sunset.
Fic được lấy ý tưởng từ bộ phim "Sau vạt nắng"
Những ngày cuối cùng của tuổi mười tám, không khí trong lớp 12A3 đặc quánh lại bởi một thứ áp lực vô hình mang tên tương lai.
Mỗi học sinh đều mang trong mình một nỗi lo riêng, một hoài bão riêng và những ngã rẽ cuộc đời đang dần hiện ra trước mắt, rõ ràng và đầy thách thức.
Giữa mớ hỗn độn của những bài giảng cuối cùng, những chồng đề cương cao như núi, Choi Beomgyu lại tìm thấy một khoảng trời riêng cho mình.
Cậu ngồi ở cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều xiên qua khung kính, rắc những hạt bụi vàng óng lên trang giấy vẽ của cậu.
Đôi tay thon dài của Beomgyu lướt nhẹ nhàng, đầu bút chì than nhảy múa, phác họa nên hình ảnh một cánh chim đang sải cánh bay về phía chân trời.
Đối với Beomgyu, hội họa không chỉ là một năng khiếu, nó là hơi thở, là ngôn ngữ mà cậu dùng để giao tiếp với thế giới.
Từ khi còn là một đứa trẻ, trong khi bạn bè mải mê với những món đồ chơi điện tử, Beomgyu đã tìm thấy niềm vui trong việc pha màu, trong mùi sơn dầu nồng nàn, trong sự biến chuyển kỳ diệu của những đường nét trên giấy.
Ước mơ của cậu, giản dị và cháy bỏng là được đặt chân vào giảng đường của Trường Đại học Mỹ thuật, nơi cậu có thể sống trọn với đam mê của mình. Tờ đơn đăng ký nguyện vọng nằm ngay ngắn trong cặp với dòng chữ "Ngành Hội họa" đã được cậu nắn nót ghi vào từ lâu.
Nhưng thế giới của Beomgyu không chỉ có màu vẽ và toan tranh. Thế giới ấy còn có một mặt trời rực rỡ mang tên Kang Taehyun.
Kang Taehyun, cậu bạn thân từ thuở còn mặc tã là một sự đối lập hoàn toàn với Beomgyu. Nếu Beomgyu trầm lặng, nội tâm và nhạy cảm thì Taehyun lại như một cơn gió, năng nổ, hoạt bát và luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Anh có một nụ cười tỏa nắng, một đôi mắt sáng và một sự tự tin khiến người khác không thể không bị thu hút. Thế nhưng, mặt trời ấy lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là học kém.
Các con số, công thức, định luật đối với Taehyun như một loại mật mã ngoài hành tinh. Bảng điểm của anh lúc nào cũng lẹt đẹt ở cuối lớp, một sự tương phản trớ trêu với vẻ ngoài thông minh, lanh lợi của mình.
Beomgyu đã không biết bao nhiêu lần dành cả buổi tối để dạy kèm cho Taehyun. Cậu kiên nhẫn giảng giải từng bài toán, phân tích từng đoạn văn nhưng kiến thức dường như chỉ trôi từ tai này sang tai kia của anh. Cũng có tiến bộ nhưng nó nhỏ nhoi đến mức không đáng kể, giống như một giọt nước giữa sa mạc.
Dù vậy, Beomgyu chưa bao giờ từ bỏ. Bởi vì những khoảnh khắc được ngồi gần Taehyun, được nhìn anh nhíu mày suy nghĩ, được nghe giọng anh than thở, đối với cậu đều là những khoảnh khắc quý giá.
Buổi chiều hôm ấy, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn chót nộp đơn đăng ký nguyện vọng, Beomgyu ngồi một mình trên chiếc ghế đá cũ kỹ ở góc sân trường. Gió thu se lạnh thổi qua làm rối tung mái tóc nâu mềm của cậu.
Trên tay cậu là tờ đơn đăng ký, nơi ước mơ của cậu đang nằm gọn gàng trên đó. Cậu đang mường tượng về cuộc sống đại học, về những ngày được đắm mình trong xưởng vẽ, được học hỏi từ những người thầy lớn.
"Beomgyu!"
Giọng nói quen thuộc, đầy năng lượng ấy kéo cậu ra khỏi dòng suy tưởng. Taehyun từ xa chạy tới, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục ướt một mảng sau lưng vì mồ hôi.
Anh ngồi phịch xuống bên cạnh, vai chạm vào vai Beomgyu một cách tự nhiên. Hơi ấm từ người anh lan tỏa qua lớp áo khiến trái tim Beomgyu khẽ run lên.
"Sao lại ngồi đây một mình suy tư thế?"
Taehyun cười, để lộ hai chiếc răng nanh duyên dáng.
"Nghĩ xem nên chọn ngành nào để sau này vẽ vời kiếm sống qua ngày à?"
Beomgyu mỉm cười, định đưa tờ đơn cho anh xem như một lời khẳng định cho ước mơ của mình. Nhưng cậu chưa kịp mở lời, Taehyun đã nói tiếp, giọng hào hứng và không chút do dự.
"Này, nếu mày chưa chọn được hay là học Công nghệ thông tin với anh đi! Anh đăng ký rồi."
"Tụi mình lại được học chung trường, ở chung nhà, vui phải biết! Mày nghĩ xem, lại thêm bốn năm nữa ngày nào cũng gặp nhau, không phải tuyệt vời sao?"
Lời nói của Taehyun như một tảng đá khổng lồ, ném thẳng vào mặt hồ yên ả trong lòng Beomgyu, tạo nên những gợn sóng dữ dội.
Công nghệ thông tin? Những dòng code khô khan, những thuật toán logic phức tạp, những buổi thực hành đến khuya với màn hình máy tính xanh lét?
Đó là thế giới mà Beomgyu chưa bao giờ thuộc về. Cậu sợ những con số, ghét sự logic cứng nhắc. Cậu là con người của cảm xúc, của màu sắc, của những thứ không thể định nghĩa bằng không và một.
Thế nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt của Taehyun, đôi mắt ấy trong veo không một chút toan tính, chỉ đơn thuần là mong muốn được tiếp tục ở bên cạnh cậu bạn thân, trái tim Beomgyu lại mềm nhũn ra.
Cậu thích Taehyun. À không, phải là yêu. Cậu yêu Kang Taehyun, yêu cái cách anh cười, yêu sự vô tư của anh, yêu cả những khuyết điểm của anh nữa. Thứ tình cảm đơn phương này đã được cậu cất giấu kỹ lưỡng suốt bao nhiêu năm, giống như một bức tranh quý giá nhất mà cậu chỉ dám một mình ngắm nhìn trong bóng tối.
Học chung trường với Taehyun. Ở bên cạnh anh mỗi ngày. Có thêm vô số cơ hội để được gần gũi, quan tâm anh. Viễn cảnh đó quá đỗi ngọt ngào, một sự cám dỗ mà lý trí của Beomgyu không tài nào chống cự nổi.
Một bên là đam mê cháy bỏng, là con đường sự nghiệp mà cậu đã vạch sẵn từ lâu. Một bên là người con trai mà cậu yêu tha thiết, là cơ hội để tình cảm thầm lặng này có thêm một chút hy vọng.
Sau nhiều đêm dài trằn trọc, mất ngủ, Beomgyu đã đưa ra quyết định lớn nhất của đời mình. Cậu lấy ra một tờ đơn đăng ký mới. Bàn tay cậu run run khi đặt bút xuống.
Cậu cất đi tờ đơn ghi nguyện vọng vào trường Mỹ thuật, cất luôn cả ước mơ rực rỡ của mình vào một góc sâu thẳm trong tim. Cậu đánh cược cả tương lai, cả sự nghiệp vào một ngành học xa lạ, một thế giới mà cậu không hề thuộc về.
Tất cả, chỉ vì một người. Vì Kang Taehyun.
Phép màu dường như đã mỉm cười với sự hy sinh của Beomgyu. Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ và cả hai đều nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa Công nghệ thông tin của một trường đại học tư nổi tiếng trên thành phố.
Ngày họ rời quê, ga tàu nhỏ chật ních người. Mẹ Beomgyu sụt sùi, dặn dò cậu đủ thứ, từ việc ăn uống đến giữ gìn sức khỏe. Bố Taehyun thì vỗ vai anh, dặn anh phải chăm sóc cho Beomgyu, vì dù sao Beomgyu cũng trầm tính và ít va chạm hơn.
Hai gia đình hoàn toàn ủng hộ việc hai đứa con trai thuê một căn hộ ở chung. Dù gì chúng cũng là bạn thân từ nhỏ, lại còn ở gần nhau cho tiện chăm sóc. Điều đó khiến Beomgyu cảm thấy ấm lòng nhưng cũng có một chút chạnh lòng.
Mọi người đều coi họ là bạn thân nhưng không ai biết rằng trong lòng cậu, mối quan hệ này còn phức tạp hơn thế rất nhiều.
Căn hộ họ thuê nằm ở tầng bảy của một khu chung cư cũ, không quá rộng nhưng đủ ấm cúng cho hai người. Nó nhanh chóng được lấp đầy bởi hai cá tính hoàn toàn trái ngược. Góc của Taehyun luôn bừa bộn với quần áo vứt lung tung, đĩa game và sách truyện tranh.
Ngược lại, góc của Beomgyu lại ngăn nắp đến lạ thường, sách vở xếp thẳng tắp và ở ban công, cậu đã khéo léo biến nó thành một xưởng vẽ mini bí mật.
Cuộc sống sinh viên bắt đầu. Beomgyu dù không có năng khiếu bẩm sinh với ngành học này nhưng với sự thông minh và chăm chỉ vốn có, cậu vẫn theo kịp chương trình. Cậu đọc rất nhiều sách, dành hàng giờ ở thư viện và dần dần, những thuật toán, những ngôn ngữ lập trình cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Cậu thậm chí còn được cả lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, một phần vì thành tích học tập tốt, một phần vì tính cách ôn hòa, đáng tin cậy.
Và cái chức danh lớp trưởng này nghiễm nhiên đi kèm với một nhiệm vụ không tên, là điểm danh hộ Kang Taehyun.
Taehyun ở môi trường đại học như cá gặp nước. Anh nhanh chóng kết thân với một đám bạn mới, những người cũng năng nổ và ham vui như anh.
Những buổi tụ tập, những trận game thâu đêm, những cuộc vui ở các quán bar gần trường trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh đi sớm về khuya, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu và khói thuốc.
Và chẳng bao lâu sau, anh có bạn gái.
Cô gái ấy tên là Lee Yeonjoo, hoa khôi của khoa. Cô xinh đẹp, sành điệu và luôn biết cách làm mình nổi bật. Beomgyu đã gặp cô vài lần khi cô đến căn hộ của họ tìm Taehyun.
Yeonjoo luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt dò xét, một sự khó chịu không che giấu. Cô không thích việc Taehyun ở chung với một người con trai khác, dù đó là bạn thân từ nhỏ.
Beomgyu dần quen với việc mỗi sáng đến lớp sớm, tìm một chỗ tốt rồi nhận những cuộc điện thoại với giọng ngái ngủ của Taehyun.
"Beomgyu à, điểm danh giúp anh nhé, tối qua anh về muộn quá."
Cậu chỉ thở dài, đáp lại một tiếng "Ừ" rồi cúp máy. Đôi lúc, cậu tự hỏi sự hy sinh của mình có đáng giá không. Cậu đã từ bỏ ước mơ để ở bên anh nhưng dường như khoảng cách giữa họ lại ngày một xa hơn.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Không hiểu vì sao Taehyun lại có tâm trạng đi học. Anh bước vào lớp, mái tóc còn hơi rối nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ như thường lệ.
Đảo mắt một vòng, anh ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc của cậu bạn thân đang ngồi ngay ngắn ở dãy bàn thứ ba, chăm chú đọc một cuốn sách chuyên ngành dày cộp.
Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi, Taehyun rón rén bước tới từ phía sau rồi bất ngờ choàng tay qua vai bá cổ cậu.
"Lớp trưởng Choi Beomgyu của chúng ta chăm chỉ quá nhỉ! Đang nghiên cứu gì mà đăm chiêu thế?"
Hơi thở ấm nóng của Taehyun phả vào vành tai khiến Beomgyu giật bắn mình. Cả khuôn mặt cậu nóng bừng lên, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Mùi hương sữa tắm bạc hà quen thuộc của anh xộc vào mũi khiến cậu có chút choáng váng.
"Mày... làm cái gì vậy? Bỏ ra!"
Cậu lắp bắp, cố đẩy tay anh ra nhưng trong lòng lại không muốn thế một chút nào.
"Làm gì mà căng? Tụi mình là bạn thân, thể hiện tình cảm chút thôi mà cũng không được hay sao?"
Taehyun cười khì khì còn cố tình dụi đầu vào tóc cậu.
Những hành động thân mật ấy dưới ánh mắt của cả lớp, có lẽ chỉ là trò đùa của hai cậu bạn thân. Nhưng dưới ánh mắt của Lee Yeonjoo thì nó lại là một sự chướng mắt không thể chịu đựng. Cô bước tới, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đầy sự đanh đá.
"Taehyun à, anh ngồi với em chứ?"
Taehyun ngẩng lên, nhìn thấy bạn gái thì hơi nhíu mày.
"Thôi em, anh ngồi với Beomgyu quen rồi. Em tìm chỗ khác ngồi đi."
Yeonjoo bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi.
"Nhưng em muốn ngồi với anh cơ. Lâu rồi mình không ngồi cạnh nhau trong lớp."
Cô kéo tay anh, nũng nịu.
Taehyun liếc nhìn Beomgyu rồi lại nhìn Yeonjoo. Sợ bạn gái giận, anh đành thở dài, vỗ vai Beomgyu một cái.
"Thôi mày chịu khó xuống bàn dưới ngồi tạm nhé? Coi như nhường anh một hôm. Hết tiết anh em mình về chung."
Beomgyu cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Cậu thu dọn sách vở, chiếc ba lô rồi đi xuống bàn cuối cùng còn trống trong lớp.
Cảm giác như mình vừa bị đẩy ra khỏi một thế giới mà vốn dĩ cậu cũng chưa bao giờ thực sự thuộc về.
Cậu ngồi cạnh một bạn nam tên Soobin, người cũng khá ít nói và chăm học. Cả hai nhanh chóng bắt chuyện về bài tập lớn sắp tới và Beomgyu cố gắng tập trung vào cuộc nói chuyện để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.
Ở dãy bàn trên, Taehyun đang nói chuyện vui vẻ với Yeonjoo. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt anh lại vô thức liếc xuống phía cuối lớp. Anh thấy Beomgyu đang cười, một nụ cười nhẹ nhàng khi nói chuyện với Soobin.
Không hiểu sao, một cảm giác bực bội kỳ lạ lại dâng lên trong lòng anh. Cái tên Soobin đó có gì hay ho mà Beomgyu lại cười vui vẻ thế? Mặt anh bỗng nóng ran. Anh lắc đầu, cố gạt đi cảm giác vô lý đó và quay lại tập trung vào cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh.
Tan học, Yeonjoo nói có hẹn với bạn đi mua sắm nên về trước. Taehyun lập tức xách cặp, chạy thẳng xuống bàn Beomgyu.
"Về thôi! Hôm nay anh đãi mày một chầu thịt sườn nướng. Coi như đền bù vì hôm nay đã cướp chỗ của mày."
Anh khoác vai Beomgyu một cách tự nhiên.
"Không cần đâu."
Beomgyu khẽ gạt tay anh ra.
"Mày đi với bạn gái đi."
"Cô ấy về rồi. Đi nhanh lên, trước khi anh đổi ý."
Taehyun không cho cậu từ chối, kéo tay cậu đi thẳng ra khỏi lớp.
Trên đường về, Taehyun đột nhiên rẽ vào một con đường khác.
"Hôm nay trời đẹp, anh dẫn mày đến một nơi này hay lắm."
Beomgyu không phản đối, im lặng đạp xe theo sau anh.
Họ rời xa những con đường đông đúc, ồn ào của thành phố. Chiếc xe đạp của Taehyun dẫn lối đưa Beomgyu băng qua những con dốc thoai thoải, hai bên là những cánh đồng cỏ lau đang trổ bông trắng xóa trong gió chiều.
Không khí trong lành, mát rượi mang theo hương cỏ dại và đất ẩm. Beomgyu hít một hơi thật sâu, cảm giác như mọi muộn phiền trong lòng cũng theo gió bay đi.
Cậu ngắm nhìn tấm lưng rộng của Taehyun đang vững chãi đạp xe phía trước, ánh nắng hoàng hôn dát một lớp vàng óng lên mái tóc anh. Khoảnh khắc ấy thật bình yên.
Taehyun dẫn cậu đến một hồ nước rộng lớn, nằm ẩn mình sau một ngọn đồi nhỏ. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, trong veo đến mức có thể nhìn thấy cả những viên sỏi dưới đáy.
Phía xa, mặt trời đang từ từ lặn xuống, nhuộm cả bầu trời và mặt nước một màu cam tím huyền ảo, rực rỡ. Khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.
"Thế nào? Đẹp không?"
Taehyun quay lại, nụ cười tự hào.
"Đây là địa điểm bí mật của anh đấy. Tình cờ phát hiện ra trong một lần đi lạc."
Beomgyu ngẩn ngơ, không thể thốt nên lời. Cậu chỉ biết gật đầu. Cậu khẽ liếc sang người bên cạnh. Dáng vẻ Taehyun đứng ngược sáng, mái tóc bay nhẹ trong gió, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.
Tất cả tạo nên một bức tranh hoàn hảo, sống động hơn bất kỳ tác phẩm nào mà cậu từng thấy. Trái tim cậu, một lần nữa lại rung lên những nhịp đập mãnh liệt.
Nhanh như một phản xạ, cậu lùi lại vài bước, quay về phía chiếc xe đạp của mình. Cậu mở ba lô rồi lấy ra chiếc máy ảnh film cũ kỹ mà cậu luôn mang theo bên mình.
Chiếc máy ảnh này là kỷ vật của ông nội và cậu chỉ dùng nó để ghi lại những khoảnh khắc mà cậu cho là quý giá nhất. Cậu nâng máy lên rồi điều chỉnh tiêu cự, nín thở.
Tách.
Tiếng màn trập vang lên thật khẽ, gần như chìm vào tiếng gió. Cậu đã bắt được khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc Kang Taehyun đẹp như một vị thần dưới ánh hoàng hôn.
Cậu vội vàng cất chiếc máy ảnh vào lại trong ba lô rồi quay lại đứng cạnh Taehyun, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, trái tim vẫn còn đập thình thịch.
Họ cứ đứng im lặng như vậy, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau dãy núi. Sự im lặng này thật dễ chịu.
Đột nhiên Taehyun quay sang, nụ cười vẫn rạng rỡ như thế.
"Đẹp thật đấy. Chắc chắn Yeonjoo sẽ rất thích nơi này. Cuối tuần này anh sẽ dẫn cô ấy đến đây. Cảm ơn mày đã làm chuột bạch nhé."
Nụ cười trên môi Beomgyu vụt tắt. Lồng ngực cậu như có ai đó dùng tay bóp nghẹt. Một nỗi buồn tủi, chua xót vô hình dâng lên mà nhấn chìm cậu.
Cái nơi đẹp đẽ này, khoảnh khắc bình yên này, cậu đã ngỡ nó là của riêng hai người. Nhưng không, trong thế giới của Taehyun luôn có một người khác quan trọng hơn.
Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Ừ, chắc chắn... chắc chắn cô ấy sẽ thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com