Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love in fall

Nắng thu nhẹ nhàng hong vàng những chiếc lá còn bám trụ trên những cành cây mảnh dẻ bên lề đường. Bầu trời vẫn cứ xanh và nhẹ nhàng, trong vắt không một gợn mây. Làn gió thu đã bắt đầu mang theo chút hơi lạnh, dường như còn dấy lên cả cảm giác cô đơn trong lòng người.

Người ta cứ bảo giữa thanh mai trúc mã thì làm gì có tình bạn đơn thuần, người duy nhất tin là người được yêu nhưng chẳng hay biết cũng chẳng đáp lại mà thôi. Nếu là Taehyun của trước đây có đánh chết cũng chẳng tin câu nói đó đâu, vì cậu từng thề sẽ chẳng bao giờ thích đối phương mà. Nhưng cuộc đời vốn luôn là những cú lừa của Chúa, không sớm thì muộn những lời thề của cậu cũng phản chủ mà thôi. Taehyun vậy mà lại phải lòng chính trúc mã của mình. Đến cậu cũng hết cách với chính mình luôn rồi, tại sao cậu lại thương đồ gấu ngốc đó chứ?

Ngồi trong tiệm cà phê chờ người nọ, thả hồn vẩn vơ theo giai điệu quen thuộc đang vang lên từ chiếc loa cũ trong góc tiệm, Taehyun chợt nhớ tới lần đầu tiên đồ gấu ngốc tên Beomgyu nào đó chơi đàn cho mình nghe. Từng nốt nhạc nhảy nhót lên trên những sợi dây đàn, hòa vào giọng hát trầm ấm của cậu trai tóc nâu bên cạnh. Còn cậu như chìm đắm vào đó, giống như hiện tại chìm đắm trong đoạn tình cảm này. Khoảnh khắc mà người ấy cất lời, tim cậu chẳng thể kìm được mà cứ run lên từng nhịp. Dường như cả thế giới lúc ấy chỉ còn một Beomgyu đang thong thả đàn hát và một Taehyun với sự si mê không thể che giấu trong ánh mắt - mà ai kia thế nhưng lại chẳng nhìn ra.

Đôi lúc Taehyun ghét cái danh thanh mai trúc mã này, bởi thanh mai trúc mã, vĩnh viễn chỉ mang ý nghĩa là bạn. Cho dù có thể thân thiết đến đâu, cho dù có thể làm những việc giống như một cặp đôi đến thế nào, người ngoài có nói hai người giống một cặp ra sao, cậu và Beomgyu vĩnh viễn vẫn chỉ là bạn.

Trừ khi hai người, không ai còn muốn khoác lên mình vỏ bọc ấy nữa.

Nhưng Taehyun biết quá rõ Beomgyu, đủ để hiểu trúc mã của mình có lẽ không muốn bước qua cái ranh giới đó. Chẳng thế mà cậu đã tránh mặt anh gần cả tuần trời chỉ vì một câu "bạn thân mãi mãi" từ đối phương. Làm bạn thân thế nào khi cậu luôn chẳng kìm được mà ghen tị với bất kỳ ai đủ dũng cảm để bày tỏ với người kia chứ? Làm gì có ai cam tâm làm bạn mà lại luôn lén lút xử lý tất cả những lá thư tình và những món quà được gửi đến cho đối phương! Rõ ràng cậu mới là người đến trước kia mà!

Giữa lúc còn đang vẩn vơ suy nghĩ về người thương, ai đó đã rất tinh nghịch mà đưa một bên tai nghe vào tai Taehyun. Bàn tay đưa lên sẵn sàng cho một cú đấm bất cứ lúc nào chợt khựng lại khi cậu nhận ra người trước mặt là người trong tim, chỉ đành đổi thành một cú búng trán đau điếng khiến đồ gấu ngốc nào đó phải nhăn mặt xuýt xoa. Có là người cậu thương mà trêu cậu thì cũng phải búng trán thôi, phải người khác thì ăn đấm lâu rồi đấy!

Chỉ đến lúc người trước mặt đã thôi xuýt xoa, cậu mới để tâm đến giai điệu của bản nhạc. Cậu chợt nhớ Beomgyu từng nói rằng sẽ chỉ cùng người mình thương nghe bản nhạc ấy. Vậy là cậu có cơ hội đúng không? Hay đồ gấu ngốc kia chỉ muốn xem phản ứng của cậu để dễ bày tỏ với người khác. Mà người khác ở đây là ai?

Giữa lúc Taehyun còn đang bối rối, giọng hát trầm ấm của cậu trai tóc nâu trước mặt hơi khẽ ngân lên :
I could say I never dare
To think about you in that way, but
I would be lyin'
And I pretend I'm happy for you
When you find some dude to take home
But I won't deny that
In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but you
In my rose-tinted dreams
Wrinkled silk on my sheets
I don't see nobody but you

Ánh mắt ẩn ý của người trước mặt càng khiến cậu thêm bối rối. Thế này có nghĩa là người ta thích mình đúng không?

Như để trả lời cho điều Taehyun luôn giữ trong lòng, Beomgyu đẩy tới chỗ cậu một cuốn sổ. Thì ra Beomgyu vẫn luôn thương Taehyun, chỉ có cậu mới là kẻ ngốc không chịu để tâm mà thôi. Cuốn sổ ấy tràn ngập những lời yêu thương mà Beomgyu dành cho cậu. Gương mặt anh lúc này sớm đã đỏ bừng lên, còn người đối diện dường như chỉ muốn vùi vào những trang giấy. Trái tim cậu vốn đã luôn loạn nhịp khi ở bên người kia giờ đây như muốn nhảy thẳng khỏi lồng ngực.

Nếu đã như vậy, Taehyun cũng sẽ không kìm nữa. Lẽ ra cậu nên là người bày tỏ trước mới đúng, nhưng giờ vẫn chưa muộn. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, Taehyun là người nói nhiều còn Beomgyu thì lại là người im lặng và ngượng ngùng. Nghe người mình thương nói rằng người ấy cũng thương mình, đó là một loại may mắn nhỉ?

Chiều hôm ấy, trong ánh hoàng hôn, có hai cậu trai tay trong tay cùng nhau bước ra khỏi tiệm cà phê nhỏ nơi góc phố, mà vốn dĩ nên là như vậy từ rất lâu rồi. Taehyun và Beomgyu vẫn sẽ nhẹ nhàng mà ở bên nhau như họ vẫn luôn như thế, chỉ là bây giờ có thể vui vẻ mà chấp nhận những lời bông đùa của mọi người mà không phải lo người kia cảm thấy thế nào. Vì mọi người giờ cũng chỉ nói đúng sự thực thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com