00
văn án.
Khương Thái Hiền vậy mà lại dám bỏ mặc Thôi Phạm Khuê suốt mấy ngày. Để đến khi Thôi Phạm Khuê không chịu được sự im lặng này nữa, em mới bực dọc đến bắt chuyện với hắn.
"Khương Thái Hiền! Dạo này cậu bị câm sao?"
Khương Thái Hiền nghe thấy có con gấu nhỏ đứng sau lưng mình quát lớn, hắn quay lưng lại, liền bắt gặp cái đầu tóc tròn tròn của Thôi Phạm Khuê vừa nãy bị Huệ Ninh Khải xoa đến rối tung.
Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc mềm của em, còn không quên trả lời.
"Tớ câm vậy cậu không câm sao, Thôi Phạm Khuê?"
Thôi Phạm Khuê mặc cho hắn chỉnh tóc mình, em nhăn mày nói thêm.
"Là cậu không nói chuyện với tớ, tớ mới không thèm nói chuyện với cậu!"
"Cho cậu nói lại. Ai đột nhiên dỗi không có lí do, lại còn không cho tớ chạm vào người cơ chứ?"
Khương Thái Hiền chỉnh tóc cho Thôi Phạm Khuê xong, thản nhiên ngồi xuống giường của mình, khiến cho Thôi Phạm Khuê đã tức lại càng thêm tức.
Thôi Phạm Khuê thừa nhận là em ghen Khương Thái Hiền với Lưu Ngọc Diệp, vì em thích Khương Thái Hiền mà. Nhưng Khương Thái Hiền hình như thích Lưu Ngọc Diệp hơn em.
Nhìn cái dáng vẻ bình thản của Khương Thái Hiền bây giờ, Thôi Phạm Khuê hận không thể đem khuôn mặt đẹp trai của hắn xé ra thành trăm mảnh.
"Ai biểu cậu...cậu cứ đụng tới tớ là lại giở trò lưu manh sờ mông tớ! Cậu đi với tớ, mà dạo này lại chẳng nhìn tớ một cái. Cậu chỉ toàn để ý đến Lưu Ngọc Diệp thôi. Đồ lưu manh nhà cậu, cậu đi mà hẹn hò tình tứ với Lưu Ngọc Diệp, đừng có đụng đến tớ!"
Khương Thái Hiền nghe xong một tràng phẫn nộ của Thôi Phạm Khuê liền đứng hình một lúc.
"Khương Thái Hiền, cậu không nghe tớ sao?"
Thôi Phạm Khuê bĩu môi nắm lấy bả vai Khương Thái Hiền lắc lắc, trông rất giống một chú cún con đang làm nũng.
"Vậy tức là Thôi Phạm Khuê không cho phép tớ sờ mông?"
Thôi Phạm Khuê ngoảnh đầu đi, ra vẻ ủy khuất mà nói với Khương Thái Hiền.
"Không...ý tớ là cậu đừng lơ tớ, cậu đừng suốt ngày cứ đi với tớ là nhìn người khác như vậy chứ..."
"Nhưng em Khuê nào đó không cho tớ sờ mông nữa, tớ đành phải nhìn đi hướng khác để nhịn thôi!"
"..."
"Sao? Thôi Phạm Khuê muốn nói gì à?"
Thôi Phạm Khuê bị chọc đến đỏ bừng cả mặt, em lí nhí nói từng chữ, âm lượng nhỏ đến mức Khương Thái Hiền đang ở gần cũng phải cố mà nghe.
"Cậu không cần phải nhịn đâu..."
Một câu như chọc thẳng vào chỗ ngứa của Khương Thái Hiền.
"Được rồi, Khương Thái Hiền tớ, thề rằng chỉ thích sờ mông em Khuê, không hề có ý định tư tưởng đến ai khác."
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com