02
Beomgyu's pov
"Thôi Phạm Khuê! Tớ có sai gì đâuu, sao lại giận tớ chứ!!"
Mọi người thấy cái người cứ bám đuôi theo em không? Khương Thái Hiền đấy! Bạn thân của em, bây giờ em đang rất giận, rất giận cậu ta luôn.
Vì sao em giận cậu ta á? Lúc nãy có người đến làm quen em, nhưng cậu ta cứ làm sao ý, bảo em là đồ ngốc dễ dãi, không cho em xưng hô cậu - tớ với người đó, lại còn không cho em tiếp xúc nhiều với người đó nữa. Bộ Khương Thái Hiền không muốn em có thêm bạn hả?
Mà cũng ngộ, lúc em cười nói, làm thân với Thôi Nhiên Thuân, Khương Thái Hiền có như thế đâu.
À hình như, lúc nãy Khương Thái Hiền có nói là Chính Vũ định tán em. Tán em á? Tức là theo đuổi em á hả? Theo đuổi em thì dễ lắm.
Nằm mơ là được!
Nói đến chuyện theo đuổi, em chán ngấy cả rồi. Nếu Chính Vũ theo đuổi em, cứ để cậu ấy theo đuổi đi, xem Khương Thái Hiền làm gì. Khương Thái Hiền dám ngăn không cho em tiếp xúc với Chính Vũ mà lại không dám làm người yêu em, em buồn, nên em giận!
Nói nhỏ nhé! Em thích Khương Thái Hiền, thích Khương Thái Hiền lắm. Em cũng không biết là em thích cậu ấy từ lúc nào. Nhưng chuyện em thích Khương Thái Hiền chỉ có một mình em biết, em chưa từng thổ lộ nó cho cậu ấy.
Tại em sợ, em sợ lúc em thổ lộ tình cảm này ra, không những làm người yêu không thành, mà lại mất luôn cả tình bạn ngần ấy năm.
Thế cho nên em đành một mình ôm tương tư cậu ấy. Cứ như vầy cũng tốt, cậu ấy đẹp trai, chơi thể thao lại giỏi, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái thích cậu ấy cơ chứ?
Có nhiều lúc, mọi người bảo em và Khương Thái Hiền cứ như người yêu. Em cũng muốn lắm chứ, mà không được. Mỗi lần em giả vờ nhắc tới nó, rồi đùa giỡn về chuyện đó Khương Thái Hiền đều một mực từ chối. Cậu ấy nói sẽ không bao giờ yêu em.
Tất nhiên là cậu ấy phải nói thế rồi!
Tại vì em biết trong chuyện tình cảm này, chỉ có em là người thích cậu ấy.
Nếu để nói về Khương Thái Hiền á? Em phải nói đến đầu tiên là ĐẸP TRAI! Khương Thái Hiền rất rất đẹp trai luôn! Đẹp trai điên lên được ý.
Chẳng bù cho em, mọi người cứ khen em đáng yêu, khen em dễ thương xinh đẹp chứ chả ai khen em đẹp trai cả.
Thứ hai đó là, Khương Thái Hiền cực kì cao! Cậu ấy cao hơn em một cái đầu luôn cơ.
Em thích Khương Thái Hiền chắc cũng một phần vì cậu ấy quá đẹp trai, mà chắc cũng một phần vì hai đứa đã thân từ lâu, nên tình cảm em dành cho Khương Thái Hiền đã lớn dần từ bạn thành yêu.
"Thôi Phạm Khuê àaa! Tớ xin lỗi, đừng giận nữa màaa"
Khương Thái Hiền lại mếu máo cầm tay em dỗ đấy. Em cứ giận, giận đến khi nào cậu ta biết thương em thì thôi.
"Bỏ tay tớ ra!"
"Thôi màa! Tớ làm hwachae cho cậu ăn nhá?"
Cậu ấy nghĩ vài ba tô hwachae sẽ dụ được em sao?
"Nàooo! Thế cậu nói tớ đi, tớ sai gì mà cậu lại giận tớ?"
Còn không biết lỗi sai của mình là gì cơ à? Cậu sai vì cậu không là người yêu tớ đấy!
"Tại sao cậu không cho tớ làm thân với Chính Vũ?"
"Tại tớ thấy cậu ta không đáng tin! Cậu ta chỉ đang cố gắng để tán tỉnh cậu thôi"
"Tại sao cậu biết cậu ta đang tán tỉnh tớ?"
"Tú Bân nói tớ"
Khương Thái Hiền nói gì cơ ???
"Tú Bân nói? Lúc nãy cậu lén la lén lút trên lớp là chuyện này đúng không?"
"Tớ..."
Giận hết sức giận rồi!!
Khương Thái Hiền mà lại dám lén lút bàn chuyện về em với Tú Bân khi không có em ở đó.
Cậu ấy không làm cho em nguôi giận, bây giờ em lại càng giận cậu ấy hơn vì cậu ấy dám giấu em đấy!
"Khương Thái Hiền, cậu về nhà ngủ mơ đi rồi tớ hết giận!"
"Thôi mà Khuê gấuuu! Thôi Phạm Khuê đáng yêuuuu, đừng giận nữa màa, tớ biết sai rồiiii !!!"
Cậu ấy lại khen em đáng yêu rồi! Đừng tưởng chiêu này sẽ dụ được em nhé, chiêu cũ rồiii, em không có dễ dãi như cậu ấy nói đâu!
"Cậu sai ở đâu cậu nói tớ thử đi!"
"Tớ sai vì tớ không cho cậu thân thiết với Chính Vũ"
"Chưa hết!"
"Tớ sai vì tớ giấu cậu chuyện Chính Vũ thích cậu!"
"Chưa hếttt"
"Còn gì nữa ???"
"Tại sao cậu không cho tớ xưng hô cậu - tớ với Chính Vũ? Lại còn lén la lén lút nói xấu tớ với Tú Bân?"
"Cái đó...tại tớ thấy cách xưng hô đó...dễ thương, tớ chỉ cho phép cậu xưng hô như thế với tớ thôi! Còn cái kia, tớ không hề nói xấu cậu, không hề!"
Gì cơ? Vì cách xưng hô dễ thương nên Khương Thái Hiền chỉ cho phép em xưng hô như thế với cậu ấy thôi hả? Có phải cậu ấy giống như em đang nghĩ không?
Ghen.
Không đâu...
"Khuê gấu! Nghĩ gì thế? Tha lỗi cho tớ chưa?"
"Chưa đâu!"
"Thôi nàooo, về tớ làm hwachae cho Thôi Phạm Khuê đáng yêu nhé?"
Em không dễ dỗ đến như thế đâu. Chẳng nói chuyện với Khương Thái Hiền nữa, em lên lớp đây, sắp vào tiết rồi.
___
"Phạm Khuê! Khoác thêm áo vào, cậu không thấy lạnh à?"
Lạnh thật! Trời sang đông rồi, từng cơn gió hiu hiu lướt qua tưởng chừng chỉ là những cơn gió nhẹ nhàng nhưng nó lại mang đến cái giá lạnh thoang thoảng.
Trên người em giờ chỉ mang mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, đúng là cảm thấy có chút lạnh.
Bây giờ mà được mặc áo của crush thì còn gì bằng nhỉ?
Này, chẳng lẽ em ước gì được nấy thật à? Khương Thái Hiền đang cởi chiếc áo khoác của cậu ấy ra kìa..
Không được! Em đang giận cậu ta cơ mà. Phải giữ giá chút, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
"Này, mặc vào đi, gió lạnh lắm"
Thái Hiền...cậu ấy đang choàng áo khoác cho em...! Chắc em ngất ra đây mất thôi.
"Còn cậu thì sao? Không sợ lạnh hả?"
"Cậu nhìn tớ coi tớ có giống như là đang cảm thấy lạnh không? Tay cậu lạnh ngắt rồi kia kìa!"
Đúng rồi, giá của em.
Vứt nó đi!
Được mặc áo của crush, ai mà không thích chứ. Áo em vẫn cứ mặc, là cậu ấy tự nguyện khoác áo cho em mà. Còn giận em vẫn cứ giận nhé!
"Phạm Khuê..."
"Gọi gì?"
"Hết giận tớ chưa..?"
"Cậu nằm mơ đi!"
"Hwachae của cậu! Đừng giận tớ nữa, nhé?"
Khương Thái Hiền từ đâu lấy ra một hộp đựng hwachae lớn đưa đến trước mặt em. Chiêu dỗ bằng hwachae này em quen rồi, nhưng mà..
"Cậu...lấy đâu ra thế? Lúc nào tớ cũng đi theo...à không phải, cậu lúc nào cũng đi theo tớ, tớ đâu thấy lúc nào cậu về kí túc đâu?"
"Trong cặp tớ lúc nào cũng có một hộp"
"Lúc nào cũng có một hộp? Cậu có thích ăn hwachae lắm đâu?"
"Thì...có mấy ngày cậu tự dưng đòi ăn mà tớ lười đi mua, làm cũng mất thời gian, đành phải để sẵn trong cặp vậy đó!"
Gì chứ? Khương Thái Hiền luôn luôn có sẵn một hộp hwachae để cho em ăn sao? Khoan đã...những lúc em thèm đột xuất đó là Khương Thái Hiền nói cậu ấy nhờ Tú Bân đi mua mà.
"Ủa..sao cậu bảo là nhờ Thôi Tú Bân..."
"À thì lúc đấy nhờ Tú Bân thật..nhưng gần đây thì để sẵn..."
"Tớ có nên tin cậu không đấy?"
"Ơ, tớ không đáng tin hả?"
"Không!...một hộp không đủ.."
"Về kí túc rồi tớ làm cho cậu cả tô!"
Về thì về! Có đồ ăn ngon ai lại chê chứ.
"Vậy...cậu hết giận tớ chưa?"
"Một chút xíu thôi nhé..."
"Được được, giờ lên xe nhanh đi!"
_____
"Phạm Khuê! Giảng lại cho tớ bài này với.."
Lại thế nữa rồi, Khương Thái Hiền lúc nào cũng ngủ trong lớp, không chịu chăm chú nghe giảng rồi lại về kí túc bắt em giảng lại.
"Sao trên lớp cậu không chịu nghe giảng?"
"Nghe cậu giảng dễ hiểu hơn!"
Em thở dài, phát chán mất thôi. Đây là bàn học của em, nhưng Khương Thái Hiền ngày nào cũng qua đây kêu em giảng bài lại cho cậu ấy rồi lâu lâu lại lấy cớ ngủ ở giường em luôn. Đuổi cậu ấy về á?
Em chịu!
Ở cùng một phòng kí túc xá, mà chẳng hiểu sao Khương Thái Hiền lâu lâu lại cứ thích qua giường em ngủ.
Em thì cũng có thích thích một tí...
Nhưng mà giường nhỏ, Khương Thái Hiền ngủ chung cứ phải ép người vào người em ý, nóng chết đi được!
Mẹ em cưng cậu ấy lắm! Riết rồi em chẳng biết em có phải con ruột của mẹ không nữa.
Em kéo ghế lại gần Khương Thái Hiền đang ngồi sẵn ở bàn học. Em ra vẻ nhăn mặt vậy thôi chứ chắc mọi người cũng biết là em thích lắm...Được ngồi gần crush chỉ bài cho cậu ấy đó!
"Nhớ trả công cho tớ đấy nhé!"
Khương Thái Hiền nhìn em rồi cười...là cậu ấy cười một cách ôn nhu với em đóo, cứ như thế này...em lăn đùng ra đây xỉu mất.
Phải dữ thể diện! Không được để cho cậu ấy biết là em thích cậu ấy!
"Cậu tập trung vào bài đi! Bài này...."
Từ nãy tới giờ em chăm chú chỉ bài cho Thái Hiền, không để ý rằng hôm nay cậu ấy yên tĩnh nghe giảng hơn bình thường. Mọi khi là cậu ấy sẽ chỉ chỏ hỏi đủ thứ trong bài, khiến em cứ phải giảng đi giảng lại nhiều lần.
Em quay sang nhìn thử Thái Hiền xem cậu ấy có lơ mơ ngủ gật không.
Khương Thái Hiền...cậu...cậu ấy...đang nhìn chăm chú vào em...
Chết rồi, tim em đập nhanh quá! Phải làm sao bây giờ, sao cậu ấy lại nhìn em như vậy chứ.
Không được! Không được nhìn cậu ấy nữa, nếu không cậu ấy sẽ phát hiện ra mất!
"Th-Thái Hiền, c-cậu...tập trung vào bài đi, nhìn tớ làm gì?"
Cậu ấy còn nhìn em nữa không nhỉ? Không được rồi, nếu cậu ấy vẫn còn nhìn em như thế tim em sẽ nhanh chóng bay hẳn ra ngoài mất.
Lén nhìn một chút, chắc không sao đâu nhỉ?
Cậu ấy cúi đầu làm bài rồi!
Khoan đã...
Khương Thái Hiền...cười sao?
Khương Thái Hiền đang cười, em khẳng định là cậu ấy đang cười. Nhìn khóe môi khẽ cong lên của cậu ấy là biết!
"Cậu cười cái gì chứ?"
Chẳng lẽ mặt em dính gì, nên Khương Thái Hiền mới cười à?
Quái lạ, em nhìn gương rồi, mặt em trắng bóc, có dính gì đâu nhỉ?
"Cậu cười cái gì? Lo làm bài đi!"
Chết tiệt, cậu ấy cứ cười như vậy, em sẽ không nhịn được mà ngã lăn quay ra đây vì nụ cười đó mất!
Đẹp trai...
Thái Hiền cười rất đẹp trai!
"Này! Tớ chịu hết nổi rồi đấy! Cậu cười cái quái gì vậy? Mặt tớ cũng không dính gì, sao cậu lại cười miết thế?"
"Cười tại vì cậu dễ thương..."
Khúc đầu em nghe rõ lắm!
Nhưng ba chữ cuối nó cứ nhỏ dần...
Em không nghe nhầm đấy chứ? Khương Thái Hiền nói em dễ thương???
"Cậu nói gì?? Cười vì tớ làm sao cơ?"
Chắc em nghe nhầm... Phải hỏi cậu ấy lại lần nữa mới được.
"Không nghe à?"
"Không, cậu nói bé tí, tớ chẳng nghe được!"
"Được rồi tớ không cười nữa, học bài đi!"
Gì chứ? Thái Hiền định trốn tránh đó hả?
Thôi coi như là...em nghe nhầm đi!
Lần này cậu ấy thật sự chăm chú học bài rồi. Quả thật Thái Hiền tập trung học bài rất đẹp trai. Nhìn góc nghiêng của cậu ấy kìa, nó đã làm bao nhiêu cô gái chân dài điêu đứng cơ chứ.
Thái Hiền đúng là có rất nhiều người theo đuổi...nhưng em muốn ánh mắt ôn nhu lúc nãy, nụ cười lúc nãy...Thái Hiền chỉ dành cho riêng em thôi..!
"Làm gì mà nhìn tớ dữ vậy?"
Ấy chết! Em mãi lo ngắm Khương Thái Hiền quá, bị cậu ấy phát hiện mất rồi.
Ch-chết rồi...cuống quá...phải làm sao đây.
"Tớ...nh-nhìn xem cậu c-có chú tâm học bài không thôi...!"
Sao lại nói lắp ba lắp bắp thế này... Quái lạ, lúc cậu ấy nhìn em, em cũng ngại, mà lúc em nhìn cậu ấy, cậu ấy không ngại, người ngại vẫn là em là sao nhỉ?
"Mê tớ à?"
Đùng!
Khương Thái Hiền nói trúng tim đen em rồi.
"Tớ..."
.
.
.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com