Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: What are friends for? [3]

3. What are friends for?



Ngày hôm sau và cả hôm sau nữa, Beomgyu đều không nhìn thấy bóng dáng Taehyun đâu, cả kể trong các lớp học ở trường hay buổi tập luyện của đội điền kinh. Như cậu đã đề cập, chuyện này vô cùng kỳ lạ. Cậu ta thường không vắng mặt quá lâu như thế, hoặc chí ít, trong các buổi tập vì cậu ta là một người ưa thích vận động.

Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Beomgyu nghĩ thầm trong bụng. Nhưng cậu chẳng biết nên hỏi ai về thông tin của Taehyun, cậu không thật sự quen biết với những người bạn của cậu ta ngoài mấy người thuộc đội điền kinh. Mặc dù không phải ai trong đội cũng có mối quan hệ tốt với Taehyun, thực tế thì có vài người giống Beomgyu, không thích cậu ta ở cách hành xử và thái độ có phần ngạo mạn.

Sau buổi tập luyện, Beomgyu mon men lại gần người đội trưởng của đội và dò hỏi thử. Anh ta tên Kim Jonggil, là sinh viên năm ba chuyên ngành điện tử. Khi nghe Beomgyu hỏi về Taehyun, ban đầu anh ta tỏ ra có chút bất ngờ, rồi đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu. "Tôi không rõ nữa, chỉ nghe bạn của Taehyun tới báo rằng cậu ấy sẽ vắng vài buổi tập. Những người khác trong đội mình cũng chẳng có thông tin gì về cậu ta hết, không biết cậu ta đang ở đâu." Jonggil thở dài một tiếng. Beomgyu hiểu, lý do là vì vài tuần nữa sẽ có một cuộc hội thao lớn cho các trường đại học trong toàn thành phố, và Taehyun lại là nhân tố sáng giá nhất, là ngôi sao của đội, điều này có nghĩa nếu cậu ta không tham gia, đội điền kinh của họ khó có cơ hội chiến thắng.

"À, nếu cậu muốn biết thì có thể hỏi thêm từ người bạn của Taehyun", Jonggil đột nhiên nhớ ra, đôi mắt Beomgyu sáng lên với tia hy vọng. "Cậu bạn đó... Để tôi nhớ xem nào. Là cái cậu Huening Kai năm hai khoa tin học thì phải."


Đúng là thông tin của Kim Jonggil như thắp cho Beomgyu hy vọng. Ngay trong giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Beomgyu quyết tâm ghé qua căn-tin của tòa nhà B, nơi phần lớn các lớp chuyên ngành của khoa tin học diễn ra. Cậu biết mặt người tên Huening Kai này, cậu từng gặp qua cậu ấy vài lần trong các buổi diễn thuyết định hướng nghề nghiệp và tọa đàm với các cựu sinh viên nổi tiếng của trường. Ngoài ra, một phần là do gương mặt lai Tây đặc biệt của cậu ấy khiến Beomgyu ấn tượng mạnh.

Điều bất ngờ hơn khi Beomgyu cuối cùng cũng có thể đường hoàng ngồi đối diện Huening Kai tại một bàn ăn ở trong góc căn-tin và lắng nghe cậu ấy tâm sự. Huening Kai là một người hoạt bát và thân thiện, trái ngược hoàn toàn với người bạn thân khó ưa của cậu ấy. Beomgyu nghĩ thầm, có lẽ vì Huening Kai tốt bụng và hòa đồng nên mới có thể kết bạn cùng người kia.

"Cậu biết đấy, mình và Taehyun là bạn thân từ nhỏ lận cơ, hai đứa mình sống cùng khu phố." Huening Kai hào hứng nói. Để tránh cuộc trò chuyện không diễn biến theo một chiều hướng gượng gạo, cậu quyết định không nói cho người đối diện nghe về chuyện cậu lớn hơn cậu ấy một tuổi. Tất nhiên, chia sẻ cùng với một người bạn đồng niên thì sẽ dễ dàng và thoải mái hơn nhiều.

"Nhìn Taehyun quan hệ rộng vậy chứ cậu ta chỉ có mỗi mình mình là bạn thân thôi ấy." Huening Kai nói với vẻ mặt tự hào.

"Thật hả?", Beomgyu thành thật thốt lên. Cậu từng nghĩ Taehyun có nhiều bạn bè hơn thế, thực tế là cậu ta có nhiều người vây quanh với mong muốn được trở thành bạn của một người nổi tiếng như cậu ta.

"Tất nhiên là thật rồi. Cậu thử hỏi mấy người xung quanh cậu ấy xem họ có biết bây giờ Taehyun đang ở đâu không. Chắc chắn là không biết rồi, vì cậu ấy đâu có kể gì với bọn họ. Chỉ có mình là người duy nhất biết thôi."

Sau tuyên bố chắc nịch của Huening Kai, Beomgyu càng trở nên tò mò hơn.

"Thế cậu ấy đang ở đâu?", Beomgyu gãi đầu bối rối khi trông thấy ánh nhìn thắc mắc của người đối diện, cậu không cố tình tỏ ra quan tâm Taehyun, nhưng cậu thật sự muốn biết cậu ta đã ở đâu trong suốt mấy ngày qua. Dĩ nhiên là để hoàn thành lá thư yêu cầu của cậu ta rồi. "Mình có một bài tập nhóm với Taehyun, mình không thấy cậu ấy đến lớp nên...", Beomgyu quyết định nói dối.

"À, ra là vậy", Huening Kai gật gù. "Xin lỗi nhé, vì cậu ta dặn mình không được phép nói với bất kỳ ai, để tránh rắc rối đó mà, nên mình có hơi dè chừng một chút."

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, không sao đâu", Beomgyu cười gượng, "Có lẽ sang tuần cậu ấy sẽ đến lớp nhỉ?"

"Mình không chắc đâu, lần này bệnh đau dạ dày của cậu ta tái phát hơi nặng hơn mọi lần một chút." Huening Kai thành thật nói, sau đó mới nhận ra mình bị hớ, cậu ấy vội dùng tay che miệng lại.

"Đau dạ dày á?", Beomgyu trố mắt hỏi. "Cậu ấy... có sao không?"

"Ôi thôi, Taehyun mà biết chắc sẽ mắng mình cho xem." Huening Kai vò đầu bứt tóc.

Beomgyu lắc nhẹ đầu, trấn an người kia đừng quá lo lắng, cậu sẽ không tiết lộ với ai chuyện này đâu.

Cuối cùng thì chẳng biết vì lý do gì, Huening Kai lại quyết định đổi ý. Cậu ấy trao cho Beomgyu một cái nhìn cực kỳ nghiêm túc. "Chuyện cũng lỡ rồi. Cậu có muốn tới bệnh viện thăm cậu ta không?"

"Bệnh viện á?", Beomgyu thoáng ngạc nhiên, cậu không nghĩ là bệnh tình của Taehyun lại nặng tới nỗi phải nằm viện. Cậu ngập ngừng trao cho Huening Kai một cái gật đầu nhẹ.

"Taehyun có nhờ mình mua vài thứ, cậu mang vào cho cậu ấy giúp mình nhé?" Huening Kai chớp mắt, Beomgyu đáp lại bằng một cái gật khác.


Mấy món đồ mà Huening Kai nhờ Beomgyu mang vào bệnh viện cho Taehyun chủ yếu là đồ ăn vặt cùng vài quyển tài liệu chuyên ngành mượn trên thư viện. Cậu tìm tới dãy B, phòng bệnh số 703, hít thở thật sâu một hơi trước khi gõ cửa và nhận được lời đáp từ bên trong.

Vừa đẩy cửa bước vào, Beomgyu đã trông thấy Taehyun, người đang người trên giường và trân trối nhìn cậu một cách vô cùng ngạc nhiên. Cậu ngượng ngùng vẫy tay chào cùng với một nụ cười nhỏ. "Ờ... cậu đã khỏe hơn chưa?"

"Sao cậu lại đến đây?", Taehyun hỏi với gương mặt đanh lại.

Ánh mắt trông có vẻ đáng sợ của cậu ta càng khiến Beomgyu căng thẳng hơn. Cậu gãi đầu bối rối. "Ừm, tiền bối Kim Jonggil... lo cho cậu lắm. Nghe tin cậu bị ốm, anh ấy nhờ mình thay mặt đội đến thăm cậu."

Beomgyu nói lấp liếm cho qua chuyện, mặc dù nghe nó chẳng thành thật chút nào, cậu biết Taehyun cũng đang hoài nghi, nhưng cậu không biết phải lấy lý do gì khác. Chợt nhớ túi đồ cầm trên tay, cậu vung vẩy nó trước mặt Taehyun để thu hút sự chú ý của cậu ta thay vì để tâm trí cậu ta bị chi phối bởi sự xuất hiện đáng ngờ của cậu.

"Huening Kai nhờ mình mang tới cho cậu."

"Huening Kai? Cậu ta bảo với cậu là tôi đang nằm bệnh viện à?" Taehyun nói cộc lốc.

"Ấy, không phải lỗi của Huening Kai đâu, là mình hỏi cậu ấy trước." Beomgyu thành thật đáp. "Vì cậu không đến trường, cũng không đến tập luyện nên... mọi người lo cho cậu lắm đấy."

Taehyun nghe đến đây thì chỉ khẽ nhếch mép, cậu ta đảo mắt nhìn sang hướng khác, miệng thì thầm.

"Ai mà thèm lo cho tôi chứ, đừng có nói dối."

Beomgyu cắn cắn môi, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của người kia, đưa túi đồ cho Taehyun sau đó cởi balo ra và ôm vào lòng.

"Tiền bối Jonggil rất lo cho cậu, thật mà."

"Anh ta lo vì đại hội thể thao sắp tới thôi." Taehyun nhún vai. "Dù sao thì... cảm ơn nhé."

Beomgyu nhướng mày, gương mặt cậu hiện lên vẻ bất ngờ ngay khi người kia vừa kết thúc câu nói.

"Cảm ơn mình á?"

"Ờ", Taehyun lơ đễnh nói, "Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm chứ, thế mà lại cất công tới đây tìm tôi." Cậu ta ngừng lại một chút trước khi tiếp tục, "À quên mất, sao cậu lại tới đây ấy nhỉ? Có chuyện gì à? Nếu cậu bảo vì chuyện của đội điền kinh thì tôi sẽ rất vui lòng thông báo rằng hai ngày nữa, tôi có thể xuất viện và trở lại luyện tập được rồi."

Beomgyu bối rối chẳng biết phải nói thế nào. Cậu không thể khai ra lý do thật được vì thông thường, những người gửi thư nặc danh vào thùng thư của nhà trọ tức là họ cũng chẳng muốn để người khác biết về vấn đề cá nhân của mình. Một quy tắc ngầm đặt ra cho những trường hợp ấy là bọn họ sẽ thực hiện yêu cầu một cách thầm lặng và không để chủ nhân của lá thư biết.

"Thì dù sao chúng mình cũng là đồng đội, lại còn học chung vài lớp nữa, bạn bè hỏi thăm nhau là chuyện bình thường mà." Beomgyu nói.

Nhưng vẻ mặt của Taehyun đã nói cho Beomgyu biết rằng chuyện này chẳng bình thường chút nào với cậu ta. Taehyun lặp lại từ "bạn bè" một cách nhấn mạnh, giống như thể cậu ta cũng vô cùng hoang man trước lời khẳng định của Beomgyu về mối quan hệ giữa hai người họ.

Tận sau này Beomgyu mới hiểu, vì sao điều đó với Kang Taehyun là không bình thường. Đúng như Huening Kai nói, ngoài Huening Kai, Taehyun thật sự chẳng có một người bạn thân nào khác, mà kể cả có đi chăng nữa, cậu ta cũng không tin tưởng vào sự chân thành của bọn họ.

Taehyun không muốn nói về chuyện mình nằm viện vì cậu ta cho rằng nó phiền phức và chẳng đáng để kể. Hơn hết, cậu ta sẽ càng thấy khó xử và tổn thương hơn nếu những người kia biết nhưng không ai tới thăm cậu ta. Hay nói cách khác, Taehyun sợ bị bỏ rơi, sợ cảm giác phải đối mặt với thực tại cô đơn và trống rỗng của bản thân.



Beomgyu đoán là từ sau chuyến ghé thăm bệnh viện đó, Taehyun bắt đầu mở lòng hơn với cậu. Cậu cũng không rõ do mình tưởng tượng ra hay thực tế nó là như thế. Cậu ta vẫn nói chuyện trống không với cậu, đôi khi hành xử thô lỗ và hay phớt lờ cậu trong phòng thay đồ của đội. Nhưng ngược lại, Taehyun sẽ tìm cách bắt chuyện lúc hai đứa ở riêng với nhau, mua cà-phê cho cậu mỗi khi cậu có tiết học buổi chiều, hoặc đơn giản hơn là cho cậu mượn tập ghi chú của môn xác suất vì cậu không theo kịp bài giảng.

Có thể vì Beomgyu là người dễ tính, hoặc cậu dễ mềm lòng bởi thiện chí bất ngờ của người khác và gần như bỏ qua hết những khía cạnh tiêu cực trước đây về họ. Cậu bắt đầu nhìn Taehyun một cách tốt đẹp hơn. Mặc dù cậu ta vẫn chưa thể công bằng trong cách đối xử với Beomgyu so với những người xung quanh, nhưng ít nhất cậu ta đã không hoàn toàn bỏ mặt hay làm lơ cậu.

Chính vì lẽ đó khiến Beomgyu càng thắc mắc hơn. Mỗi lúc nhìn vào hàng chân mày đã dần thả lỏng của Taehyun khi hướng ánh mắt về phía cậu, Beomgyu nghĩ rằng họ đã có một bước tiến mới trong mối quan hệ xã giao nhưng đậm mùi thù ghét này, thậm chí giờ đây có thể xem như bạn bè thông thường. Vậy tại sao Taehyun vẫn không thể đối xử công bằng với cậu như cách cậu ta làm với những người khác, cụ thể như việc Taehyun luôn giữ thái độ lễ phép, cẩn trọng với những đàn anh và lịch thiệp với các đàn em, ngoại trừ Beomgyu ra, người duy nhất chứng kiến khía cạnh tính cách tùy tiện, hơi lỗ mãng của cậu ta.

Trong một lần, sau khi kết thúc lớp học kỹ năng mềm, Beomgyu đã lấy hết can đảm để hỏi Taehyun về chuyện mà cậu vẫn luôn băn khoăn.

"Hình như cậu... không thích mình có đúng không?", Beomgyu nói. "Ý mình không phải thích kiểu kia." Cậu lúng túng giải thích trước khi bị Taehyun cắt ngang.

"Ai nói tôi không thích cậu?", Taehyun đáp lại bằng giọng gần như vô cảm.

"Thì mình thấy cậu có vẻ không thoải mái với mình cho lắm." Beomgyu ỉu xìu nói, cậu không thừa nhận rằng trong khoảnh khắc ấy cậu đã thấy thất vọng. Cậu không trông mong vào chuyện Taehyun sẽ thích cậu, chỉ là cậu không hiểu vì sao, hay bản thân cậu để lại ác cảm gì với cậu ta.

"Không, tôi chẳng có vấn đề gì với cậu cả." Taehyun khịt mũi.

"Thật hả?", Beomgyu không ngăn được chút phấn khởi trong giọng nói của mình.

"Ừ, không có vấn đề gì cả." Taehyun đảo mắt.

Beomgyu không chắc rằng mình có nhìn lầm không, nhưng cậu nhớ mãi về hai vành tai đỏ lựng của Taehyun trong lúc cậu ấy nói những lời này.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com