Chap 12
Như lời đã hứa Choi Hyuk cùng Beomgyu bước vào một trung tâm thương mại để kiếm khu vui chơi. Vừa mua vé xong một cậu trai có dáng người cao ráo trắng trẻo đã tung tăng bước vào trong khu vui chơi. Đi đằng sau đó còn là một chàng trai ăn mặc rất lịch lãm khiến bao cô gái ở đó trầm trồ ghen tị với cậu trai kia. Hai người cứ như vậy vào khu vui chơi chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác cười nói với nhau vui vẻ mà không lo nghĩ điều gì. Dường như họ lại được một lần nữa trải qua tuổi thanh xuân mà trước đây họ cũng đã từng trải qua cùng nhau vậy. Đến khi mệt rã rời hai người mới rời khỏi khu vui chơi mà đến nhà hàng trên xe anh không quên quay qua hỏi cậu
"Hôm nay đi chơi vui chứ?"
"Ôi vui lắm luôn ý, mà anh chơi trò ném bóng rổ giỏi lắm nhá bao năm vẫn vậy. Rồi anh còn đắp nhiều nhiều gấu bông giúp em đổi được một con gấu bông to đùng em thích bạn gấu bông này lắm ý hihi"
"Vậy à em thích là được lần sau nếu có cơ hội anh đưa em đi chơi nữa nhé"
"Cần gì lần sau ngày mai luôn cũng được tuần sau đi chứ em nghĩ đi liên tiếp quá tốn tiền anh lắm"
"Hồn nhiên...."
"Mà anh ơi mình lại quay lại quán bác Kim để ăn thịt nướng đúng không anh, em thấy đường này quen lắm ý"
"Đúng rồi nè hồi xưa anh nhớ bọn mình cũng vào đây ăn nhiều lắm mà giờ không biết bác Kim còn bán không em nhỉ"
"Em cũng không biết nữa từ ngày anh bỏ đi chơi đến giờ em cũng chưa quay lại lần nào ý"
"Vậy giờ anh dẫn em đi ăn nhé chắc lâu rồi em cũng chưa được đi nhìn em háo hức vậy cơ mà"
"Thật ra cũng không phải là không được lần trước chồng em có dẫn em đi rồi nhưng mà... Em ăn cứ cảm giác không ngon bằng ăn với anh chắc có lẽ đồ ăn ở đó không ngon bằng quán bác Kim hay sao"
Anh nghe cậu nói vậy thì lại đần người ra thêm một lúc tập trung lái xe không nói gì thêm cho đến lúc tới quán ăn. Hai người vừa bước vào thì bác chủ quán đã ngay lập tức nhận ra rồi gọi hai người vào ăn. Lại còn tấm tắc khen Hai người đẹp đôi làm Choi Hyuk phải chối mãi. Hai người gọi những món ăn mà họ từng ăn như mì lạnh thịt xiên nướng, canh quân đội vv
"Anh ơi đồ ăn ở đây ngon thế vẫn ngon như ngày nào"
"Công nhận bác kim nấu đỉnh thật đấy bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi chút gì"
"Công nhận ước gì ngày nào cũng được đi ăn với anh như thế này"
"Ừ anh cũng mong vậy, thôi đừng nói nhảm nữa mau ăn đi "
Beomgyu ngồi ăn uống no nê còn không quen tâm sự với bác kim rồi hai người lại tiếp tục đi chơi phải mãi đến tận hơn 6 giờ tối Beomgyu mới về đến nhà lại còn phải tay sách nách mang một đống đồ.
Vừa mở cửa vào đến nhà kịp thả đống đồ xuống vươn vai mà bước vào trong thì đã thái một người mặc nguyên một bộ vest đen ngồi trên ghế đọc sách gương mặt thì đen cũng không khác gì bộ vest là mấy. Vừa thấy anh ôm con gấu bông đi qua hắn liền lên tiếng chặn lại
"Đi đâu giờ này mới về?"
"Tôi đi chơi với bạn hỏi làm gì lắm chuyện quá"
"Anh coi cái nhà này là nhà nghỉ mà muốn đi thì đi muốn về thì về à?"
"Thế còn cậu khác gì đâu?"
Hắn nghe câu này thì cũng á khẩu, nhưng so với sự tức giận của hắn thì đã là gì. Hôm nay hắn nhất định phải làm cho ra nhẽ chuyện hắn thấy mới được
"Tôi tôi ở bên ngoài là đi làm việc kiếm tiền, còn anh thì sao biết chồng mình đi làm mệt đã không hỏi han thì thôi lại còn đi kiếm trai bộ anh thèm khát đến mức đấy à"
"Ừ tôi thèm đấy ít nhất là tôi thèm một người tử tế chứ không phải là đồ đáng ghét xấu tính"
"Im miệng"
Hắn bỗng nhiên có lớn làm anh có chút giật mình tuy nhiên cái miệng lanh lợi là sao để thua trước người mình ghét được chứ. Anh nhanh chóng đáp trả
"Sao tôi phải im đừng nói chuyện hỗn láo kiểu đấy tôi lớn hơn cậu đấy đồ trẻ con"
"Anh....."
"Anh anh cái gì anh anh làm sao cậu nghĩ cậu tốt được bằng một phần của người ta à, anh ấy phải tốt hơn cậu trăm ngàn lần ấy chứ. Nếu anh ý không bỏ đi chơi ấy thì bây giờ chắc chắn anh ấy là chồng tôi r....ưm"
Chưa kịp nói hết câu anh đã bị đôi môi của Taehyun chặn lại làm anh có chút sững sờ đứng chết chân tại chỗ nhưng cảm giác ấy nhanh chóng được thay bằng sự sợ hãi khi Taehyun nghiêm giọng bắt anh mở miệng để hắn luồn lưỡi vào trong. Anh nhất quyết ngậm miệng không chịu mở ra khiến hắn phải nhéo hông anh một cái rồi đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo cả khoang miệng.Còn về Beomgyu anh không thấy vui mà ngược lại còn cảm giác sợ đến mức nước mắt đã lăn dài hai má.
"Ưm~... hức..ỏ...ra.....xin.....c..cậu
"Sao hả kỹ năng của chồng anh có tốt hơn thằng chó kia không?"
"Hức.. đừng mà"
Hắn không vì thế mà dừng lại, Taehyun càng ép sát anh vào tường hơn rồi giật phăng chiếc áo sơ mi trên người anh khiến chúng bung cúc quá nửa làm lộ ra từng tấc da thịt trắng trẻo.Beomgyu thì khỏi phải nói anh rơi vào sự sợ hãi tột độ bắt đầu vùng vẫy nhưng lại bị hắn giữ lại bằng cánh tay to lớn. Dù anh có cao ngang hắn nhưng so về sức lực anh cũng chỉ như con kiến trước Taehyun mà thôi
Mặc cho người dưới thân đang vùng vẫy phản đối một cách kịch liệt thậm chí là đang cố khóc nức nở để cầu xin. Tuy vậy hắn cũng không quan tâm mà từ từ lần mò xuống chiếc cổ trắng nõn của y mà điên cuồng cắn mút để lại những dấu hôn đỏ chói như một cách đánh dấu chủ quyền vậy. Bởi lẽ trong quan niệm của Taehyun đã là người của hắn là đồ của hắn thì dù hắn có dùng hay không dùng thì một khi hắn chưa vứt bỏ nó cũng càng không thể là đồ của ai khác. Đó là tính cách đã xây dựng trong con người y từ khi y còn rất nhỏ cho đến bây giờ có lẽ vẫn vậy, nên khi thấy anh đi cùng người khác hắn lại nổi lên tính chiếm hữu có trong người. Trong tiềm thức của Taehyun hắn chỉ muốn biến anh thành người của mình muốn anh không thể trở thành của ai hết
Hắn cứ vậy mà cho điểm hồng trước ngực vào miệng mà mút mát một cách say mê cho đến khi nhận thấy người bên dưới ngồi chụp xuống âm thanh khóc ngày càng to hơn tay thì liên tục đánh vào đầu hắn. Hắn mới lấy lại được lý trí mà buông anh ra nhìn thấy anh bộ dạng tả tơi tóc tai quần áo xộc xệch khiến hắn có chút bối rối. Không biết làm gì hắn chỉ đành đỡ anh lên giường rồi nói
"Xin lỗi tại tôi ngông cuồng rồi, lần sau nếu đi đâu thì cũng đừng thân mật với người khác quá. Như vậy sẽ là ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi với người ngoài vậy thôi"
Sau khi Taehyun ra ngoài Beomgyu bên này cũng không khả quan hơn là mấy anh ôm con gấu bông khổng lồ vừa được Choi Hyuk tặng lại chui ra một góc phòng rồi khóc.Anh cảm thấy sợ lắm cảm thấy người vừa nãy thật độc ác. Vừa khóc Anh vừa dùng tay cố gắng kỳ cọ thật mạnh trên người đến mức chảy máu cũng không dừng lại vì quá sợ hãi nên anh chỉ biết khóc như vậy.... Taehyun càng làm như vậy anh lại càng ghét bỏ và sợ hắn hơn nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com