Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Beomgyu's pov

"Mê tớ à?"

Đùng!

Khương Thái Hiền nói trúng tim đen em rồi.

"Tớ..."

"Mê vẻ đẹp trai của tớ thì nói, không cần ngại! Anh đây biết bản thân đẹp trai sẵn!!"

Thôi được, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

"Ừm...tớ mê cậu đó, rồi sao?"

Dù sao thì Khương Thái Hiền cũng sẽ nghĩ là em đang nói đùa thôi.

"Cậu thì nhiều người mê rồi, tớ chắc không là gì so với mấy em gái chị gái xung quanh cậu đâu, Khương Thái Hiền nhỉ?"

Khương Thái Hiền có nhiều người theo đuổi lắm. Từ hậu bối khóa dưới đến các chị tiền bối khóa trên đều rất thích cậu ấy. Số thư tình cậu ấy nhận được và đem về kí túc xá đã chất đầy vào một cái thùng lớn luôn rồi.

Em so với dàn mỹ nữ xung quanh Khương Thái Hiền thì cũng chỉ như một hạt cát giữa sa mạc thôi.

Chỉ có điều...

Em thân với Khương Thái Hiền nhiều hơn họ.

"Cậu nói làm như cậu không có người theo đuổi ấy Thôi Phạm Khuê."

Nhìn Khương Thái Hiền tỏ vẻ dè bỉu em kìa. Nhưng mà cậu ấy nói cũng đúng!

"Cũng chẳng bằng cậu!"

Em tuy là có người theo đuổi thật, nhưng không nhiều như Khương Thái Hiền đâu!

Với lại, người theo đuổi em trước giờ chỉ toàn là mấy anh tiền bối khóa trên, tất cả bọn họ đều nói thích em vì sau khi tiếp xúc với em thấy em dễ thương.

Mà em cũng chẳng để ý cho lắm, vì em thích Khương Thái Hiền rồi mà.

Những người không tiếp xúc với Khương Thái Hiền còn bị vẻ đẹp trai cậu ấy mê hoặc, em ở với Khương Thái Hiền mỗi ngày thì lỡ thích cậu ấy một chút cũng là chuyện thường thôi mà, đúng không?

Khương Thái Hiền biết rõ em không thích ai trong số những người theo đuổi em hết. Vậy mà em thì lại chẳng biết Khương Thái Hiền có thích em gái, chị gái nào không nữa. Khương Thái Hiền chẳng bao giờ chịu nói về chuyện tình cảm của cậu ấy cho em nghe hết á!

Mà quên nhỉ, nãy giờ hai đứa đang học bài cơ mà, sao lại quay sang nói chuyện về người theo đuổi rồi?

"Khương Thái Hiền, cậu mau học đi, không là tớ không giảng cho cậu nữa đâu!"

"Rồi rồi! Không chọc cậu nữa được chưa."

Em giảng nốt cho Khương Thái Hiền một bài, rồi sau đó để cậu ấy tự mình làm tiếp những bài còn lại. Em còn phải làm bài tập của mình nữa.

Được một lúc, Khương Thái Hiền bỗng lên tiếng làm em giật cả mình.

"Khuê gấu! Bài này tớ không biết làm"

Cậu ấy chỉ tay vào đề toán ở trước mặt. Thật ra bài này cũng không khó là mấy, cố gắng suy nghĩ một chút là ra. Nhưng hình như do Khương Thái Hiền quá chán nản, em hiểu tính cậu ấy mà.

"Bài này cậu tự làm được, tập trung suy nghĩ một chút thôi."

"Không được, Thôi Phạm Khuê giảng cho tớ đi!"

"Thái Hiền, bài này rất dễ."

"Dễ với cậu chứ không dễ với tớ."

"Ai biểu cậu trên lớp không nghe giảng? Tớ còn phải làm bài của tớ nữa."

Khương Thái Hiền bỗng nhiên không đòi em giảng nữa. Thôi cũng kệ cậu ấy, bài em còn nhiều lắm em chưa làm hết đây này!

Rồi Khương Thái Hiền tự nhiên lại nằm ườn ra mặt bàn, chán nản lẩm bẩm mấy câu.

"Ở trên lớp tớ không học là vì giảng viên nói câu nào thì câu đó vào đầu tớ nó cũng biến thành những lời luyên thuyên trên trời dưới đất hay thậm chí là cải lương, nghe thấy là buồn ngủ. Cậu giảng dễ nghe hơn nhiều. Khuê à, giảng cho tớ đi, nốt bài này thôi mấy bài sau tớ không phiền cậu nữa!"

Coi cái nét làm nũng của Khương Thái Hiền kìa, trông thật sự rất đáng ghét.

Nhưng mà em mềm lòng rồi.

"Thôi được! Nốt bài này thôi đấy!"

"Khuê gấu là nhấttt !!!"

___

Khó chịu quá, em trằn trọc suốt từ nãy đến giờ chưa ngủ được, bụng còn cảm thấy đói đói.

Chẳng hiểu sao hôm nay lại thèm ăn vào lúc nửa đêm thế này, mọi khi có như thế đâu nhỉ?

Đã gần mười hai giờ tối rồi, Khương Thái Hiền cũng đã ngủ mất rồi, em không thể kêu cậu ấy dậy nấu ăn cho em được.

Mà này, Khương Thái Hiền nấu ăn ngon lắm luôn đấy! Em mê đồ ăn Khương Thái Hiền nấu lắm. Phòng kí túc của tụi em Khương Thái Hiền là người đảm nhận nấu nướng bữa ăn, chỉ có bữa nào cậu ấy bận thì em mới nấu thôi, nhưng không ngon được như Khương Thái Hiền nấu.

Tự nhiên nói đến làm em thèm đồ ăn cậu ấy nấu quá!

À, hay để em xem xem trong tủ còn chút cơm chiên thừa nào không nhỉ?

Chán thật, không có chén cơm chiên thừa trong tủ hết á. Khương Thái Hiền hình như ăn hết rồi!

"Thôi Phạm Khuê, nửa đêm nửa hôm mò mẫm cái gì đấy?"

Trời má ơi giật cả mình!! Em tưởng Khương Thái Hiền ngủ rồi cơ mà?

"A...tớ...tớ đói..."

Đói thật sự, Khương Thái Hiền dậy rồi, hay là kêu cậu ấy nấu chút đồ gì đó đi nhỉ...

"Haizz, là do con gấu ngốc nào bày đặt giảm cân rồi ăn ít để nửa đêm kêu đói đi kiếm đồ ăn hả?"

"Hì hì..."

À nhớ rồi...thì ra là do chiều nay em hình như ăn hơi ít, nên bây giờ mới cảm thấy đói thế này đây.

Dạo này Thôi Nhiên Thuân thường xuyên nói em béo lên rồi. Em cũng cảm thấy hình như mình tăng cân, không còn cái eo nhỏ như lúc trước nữa. Vì thế nên em đã nói với Khương Thái Hiền là sẽ quyết tâm giảm cân, nên mọi bữa ăn em cũng ăn ít lại đôi chút.

Mà nhắc mới nhớ, em đang tập giảm cân mà đói một chút chắc cũng không sao đâu.

"Thôi, tớ hết đói rồi, tớ về ngủ đây, hihi."

"Về giường ngồi đợi tớ, tớ đi nấu mỳ cho ăn, giờ khuya rồi cũng không thể làm ồn sang phòng khác được."

Khương Thái Hiền nấu mỳ cho em ăn á? Nhưng mà em đang giảm cân mà...

Mà Khương Thái Hiền lỡ đứng lên đi nấu rồi...

Thôi kệ, nốt hôm nay nữa thôi, ăn một bữa cũng không béo lên nhiều được đâu nhỉ?

_______

"KHƯƠNG THÁI HIỀN, CẬU DẬY MAU CHO TỚ!!!"

Sáng nay trời đẹp. Nắng không gắt, gió mát mẻ. Là cái kiểu thời tiết lý tưởng để mặc áo sơ mi trắng, mang sneakers mới và đi hẹn hò...à nhầm, đi chơi.

Đúng vậy, hôm nay là ngày mà Chính Vũ và em đi chơi cùng nhau, mấy ngày trước cậu ấy đã ngỏ lời rủ em đi chơi cùng cậu ấy.

Và lẽ ra mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu cái tên Khương Thái Hiền kia không ngủ nướng như chết trôi.

“Khương Thái Hiềnnn!!! Dậy ngayyyy!”

Em đập mạnh vào cái gối ôm mà cậu ta đang ôm khư khư. Không có động tĩnh gì ngoài tiếng thở đều đều. Em nheo mắt, dùng hết sức lôi cái chăn ra.

“Cậu có nhớ hôm qua đã hứa gì với tớ không? Cậu hứa chở tớ đi khu vui chơi mà Chính Vũ rủ cơ mà!!”

Cục chăn cuối cùng cũng nhúc nhích. Một cái đầu tóc rối như ổ quạ lòi ra, cùng với giọng ngái ngủ.

“Ờ...nhớ mà...bây giờ mấy giờ rồi?”

“Chín rưỡi!! Mười giờ có mặt! Cậu còn định ngủ tới mười đời sau à?!”

“Còn sớm mà...”

“Tớ lạy cậu! Nhanh thay đồ! Nhanh lênnnnnn!”

Khương Thái Hiền lồm cồm ngồi dậy, vừa ngáp vừa nói lầm bầm. Nhìn trông chán đời chết đi được ấy!

“Tớ không hiểu sao cậu chịu đi chơi với tên Chính Vũ đó luôn á...”

Em khựng lại, nhìn cậu ấy.

Chính Vũ thì có gì mà không đi chơi cùng được? Em thấy cậu ta cũng là người tốt, nói chuyện được với em. Với cả...cậu ấy bao em vé, tội gì mà em không đi, nhỉ?

À...hay là...

“Cậu ghen à?”

Em nói giỡn thôi, nhưng cũng mong là Khương Thái Hiền có chút ghen thật...

“Không.”

Khương Thái Hiền nhún vai, giọng đều đều.

Haiz...mặc dù em đoán trước được câu trả lời này rồi, nhưng cái cách mà cậu ấy dứt khoát trả lời như thế làm em thấy thất vọng đôi chút...

“Chỉ thấy lạ. Bình thường ai rủ đi đâu cậu cũng lười mà.”

“Thì cậu ta...cũng tốt. Rủ riết cũng ngại từ chối hoài. Với lại cậu ta mua vé khu vui chơi rồi, lỡ rồi tớ đi luôn.”

Em nói, tự dưng thấy buồn cười. Không hiểu sao, phải giải thích với Khương Thái Hiền hoài vậy ta?

Mười giờ đúng, em và Khương Thái Hiền đứng trước cổng khu vui chơi.

Chính Vũ đã ở đó. Cậu ấy mặc áo thun trắng và quần jeans, tóc được vuốt gọn, nhìn thấy em thì cười tươi rói.

“Thôi Phạm Khuê! Ở đây!”

Em quay sang Khương Thái Hiền.

“Cảm ơn cậu đã chở tớ nha. Cậu về trước đi, khi nào về tớ gọi tới đón.”

“Ừ.”

Thái Hiền gật đầu, mắt nhìn qua Chính Vũ một chút, rồi lại lặng thinh quay xe đi. Em không hiểu sao mình lại thấy có gì đó...hơi hụt hẫng.

Nhưng Chính Vũ đã kéo tay em vào.

“Đi thôi! Hôm nay tớ lên lịch hết rồi!”

Tụi em bắt đầu bằng trò xe đụng. Cậu ấy lái như dân chuyên nghiệp, còn em thì cứ bị đụng xoay vòng vòng. Mỗi lần em hét lên, cậu ấy lại cười muốn gập người.

Tiếp theo là trò bắn súng laser. Chính Vũ bắn như hack, còn em...bị loại sau 5 phút.

Nhớ lại mỗi lúc em đi chơi với Khương Thái Hiền, chỉ cần bĩu môi một chút là cậu ấy sẽ nhường cho em, kể cả trò em tệ nhất em cũng có thể thắng cậu ấy một cách dễ dàng.

Cứ mỗi lần hỏi tại sao cậu ấy lại nhường em, thì Khương Thái Hiền chỉ nói là do cậu ấy sợ em chơi xấu méc mẹ cậu ấy.

Hừ, em nào có xấu tính xấu nết như vậy bao giờ đâu chứ!

“Cậu chơi gì cũng giỏi nhỉ?"

“Cậu dễ thương nên tớ đã nhường nhiều chút rồi đó.”

Chính Vũ nháy mắt.

Em vờ ho, né ánh mắt cậu ấy. Nhường nhiều chút? Em thấy chả có chỗ nào là nhường cả, trò nào em chơi với cậu ấy cũng bị cậu ấy áp đảo hết á!

Hay là tại em quá kém đi...

Tới nhà ma, cậu ấy chủ động nắm tay em. Làm em suýt giật hết cả mình. Không phải vì ma, mà vì em chỉ thích nắm tay mỗi Khương Thái Hiền thôi, tay Khương Thái Hiền ấm ấm, em nắm rồi, thích lắm.

Ma thì em không sợ, em chỉ sợ côn trùng thôi. Đi hết cái nhà ma chán òm này em nghĩ mình còn dũng cảm hơn cả Chính Vũ nữa. Vậy mà thế quái nào khi vừa ra bên ngoài lại xuất hiện một con ong bay từ đâu tới đậu vào tóc em. Má nó, em sợ tới mức không dám nhúc nhích.

"C-Chính Vũ...p-phủi nó đi...đi!"

Chết tiệt, Thôi Phạm Khuê em có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng côn trùng thì em sợ, rất sợ.

Vậy mà Chính Vũ còn đứng đó cười em. Em sợ chết khiếp rồi đây nè, sắp ngất ra rồi đó...

"Thôi Phạm Khuê, cậu là hoa sao? Đến ong còn bu. Cứ để yên đi, nó có làm gì cậu đâu, đáng yêu mà!"

Cái má...cái tên Chính Vũ này, cậu ta không biết em sợ côn trùng tới mức nào.

Nếu là Khương Thái Hiền thì cậu ấy đã phủi nó đi cho em từ lâu rồi, không chịu đâu, con ong nó cứ đậu trên tóc em, em hoảng rồi đó...

Lỡ nó chính em thì sao? Em bị ong chính rồi, đau lắm, nó còn ngứa rát nữa, em không muốn bị ong chính đâu mà...

"Haha...nhìn cậu sợ đáng yêu thật đấy Thôi Phạm Khuê! Nó bay rồi, cậu không cần phải nhắm tịt mắt như thế đâu!"

Đáng yêu cái gì mà đáng yêu chứ! Em sắp ngất ra rồi đây nè. Không có vui gì hết á, không có vui chút nào hết. Chính Vũ từ nãy đến giờ cứ cười em miết thôi, hỏi tới thì cậu ấy nói là do trông dáng vẻ em sợ côn trùng rất hài hước. Còn nói em lớn to đầu như vậy rồi còn sợ mấy con ti tí đó.

Em tủi thân rồi đó nha...Khương Thái Hiền không có bao giờ cười nhạo em như vậy hết á...

Cũng chỉ là sợ côn trùng thôi mà, ai mà chẳng có nỗi sợ chứ...

Kết thúc buổi đi chơi là lúc Chính Vũ mua cho em một que kem, hai đứa ngồi dưới gốc cây gần cổng ra.

“Vui không?”

Chính Vũ hỏi, cười nghiêng đầu.

“Cũng vui.”

Em gật.

Nói chứ, em cảm thấy cả buổi đi chơi hôm nay bị con ong kia làm hỏng rồi. Em thật sự là đã rất sợ luôn đó, sợ sắp khóc ra luôn đó.

Nhưng đây là đang ở với Chính Vũ, em không thể mới ngày đầu đi chơi cùng bạn mới mà lại khóc nhè như vậy được.

Với cả, Chính Vũ hình như rất không thích dáng vẻ sợ côn trùng của em, nhắc tới là cậu ấy sẽ lại chọc em cho mà coi.

Em nhớ Khương Thái Hiền rồi...

“Nếu tuần sau tớ rủ nữa, cậu đi không?”

Em ngập ngừng. Không phải vì không muốn, mà vì...một thông báo tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình điện thoại.

【Crush quốc dân】Về chưa? Tớ đến đón.

Nhìn thấy tin nhắn của Khương Thái Hiền, em bỗng thấy cổ họng mình hơi khô. Em nhắn lại.

【Gấu xinh】Đón tớ mau đi, tớ sắp khóc rồi!

Chính Vũ nhìn em, như muốn hỏi gì đó, nhưng em chỉ cười.

“Khương Thái Hiền sắp đến đón tớ rồi.”

Cậu ấy khựng lại một chút, rồi mỉm cười.

“Ừ, vậy tớ đưa cậu ra cổng nhé.”

Em gật đầu. Chính Vũ và em cùng đi ra cổng, cậu ấy về trước, còn không quên để lại cho em một câu.

"Tớ về nhé Thôi Phạm Khuê! À mà...mấy chú ong hình như thích cậu lắm, chắc tại cậu xinh như hoa ấy nhỉ!"

Hơ...ra là thả thính em, nhưng nghe nó cứ như trêu chọc thế nào ấy. Em đã nói Chính Vũ là em ghét côn trùng rồi mà!

Chính Vũ vừa đi, cũng là lúc Khương Thái Hiền vừa tới.

Chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy Khương Thái Hiền là em đã rưng rưng nước mắt muốn khóc liền ngay tại đó rồi.

Cho đến khi Khương Thái Hiền lên tiếng.

"Sao? Thôi Phạm Khuê hôm nay đi chơi có vui không?"

Chỉ một câu hỏi của Khương Thái Hiền thôi, như chạm đúng chỗ mềm yếu nhất trong lòng em, cái nơi mà suốt cả buổi em đã cố nuốt xuống, cố giả vờ ổn.

“Không vui chút nào...Khương Thái Hiền ơi...Tớ sợ lắm...”

Không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống. Em thật sự đã khóc, trước mặt cậu ấy, như một đứa ngốc yếu đuối chẳng giỏi giấu gì cả.

.

.

.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com