extra 2: cháo trắng thịt băm
căn hộ tối nay yên ắng, chỉ có tiếng mưa lộp bộp ngoài ban công. phạm khuê cuộn tròn trên sofa, cái chăn bông kéo cao tận cằm, đôi mắt đỏ hoe vì vừa ngủ gà ngủ gật. cả ngày nay khuê mệt mỏi, đầu nặng như có ai ấn xuống, cổ họng rát khô, người thì âm ấm như đang bị lửa âm ỉ đốt. anh đã định gọi điện cho bác sĩ nhưng rồi lại thôi, chỉ lười biếng cầm điện thoại, gửi cho khương thái hiền một tin nhắn ngắn ngủn.
- tự dưng anh mệt quá.
rồi im lặng.
khuê biết chắc hắn sẽ về, nên không cần nói gì thêm.
gần mười giờ tối, tiếng mở khóa cửa vang lên. thái hiền bước vào, áo sơ mi sẫm màu dính vài giọt mưa, tay xách túi đồ ăn và thuốc. vừa đặt chân vào nhà, hắn đã nhìn thấy khuê trên sofa, dáng nhỏ cuộn trong chăn, đôi mắt nửa mở nửa nhắm.
- anh bị mệt lắm hả?
hắn vừa hỏi vừa cúi xuống, bàn tay to đặt lên trán khuê. cảm giác nóng rực lập tức khiến hắn cau mày.
- trời ơi, sao không nói là sốt cao vậy.
khuê chớp mắt, hơi cúi mặt xuống không dám trả lời chồng.
thái hiền khẽ thở dài, đặt túi xuống bàn, ngồi xuống cạnh anh.
- đồ ngốc này, mệt vậy mà còn ráng chờ em.
hắn rút điện thoại ra bật chế độ im lặng, rồi tháo áo khoác, xắn tay áo.
- nằm yên đó. em nấu cháo cho anh.
khuê vẫn ôm chăn, mắt lấp lánh nhưng mệt mỏi, nhìn theo bóng chồng yêu vào bếp. tiếng xoong nồi, tiếng nước sôi vang lên xen lẫn mùi thơm của gạo, của thịt băm. lâu lâu thái hiền lại ló đầu ra.
- anh muốn cháo thịt băm hay trứng?
- thịt băm…
mười lăm phút sau, mùi cháo thịt thơm lan khắp phòng. thái hiền múc một tô, đặt trước mặt khuê, rồi ngồi xuống cạnh, vừa thổi vừa đút từng muỗng.
- anh ăn đi, nóng đó, từ từ thôi.
khuê hé miệng, nuốt một muỗng, rồi nhỏ giọng.
- ngon… chắc tại em nấu.
- xạo vừa thôi, anh mệt nên thấy gì cũng ngon.
cứ thế, cả tô cháo cạn sạch. thái hiền lau miệng cho khuê, rồi lấy thuốc hạ sốt và nước để trước mặt.
- anh uống thuốc đi rồi ngủ.
- thôi mà... thuốc đắng lắm…
- đắng cũng phải uống.
- chồng chẳng thương anh.
thái hiền bất lực day trán, thế rồi cũng ngồi xuống dỗ dành đến khi anh chịu uống thuốc mới thôi. xong xuôi, thái hiền bế gọn khuê về giường. anh quàng tay ôm cổ hắn, dụi mặt vào vai, giọng lí nhí: em đừng đi đâu nha.
- không đi đâu hết, em nằm đây với anh.
hắn kéo chăn đắp cho cả hai, vòng tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé. bàn tay anh chậm rãi xoa lưng cậu, truyền hơi ấm qua từng lớp vải.
tiếng mưa ngoài trời vẫn đều đều, nhưng trong vòng tay thái hiền, khuê cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mềm lại, ấm áp đến mức không còn nhớ mình đang sốt.
sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm mỏng, nhẹ nhàng trải xuống căn phòng. phạm khuê mở mắt trước tiên, nhưng chỉ thấy một bên giường toàn hơi ấm, chăn vẫn được đắp kín. anh xoay người tìm thì nghe được tiếng lạch cạch từ bếp.
thái hiền ở đó, áo phông trắng và quần thể thao, tóc hơi rối vì chưa chải. mùi cháo nóng thơm dịu tỏa khắp nhà. hắn vừa đảo cháo vừa liếc ra, bắt gặp khuê đang đứng tựa vào cửa bếp, mắt còn ngái ngủ.
- sao anh dậy sớm thế, còn mệt mà.
hắn nhanh chóng tắt bếp, lại gần đẩy anh về giường.
- ngủ thêm cũng không ngủ được… anh muốn coi chồng nấu cháo.
- coi gì chứ, chỉ toàn cháo trắng với thịt băm thôi.
thái hiền cười khẽ, kéo cậu ngồi xuống ghế.
- ngồi yên, để anh lấy cháo ra.
anh đặt trước mặt cậu một tô cháo nóng, hành xanh rắc nhẹ, bên cạnh có đĩa trứng tráng mỏng, mùi thơm khiến khuê nuốt nước bọt.
- anh thử miếng đi, xem ngon không.
- ừm… ngon, khỏi cần thử cũng biết. em chăm vậy chắc anh bệnh hoài luôn quá.
- nói bậy. phải khỏe mạnh thì mới có sức đi chơi với anh chứ. chiều nay em sẽ ở nhà, anh muốn làm gì cũng được.
- muốn nằm coi phim, được hong?
khuê đáp ngay, ánh mắt đầy sự mong chờ.
vậy là buổi trưa trôi qua trên chiếc sofa dài, khuê nằm gọn trong lòng thái hiền, chăn bông trùm kín cả hai. phim chạy trên tivi nhưng gần như chẳng ai để ý nhiều, vì khuê cứ quay sang thì thầm chuyện này chuyện kia, giọng khàn mềm, còn anh thì chỉ gật đầu, thỉnh thoảng hôn lên tóc cậu.
tới giờ uống thuốc, khuê lại nhăn mặt.
- uống xong em cho ăn kẹo.
- kẹo gì cơ?
- kẹo hôn.
khuê ngại ngùng đỏ hết cả mặt như trái cà chua anh ghét nhưng vẫn ngoan ngoãn uống, rồi chu môi nhận kẹo. thái hiền bật cười, hôn nhẹ lên môi anh, giữ lâu hơn một chút, bàn tay siết chặt eo nhỏ.
buổi tối, khi mưa lại rơi ngoài cửa kính, khuê nằm trong vòng tay hắn, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực áo hắn.
- mai em phải đi làm mà, đúng hong?
- ừ, nhưng em sẽ về sớm. em bé ngoan ở nhà nghỉ, đừng để sốt lại.
- có em ở nhà mới không sốt.
- vậy thì em sẽ cố về thật nhanh.
căn hộ nhỏ chìm trong tiếng mưa, mùi cháo vẫn còn vương lại đâu đó, và hai người cứ thế nằm cạnh nhau, ấm áp từ đầu tới cuối ngày.
250814.
sinh nhật huening kai cũng là ngày kỉ niệm ending của em nhỏ lecca-lecca đây ㅠㅠ chắc không ai nhớ đâu nhỉ, vì chính tui cũng quên béng mất những chiếc extra dành cho lc-lc. nếu ai còn đọc những dòng này thì cho tui gửi một lời cảm ơn thật lớnnnn nhe (⌒▽⌒)☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com