Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐

☆ xin dành lời cảm ơn chân thành gửi đến bubbies_strawbryy

.
.
.

Beomgyu đang đứng trước tiệm cà phê nhỏ dưới tán ngô đồng. Trên mái hiên của tiệm được treo đầy những chiếc chuông gió lớn nhỏ sặc sỡ sắc màu, tiếng lách cách phát ra mỗi khi gió thổi qua vang vọng khắp con phố nhỏ, âm thanh nghe vừa vui tai lại vừa mang đến cho con người ta một cảm giác thật yên bình.

Cậu hít thở sâu cố giữ cho mình bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào.

Đầu giờ chiều, tiệm cà phê im lìm trong nắng, ánh sáng rọi qua khung cửa tạo thành một vệt dài như khung cửi đang dệt nên thứ vải lấp lánh của mặt trời.

Tiệm chỉ có vài ba người sinh viên đến đây chạy deadline, ai cũng ôm khư khư cái máy tính cùng chồng tài liệu bên mình vậy nên không gian khá yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy loạt xoạt và âm thanh máy xay rè rè từ quầy pha chế.

Không khí thơm đậm mùi cà phê và sách giấy, ban đầu nó khiến cậu khá say xẩm nhưng khi quen dần lại cảm thấy dễ chịu mà tận hưởng hít hà.

Beomgyu đưa mắt nhìn quanh, lập tức chú ý đến cô gái đang tựa đầu bên khung cửa sổ đầy nắng.

Cậu chậm rãi bước tới, từng bước đi đều cố cầu nguyện cho mọi chuyện suôn sẻ.

- Jieun.

Cô nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy Beomgyu thì sắc mặt cô cũng bắt đầu căng thẳng.

Beomgyu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô. Đúng lúc ấy nhân viên cũng đến, cậu order cho mình một matcha latte và Jieun là trà đào.

Cô nghe thấy liền nhăn mặt.

- Em không uống trà đào.

Beomgyu liền à lên một tiếng rồi bối rối nói lại:

- Một matcha latte và trà chanh nhé.

- Không, matcha latte thôi, tôi không uống.

Người nhân viên cười ngượng, anh gật đầu rồi nhìn Beomgyu với ánh mắt như đang muốn chúc cậu may mắn khi lỡ mắc tội với bạn gái. Chà, thú thật thì anh làm Beomgyu khá cảm động đấy.

Khi người nhân viên khuất bóng Jieun liền quay sang cằn nhằn.

- Sao anh không bao giờ nhớ thế nhỉ? Em không thích trà đào, cực kì ghét đào.

Beomgyu chỉ cụp mắt và lặng im.

- Thôi bỏ đi. Anh gọi em ra đây có chuyện gì?

Cậu nghe hỏi liền giật thót, điều làm cậu lo lắng cuối cùng cũng đã tới. Beomgyu chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng rụt rè như một chú mèo con đang ăn vụn.

- Chúng ta chia tay đi... anh xin lỗi nhưng mà anh...anh... - cậu hít thở sâu thêm một lần nữa - anh thích anh trai của em, anh là gay em à.

Beomgyu nói xong liền nhắm tịt mắt, cậu không còn đủ can đảm để nhìn biểu cảm của cô người yêu lúc này nữa. Come out với gia đình có khi còn dễ dàng hơn gấp bội, xui xui thì nghe chửi, cùng lắm là bị đuổi khỏi nhà rồi phải dọn ra ở riêng tại căn chung cư ông nội để lại thôi chứ cũng không có gì to tát lắm.

Nhưng come out với bạn gái lại là một chuyện hoàn toàn khác, đáng sợ hơn rất nhiều. Đã thế còn là thích anh trai của người ta, trời ơi Beomgyu ơi là Beomgyu.

...

Sự im lặng đã kéo dài gần 2 phút, Beomgyu lúc này đã toát hết mồ hôi, tay cũng khẽ run rẩy vì lo lắng.

Jieun bên này thì nhất thời không biết nên tin vào tai của mình hay không nữa. Cô cắn môi, ừ thì Choi Beomgyu thích con trai cũng không có gì bất ngờ lắm đâu.

Họ vốn dĩ chỉ quen nhau do tuổi trẻ khờ dại tự hỏi tình yêu là gì. Hai đứa nhóc tò mò như họ quyết định đánh liều mà trở thành người yêu của nhau để tìm ra câu trả lời cho 9 chị đẹp nhóm T giấu tên nào đó chứ chẳng vì yêu hay vì thích, cũng nhờ vậy mà họ mới phát hiện ra chính con người thật của mình.

Jieun cũng là người tinh ý nên sau một thời gian tiếp xúc gần với cậu cô liền hiểu ra, chỉ là cô muốn đợi Beomgyu tự come out trước mà thôi.

Jieun biết, khi Beomgyu nắm tay hay thân mật với thì cô rất tự nhiên nhưng đối với con trai cậu lại đỏ mặt tía tai chỉ vì một cái chạm nhẹ.

NHƯNG, "anh trai của em" là sao nữa trời!!!

- Anh mới nói gì, anh nói lại xem.

- Anh...thích anh trai em.

- Kang Taehyun á hả?

- Ừm...

Mặt Jieun méo xệch. Cô gắng gượng cười, nhẹ nhàng cầm tay Beomgyu lên.

- Em hỏi anh một câu thôi. Anh trên hay dưới?

Ánh mắt cô nhìn cậu lấp lánh hàng ngàn hy vọng. "Ông trời ơi ít nhất đừng để người yêu cũ con làm bot." - cô thầm cầu nguyện.

Còn Beomgyu thì thoáng bất ngờ trước câu hỏi của cô, phản ứng của Jieun khác xa so với những gì cậu tưởng tượng, có lẽ cô đã biết từ trước rồi chăng? Cậu lộ liễu quá à?

- Dưới. - Beomgyu thành thật.

Jieun nghe sét đánh ngang tai, cả thế giới sụp đổ trước mắt, niềm tin cuối cùng của cô bị đứt phăng khiến Jieun rơi vào choáng váng.

Đã thích anh trai của bạn gái cũ rồi mà còn là bot. Đời còn gì hài hước hơn nữa không vậy?

Tất nhiên là Jieun không phản đối Beomgyu, chỉ là cô hơi khó chấp nhận việc người nắm tay, thân mật với mình suốt thời gian qua lại... ở dưới...

- Em không giận à?

- Giận gì đâu, em biết anh cong lâu rồi, em để anh tự nói ấy chứ.

Jieun mỉm cười trấn an Beomgyu làm cậu cũng dần thả lỏng hơn chút. Mọi lo lắng đã được giải quyết nên cậu cũng không ngại ngùng gì nữa mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

- Taehyun thì sao, em ấy có phải giống anh không?

Cô bật cười.

- Có đấy, đã thế còn là top, nhất anh rồi nhé Beomgyu.

Choi Beomgyu nghe đến đây đã sướng lâng lâng trong lòng.

- Nhưng mà sao em khẳng định như vậy được.

Jieun nhếch miệng, thì thầm vào tai Beomgyu.

- Trong phòng anh ấy toàn giấu "hàng nóng" không đấy.

- Hàng nóng gì?

- Truyện boylove.

Mắt Beomgyu liền mở to. Cậu tưởng thứ khác cơ...

- Với lại anh ấy come out với gia đình từ hồi cấp 2 rồi. Em có quay video lại luôn nè, anh cần không?

Cô vừa nói vừa phe phẩy chiếc điện thoại trên tay để tăng độ thuyết phục.

Tâm trí Beomgyu lúc này đã nở một vườn hoa thơm ngát, lòng cậu nôn nao không yên khi biết bản thân hoàn toàn có cơ hội với crush.

Nhìn rạng mây hồng trên má Beomgyu mà Jieun không khỏi thở dài.

Con đường vào tim Kang Taehyun của Beomgyu e là khó đấy. Thà đâm đầu vào cờ đỏ, tuy hơi đớn nhưng nó thú vị còn hơn đi tán tỉnh một tảnh băng di động như Taehyun.

- Beomgyu này, em ủng hộ anh, cố lên nha!

Jieun vui vẻ vỗ vai cậu rồi rời đi.

Hóa ra nhỏ bạn thân của cô đang đứng ngoài cửa, Jieun vừa gặp bạn liền tíu tít không ngừng.

Beomgyu biết ơn Jieun rất nhiều và cũng có lỗi với cô rất nhiều khi đã để cô lãng phí một phần thanh xuân của mình cho người như cậu.

- ÔI MÀY ƠI NGƯỜI YÊU CŨ TAO XUỐNG LÀM BOT RỒI.

Jieun hét lớn đến nổi cậu ngồi trong quán còn nghe được, Beomgyu suýt thì phun cả ngụm trà đá trong miệng.

Cậu đưa mắt nhìn theo cô rồi suýt thì phun nước lần thứ hai.

Hình như... Jieun vừa vỗ mông cô bạn thân thì phải.

...

Không, cậu hết thấy có lỗi với Kang Jieun rồi.

.
.
.

Ngày đầu được độc thân trở lại Beomgyu đã nhận được một cú sốc lớn.

Nhà ăn của trường học vào bữa trưa lại được dịp nhộn nhịp, hôm nay có món gà rán nên đứa nào đứa nấy cũng tranh nhau quyết liệt khiến không khí vốn đã ồn ào nay lại càng ồn ào hơn.

Choi Beomgyu nép mình trong góc bàn cạnh cửa sổ hướng thẳng ra sân trường đầy nắng. Đây là chỗ ngồi yêu thích của cậu, có gió thoảng và nắng nhẹ, vừa dùng bữa vừa đưa mắt nhìn ra những tán cây chầm chậm đung đưa như đang nô đùa cùng gió khiến Beomgyu cảm nhận ra những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cậu chán nản chống cằm, ánh mắt buồn thiu nhìn hàng cây bàng xanh um bên ngoài cửa sổ. Cơn gió nhè nhẹ luồn qua khung cửa rồi dịu dàng thổi mát làn da trắng trẻo của cậu trai.

Trưa nay Beomgyu phải dùng bữa một mình vì người thân đã nghỉ ốm nên giờ cậu đang cảm thấy rất cô đơn, miếng gà trước mặt cũng chẳng còn ngon lành gì.

"Cạch"

Bỗng có người đặt khay cơm xuống cạnh cậu khiến Beomgyu khẽ giật mình và khi cậu ngước lên, tim cậu dường như đã ngừng đập.

Kang Taehyun không nói không rằng ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh nắng trong vắt như dòng suối chảy vào gương mặt nam tính của hắn khiến nó bừng sáng, dường như giây phút ấy những điều đẹp đẽ nhất trên đời đều gói gọn vào trong một người, một cái tên.

- Em làm gì vậy?

- Ăn cơm.

Taehyun trả lời nhưng vẫn không thèm ngó đến cậu. Beomgyu đưa mắt nhìn quanh nhà ăn một lượt rồi lại tự đỏ mặt, rõ ràng vẫn còn nhiều chỗ trống như thế mà hắn lại muốn ngồi cạnh cậu ư?

Đúng là cả hai có quen biết nhau qua vài lần chạm mặt ở nhà Jieun ( và cũng là nhà Taehyun ) nhưng chỉ dừng lại ở việc biết tên, biết lớp chứ không thân thiết đến mức có thể ngồi ăn chung như thế này.

Hơn nữa, giờ ăn trưa của khối 11 và khối 12 cách nhau tận 15 phút nên đáng lí giờ này Kang Taehyun ăn xong rồi mới phải, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Ôi thôi, Beomgyu delulu chết mất.

Nhưng đời mà, không có gì là tự nhiên cả...

- Jieun nói gì với em à?

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, cố quan sát từng cử chỉ nhỏ trên gương mặt đẹp như tượng tạc kia. Và cũng vì là tượng nên cũng không có cảm xúc, mặt hắn từ đầu đến cuối chẳng thay đổi chút nào cả.

- Anh với nó chia tay.

Taehyun vừa nói vừa đưa miếng thịt ba chỉ vào miệng.

- Còn gì nữa không?

Hắn lắc đầu.

- Thật không?

Taehyun lại gật đầu.

- Chắc nha?

Lúc này hắn thẳng tay nhét ổ bánh mì ngọt vào miệng Beomgyu hòng ngăn cậu lại. Bị bánh nhồi đầy miệng khiến hai má bánh bao căng phồng lên, còn có chút hồng hào như đào chín khiến Taehyun chẳng thể dời mắt.

Đến khi phát hiện nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm vào cậu thì Taehyun mới ho nhẹ đánh trống lãng rồi lại cụp mắt ăn tiếp phần cơm của mình.

Beomgyu cũng thôi không hỏi nữa mà ngoan ngoãn ăn cơm. Nếu Taehyun đã nói không thì chắc là không rồi.

...

Bên ngoài gió thổi lay động hàng cây xanh tốt, trong không khí thoang thoảng hương trái cây chín ngọt lịm từ phía xa báo hiệu một mùa hè nữa đang đến gần.

.
.
.

Tua lại buổi tối hôm trước.

Kang Jieun đang vui vẻ trở về nhà sau buổi đi chơi với bạn thân thì bỗng khựng lại bởi dáng người đang đứng trước cửa nhà.

Chẳng ai khác ngoài anh trai của cô.

- Biết mấy giờ rồi không?

- Thì mới 10 rưỡi chứ mấy. - cô phụng phịu bỏ vào nhà.

- Ba mẹ đi công tác xíu là lại bắt đầu ham chơi vậy á hả, biết con gái đi đường tối nguy hiểm lắm không. Anh nói bao nhiêu lần rồi, ít nhất cũng báo một tiếng chứ.

Jieun đi đến đâu thì Taehyun liền càu nhàu đến đó khiến cô nàng phát bực.

- Sao anh không im im giống bình thường đi. Lúc cần lạnh lùng lại không lạnh lùng đâu.

Kang Taehyun bị em gái bật lại thì giận lắm.

- Ăn nói với anh trai vậy à, tin anh mách ba mẹ không?

- Má, chơi trò gì kì vậy.

Đương lúc Taehyun còn hả hê vì tưởng đã trị được em gái thì cô lại dội cho hắn một gáo nước lạnh.

- Em thách anh đấy.

- Kang Jieun. - hắn gằn giọng.

- Sao? Biết Kang Jieun này vừa đi gặp ai không, là anh Beomgyu đấy.

Vừa nghe nhắc đến anh trai khối 12 nào đấy thì Taehyun lập tức khựng lại, mặt cũng bắt đầu hồng lên.

Jieun trong lòng không khỏi đắc ý, cô tự tin mình nắm thóp cả hai anh chàng họ Choi và họ Kang này. Cô biết hết đấy, ngoài đống "hàng nóng" được ngụy trang cẩn thận sau chồng sách giáo khoa thì Kang Taehyun còn giấu rất nhiều ảnh chụp lén Beomgyu từ lúc cậu lớp 11 đến giờ.

Ta đa, bất ngờ không, Kang Taehyun đã thích thầm Beomgyu từ hồi hắn mới bước chân vào cấp 3 cơ.

Lúc biết được sự thật Jieun cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi với anh trai khi đã lỡ tay cướp mất tình đầu của anh một cách trắng trợn. Nhưng chuyện đã rồi nên cô cũng chỉ nhắm mắt cho qua.

Kang Jieun biết, biết hết đấy nhưng nếu ban nãy ở tiệm cà phê cô nói thẳng ra là Taehyun cũng thích cậu thì còn gì vui nữa. Cô muốn được xem anh trai yêu quý của mình theo đuổi tình yêu như thế nào.

...

- Em với anh Beomgyu chia tay rồi.

Ngoài mặt Taehyun vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng đã nổ pháo hoa rợp trời.

- Mà nghe nói anh Beomgyu đang thích ai khác á.

- Ai?

- Hình như khối 11, giỏi tiếng anh với đẹp trai lắm.

Jieun nhả miếng hint rồi nhanh chân tẩu thoát, để lại Kang Taehyun đang ngơ ngác với hành tá suy nghĩ trong đầu.

Còn tiếp...

🎐

Thật ra cái tên Atashiwa chả có ý nghĩa gì đâu, nhưng mà nếu có thì nó được tớ lấy vài âm từ "watashi no kaeru ie wa" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com