extra
Một extra vẫn có H và đồng thời cũng khai thác tình cảm của cả hai. Extra này ra đời vì một vài bạn thích cách xây dựng nhân vật taegyu trong bộ này.
Đảm bảo extra siêu dễ thương và cũng nóng không kém~
***
Kang Taehyun dạo này biết ngủ sớm hơn. Tức là, hắn không còn thức đến ba giờ sáng chỉ để hoàn tất đống hồ sơ. Không phải vì hắn tự dưng biết yêu thương bản thân hay công việc ít đi. Mà bởi vì lời hứa đêm hôm đó cũng như mỗi lần hắn cố làm việc thêm chút nữa, là phía sau lưng sẽ vang lên một giọng nói:
"Taehyun, lên giường ngủ mau!"
"Anh à, không được-"
Hắn quay lại, đang định biện minh thêm thì ánh mắt của Beomgyu khiến câu nói nghẹn lại nơi cổ họng. Một ánh nhìn như thể chú gấu con vừa bị cướp mất lọ mật ong yêu thích. Hờn dỗi rất đáng yêu, nhưng không dễ dỗ dành.
"Kang Taehyun..."
"Em biết rồi mà..."
Cảnh sát Kang nổi tiếng lạnh lùng bên ngoài, thế mà về nhà vẫn sẽ luôn ngoan ngoãn gập tài liệu, tắt đèn bàn rồi chui vào chăn. Mỗi lần như vậy, gấu con lại sà vào lòng hắn, miệng lẩm bẩm:
"Ngủ cùng em, vậy mới dễ ngủ..."
.
Hôm đó, Taehyun bị thương.
Một tên tội phạm hung hăng bị bắt về đồn và gã ta chống trả điên cuồng. Hắn giữ được tên kia, nhưng cánh tay trái lãnh trọn một cú đánh bằng ống sắt.
Dù đã được băng bó cẩn thận, hắn vẫn cố giấu Beomgyu bằng cách mặc áo tay dài.
Không may, hắn quên mất một điều - Beomgyu là người yêu hắn, không phải nhân viên phòng vụ án. Em chỉ cần liếc qua một lần là biết ngay.
Em lại không hiểu hắn nhất sao?
Rồi ánh mắt kia tối lại.
"...Ai làm?"
"Không có gì đâu anh, chỉ là-"
"Em còn dám nói không có gì?"
Gấu nhỏ nổi giận. Em xách tay áo như định lao ra ngoài truy tên đó cho bằng được.
"Gyu, thôi nào. Em ổn mà."
"Không ổn! Hắn đánh em. Đánh tay em! Đã thế em còn dám giấu anh!"
Beomgyu giật tay Taehyun ra, lảo đảo bước ra cửa. Nhưng cái chân đang bị bong gân chưa khỏi khiến em khụy xuống sau ba bước.
Taehyun lập tức chạy tới, ôm em dậy.
"Đồ ngốc này... Đang bị thương vậy mà còn đòi đi đánh nhau. Anh không thương mình thì cũng phải biết thương em chứ!"
Beomgyu đứng hình nhìn Taehyun rồi òa khóc nức nở khiến hắn lúng túng mà ôm ghì lấy em vào lòng.
Không lẽ vì hắn nói như vậy, em lại hiểu lầm là hắn đang mắng em sao?
Trong khoảnh khắc nức nở, Beomgyu nghẹn ngào nói:
"Kang Taehyun nhà em mới ngốc! Em bị thương mà cứ im lặng. Anh... anh ghét lắm..."
Giọng em nấc nghẹn. Những giọt nước mắt chảy dài rơi xuống vai áo hắn. Gấu con vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào ngực hắn như bông. Nhưng mà hắn biết, đó là cách em giận khi thấy hắn đau.
Taehyun không nói gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng phủi đầu gối em, rồi bế em trở về ghế sofa. Hắn ngồi xuống, để em ngồi trong lòng mình, vòng tay ôm chặt.
"Em xin lỗi. Em không cố tình giấu anh. Em chỉ không muốn anh lo..."
"Anh chắc chắn sẽ lo! Em à, em là người yêu anh! Tại sao anh không được lo?"
"Ừm, anh được lo. Em sai rồi."
Beomgyu còn định nói nữa, nhưng Taehyun đã khẽ xoa lưng em, đặt cằm lên vai em, giọng hắn nhỏ lại:
"Thì bây giờ anh cứ suy nghĩ như thế này, anh bị thương ở chân... nên em cũng bị thương cùng với anh, để anh không bị cô đơn!"
Câu nói vừa ngốc nghếch, vừa buồn cười. Nhưng với Beomgyu, câu đó đủ để em khóc lớn hơn trong vòng tay hắn.
"Anh đau, không phải vì chân bị thương mà là vì em đau."
Taehyun hôn nhẹ lên tóc em. Không hứa hẹn gì, không hùng hồn thề thốt. Chỉ ôm em thật chặt, như thể hắn muốn ôm trọn cả cơn giận, nỗi đau và tình yêu chân thành của đối phương.
.
"Taehyun! Có người đang đứng trước cửa nhà chúng ta... Mau... mau về nhà với anh... Anh sợ..."
Giọng em run lên trong điện thoại, không giấu được sự bất an.
"C-cái gì?"
Tiếng của Taehyun vang lên, gấp gáp và đầy lo lắng.
"Anh... Tae-"
"Alo? Anh! Anh à!"
Điện thoại tắt ngúm.
Và rồi, như một cơn gió, Taehyun lao về nhà.
Chưa từng có phút giây nào tim hắn đập nhanh đến vậy. Hắn không biết điều gì đang chờ đợi mình phía sau cánh cửa kia - chỉ biết rằng Beomgyu cần hắn. Và với Taehyun, chừng ấy là đủ để hắn gạt bỏ mọi thứ để chạy về.
Hắn mở cửa. Và em vẫn ở đó, bình an vô sự.
Hắn lao đến, vòng tay ôm chầm lấy em.
Trong khoảnh khắc đó, Taehyun nhận ra một điều - dù thời gian có đổi thay, dù mọi thứ xung quanh có lung lay, thì cảm xúc hắn dành cho Beomgyu vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu: mãnh liệt và tuyệt đối.
"Anh à, a-anh có sao không? Anh có bị thương ở đâu không?"
Giọng hắn khản đặc, từng từ như mang nặng lo lắng dồn nén suốt cả quãng đường về.
Beomgyu không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn hắn - ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn.
"... Taehyun, nếu anh lỡ thất hứa với em. Em sẽ giận anh không?"
Câu hỏi bất ngờ làm tim hắn khựng lại.
"Thất hứa sao? Về chuyện gì hả anh?"
"Trả lời anh đi."
Beomgyu không rời mắt khỏi hắn.
"Em sẽ giận anh không.
?"
"Beomgyu à, anh đang nói gì vậy?"
Hắn hỏi lại, nhẹ giọng hơn để an ủi sự hỗn loạn của em.
"Nếu anh một lần nữa dùng bạo lực, thì em sẽ thất vọng, sẽ giận anh... hay sẽ rời đi nữa không?"
Taehyun lặng người.
Trong một thoáng, hắn nhớ lại ánh mắt ngày xưa - một Beomgyu tính dễ nóng nảy, thường dùng bạo lực thay cho lý lẽ.
Nhưng người đứng trước hắn bây giờ... là em của hiện tại đã học cách kiềm chế, đã học cách sống mềm hơn, vì hắn.
Và vì hắn... em đang sợ chính mình.
Hắn tiến lại gần, ngón tay chạm nhẹ vào má em như một lời khẳng định dịu dàng.
"Lần này không giống trước. Nếu ai đó làm hại anh thì tự vệ không phải là sai, và.."
"Và..?"
"Và một khi gã ta dám động đến anh... thì cũng chẳng còn luật lệ nào có thể ngăn em được nữa."
Vì ở đây, trước mặt hắn là người mà hắn thương hơn cả chính sinh mạng của mình. Và hắn sẽ không tha cho kẻ nào dám làm hại đến anh.
Bởi có lẽ, trái tim hắn vẫn luôn đặt Beomgyu ở nơi mềm yếu nhất.
Hắn đưa tay khẽ chạm vào gò má em, mắt hắn dịu xuống, như muốn nói điều gì đó thật chậm, thật rõ:
"Có chết, em cũng không rời xa anh."
Trong mắt hắn, Beomgyu chưa bao giờ là gánh nặng. Em là ánh sáng duy nhất mà hắn muốn gìn giữ. Là người duy nhất mà nếu phải chọn giữa thế giới và em - hắn sẽ không ngần ngại gạt bỏ cả thế giới.
Và rồi, Beomgyu rút người lại một chút, cúi đầu, lí nhí như đứa trẻ vừa làm điều có lỗi:
"Anh xin lỗi... Hôm nay sinh nhật em, anh chỉ muốn khiến em bất ngờ... Với cả...đôi khi anh muốn chắc rằng trong cuộc đời quá nhiều bổn phận của em, vẫn có anh... là một phần quan trọng."
Taehyun khựng lại. Một giây. Hai giây.
Rồi hắn bật cười - một nụ cười buồn pha chút bất lực, nhưng trong đáy mắt là cả bầu trời yêu thương.
"Tình cảm em dành cho anh... không lẽ anh còn không tin?"
Beomgyu ngẩng lên, mắt long lanh.
"Kh-không phải... Anh thật sự xin lỗi.."
Em vội lắc đầu, vừa định nói gì đó thì hắn đã kéo em vào một cái ôm nữa - lần này nhẹ hơn, nhưng lại đủ để khiến cả hai người quên đi những câu hỏi lưng chừng.
Hắn tựa cằm lên vai Beomgyu, nhắm mắt.
Hơi thở cả hai hòa vào nhau. Không cần nói gì thêm.
.
Trong căn phòng khách ấm cúng, chỉ còn ánh nến chập chờn phản chiếu trên đôi mắt nâu sẫm của Taehyun, Beomgyu nhẹ nhàng bước đến, hai tay cẩn thận nâng chiếc bánh sinh nhật tự tay làm. Dù trang trí có hơi vụng về, nhưng từng chi tiết đều mang theo một nỗi dịu dàng khó giấu.
"Chúc mừng sinh nhật em, Taehyun!"
Beomgyu cong môi thành nụ cười thật khẽ.
Taehyun nhìn chiếc bánh, rồi nhìn người đang cầm nó, tim khẽ run như gió lướt qua bờ mi.
Hắn khẽ cúi xuống, nhắm mắt lại ước và thổi nến. Một làn khói mỏng tan dần.
Nhưng chưa kịp sâu lắng quá lâu. Ngay khi ngọn nến vừa tắt, Beomgyu bất ngờ đưa ngón tay quẹt một chút kem rồi chấm nhẹ lên má hắn.
Hắn ngạc nhiên nhìn em với vẻ mặt nửa nuông chiều nửa bất lực.
Em chỉ híp mắt cười tinh nghịch, lùi một bước.
"Chỉ là thêm một chút vị ngọt vào ngày đặc biệt thôi~"
Ngay lập tức, Taehyun định "trả thù" thì Beomgyu cười khúc khích, xoay người chạy quanh phòng khách, còn hắn thì đuổi theo.
Tiếng cười vang vọng trong gian phòng, xen giữa mùi bánh ngọt và ánh nến vừa được thổi tắt.
Cuối cùng, Taehyun cũng bắt được em.
Hắn ôm em vào lòng từ phía sau, tay vòng qua eo đối phương.
"Bắt được anh rồi."
Hắn thì thầm ngay bên tai, hơi thở ấm áp phả nhẹ trên cổ Beomgyu.
Và rồi, hắn dùng đầu ngón tay quệt kem lên môi em.
Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.
Vừa ngọt ngào, vừa tan chảy.
Trong giây phút môi lưỡi triền miên, hắn nhẹ bế em lên.
Beomgyu nương theo mà vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Một sự say đắm, cháy bỏng và mê muội. Nụ hôn không vội vã nhưng ẩn chứa một sự khát khao mãnh liệt như muốn đánh thức tất cả những xúc cảm đã ngủ quên bấy lâu.
Hắn bế đối phương đến sofa rồi ngồi xuống, đặt em ngồi trên đùi mình.
Sợi chỉ bạc long lanh dưới ánh đèn vàng. Chóp mũi của cả hai chạm vào nhau.
Beomgyu gục đầu trên vai người nhỏ tuổi hơn mà thở hổn hển, lồng ngực phập phồng và hai bầu má đã đỏ ửng.
"Beomgyu nhìn em."
Beomgyu ngước nhìn hắn như thể trong lòng còn đọng lại gì đó chưa thể gọi tên bằng đôi mắt đã ươn ướt.
Taehyun nhìn đối phương, khóe môi khẽ cong. Tay hắn dịu dàng vén lọn tóc trên trán em, giọng trầm lắng:
"Anh đừng nhìn em như thể em là người bắt nạt anh như thế chứ?"
Beomgyu gật gật, môi bĩu ra.
"Thì đúng là thế mà.."
Ngón tay hắn lướt dọc theo xương quai hàm của em.
"Beomgyu, em là cảnh sát nhưng nhìn anh, em chỉ muốn phạm tội.."
Beomgyu nghiêng người, khẽ kéo hắn lại gần hơn nữa. Môi em sát bên tai Taehyun, giọng em trầm xuống:
"Thấy gì không...?"
Dừng lại một nhịp. Hơi thở Beomgyu nóng rẫy.
Rồi môi em gần như chạm vào vành tai Taehyun, giọng ngọt ngào như mời gọi:
"Ở đây không có camera và cũng không có ai cả, ngoài hai ta.. Nên là... cứ phạm tội đi."
Câu cuối ấy nhẹ như gió, nhưng đủ để thổi tung mọi lý trí trong đầu Taehyun. Beomgyu từng bước chạm đến dây thần kinh điên đảo trong người hắn.
Đồng từ Taehyun co lại vì hơi men tình len vào tận đáy tim. Tay siết eo em, kéo em sát vào người mình hơn.
"Anh chắc chưa?"
Hắn nghiêng đầu, hơi thở chạm khẽ tai em.
"Em phạm tội thật thì anh không có đường lui đâu đấy."
Beomgyu cười, không rõ em là đang cố tỏ ra không sợ hay không sợ thật. Tay em vòng ra sau gáy hắn, ánh mắt đầy ý vị nhìn hắn.
"Vậy em tính làm gì hả..cảnh sát Kang?"
Taehyun cười, tay đặt lên eo mịn của em mà xoa nắn nhẹ nhàng, lòng bàn tay nóng ran.
"Khám xét."
Hắn thì thầm, giọng khàn đặc.
"Từ ngoài vào trong."
Beomgyu còn chưa kịp nói gì thì giọng nói đã nhanh chóng nghẹn lại khi môi hắn kề sát.
Hôn lên bờ môi vừa khiêu khích hắn vài giây trước, Taehyun không vội vã, mà lại rất chậm rãi.
Beomgyu ngồi im cho hắn càn quét khoang miệng mình, gò má ửng hồng, mắt khép hờ.
Và rồi, môi họ tìm đến nhau, như một sự dẫn dắt không thể cưỡng lại được. Cả hai quấn lấy nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt, đầy nóng bỏng, như thể không ai trong hai người có thể dừng lại.
Cả không gian như cháy lên, mỗi động tác đều đầy sự khát khao, tình cảm đan xen với nhau, không thể tách rời.
"Vậy em làm sao cho tốt. Nếu không, anh kiện đấy."
"Kiện cũng vô ích. Vì ở đây, anh là tang vật."
Beomgyu khựng lại một giây, rồi cười bật thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, khi hắn cúi xuống, hôn chầm chậm dọc theo xương quai xanh. Nụ cười của em bỗng lạc mất đâu đó giữa hơi thở gấp gáp.
Taehyun đặt đầu mũi ngay cần cổ trắng ngần, cảm nhận mùi thơm thoảng nhẹ từ sữa tắm. Thật là quyến rũ chết người mà.
Kang Taehyun hết hôn lấy thì lại gặm nhắm. Động tác vô cùng chạm rãi, hắn rê mũi mơn trớn từ từ xuống bờ vai mảnh khảnh rồi lại đến xương quai xanh - nơi làn da mỏng manh, mềm mỏng. Taehyun khẽ cắn, rồi lại hôn lên đó như an ủi.
"Ở đây đẹp thật.. như sinh ra để thuộc về anh vậy..."
Beomgyu ngửa cổ, đôi mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm những rời chẳng rõ.
"Đ-đừng nói nữa mà.. ưm.."
Beomgyu nhìn lên trần nhà trắng xóa qua làn sương mỏng thì bỗng cảm nhận được một chút lành lạnh trên đầu ngực mình. Không ngờ hắn lấy kem quệt lên đó.
Tai Beomgyu đỏ lựng. Taehyun thì lại vô cùng hài lòng với xuân cảnh trước mắt.
Taehyun ngậm lấy, vị ngọt nhanh chóng tan ra trong miệng. Hắn vừa mân mê hai điểm hồng mẫn cảm vừa liếc nhìn biểu cảm của đối phương.
"Anh hứng tình đến thế rồi cơ à~"
"Ư.. em im đi ah!"
"Miệng nhỏ lại hầm hồ rồi."
Đầu ti yếu ớt bị trêu đùa đến đáng thương. Beomgyu bất giác cong người để hắn hút lấy nhũ hoa sâu hơn.
Những tiếng rên rỉ khe khẽ không ngừng bật ra. Em cắn vào ngón tay để ngăn những âm thanh xấu hổ của chính mình.
Taehyun động tác tháo nút áo đều đều theo từng cái chạm, cái hôn dọc xuống đến tận bụng dưới non mềm của Beomgyu.
"T-Taehyun.. ưm Taehyun, anh không đợi được.. Em mau.. mau lên.."
.
"Ah.. hưm.. "
Nơi hành sự đã chuyển sang giường vì người kia bảo đau lưng. Nhưng thật ra thì ở đâu thì lưng của anh rồi cũng sẽ đau như nhau cả thôi...
Hơi thở của cả hai giao nhau thật gần. Beomgyu chìm trong khoái cảm mà ngửa cổ rên rỉ, tay vò tóc người kia đến rối mù.
Taehyun thở hắt một hơi, tay đưa lên, luồn vào mái tóc ẩm của mình mà vuốt ra sau.
Kang Taehyun đẹp nhất là khi lộ trán, đẹp đến mức khiến Beomgyu quên cả thở.
Hắn thấy em đang nhìn mình. Nhưng hắn không nói gì, chỉ hôn thật khẽ lên đỉnh đầu Beomgyu một nụ hôn không cần lí do.
"Anh nghĩ lần này em nhẹ nhàng với anh hay sao mà anh nhìn em với dáng vẻ đấy?"
Beomgyu chống tay lên ngực hắn, quay mặt đi để giấu nhẹm khuôn mặt nóng như than hồng của mình nhưng lại bị hắn kéo sát vào hơn.
"Trả lời em."
"T-Taehyun.. Anh nghĩ có lẽ… mình nên tắt đèn đi."
Beomgyu lí nhí, gò má đỏ ửng.
"Để làm gì?"
"Để không thấy mặt anh lúc này.."
Em nói nhỏ như tiếng thở, và chỉ thế thôi, trái tim hắn đã mềm đi.
Taehyun cười, tay luồn vào tóc Beom, giữ lấy gáy em rồi hôn một cái thật dịu dàng lên môi.
"Em không cần đèn để thấy anh. Vì bây giờ… anh là điều duy nhất em cảm nhận được."
"Ah T-Tae.. ức .. chỗ đó... ưm.."
"Làm em tìm nãy giờ."
Beomgyu còn chưa kịp hiểu hắn nói gì thì như vũ bão, hắn nhắm vào điểm ngọt ngào mà đâm rút.
"Ưm.. ch-chậm.. chậm lại.. ah!"
Beomgyu thở dốc, tay nhỏ khổ sở bám víu vào ga giường khiến nó nhăn nhúm. Beomgyu không biết trời đất gì, chỉ biết tận hưởng từng xúc cảm cháy bỏng mà đối phương mang lại.
Taehyun thường ngày chắc chắn sẽ nghe lời em, nhưng hiện tại hắn biết, lời xin chậm lại của em là dối lòng.
Nhìn xem, bên dưới hút chặt hạ thân của hắn thật thà như vậy kia mà.
Cảm xúc của hắn bây giờ không đơn thuần là ham muốn, mà là chìm đắm tuyệt đối.
"Anh..ư hức.. s-sắp không chịu nổi.."
Taehyun như giả điếc, tốc độ cứ tăng lên như nhịp tim của cả hai.
Beomgyu run run rồi cong người phóng thích, ngón chân co rắp trong vô thức.
Beomgyu vì lỡ miệng thôi thúc cái bản năng tiềm tàng trong người hắn mà giờ phải chịu trận thế này đây.
Thân thể hai người gần như dính sát vào nhau, chỉ còn tiếng thở gấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Đầu óc em quay cuồng, không nghĩ được gì. Phó thác hết tất cả cho đối phương.
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên cổ em một cái, rồi tiếp tục vuốt ve hai má Beomgyu, như muốn thả cả tâm hồn mình vào trong từng cái chạm.
"Em đang làm gì vậy, Tae..?"
"Em đang yêu anh."
Taehyun đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, môi hắn lướt qua làn da mịn màng của em.
Beomgyu đỏ bừng mặt, tim như muốn nổ tung. Đã có lúc em muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không thể. Cái cách hắn nhìn em, cái cách hắn ôm chặt lấy em, khiến em chỉ muốn thả mình vào vòng tay đó mãi mãi.
Môi họ lại lướt qua nhau, hơi thở hòa vào nhau, ướt át và cuồng nhiệt.
Beomgyu lại sắp cao trào, khóe mắt đẫm lệ, môi mấp máy bật ra tiếng nỉ non ngọt ngào, nước bọt từ khóe môi chảy dài từ môi xuống cằm.
Là thứ chỉ có hắn mới được ngắm nhìn.
"Anh.. s-sắp ưm.."
Xúc cảm da thịt chạm nhau càng lúc càng nóng bỏng, thiêu đốt từng tế bào.
Không biết đây là lần thứ mấy Beomgyu phóng thích rồi.
"Kang Taehyun nhà em thật là mạnh bạo quá đấy. Nếu không phải vì anh bị cái mặt đẹp trai của em mà dung túng thì anh đã không phải đau lưng như bây giờ!"
Hắn mặc cho miệng nhỏ liên tục "mắng yêu", tay vẫn bế gọn người nọ vào phòng tắm.
Trên giường ai làm chủ không biết chứ vừa bước xuống giường là nóc nhà lên ngôi liền!
"Hic, đau muốn chết luôn.. Mai anh liệt giường thì Kang nhà cậu tính sao hả!"
Môi xinh vừa mếu máo lên thôi là người kia quýnh quáng ngay.
"M-mai em nhất định sẽ xin phép nghỉ để ở nhà chăm anh. Thôi anh đừng khóc mà.."
"Thật á?"
Beomgyu nhìn hắn, mắt ngân ngấn nước.
"Vâng."
Taehyun vừa dịu dàng tắm cho đối phương, vừa lên tiếng.
.
Sáng hôm sau, trong gian bếp vẫn còn vương mùi cà phê và hơi ấm từ đêm trước, Beomgyu lặng lẽ bước ra với mái tóc rối mù, chân tất hắn mang cho tối qua, tay kéo vạt áo sơ mi trắng dài phủ qua đùi. Đó là áo của Taehyun, em lười biếng cài lưng chừng vài chiếc cúc để lộ bờ vai trần trắng hồng.
Beomgyu ngồi gọn trong lòng hắn, hai tay em đặt lên cánh tay hắn, tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn. Hắn vòng tay quanh eo em, kéo em lại gần hơn một chút, như thể chỉ muốn giữ em mãi mãi trong vòng tay này.
"Sao anh không ngủ thêm chút nữa?"
Beomgyu khẽ lắc đầu rồi đáp:
"Không có em, anh muốn ngủ thêm cũng không được."
Taehyun dịu dàng xoa bóp lưng cho người kia, lo lắng hỏi:
"Anh có đau lắm không?"
"Còn dám nói... ai bảo tối qua làm người ta hết thở... May là còn đi lại được đó!"
Taehyun bật cười khẽ, kéo cằm đối phương lại phía mình rồi chạm nhẹ lên môi.
"Ừm, nhưng mà lúc đó ai là người thì thầm vào tai em bảo là 'không có camera đâu, cứ phạm tội đi' nhỉ?"
Beomgyu nghe xong thì vội quay mặt đi, tai đỏ lựng.
"Đừng nhắc lại nữa mà... Anh ngại gần chết rồi đây này.."
"Đáng yêu chưa kìa... đỏ cả hai tai luôn rồi."
Beomgyu ngượng chín mặt mà đẩy hắn ra, nhưng vẫn bị hắn giữ lại, vùi mặt vào hõm cổ:
"Thôi mà, lỗi em cả. Hôm nay em hứa đưa anh đi chơi bù, chịu không?"
"Anh chịu! Nhưng mà đi đâu thì đi chậm chậm thôi đó, lưng anh còn đau quá trời luôn..."
End.
Aiguuu tui cũng lụy fic nì chứ hong phải mình mấy bà thoi đâuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com