngồi cạnh với anh chàng hôm qua.
Hai người ngồi cạnh nhau có vẻ vui vẻ vô cùng. Mắt anh thì híp lại cười tươi với người nọ. Hắn chưa bao giờ thấy anh vui như thế. Có lẽ chính bản thân hắn đã làm tổn thương quá nhiều đến anh rồi.
Trong lòng hắn thì rực lửa, tức lắm nhưng chả thể làm gì. Hắn chừng mắt đứng ra đấy như thể đã bắt quả tang anh làm điều gì xấu lắm. Đôi mắt hắn có khi nhuốm một màu đỏ hoe. Mãi mấy phút sau hắn mới ủ rũ bảo với Kai rằng sẽ đi ăn ở ngoài, bởi hắn không chịu được chỗ "bẩn thỉu" như này.
Kai vẫn khó hiểu khi gần đến căn tin rồi thì hắn lại muốn đổi sang chỗ khác. Có lẽ lại là do tình yêu của hắn đi với người khác nên lại hóa ghen rồi. Nghĩ xong Kai liền theo sát bên người bạn thân của mình.
Vào giờ học rồi, hắn lại biến mất không vết tích. Đến bạn bè trong lớp cùng thầy cô cũng phải dở học dở cười khi nay hắn đến lớp sớm thế tưởng hắn sẽ học hành chăm chỉ, ai ngờ trứng nào tật nấy lại trốn học mất rồi.
"Trốn học? Từ lúc ngồi cạnh mình Taehyun chưa bao giờ trốn học mà." - Anh ngồi lẩm bẩm nhìn sang ghế ngồi còn trống bên cạnh.
Hắn trốn học không chỉ một tiết mà hết giờ học rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu làm Beomgyu cảm thấy vô cùng thiếu thốn. Nhưng có lẽ đây là điều tốt cho cả hai. Không gặp mặt nhau nữa...
.
.
.
Tối đến, quán bar càng đông người hơn. Có người đến vì để giải tỏa stress, có người để uống những ly rượu thơm ngọt, nhưng phần lớn bọn họ đều đến là để tìm một người bạn tình hay để ngắm những em gái chân thon nhún nhảy theo điệu nhạc.
Kang Taehyun thế mà lại mò đến quán này. Đã lâu rồi hắn chưa đến nơi này. Thực sự khá xa lạ nhưng người phục vụ vẫn là chị ta.
"Ồ lâu rồi không đến nhỉ Taehyun? Nhớ em ghê"- Chị ta vừa lau một chiếc cốc vừa nói chuyện với hắn.
"Ừm nay em đi với bạn, nó đang cất xe"- Hắn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ngắm nhìn thực đơn.
"Như cũ nhỉ?"- Chị ta nói rồi chỉ vào thực đơn.
Thấy hắn gật đầu thì bắt đầu bắt tay vào pha chế.
"A! Kai lâu rồi không gặp. Vẫn thế chứ?" - Thấy Kai bước vào chị ta như biết trước người bạn hắn nói này là ai.
"Dạ chị"- Kai vẫn lễ phép như thế rồi nhìn qua hắn cười cười với người mà đang đau khổ, chán đời.
Sau khi chị ta làm hai người liền nhấm nháp mà thưởng thức. Lâu rồi mới có thể nếm lại mùi vị này khiến hắn có chút bất ngờ. Thấy thế chị ta hài lòng vô cùng khi cả hai vẫn còn yêu thích đồ uống đấy.
_________________________________________
13h14 - 22/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com