05
Khương Thái Hiền vậy mà lại có gan lớn dám sờ mông Thôi Phạm Khuê. Dọa cho Thôi Phạm Khuê bây giờ biến thành một con mèo ngại ngùng núp mình vào trong chăn. Còn Khương Thái Hiền thì vẫn thản nhiên chọc ghẹo.
"Sao vậy? Cậu ngại hả? Yên tâm, nhiều lần là quen mà."
Khương Thái Hiền nói mà không biết ngại, Thôi Phạm Khuê trong chăn càng nghe càng muốn đào hẳn một cái hố chui xuống.
Trong giây nào đó, Thôi Phạm Khuê cảm thấy Khương Thái Hiền còn đáng sợ hơn cả Chính Vũ.
"A-ai cho cậu...sờ mông tớ..."
Khương Thái Hiền đi tới cạnh giường ngồi xuống, hắn dùng sức kéo chăn ra, để lộ một cục bông xấu hổ trừng mắt nhìn hắn.
"Vậy bây giờ Thôi Phạm Khuê cho tớ sờ, hay muốn cho Chính Vũ sờ?"
"...Chính Vũ không có lưu manh như cậu!"
Khương Thái Hiền phì cười bất lực với con gấu đáng yêu này, đưa tay xoa mái đầu tròn của Thôi Phạm Khuê rồi trở về giường của hắn.
___
Thôi Phạm Khuê hôm nay sau khi tan học liền không rời xa Khương Thái Hiền nửa bước. Kể cả khi Thôi Phạm Khuê chậm chạm không đuổi kịp tốc độ đi của hắn, hắn vẫn sẽ đi chậm lại đợi em.
Ngay thời điểm Thôi Phạm Khuê vừa đi vừa lơ mơ cúi đầu xuống, không phát hiện rằng mình đã bị Khương Thái Hiền bỏ xa một đoạn, Chính Vũ từ đâu nhảy đến chắn ngang trước mặt Thôi Phạm Khuê. Em giật mình lùi lại, ngước lên nhìn.
"Thôi Phạm Khuê, sao lại đi một mình thế? Về cùng tớ đi!"
"T-tớ...tớ đi với Khương Thái..."
Khương Thái Hiền đâu rồi...chết thật, hình như do em đi chậm quá nên Khương Thái Hiền bỏ em mất rồi.
"Sao? Tớ có thấy cậu đi cùng ai đâu?"
Chính Vũ vừa nói vừa tiến đến gần Thôi Phạm Khuê, khiến cho em sợ hãi lùi chân lại phía sau. Thôi Phạm Khuê chửi thầm trong lòng.
Khương Thái Hiền đáng ghét, dám bỏ mặc mình.
Thôi Phạm Khuê đang nghĩ ngợi tìm cớ để chạy khỏi Chính Vũ, thì chợt Chính Vũ bị một lực mạnh kéo áo từ đằng sau khiến cậu ta suýt ngã.
"Xin lỗi nhé! Thôi Phạm Khuê phải về với tôi rồi!"
Khương Thái Hiền vừa nói, vừa ung dung bước đến, không cho ai kịp phản ứng đã vòng tay ôm gọn eo Thôi Phạm Khuê, kéo cậu sát vào người mình một cách đầy thản nhiên. Cử chỉ thân mật đến mức khiến cả không gian như lặng đi một nhịp.
Chính Vũ khựng lại, khó chịu hiện rõ trong mắt. Cậu ta nhìn hai người trước mặt, nén giận mà hỏi.
"Cậu là gì của Thôi Phạm Khuê mà lại tự tiện như vậy? Cậu biến thái đến mức lợi dụng bạn mình như thế sao?"
Thôi Phạm Khuê định mở miệng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Khương Thái Hiền đã bật cười khẽ, giọng đáp có phần lười biếng nhưng lại mang sát thương đầy đủ.
"Thế cậu có thấy ai bị lợi dụng mà còn ngoan ngoãn đứng yên thế này không, Chính Vũ?"
Khương Thái Hiền phán một câu, cả Chính Vũ và Thôi Phạm Khuê liền im bặt không nói gì được. Chính Vũ đợi Thôi Phạm Khuê phản bác lại Khương Thái Hiền, nhưng đợi mãi chỉ thấy Thôi Phạm Khuê ngại ngùng lia mắt đi chỗ khác.
"C-cậu..."
Chính Vũ nghẹn lời, còn đang muốn phản bác thì...
Bàn tay của Khương Thái Hiền dịu dàng một cách rất không đứng đắn trượt dần xuống, lướt qua hông sau đó dừng tay lại, xoa xoa rồi bóp nhẹ một cái vào mông Thôi Phạm Khuê.
Thôi Phạm Khuê giật bắn người, gò má lập tức đỏ ửng. Cậu theo phản xạ vội vàng đưa tay ra sau nắm cổ tay Khương Thái Hiền kéo mạnh ra, rồi quay sang trừng mắt với hắn.
"Con mẹ nó...c-cậu điên à?!"
Thôi Phạm Khuê nghiến răng, nói nhỏ chỉ đủ cho Khương Thái Hiền nghe thấy.
Nhưng cái dáng vẻ đỏ mặt đến tận mang tai, mắt ươn ướt lúng túng kia...chẳng khác gì lời thừa nhận ngầm cho hành động vừa rồi.
Chính Vũ đứng đối diện, mắt mở lớn. Nhìn biểu cảm của Thôi Phạm Khuê, nhìn tay Khương Thái Hiền đang bị giữ lại ở sau lưng cậu, lại nhìn gương mặt đỏ gay của người mình thích, cậu ta chẳng cần nghe thêm lời nào nữa.
Chính Vũ đã hiểu.
Cậu ta mím môi, ánh mắt u ám rút lại, rồi chỉ để lại một câu khô khốc.
"Tôi hiểu rồi."
Sau đó, Chính Vũ quay người bỏ đi. Không hỏi thêm gì, không đòi lời giải thích. Bởi vì có những chuyện, đến ánh mắt cũng đủ để nói ra tất cả.
"Nè! Khương Thái Hiền!!!"
Thôi Phạm Khuê quay ngoắt sang, hai tay em chống nạnh ngang hông, phồng má nói với Khương Thái Hiền.
"Cậu thật sự...làm như vậy với tớ...trước mặt Chính Vũ???"
Khương Thái Hiền cười cười, hắn cúi người nói nhỏ vào tai Thôi Phạm Khuê một câu.
"Kể cả không có Chính Vũ, tớ vẫn thích sờ mông mềm của em Khuê, không được sao?"
Không đợi Thôi Phạm Khuê kịp đỏ mặt xấu hổ, Khương Thái Hiền liền một mạch đi trước, để lại Thôi Phạm Khuê đứng chết chân tại chỗ.
Ừ thì đúng là Thôi Phạm Khuê thích Khương Thái Hiền thật, nhưng em cũng chỉ mới nghĩ tới cảnh em và Khương Thái Hiền tay trong tay, ôm vào lòng hay vài cái xoa đầu gì đó.
Cùng lắm cũng chỉ là hôn má.
Nhưng những hành động đó, Thôi Phạm Khuê đều tưởng tượng tới khi nghĩ rằng lúc đó em và Khương Thái Hiền là người yêu rồi.
Còn bây giờ.
Người yêu thì không phải.
Vậy mà Khương Thái Hiền lại vô tư sờ mông em như vậy, một hành động mà từ trước đến giờ Thôi Phạm Khuê còn chẳng dám nghĩ tới.
Hắn lại còn nói thích sờ mông mềm của em nữa.
"Khuê gấu, cậu mà không đi là lát về kí túc xá tớ khóa cửa nhốt cậu ở ngoài đấy!"
Thôi Phạm Khuê lúc này mới hoàn hồn, lật đật đuổi theo sau Khương Thái Hiền.
___
"Khuê ơi, mở cửa cho tao."
Thôi Nhiên Thuân đứng ở ngoài cửa phòng kí túc gọi vọng vào.
"Ơi tao ra liền!"
Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân ở phòng kí túc ngay kế bên phòng của Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê. Vì thế nên hễ có việc gì là liền chạy ngay qua phòng người kia để nói luôn cho tiện.
"Biết gì không Khuê? Lưu Ngọc Diệp về nước rồi đó!"
Thôi Phạm Khuê nghe xong, em như không tin vào tai mình. Em quay vào trong nhìn Khương Thái Hiền, thấy hắn đang lục đục trong bếp nấu đồ ăn tối, lúc này mới hỏi nhỏ lại một lần nữa.
"Thật không...? Lưu Ngọc Diệp về nước á???"
"Tao điêu mày tao làm chó!!"
Thôi Nhiên Thuân dơ ba ngón tay lên thề thốt khẳng định.
"Ai nói với mày?"
Thôi Phạm Khuê vừa nói vừa đi ra ngoài đóng cửa lại, đảm bảo rằng Khương Thái Hiền trong phòng không để ý tới.
"Hôm qua tao đi mua trà sữa với Thôi Tú Bân, đột nhiên lại gặp Lưu Ngọc Diệp cũng ngồi ở quán đó. Tao tưởng tao nhìn nhầm nên nhìn lâu một chút, ai ngờ Lưu Ngọc Diệp lại vừa lúc thấy tao."
Thôi Phạm Khuê im lặng nghe kể. Thôi Nhiên Thuân nói tiếp.
"Cậu ấy nhận ra tao, tao hỏi sao đột nhiên lại về thì cậu ấy bảo nhớ người ấy nên về."
Thôi Phạm Khuê nghe tới đây thì đơ người ra một lúc. Thôi Tú Bân cũng vừa hay từ phòng kế bên ngó đầu ra.
"Nhiên Thuân, cơm nguội hết rồi này, em định đứng tám mãi không về ăn à?"
"Thôi, tao về đây, khi khác nói chuyện tiếp!"
Thôi Nhiên Thuân về phòng mình, Thôi Phạm Khuê cũng mở cửa về lại phòng. Vừa kịp lúc Khương Thái Hiền bưng mấy dĩa đồ ăn nóng hổi ra.
"Tám chuyện xong rồi à? Xuống ăn này!"
Suốt cả buổi ăn, Thôi Phạm Khuê chỉ ngồi im lặng, không vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất cho Khương Thái Hiền nghe như thường ngày. Em còn ăn ít cơm lại, ráng ăn nhanh nhất có thể để trở về giường của mình.
Khương Thái Hiền thì chỉ nghĩ Thôi Phạm Khuê có vẻ vẫn còn đang hào hứng với câu chuyện lúc nãy mà Thôi Nhiên Thuân kể, thế nên ăn vội ăn vàng để còn nhắn tin tám chuyện tiếp với Thôi Nhiên Thuân. Hắn thấy Thôi Phạm Khuê ăn quá ít, nên nhăn mày nói.
"Cậu chỉ ăn thế thôi sao? Lát đói đấy Khuê gấu à."
Thôi Phạm Khuê chỉ nhàn nhạt đáp lại Khương Thái Hiền rồi nhai nốt miếng cuối cùng.
"Không đói!"
"Không được, ăn thêm đi."
"Tớ no rồi!"
"Đêm đến mà than đói thì đừng kêu tớ nữa nhé."
"Ừm!"
Thôi Phạm Khuê đáp lại cụt lủn, dọn dẹp chén đũa rồi nhảy lên giường của mình kéo rèm lại.
Khương Thái Hiền thấy Thôi Phạm Khuê kéo rèm giường lại càng khó hiểu. Thôi Phạm Khuê rất ít khi kéo rèm lại. Tuy là em gắn thêm cho mình một cái rèm riêng, nhưng em hay để rèm mở mà đi ngủ vì Thôi Phạm Khuê thường hay đi vệ sinh đêm, lâu lâu còn thèm ăn đêm. Vì thế nên Thôi Phạm Khuê luôn để rèm mở để đến đêm đi lại cho dễ.
Còn một lí do nữa là...
Khương Thái Hiền dạo này dính em nhiều đến lạ, lúc trước chỉ lâu lâu mới qua giường em ngủ chung một lần. Còn mấy ngày nay, Khương Thái Hiền không xin Thôi Phạm Khuê qua ngủ cùng thì đêm tới cũng tự động mò mẫm sang giường em mà ngủ.
Đến sáng Thôi Phạm Khuê dậy thì đã thấy Khương Thái Hiền nằm kế bên mình, tay còn vắt ngang qua ôm lấy em.
Thế nên Khương Thái Hiền muốn Thôi Phạm Khuê phải để rèm mở để hắn có thể qua nằm bất cứ lúc nào.
Thôi Phạm Khuê chắc chắn rằng Khương Thái Hiền không nhìn được mình đang làm gì nữa, em mới mở điện thoại lên, tìm kiếm lại trang cá nhân của Lưu Ngọc Diệp.
Quả thật...Lưu Ngọc Diệp về nước rồi.
Bài viết mới nhất còn để caption là...
"Quay trở về với tình yêu."
Thôi Phạm Khuê nhìn chằm chằm vào dòng caption của Lưu Ngọc Diệp, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Lưu Ngọc Diệp là người yêu cũ của Khương Thái Hiền.
Khương Thái Hiền vào năm lớp mười một, gặp được Lưu Ngọc Diệp. Hắn liền đem lòng yêu mến. Thôi Phạm Khuê cũng là người đầu tiên biết được Khương Thái Hiền thích Lưu Ngọc Diệp, và em cũng biết rõ Lưu Ngọc Diệp cũng thích Khương Thái Hiền. Khương Thái Hiền và Lưu Ngọc Diệp kè kè bên nhau suốt cho tới đầu năm lớp mười hai thì chính thức quen nhau.
Đối với Thôi Phạm Khuê, đó là khoảng thời gian Thôi Phạm Khuê buồn lòng nhất. Lưu Ngọc Diệp thích Khương Thái Hiền liền có được hắn chỉ sau vài tháng theo đuổi. Còn Thôi Phạm Khuê thích Khương Thái Hiền cho đến nay đã là năm thứ tư, vậy mà vẫn chỉ có Thôi Phạm Khuê là luôn theo dõi Khương Thái Hiền, quan tâm hắn qua từng trạng thái hắn cập nhật, nhưng không thể nói với hắn về tình yêu của em.
Trong suốt khoảng thời gian 1 năm Khương Thái Hiền và Lưu Ngọc Diệp yêu nhau, Thôi Phạm Khuê chỉ có thể tự mình đau lòng, âm thầm nhớ, âm thầm ghen tuông, âm thầm ích kỷ mà nghĩ rằng...
Giá như Khương Thái Hiền có thể yêu em một chút như cách mà Khương Thái Hiền yêu Lưu Ngọc Diệp.
Cuối năm lớp mười hai, Lưu Ngọc Diệp buộc phải đi du học. Khương Thái Hiền và Lưu Ngọc Diệp không còn cách nào khác đành phải chia tay. Khương Thái Hiền đã trở nên u sầu buồn bã trong suốt nửa năm, không chỉ thế, Thôi Phạm Khuê còn cảm thấy trong lòng Khương Thái Hiền như có khúc mắc gì đó, em thấy được một chút nỗi hận thù trong mắt Khương Thái Hiền.
Và cũng trong suốt khoảng thời gian đó, Thôi Phạm Khuê vì nghĩ rằng Khương Thái Hiền do nhớ Lưu Ngọc Diệp mà buồn, em vẫn là người luôn cạnh bên, an ủi, bầu bạn với Khương Thái Hiền.
Đến khi tưởng chừng như Khương Thái Hiền đã triệt để quên đi Lưu Ngọc Diệp rồi. Thôi Phạm Khuê chỉ vừa cảm nhận được một chút cảm xúc gì đó của Khương Thái Hiền dành cho mình qua những hành động thân mật.
Chưa kịp vui mừng, chưa kịp ảo tưởng thì Lưu Ngọc Diệp lại về.
'Nốt chu sa' của Khương Thái Hiền về rồi. Thôi Phạm Khuê nghĩ, thì ra em cuối cùng vẫn chỉ là người thừa.
.
.
.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com