Chap 2: Beomnie đi chơi với chồng tương lai
Khi cánh cửa căn hộ của Taehyun được mở ra toàn cảnh bên trong khiến Beomgyu có chút bất ngờ. Căn nhà to lớn nhưng lại không có quá nhiều nội thất, lại mang tông chủ đạo là màu tối khác hẳn so với căn phòng đầy màu sắc của cậu.
"Này b...bạn"
"Cái gì nói nhanh lên"
"Bây bây giờ tôi phải làm gì?"
"Làm cái gì kệ mẹ cậu liên quan gì đến tôi?"
"Nhưng mà nhưng mà tôi tôi sắp làm chồng nhỏ của bạn mà bạn ơi"
"Ha.... Cậu nghĩ cậu làm chồng nhỏ của tôi thì sẽ có quyền sao?. Nói thật cuộc đời tôi bất hạnh lắm mới phải cưới thằng điên như cậu,chứ tôi đây thiếu gì các em gái vây quanh mà phải cưới một thằng vừa ngu vừa ảo tưởng như cậu hả"
Nghe hắn nói lớn khiến Beomgyu lại ủy khuất rồi, cậu ngồi trên chiếc ghế sofa chỉ biết nhìn xuống dưới sàn nhà mà không dám hé răng nói nửa lời nữa.
"Ngồi im đó tốt nhất là đừng nghịch cái gì cẩn thận tôi chặt tay cậu, tí nữa 6 giờ chiều tôi sẽ đưa cậu về"
"Nhưng mà bây giờ 12 giờ chiều tôi tôi biết làm gì trong 4 tiếng chứ?"
"Thằng điên như cậu có nhiều trò chơi mà ví dụ như cởi quần áo rồi đứng nhảy nhót làm trò mua vui cho tôi cũng được haha"
"Im miệng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy đâu bạn là người xấu cút đi tôi không cưới bạn làm chồng nữa"
"Thế thì càng tốt thôi đỡ phải cưới một thằng điên đỡ một gánh nặng chả vui quá à"
Dứt lời hắn một mạch đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng lại khiến Beomgyu có chút buồn cậu cứ ngồi trầm ngâm đến gần nửa tiếng sau vì chán quá nên quyết định đứng dậy tham quan căn nhà này một chút.Căn nhà được bài trí với nội thất khá đơn giản trên chiếc bàn sang trọng chỉ có một bộ ấm trà đã đóng bụi có lẽ chủ nhân của nó từ lâu đã không quay trở về nhà. Trước phòng khách là một chiếc tivi khổng lồ Beomgyu bắt đầu chú ý đến chiếc tivi ấy cậu lần mò khắp nơi để tìm chiếc điều khiển.Đến khi tìm được ở dưới gầm bàn bỗng nhiên trên bàn tay có cảm giác nhột nhột khiến cậu hốt hoảng đưa tay ra khỏi dầm bàn một chú chuột tự nhiên từ đâu không biết lao ra khiến Beomgyu hốt hoảng mà kêu lên
"Aaaaaaaaaaa cứu với huhu mẹ ơi"
Taehyun đang ngồi bấm máy tính trong phòng nghe tiếng hét cũng phải giật mình
"Mẹ làm cái gì mà ồn ào vậy không để tôi làm việc sao?"
"Huhu có có con.... chuột 🐁"
"Có thể mà cũng kêu bị điên à? À mà quên mất cậu bị điên thật mà... Loại con trai gì mà có con chuột cũng sợ đúng là dell làm được gì cho đời"
Hắn nói rồi lại quay trở vào phòng đóng sầm cửa lại mặc cho Beomgyu đang co ro một góc khóc thút thít.Beomgyu cứ ngồi như vậy hai tay cứ đan lại vào nhau,nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.Cứ thế khóc được một hồi cậu lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến hai tiếng sau khi Taehyun ra ngoài tìm nước uống đã thấy cậu ngủ say trên sofa hắn nhìn cậu với ánh mắt chán nản rồi thầm nói
"Nếu cậu không phải bị điên và cũng không phải là một thằng con trai thì có lẽ tôi cũng không ghét cậu đến như thế này đâu"
Đến khoảng 6:00 khi bầu trời đã về tối hắn lại một lần nữa bước ra khỏi căn phòng kia rồi dùng chân đá đá vào người cậu để đánh thức cậu dậy
"Dậy đi đồ điên"
"Ưm~..... muốn ngủ nữa"
"Mau dậy để tôi đưa cậu về nhà không là tôi cho cậu ở lại đây một mình đấy tôi về nhà bố mẹ"
"Huh k.. không tôi dậy về về liên đây"
Đợi Beomgyu tỉnh dậy dụ dỗ mất vài cái rồi Taehyun cũng chở cậu về nhà bước vào đến cánh cửa nhà cậu hắn không quên quay lại nói nhỏ.
"Tí vào nhớ hợp tác tỏ ra thân thiết với tôi không thì cậu biết tay"
"K.. không tôi không giúp bạn đâu đồ người xấu"
"Câm miệng"
"Không câm đấy thì sao"
"Không câm rồi lên phòng lấy con gấu của cậu"
Cứ nghe nhắc đến chú gấu teddy yêu quý là Beomgyu lại tái mét cả mặt nên để im bặt mà hợp tác cho người kia.Vào đến sảnh chính của Choi gia, Choi phu nhân đã bước ra vui vẻ mà đón hai người
"Hai đứa đi chơi về rồi sao, Beomgyu của mẹ hôm nay được chồng sắp cưới chưa đi chơi chắc vui lắm nhỉ?"
"À...dạ..v...vui vui lắm ạ"
"Vậy thì tốt còn Taehyun thằng bé không làm phiền cháu chứ"
"Làm phiền gì đâu ạ dù sao bọn con cũng sắp cưới nhau rồi trước lạ sau quen ấy mà"
"Cháu nói thế thì cô cũng yên tâm gả thằng bé nhà cô cho cháu rồi"
"À dạ vâng "
"Thế cháu đã mất công đến đây rồi thì ở lại ăn cơm với gia đình cô luôn"
"Cô thông cảm cho cháu nhé hôm nay cháu có cuộc họp gấp ở công ty chị có thể đưa anh í về đến nhà thôi bây giờ cháu phải đi luôn ạ"
"Ồ vậy đi cẩn thận nhé cháu"
"Dạ vâng cháu chào bác, c.. chào Beomgyu"
Sau khi rời khỏi Choi gia Taehyun liền lái xe đến quán bar quen thuộc, khi vừa bước vào trong từ đằng xa đã có một người giơ tay vẫy vẫy
"Ở bên này nè"
Người đó không ai khác chính là Choi Soobin một người anh thân thiết của cậu hắn cũng là đối tác lớn của hắn trên thương trường làm ăn
"Anh nay đến sớm vậy trước toàn giờ cao su mà?"
Taehyun ném chiếc chìa khóa ô tô lên bàn rồi ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa êm ái tay không quên cầm luôn ly rượu của thằng bạn mình mà uống
"Nè.... Bình thường toàn mày cao su không"
"Anh bắt nạt em đấy à?"
"Khiếp tao nào đâu dám bắt nạt Kang tổng"
"Thôi im đi nay em có chuyện hay hơn muốn nói với anh đây"
"Chuyện gì"
"Hai người có nhớ cái thằng khôn phu chết tiệt mà em đã kể em bị bố mẹ đính ước với nó hồi nhỏ không?
"À ừ anh mày nhớ"
"Nay tao được gặp nó đấy"
"Ê thế nhìn nó như nào mày?"
"Lúc đầu em cũng tưởng là tuyệt sắc giai nhân gì cơ nhưng mà đến lúc gặp em bị ngơ người luôn. Là một thằng điên đã thế lại còn ngu ngu ngơ ngơ chả ra cái thể thống gì. Lại còn yếu đuối nhu nhược em còn không tin em phải rước loại đấy về nhà"
"Ô mai chuối
"Chuối bưởi gì ở đây em đang rối quá đây này em chẳng muốn cưới một thằng điên về làm vợ đâu. Rồi người ta lại bảo Kang Thiếu phu nhân là một thằng điên ngu ngơ. Bây giờ em phải làm sao đây"
"Ayo đừng nói nặng lời vợ sắp cưới thế chứ anh bảo trước lạ sau quen thôi mày bây giờ chuyện cũng là bố mẹ mày sắp xếp mày có chối cũng không chối được bỏ cũng không bỏ được"
"Anh nói như thế thì em còn cần hỏi anh làm gì?"
"Tao có cách này mày xem được thì làm"
"Nói đi"
"Thì thằng bé đấy rồi gì cũng bị bệnh về thần kinh mà tâm hồn còn nhỏ tuổi. Mày chỉ cần đối xử tàn nhẫn với nó một chút kiểu như là người lớn đã bơm vào đầu nó rằng mày là chồng nó rồi. Thì bây giờ mày là của đứa khác đi thế là được"
"Khiếp em sống hai mươi mấy năm trên đời có biết yêu đương là gì đâu"
"Thì giờ biết đi nó nhìn thấy mày có người yêu nó cưới mày về rồi lại chả muốn làm vợ mày nữa, chả ly hôn sớm thì là gì"
"Ừ nhỉ?"
"Cố gắng lên em"
Sau đó hai người đàn ông tiếp tục ngồi uống rượu đến khoảng hơn 1 tiếng sau thì cả hai quyết định ra về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com