Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Feels like the first time [6]

6. Feels like the first time



Trong những ngày tiếp theo, tất nhiên là Taehyun không còn xuất hiện ở sân thượng vào giờ nghỉ trưa nữa. Thi thoảng Beomgyu lại bắt gặp cậu ấy đi cùng cô bạn kia, bọn họ trông vui vẻ và thoải mái bên cạnh nhau. Dù Beomgyu cố dặn lòng rằng cậu nên mừng cho người bạn mới quen này thì thực tâm, cậu vẫn không ngăn được bản thân mình thấy buồn bã và hụt hẫng.

Cậu vẫn giữ thói quen đến sân thượng vào giờ nghỉ trưa. Kể từ lúc bắt đầu ăn trưa cùng Taehyun, cậu cũng học cách nấu nướng cơ bản và tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị cơm trưa. Có khi là sandwach thịt nguội hoặc cơm cuộn, có khi là vài món phức tạp hơn cậu nhờ Yeonjun hướng dẫn. Vì Beomgyu không muốn mình vô tình trở thành gánh nặng hay làm phiền hà bất kỳ ai, nên cậu cố gắng chia sẻ phần nào đó việc chuẩn bị bữa trưa cùng Taehyun. Thường thì Taehyun mang cơm cho cậu vào ngày chẵn, và ngược lại, Beomgyu sẽ mang cơm cho cậu ấy vào ngày lẻ.

Vào những ngày cuối thu như thời điểm hiện tại, ánh nắng mặt trời cũng không còn quá gay gắt, cả khi gió đông bắt đầu thổi đến, Beomgyu cảm thấy cái mát mẻ ngắn ngủi ấy đóng vai trò xoa dịu phần nào tâm hồn khô cằn của cậu. Beomgyu quyết định nuôi tóc dài ở thời điểm cuối mùa hè, tới giờ thì tóc cậu đã dài đến chấm vai. Cậu nghĩ đó là một quyết định tương đối đúng đắn, dù đôi lúc phải vật lộn với hàng tá loại dầu dưỡng lẫn chứng rụng tóc thi thoảng xuất hiện. Thứ nhất là vì mọi người xung quanh đều công nhận Beomgyu thật sự hợp với tóc dài, thứ hai là vì nó giúp da đầu cậu giữ ấm hơn một chút khi mùa đông sắp kéo về.

Như hôm nay chẳng hạn, sân thượng vào giữa trưa nhưng lại rét lạnh tới mức Beomgyu ngỡ như mình đang đi nghỉ dưỡng tại một khu núi tuyết nào đó. Gió thốc không ngừng thổi đến do ảnh hưởng của thời tiết đầu mùa đông lẫn những trận áp thấp đang diễn ra ở các khu vực lân cận. Beomgyu quyết định chui vào góc cầu thang dẫn lên tầng thượng thay vì ló mặt ra khu vực mái vòm sân thượng và sẽ lập tức bị quạt bay bởi sức gió khủng khiếp ngoài kia.

Beomgyu cũng chẳng biết phải gọi nó là quyết định sai lầm hay đúng đắn nữa. Có lẽ cậu từng nghĩ nó đúng vào một phút trước, cho tới khi cậu bắt gặp Taehyun cùng bạn gái cậu ấy đang hướng lên cầu thang theo chiều ngược lại với vị trí cậu ngồi. Vừa trông thấy Beomgyu, Taehyun đã gãi đầu bối rối. Cậu ấy giải thích là định lên đây ăn trưa vì tưởng trên này không có người.

"Nhưng mà hôm nay thời tiết xấu lắm, mình nghĩ hai cậu không nên ra ngoài sân thượng đâu." Beomgyu cười gượng gạo trong lúc phủi quần đứng dậy. "Mình đi trước đây, tạm biệt."

Taehyun đáp lại cậu bằng một cái gật đầu nhẹ. "Chào cậu."

Beomgyu không nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ nếm trải cảm giác buồn bã tuyệt vọng đến mức giống như một người đang rơi xuống vực.



Người ta có câu, mắt không thấy, tai không nghe thì sẽ không đau lòng. Cũng phải, nếu chỉ nhìn phớt qua Taehyun trên dãy hành lang rộng tấp nập người, cậu có thể cố gắng lờ đi sự xuất hiện của cậu ấy và lảng sang hướng khác. Cậu sẽ giả vờ như mình chưa từng thấy gì hay ý tưởng về việc mình đã thực sự bị bỏ rơi sẽ tạm thời vùi chôn.

Nhưng đằng này, khi trực tiếp chạm mặt với Taehyun cùng người yêu cậu ấy, Beomgyu bắt đầu bị hành hạ bởi trái tim chẳng chịu nghe lời của mình.

Beomgyu nhốt mình trong phòng suốt buổi tối hôm đó, cậu thậm chí chẳng có tâm trạng dùng bữa cùng mọi người. Nó không phải là cậu sẽ khóc lóc tỉ tê như một kẻ thất tình, không tồi tệ đến mức đó. Cậu chỉ đơn giản là cố gắng thỏa hiệp với tâm trạng ủ dột và buồn bã cùng cực của chính bản thân mà thôi.

Kể cả lời tự thuyết phục mình nên vui vì hạnh phúc của người bạn hơi thân cũng bị cậu ném vào một xó. Khi chỉ có một mình trong phòng ngủ, để mặc bóng tối đang dần nhấn chìm không gian mà thậm chí chẳng còn chút sức lực nào để rướn người bật công tắc đèn, Beomgyu mới có thể chính thức đối diện với những suy nghĩ thành thật nhất của bản thân.

Ngay từ đầu cậu chưa từng vui mừng vì điều đó, nếu Taehyun tìm được hạnh phúc cùng một ai khác, cậu chỉ thấy buồn bã và tuyệt vọng hơn thôi. Không phải vì trách cứ cậu ấy quá gấp gáp, vội vã hay chuyện hụt hẫng vì cậu ấy dễ dàng chấp nhận một tình yêu sét đánh mà nó vốn chẳng giống với tính cách cẩn trọng của cậu ấy. Beomgyu đơn giản buồn là vì Taehyun yêu người khác.

Đây là lần đầu tiên Beomgyu nghĩ mình thật sự có cảm xúc với một ai đó, kiểu như say nắng hoặc thích thích một chút. Cậu không chắc rằng tình cảm của cậu dành cho Taehyun đã đủ sâu nặng hay chưa. Cậu chỉ biết là mình có thích cậu ấy, hơn vai trò của một người bạn. Cậu cũng chẳng buồn tìm hiểu xem nó bắt đầu từ đâu, vốn đã thích một ai đó thì đôi khi chẳng cần lý do hay thời điểm cụ thể.

Beomgyu không giận Taehyun, cũng không hẳn là ghen tuông, ganh tỵ. Cậu thấy tủi thân vì bị bỏ rơi hơn, một chút uất nghẹn và buồn bã. Có thể nói, Taehyun là cơn say nắng đầu đời của cậu. Nó chẳng dễ dàng gì nhưng vẫn đủ quý giá và nhiều kỷ niệm đẹp. Cậu vẫn mong rằng những bữa trưa tại sân thượng của hai đứa sẽ đóng vai trò như một dấu ấn khiến cậu ấy nhớ về cậu, giống như dạng bí mật chỉ riêng hai ta, cho đến khi Beomgyu gặp Taehyun đang định dẫn bạn gái lên đó ăn trưa. Đó mới là chuyện khiến Beomgyu cảm thấy bị phản bội và tổn thương nhất.

Như thể Beomgyu đã bị ném ra khỏi cuộc đời cậu ấy và hoàn toàn bị thay thế bởi một người khác. Tất tần tật những thứ thuộc về cậu đều bị cậu ấy loại bỏ sạch sẽ. Nó mới chính là cú đánh trực diện và đau đớn nhất, đủ để kết thúc một cơn say nắng đầu đời cùng trái tim siết chặt trong lồng ngực tưởng chừng không thể thở nổi.



Nhưng thất tình chưa phải là cảm giác đáng ghét nhất. Có một thứ càng khiến người ta khó chịu hơn cả, đó là khi bản thân đã quyết định từ bỏ hoàn toàn thì sự ngây ngô của đối phương lại tiếp tục gieo cho mình hy vọng.

Sáng sớm hôm đó, Beomgyu chạm mặt Yeonjun ở bếp ăn. Anh hơi ngạc nhiên vì gần hai tháng qua, ngày nào cậu cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa nhưng riêng hôm nay thì không như thế. Beomgyu chỉ nhún vai đáp, từ giờ cậu sẽ ăn cơm ở căn-tin trường, vừa thuận tiện lại có thể ngủ nướng thêm một chút.

"Anh này", Beomgyu đột ngột lên tiếng, "Taehyun có bạn gái rồi. Em đã hoàn thành xong yêu cầu của cậu ấy."

Yeonjun trao cho cậu một ánh nhìn nghi hoặc, anh cũng chẳng hỏi thêm gì.

"Ngày mai em sẽ kiểm tra thư mới." Beomgyu mỉm cười, "Xin lỗi anh vì em đã kéo dài thời gian quá mức cho phép."

Yeonjun lắc nhẹ đầu. "Có gì đâu chứ, em cứ thoải mái đi, khi nào thấy sẵn sàng thì hẵng kiểm tra thư mới."

Beomgyu biết là Yeonjun muốn cậu thư thả sau khi thực hiện xong một yêu cầu khá là dài hơi và mù mờ phức tạp. Anh luôn mong mọi người trong nhà trọ đều thấy thoải mái và làm những việc này với tinh thần tự nguyện thay vì xem nó như nghĩa vụ khi ở đây.



Beomgyu lại quay về lối sinh hoạt như trước đây. Sau các tiết học buổi sáng, cậu uể oải nằm dài trên bàn để cố gắng kiếm cho mình một giấc ngủ ngắn giúp đầu óc minh mẫn, tỉnh táo hơn để chiến đấu với mấy môn khó nhằn trong buổi chiều. Tầm mười lăm hay hai mươi phút gì đó, cậu bị đánh thức đột ngột bởi cái vuốt nhẹ lên tóc kèm theo giọng nói thân thuộc của chủ nhân bàn tay ấy: "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi."

Beomgyu mơ hồ mở mắt, ngẩng đầu dậy nhìn người vừa ngồi xuống đối diện cậu.

"Sáng giờ sao không trả lời tin nhắn của tôi?" Taehyun nhíu mày hỏi. "Cậu lơ tôi đấy à?"

Beomgyu lắc nhẹ đầu, lẩm bẩm đáp. "Không có."

"Cả tuần qua cậu trốn biệt đi đâu ấy", Taehyun tặc lưỡi. "Nhắn tin cũng không thèm trả lời, cái này không gọi là làm lơ thì gọi là gì hả?"

"Hôm qua mới gặp nhau còn gì." Beomgyu nói trong lúc thu dọn tập sách.

"Cái đó không tính. Chính xác là vô tình chạm mặt thôi."

"Ừ, sau này cứ vô tình chạm mặt như thế lại tốt hơn." Beomgyu thì thầm nói nhưng nó vừa đủ để người đối diện có thể nghe thấy. Bằng chứng là Taehyun lập tức trao cho cậu cái nhìn vừa ngạc nhiên và hụt hẫng.

"Cậu đi đâu đấy?"

Taehyun cũng đứng dậy đi theo sau Beomgyu.

"Tới căn-tin ăn trưa." Beomgyu nói. "Mà cậu đừng có đi theo nữa, mình tới căn-tin đấy."

"Căn-tin thì sao?"

"Cậu có bao giờ ăn trưa ở căn-tin đâu."

"Nhưng tôi đi ăn trưa với cậu."

Beomgyu cũng không có ý định đôi co, cậu đơn giản là lơ đi và mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.



Nhưng nó chỉ là một trong số không dưới mười lần Taehyun lẽo đẽo phía sau cậu vào ngày hôm đó và cả những ngày tiếp theo nữa.

Đến nỗi Beomgyu thẳng thắn hỏi rằng: "Bạn gái cậu đâu? Đi tìm cô ấy đi, đừng có đi theo mình nữa."

Như thể Taehyun đang thử thách bản tính kiên nhẫn của Beomgyu, hoặc cậu ta cố tình thi xem ai là người lì lợm hơn.

Không phải Beomgyu có ý giận lẫy hay xua đuổi gì cậu ấy. Chỉ là cậu cần nhiều hơn vài tuần để cố gắng xóa sạch những cảm xúc thoáng chớm nở dành cho người kia trước khi sẵn sàng quay trở về mối quan hệ bạn bè của cả hai. Nếu buộc phải đối mặt với Taehyun trong tình cảnh hiện tại, Beomgyu chẳng thể tự tin chút nào.

Cậu không muốn bản thân bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn như một thước phim chính kịch mà phần não bộ phong phú của cậu tự mường tượng ra. Hơn hết, Beomgyu không muốn trở thành vai phản diện hay để yên cho cái khía cạnh xấu xa và ganh tỵ của cậu trỗi dậy. Cậu muốn mình là một người bạn tốt, đáng tin cậy trong mắt Taehyun và chỉ dừng lại ở đó thôi.

Beomgyu thậm chí đã mất cả một đêm gần như thức trắng chỉ để cố an ủi bản thân vượt qua nỗi tuyệt vọng và hụt hẫng này, vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo giúp cậu nhanh chóng quên đi cơn say nắng đầy đau đớn đầu đời, hay tìm kiếm một tương lai nghe có vẻ hợp lý nhất cho mối quan hệ dở dở ương ương giữa hai đứa bọn họ.

Vậy mà những gì Taehyun đang làm lúc này gần như biến mọi nỗ lực của Beomgyu trở nên vô nghĩa. Bạn sẽ chẳng thể nào vượt qua được căn bệnh thất tình nếu như nguồn cơn của nó cứ kè kè bên cạnh và không ngừng xát muối vào trái tim chứa đầy tổn thương của bạn.

Đáng buồn là khuôn viên ngôi trường này tuy nhìn có vẻ to lớn thế nhưng mọi ngóc ngách thân quen của Beomgyu đều được Taehyun ghi nhớ cẩn thận. Cậu ấy có thể dễ dàng tìm ra cậu dù cậu có trốn ở bất kỳ đâu, căn-tin, sân thượng, thư viện, sân sau của trường, phòng dụng cụ thể thao...

Thậm chí cậu ấy còn nhớ cả việc Beomgyu chịu lạnh kém thế nào nhưng lại hay quên mang theo găng tay do thức dậy muộn mà phải lật đật chạy đến trạm xe bus để kịp giờ lên lớp. Vì vậy luôn có một đôi găng màu xám đặt sẵn trong tủ locker của Beomgyu. Đáng lẽ cậu đã cảm thấy vô cùng biết ơn bởi sự quan tâm của Taehyun dành cho cậu, nhưng đặt trong tình trạng hiện tại, nó chỉ càng trở thành gánh nặng hơn thôi.

Beomgyu ước gì cậu có thể thẳng thắn nói cho Taehyun nghe về chuyện cậu đã phải xoay trở và khó khăn vật lộn thế nào với những cảm xúc hỗn độn và mâu thuẫn cứ ngày một chồng chéo lên nhau. Liệu khi cậu ấy hiểu được, cậu ấy có chấp nhận để yên và chờ đợi tới khi cậu đã sẵn sàng quay lại với cậu ấy với tư cách một người bạn, hay cậu ấy sẽ ghét bỏ và xa lánh cậu.

Beomgyu thực sự không muốn đánh mất một người bạn tốt như Taehyun. Nhưng đồng thời, lòng vị kỷ của cậu cũng chưa chịu từ bỏ thứ cảm xúc tréo ngoe không nên có dành cho cậu ấy. Đôi lúc cậu thấy giận mình ghê gớm, nhưng một khi nó đã rơi vào mặt xúc cảm thì thật khó để ép nó phải tuân theo nguyên tắc do lý trí định đoạt. Beomgyu biết trốn tránh không phải là cách hay. Việc bị kìm kẹp trong những mâu thuẫn, dằn vặt và nỗi buồn bã càng khiến tâm trạng Beomgyu ngày một tệ hơn.



Cho đến một ngày, Beomgyu không thể chịu đựng thêm được nữa và quyết định thẳng thắn đối mặt với nguyên nhân gây nên tình trạng khốn khổ này của cậu. Người đã đâm thẳng một nhát dao vào tim cậu rồi cố gắng chữa lành nó một cách chắp vá bằng chính sự vô tư của mình.

Beomgyu nghĩ cậu nên nói với Taehyun về tình cảm của mình và đề nghị cậu ấy giữ khoảng cách với cậu. Nếu cậu ấy vẫn muốn tiếp tục là bạn, cậu hy vọng cậu ấy sẽ cho cậu thêm thời gian, đến khi tình cảm đó hoàn toàn biến mất và cậu sẵn sàng trở lại với vai trò một người bạn của cậu ấy như trước kia.

Beomgyu định nhắn tin hẹn Taehyun vào giờ tan lớp, ở phía sân sau của trường, nơi vắng người qua lại. Nhưng khi nhìn vào đồng hồ, đã sắp đến giờ kết thúc tiết cuối. Đằng nào thì cũng cần gặp Taehyun, cậu biết hôm nay cậu ấy học phòng số mấy nên thay vì chọn cách nhắn tin, Beomgyu quyết định tới thẳng lớp của Taehyun và chờ cậu ấy.

Trong lúc bước xuống những bậc thang tầng hai, Beomgyu vô tình bắt gặp Taehyun đang đứng cùng Soobin tại một góc khuất bên dưới chân cầu thang và chăm chú trao đổi về một vấn đề gì đó. Beomgyu hoàn toàn không có ý nghe lén, cho tới khi cậu nhận ra tên của cậu xuất hiện trong chủ đề của cuộc hội thoại giữa hai người kia.

"Ý em là Beomgyu nói với Yeonjun cậu ấy sẽ từ bỏ lá thư yêu cầu của em hả?" Là giọng nói của Soobin.

"Không phải là từ bỏ. Beomgyu nói với anh Yeonjun là cậu ấy xong nhiệm vụ rồi, vì em đã có người yêu nên bây giờ cậu ấy lơ đẹp em luôn." Lần này tới lượt Taehyun lên tiếng.

"Biết thế này thì từ đầu chúng ta đã chọn cách khác rồi", Soobin khẽ thở dài.

"Nếu biết trước như thế thì em đã không nghe lời anh xúi dại rồi lừa cậu ấy là em có bạn gái." Taehyun đáp lời. "Bây giờ em không biết nên làm gì tiếp theo luôn."

"Ra là hai người đã lên kế hoạch ngay từ đầu à?" - Beomgyu không nghĩ là giọng nói của mình khi run lên lại nghe đáng sợ đến thế.

Thật ra Beomgyu đang rất giận, lần đầu tiên trong đời, à không, chính xác là lần thứ hai sau cái hôm đánh nhau với Kim Jonggil, cậu thấy tức giận đến thế. Beomgyu ghét việc mình bị lừa dối hoặc bị cho vào tròng bởi trò chơi khăm của ai đó. Cậu chẳng rõ nỗi buồn bã và khổ sở của cậu suốt thời gian qua là vì điều gì nữa. Cậu đã phải oằn mình chịu đựng chuỗi ngày giằng co mệt mỏi cả về tâm trạng lẫn thể xác, thậm chí chưa có một giấc ngủ trọn vẹn nào từ lúc đấy đến nay. Vậy mà cuối cùng lại cay đắng phát hiện ra, người mình thích và người bạn thân của mình đã lén lút dàn dựng mọi thứ sau lưng cậu.

Cả Soobin lẫn Taehyun đều lập tức ngoái đầu nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng và khuôn miệng há hốc. Sự bất ngờ và thảng thốt hiện rõ trên gương mặt họ tới nỗi cậu chẳng phải tốn quá nhiều thời gian để nhận thức được điều này.

Beomgyu hít một hơi thật sâu. Cơn giận vẫn không ngừng cuộn trào trong dạ dày và khiến lồng ngực cậu siết chặt đến khó thở. Cậu nhanh chóng xoay người lại, chạy ngược lên hướng cầu thang một cách vô thức, mà cũng chẳng rõ đôi chân đang tự ý hành động theo bản năng kia sẽ dẫn cậu đi tới đâu.

"Beomgyu à", Taehyun gọi với theo, "Đợi đã!"

Tiếng bước chân đuổi theo giúp Beomgyu nhận thức được có một ai đó cũng đang chạy ngay sát đằng sau cậu. "Nghe tôi giải thích đã", Taehyun vẫn không ngừng gọi tên cậu. Beomgyu mặc kệ lời người kia nói, cậu cứ cắm đầu chạy cật lực về phía trước. Là một cựu thành viên của đội điền kinh, Beomgyu có thể dễ dàng duy trì được sức bền và tốc độ của những bước chân. Nhưng cậu lại quên mất chuyện Taehyun cũng từng ở trong đội điền kinh, thậm chí còn là ngôi sao trung tâm của đội.

Cho tới khi Beomgyu chạm được cánh cửa sắt dẫn ra phía bên ngoài sân thượng, cậu bị một bàn tay vững chắc kéo giật về sau, đẩy mạnh lưng cậu vào tấm kim loại lạnh lẽo ấy trong khi hai cánh tay người kia chống ngang hai bên vai như thể khóa chặt cậu lại.

Nhờ lợi thế chiều cao sêm sêm, Beomgyu còn tưởng tượng ra chỉ cần một động tác rướn nhẹ người về phía trước, chóp mũi của cả hai sẽ lập tức chạm vào nhau. Cậu bối rối bởi hơi thở nóng ấm của Taehyun phả vào da cậu, và thậm chí có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi li ti đang đọng trên trán cậu ấy.

"Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu rồi", Taehyun nói giọng đứt quãng, "Không uổng công tôi tám tháng trời tập luyện cho đội điền kinh." Cậu ấy ngẩng đầu lên, nụ cười nhỏ dán trên môi.

Beomgyu ấm ức xoay mặt đi hướng khác, mặc dù cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi Taehyun, nhưng lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu đầu hàng ngay lúc này. Ít nhất thì cậu cũng phải cho cậu ta biết rằng cậu đang tổn thương và tức giận thế nào.

"Cậu không có gì muốn nói với tôi à?", Taehyun chớp mắt hỏi.

"Không phải cậu mới là người đuổi theo mình và đòi giải thích gì đó hay sao?" Beomgyu trừng mắt nói. Cậu cố gắng hất tay người kia ra để tách khỏi vòng kìm kẹp của cậu ấy nhưng vô ích, cánh tay cậu ta vững chắc và cứng cáp cứ như hai thanh kim loại ấy.

Taehyun chép miệng, cậu ta miễn cưỡng hạ cánh tay xuống và thay vào đó là nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của Beomgyu. "Vậy thì ra ngoài sân thượng đi, bọn mình nói chuyện một chút."

Cơn giận của Beomgyu vẫn chưa thể nguôi ngoai, nhưng cậu thừa lý trí để hiểu rằng mình không được quá kích động trong tình huống này và ít nhất, cậu nên cho người kia một cơ hội giải thích. Beomgyu đáp lại Taehyun bằng một cái gật đầu nhẹ, đôi chân cậu cũng ngoan ngoãn bước theo sau còn cặp mắt thì dán chặt vào nơi cổ tay của cậu tiếp xúc với lòng bàn tay của Taehyun mà không thể ngăn trái tim mình thôi đập rộn ràng trong lồng ngực.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com