Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Mằn đầy tiu đấy goèn đầy thớt đấy phài đầy sát tu đấy sằn đầy.

👁👄👁💅

______

Từ sau vụ việc ấy, cậu và hắn cũng như tất cả các sinh viên trong trường, mọi người xung quanh đều không thấy tin tức gì từ cô nữa. Vậy thì càng tốt, loại bỏ được cái gai trong mắt khiến cậu nhẹ nhõm hẳn. Bà cô Laura bị tung tin đồn không mấy tốt đẹp làm ảnh hưởng xấu đến trường học, nào là cậy quyền cậy thế, nhờ quan hệ mới vào làm được cái trường đại học SanLim này, quái thai bắt nạt học viên trong trường, bóc lột sức lao động của người khác. Chỉ những thứ đó thôi cũng khiến cuộc sống của bà ta rước thêm nhiều vướng bận rồi. Sau ngày Galir đi du học Mỹ được 2 tuần, bà ta cũng vì làm ảnh hưởng không ít đến danh tiếng trường học nên cũng bị đuổi cổ khỏi trường. Học sinh trong trường ai nấy đều lấy làm vui mừng. Trở về lại cuộc sống bình thường theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Hắn vẫn là hội trưởng được bao người mến mộ và dè chừng, Choi Beomgyu thì vẫn là một cậu bạn được người khác tôn vinh lên làm thượng đế vì chỉ có cậu mới trị được cái tên Kang kia thôi.

/

"Choi Soobin! Hyung có thấy Taehyun cậu ta đang ở xó nào không? Sáng giờ mãi mà em chả thấy mặt mũi thằng chả ấy đâu cả." Beomgyu bắt gặp Soobin ở cầu thang đang đi lên, liền đứng chắn y lại chống nạnh tra hỏi.

"Taehyun sao? Hyung..không biết đâu nhé" Soobin khẽ toát ra một giọt mồ hôi, nhìn có thể đoán được ngay là y đang che giấu điều gì đó.

"Hyung không nói thì thôi vậy. Để em về nhà khóa cổng không cho Yeonjun hyung đi gặp anh nữa, xía" cậu khoanh tay kênh kiệu định bỏ đi.

"Êy làm người ai làm thế mầy. Trên sân thượng ế, lên mà tìm anh mày không biết gì hết đâu nhé" tiết lộ thông tin xong y liền chạy tót đi.

+×+

Chuyển cảnh, ở trên sân thượng đang có hai bóng dáng một người có vẻ đang bị thương ngồi ở trên ghế, còn một người thì đang đứng gần đó, một chân đạp lên ghế một chân đứng ở dưới đất giữ thăng bằng, tay gác lên cái chân đang đặt ở trên đó, tay còn lại được người nọ đút vào túi quần.

"Mày dám đụng chạm vào người em ấy?" Người nọ hỏi.

"Tôi chỉ là..chỉ là nhờ cậu ấy giúp tôi..tra khảo bài mà..mà thôi" tên đang ngồi co ro trên ghế kia run rẩy đáp.

"Tra khảo bài thì cứ việc, nhưng tôi đếch mượn cậu đụng chạm vào người em ấy, và kể cả em ấy đụng vào người cậu thì cậu cũng nên biết điều mà né đi. Không tôi đấm cậu không còn cái răng nào đâu đấy nhé, đừng trách tôi không báo trước" hắn đe dọa, ngón tay vờn vờn vào chỗ vết thương nhỏ không lớn trên cái má gầy gò ấy của cậu bạn kia.

"Tôi..xin lỗi.. lần sau sẽ không như thế nữa" cậu ta rụt rè run rẩy đáp, cậu ta là một trong hơn 2000 nghìn học sinh trong trường này sợ hắn, tất nhiên là phải sợ rồi vì hắn ta là hội trưởng cơ mà, không kể những chức vụ khác vì chỉ cần cái danh hội trưởng kia cũng đủ khiến học sinh trong trường cũng phải rén rồi.

"Tốt..lần sau cứ như thế mà phát-..A ui daa" đang nói còn chưa hết câu, hắn ta liền lĩnh ngay một cái véo tai đau điếng đến từ phía của ai đó. Và ai đó không ai khác chính là Choi beomgyu, bé yêu nhà hắn.

"Sao véo tai tôi?" Hắn nhăn mặt xoa xoa lấy cái tai bị nhéo đến đỏ ửng của mình, cú đau điếng bất chợt ấy cho hắn cảm giác như kiểu cái tai của hắn sắp rách đến nơi rồi ý.

"Thích đấy làm sao?" Cậu hất mặt đáp.

"Không làm sao cả" hắn mặt mày bí xị, đang ở trước mặt người khác thì cậu cũng phải giữ cho hắn một chút thể diện đi chứ, cớ gì lại hồng hộc đi tới nhéo tai hắn như kiểu mẹ nhéo tai con dạy dỗ lại vậy.

"Vậy tại sao lại ở đây? Cậu làm gì cậu ta rồi? Nói!" Cậu hỏi, trên mặt lộ ra biểu cảm không xác định.

"Thì..thì tôi..tôi" hắn như bị lép vế hẳn, liền khép nép đứng gọn vào một bên, hai tay của hắn thỏ thẻ bấu chặt vào vạt áo khiến nó nhăn nhúm lại. Lắp ba lắp bắp nói không thành câu khiến cậu bất lực thở dài.

"Haizz... cởi trói cho cậu ta. Nhanh lên" cậu chỉ trỏ vào người cậu bạn kia mà ra lệnh cho hắn cởi trói cho nó.

"Dạ" hắn chỉ biết cúi đầu xuống ngoan ngoãn nghe theo lời cậu mà thôi, nhanh tay đưa xuống cởi trói cho cậu bạn kia rồi lại ỏn ẻn đứng gọn ra một bên.

"Cậu có sao không?" Cậu ra sức hỏi han cậu bạn Lee này. Chỉ thấy cậu ta lắc lắc đầu ý không sao rồi lại tỏ vẻ ngưỡng mộ mình thôi.

"Cậu về lớp đi, tên này tôi lo" chỉ bất lực thở dài, Beomgyu liền bảo cậu ta về lớp học của mình đi.

"Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm." Cậu ta cúi đầu lia lịa cảm ơn cậu rồi nhanh chân chạy vèo đi mất.

"Tôi chả hiểu tại sao dạo này cậu lại như vậy luôn ấy? Bộ bọn họ làm phật ý cậu sao? Vậy thì cậu cũng phải rộng lượng mà bỏ qua đi chứ? Tại sao lại hành hung con nhà người ta như vậy hả?" Để cậu bạn kia rời đi cậu mới quay sang chất vấn hắn. Cậu rất không hiểu tại sao dạo này hắn lại phóng túng đến như thế. Hắn dạo này rất hay khó ở với những người xung quanh mà chả biết lí do.

"Thì tại bọn họ làm em ngó lơ tôi. Bọn họ cứ kè kè đi theo em hỏi bài các thứ làm tôi ngứa mắt nên là tôi mới...tôi mới" hắn dè chừng trước thái độ hung hăng của cậu, e dè đáp.

"Có tán tỉnh tôi đâu mà cậu lại sồn sồn lên đánh người như thế. Lần sau mà để tôi bắt gặp cậu làm như vậy nữa là không có được chạm vào người tôi 1 tháng. Nghe chưa?" Beomgyu bất lực trước câu trả lời của hắn, chỉ biết thở dài buông ra câu đe dọa rồi lại xách tai hắn kéo xuống trường.

"Em nhẹ tay tý đi, tôi biết rồi mà" vừa bị xách tai vừa bị kéo đi xồng xộc, làm hắn kêu lên oai oái than đau.

"Vậy lúc cậu đánh mấy người đó chỉ vì họ đụng vào người tôi một tý thì họ có đau không? Tất nhiên là có vì họ là người chứ không phải bao cát để cậu đấm đấm, biết chưa" quay phắt sang xả vào mặt hắn mấy cái, cậu lại đi tiếp.

"Tôi xin lỗi mà, lần sau sẽ không như thế nữa, em tha lỗi cho tôi đi mà"

"Còn có lần sau?" Nhướn mày hỏi hắn.

"Không dám đâu" nhận ánh mắt sắc bén của người kia hắn chỉ biết cúi đầu nhận lỗi mà thôi. Hắn rất sợ bạn nhỏ giận hắn, vì khi bạn ý giận là đáng sợ lắm, bạn ý sẽ không cho hắn ôm, không cho hắn thơm và không cho hắn bobo đâu, đấy đáng sợ chưa, nghĩ đến thôi đã sợ rồi.

"Lết xác lên đây tìm cậu mệt quá. Bế tôi xuống căn tin cái tôi không còn sức lết nổi" vì lúc nãy cảm xúc dâng trào nên cậu quên béng mất việc cậu đã chạy thốc chạy tháo vòng quanh trường rồi chạy bộ lên tầng 5 của trường khiến chân cậu mỏi nhức không thôi.

"Nhận lệnh" hắn lập tức vui vẻ mà nhấc bổng cậu lên, điểm đến là căn tin trường, hắn nhanh chân bồng cậu xuống mà hoàn toàn quên mất những việc mình đã làm vừa rồi.

"Chỉ thế là nhanh" cậu khinh bỉ quăng cho hắn một câu rồi chán chường dựa người vào hắn mặc kệ hắn đang bồng cậu đi. Cậu quá quen với việc hắn tự tung tự đại làm hành động thân mật với cậu ngay trong khuôn viên trường học và nhận được khá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình rồi. Vậy nên giờ cậu mới thản nhiên khoác tay lên vai hắn mà dựa cằm vào như vậy đấy.

+×+

Tại căn tin trường.

Beomgyu đang ngồi cùng Soobin và Huening Kai và Taehyun hắn ta đi vệ sinh rồi. Đang ăn ngon lành thì có một nữ sinh với dáng vẻ hớt hải chạy tới chỗ của cậu đang ngồi.

"Beomgyu. Ở dưới sân trường có chuyện rồi! Tôi..tôi không ngăn họ lại được!" Nữ sinh đó vừa thở vừa nói không ra hơi.

"Sao cơ!?" Cậu nghe thế liền bỏ lại khay cơm đang ăn dở mà chạy theo nữ sinh kia, Soobin và Huening Kai đang ngồi đó cũng chạy đi theo để hóng chuyện, lần nào cũng vậy chỉ có đi theo để hóng chứ có làm cái gì đâu, toàn là Beomgyu hoặc Taehyun giải quyết không à chứ cái tên hội phó kia có nhúng tay vào miếng nào đâu.

Ở dưới sân trường có khoảng 1/5 học sinh trường đứng vây quanh ở một chỗ. Hầu hết toàn là nữ sinh, vì họ ăn rất nhanh còn nhiều chuyện nữa nên đã bị mấy cô trong căn tin đuổi ra sân trường rồi nên giờ họ mới đứng ở đây đấy. Beomgyu nghe thoang thoáng được tiếng cãi vã qua lại. Đôi lúc còn có tiếng hét lên oai oái nữa.

"Beep beep.. đề nghị tránh đường cho Choi tổng nào...beep beep.." Huening Kai từ đâu vớ được cái còi liền cầm lên phủi phủi rồi đưa lên miệng huýt huýt mấy cái. Lập tức bị Beomgyu vả một phát vào đầu.

"Cậu bị ngáo giống Taehyun rồi à?" Cậu vả vào đầu em mấy cái, cái tên cánh cụt này riết rồi bị khùng y chang hắn.

"Đau tớ, cậu không thể nào nhẹ tay một tý được à?" Em ôm chán nhăn nhó nhìn cậu, riết rồi cậu như biến thành Taehyun thứ 2 vậy, bạo lực như nhau. Thí mà ghét.

"Bạn gì ơi! Có chuyện gì xảy ra vậy?" Beomgyu không thèm đếm xỉa gì tới Kai nữa, quay sang hỏi một bạn nữ đang đứng nhấp nhổm hóng chuyện gần đó.

"Beomgyu? Cậu đây rồi may quá, nhanh nhanh vào trong can giúp tớ, bọn họ sắp giựt đứt tóc nhau đến nơi rồi kia kìa" nữ sinh nghe thấy tiếng liền quay sang, hớt hải vui mừng vì vị cứu tinh cuối cùng cũng đến.

"Aaaaaaaa... Beomgyu là top" một cô học sinh đứng ở giữa trung tâm hét gào lên. Gọi tạm là cô Jang.

"Không. Taehyun mới.là.topppp" một cô khác đứng gần cô lúc nãy cũng hét toáng lên, chả ai chịu nhường ai. Gọi tạm cô này là cô Min.

Thế rồi cả hai người bất bình lại vồ vào nhau cấu xé. Hai người lại giựt xém đứt tóc của nhau. Mấy người đứng gần đó chỉ bất lực lắc đầu rồi cười cười mấy cái. Được biết thì hai cô gái này là thành viên trong fanclub otp Taegyu của trường, tức hai người này là fan của Taehyun và Beomgyu. Hai người là bạn cực thân của nhau, nhưng vì lí do ai top ai bot nên giờ hai người mới đấm nhau như vậy. Đúng là thân...thân ai nấy lo:))

"Dừng lại..dừng." Beomgyu chạy tót vào tách hai người ra. Nhưng, không may cậu lại bị kéo vào và bị giứt tóc rất đau điếng.

"TÔI BẢO DỪNG LẠI MÀ Ơ HAY HAI CÁI CON NGƯỜI NÀY!" Bức quá cậu hét ầm lên làm hai cô và mọi người xung quanh được một phen hết hồn.

"Beomgyu?" Cả hai cô đồng loạt lên tiếng, hốt hoảng khi biết đó là cậu.

"Đi lên phòng hội trưởng gặp tôi. Cả hai cô." cậu hậm hực đi trước bỏ lại hai cô gái đã toát mồ hôi vì trận đấu vừa rồi. Hai cô nhìn nguýt nhau mấy cái rồi cũng nhanh chóng đi theo cậu lên phòng hội trưởng uống chè.

Mấy người xung quanh cười cho đã xong cũng di chuyển ra chỗ khác. Bọn họ cũng rất lắm chuyện mà bàn tán tiếp về vấn đề hai cô gái lúc nãy tranh cãi dữ dội. Rốt cuộc ai top ai bot. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình.

+×+

Taehyun nghe tin Soobin kể lại cũng nhanh chóng đi lên phòng hội trưởng của mình thăm dò tình hình.

"Bộ hai người rảnh lắm hay sao mà đi gây gổ đánh nhau trong trường vậy hả?" Beomgyu ngồi trên ghế mà hắn vẫn hay ngồi ở đó. Còn hai cô gái kia thì ngồi đối diện giống kiểu thẩm phán ý.

"Tại Min ý, cậu ấy cứ bảo cậu bot. Trong khi rõ ràng cậu cao hơn Taehyun thì cậu phải là top mới đúng. Là cậu ấy sai trước" cô Jang lên tiếng trước sau đó mới nhìn xéo bạn mình một cái.

"Có mà tại Jang thì đúng hơn. Ai bảo cứ lùn hơn là bot, Taehyun cậu ta nhìn vậy thôi chứ là top đấy nhé." Cô Min thấy bạn mình nói vậy liền gân cổ lên cãi.

"Không Beomgyu mới là top" cô Jang cãi lại.

"Taehyun mới là top" hai người cứ cãi qua cãi lại nhức hết cả đầu.

"Thôi khổ quá. Ai top ai bot mà chả được" Beomgyu xoa xoa đầu gào lên, hai cái người này phải đến mức vậy sao?

"Không được" cả hai cô cùng lên tiếng rồi lại quay lại nhìn nhau bằng con mắt như sắp nuốt chửng nhau vậy.

"Gì vậy?" Hắn từ nãy giờ đứng ngoài nghe thấy mà phì cười. Gì vậy? Vấn đề này mà cũng phải tranh cãi sao? Tất nhiên hắn là top rồi và hắn sẽ theo Min.

"Taehyun cậu đây rồi. Tôi mệt mỏi quá giải quyết giùm đi" cậu mệt mỏi ngã lưng xuống cái ghế êm của hắn. Ra lệnh cho hắn giải quyết chuyện này.

"Taehyun. Cậu là top đúng không?" Cô Min thấy Taehyun liền quay phắt sang hỏi hắn.

"Tất nhiên rồi" hắn thản nhiên đáp lại cô.

"Không phải. Beomgyu là top mới đúng. Nhìn cậu tôi không tin đâu" cô Jang hung hăng bật lại cái người mà cô rén nhất trong trường.

"Tôi bot chỗ nào? Nhìn tôi giống bot lắm sao?" Hắn nhướn mày đi lại chỗ cô Jang, ra sức gặng hỏi.

"Chả vậy chứ còn gì nữa" Beomgyu đang ngồi nghỉ ngơi nghe thấy hắn nói vậy cũng bật dậy lôi điện thoại từ trong túi quần ra mở lên, cậu ấn vào bộ sưu tập và nhấn chọn một tấm ảnh. Chọn được một tấm liền đưa lên cho hắn và hai cô kia xem.

"Không là bot thì là gì?" Beomgyu vừa giơ tay đang cầm điện thoại lên cho cả 3 thấy rõ, tay còn lại với lấy tách trà trên bàn húp lấy một ngụm rồi lại đặt xuống.

"Vậy đã là gì? Xem tôi xuất chiêu đây này" hắn sau khi xem xong liền chề môi khinh bỉ. Lôi ngay cái điện thoại trong túi quần ra nhấn nhấn vài cái. Lựa được tấm ảnh phù hợp liền giơ ra cho ba người kia xem.


"Là top chưa?" Hắn nhìn biểu cảm của cậu, khẽ cười đắc ý mấy cái rồi lại giựt lại điện thoại mà nhấn nhấn gì đó. Xong lại đưa cho ba người kia xem tiếp.


"

Top gì? Top mỡ à?" Hắn toàn thắng ỳe hú.

"Thấy chưa thấy chưa? Taehyun là top mà cậu không nghe tôi" cô Min kia kênh kiệu hất mặt ra vẻ tự hào với người bạn của mình.

"Thì Beomgyu đáng yêu ai chả biết. Điều đó không thể hiện được điều gì hết" cô Jang vẫn cố chấp cãi mặc dù ít nhiều đoán ra được kết quả rồi.

"Không thử sao biết được" tự nhiên cô Min phát ngôn linh tinh, nhận ra liền lấy tay bịt chặt miệng lại rồi hì hì mấy cái.

Beomgyu nghe thấy lời đó liền đỏ mặt. Cậu đã lấy tay che đi rồi cơ mà vẫn bị lộ.

"Hay mình thử đi. Thử là biết liền à" hắn thấy được biểu cảm đáng yêu đó của cậu mà cúi xuống trêu trọc khiến cậu đã đỏ lại đỏ thêm.

"Im đi đồ biến thái. Hai cô ngồi lại viết bản kiểm điểm cho tôi vì tội quấy rối trật tự trường học. Viết rõ ra, à mà đừng viết là tại sao hai cô lại đánh nhau nhé" đẩy đầu hắn ra xa, cậu kêu hai người kia viết kiểm điểm , bản thân thì lại ngồi lì xuống ghế mà dựa lưng thỏa mãn. Còn khoảng 15 phút nữa là hết thời gian nghỉ trưa rồi nên cậu tranh thủ một tý ấy mà.

"Đi mà Beomgyu. Chỉ một chút thôi mà. Em không thương tôi sao?" hắn vẫn ra sức thuyết phục cậu. Hở tí là bày ra bộ mặt nhõng nhẽo khiến hai cô gái đang ngồi ở sofa cách đó không xa nhìn thấy liền âm thầm khinh bỉ hắn.

"Haizz được rồi khổ quá" bị làm phiền mãi khiến nhăn nhó khó chịu không kiểm soát được lời nói của mình nên nhất thời đồng ý.

"Thôi tiêu rồi" phát hiện ra mình vừa lỡ lời. Cậu liền hối hận ra mặt ôm mặt khóc tức tưởi, cũng vờ vờ lau lau nước mắt đồ đó.

"E hèm.. hai người kia viết nhanh lên rồi đưa cho tôi kiểm tra, xong thì về lớp học đi. Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tha cho mấy người đó" hắn vui sướng khi nghe thấy lời nói đó của Beomgyu. Nhất thời chỉ muốn hết lên cho cả thế giới biết thôi nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được phong độ của mình. Cao cao tại thượng phất tay kêu hai người kia nhanh lên.

"Người gì như cái tấm bánh tráng á" Beomgyu khinh bỉ ra mặt nhưng cũng không quan tâm nữa mà nằm ngay trên cái ghế của hắn mà phì phò chìm tạm vào giấc ngủ êm đẹp.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com