(7): kết thúc
"Này này, em bỏ ra coi!! Nóng chết đi được, bám theo anh quài vậy??"
"Em đang lo cho anh mờ"
"Rồi, anh biết rồi mà!! Nhưng mà...anh đi vệ sinh mà em vẫn đi với anh à?? Taehyun rốt cuộc em muốn nhìn cái gì ở anh??"
"Hihi...có đâu..."
"Xạo! Né ra cho anh đi"
"Vâng..."
"Hic..."
*tic tic
"Alo"
"Taehyun"
"Em đây?"
"Anh...cần em..."
"Yeonjun, quên tên em được không? Em xin lỗi vì không trả ơn được cho steve và anh..."
"Kai đã rời đi...em cũng thế à?? Em cũng bỏ anh mà đi?"
"Xin lỗi...*tic tic"
"Má nó..."
"Soobin...anh phải làm sao đây...anh...nhớ em lắm...hic"
"..."
"..."
_________________________________________
1 tháng cũng gần 2 tháng, có thể 48 ngày rồi, không có chuyện gì xảy ra, taehyun lại càng bám beomgyu hơn. Beomgyu thì lại chả thấy terry gặp anh nữa, lòng cũng hơi buồn buồn nhưng lại không muốn nói với cậu.
"Em đi đâu vậy??"
"Em đi gặp yeonjun"
"Em-"
*chụt
"Em..."
"Em chỉ nói chuyện lần cuối với anh thôi, sau đó em sẽ cắt liên lạc với anh ấy"
"Em chắc chứ?"
"Em chắc, anh đừng lo, em sẽ về với anh"
"Anh tin em"
"Thích em rồi chứ gì?"
"Khom biết"
Anh đỏ mặt lãng tránh đi ánh mắt trêu đùa kia của taehyun. Taehyun không trêu anh nữa, cậu đi rồi, beomgyu mệt mỏi tìm gì đó ăn giờ cũng 00:03 rồi, anh rất nhớ terry, nhớ cái cách mà anh ta lạnh nhạt nhưng lại luôn quan tâm đến anh, bây giờ muốn gặp lại cũng không được...
"Taehyun-"
"Hửm?"
"Ha...ha...ha"
"Sao anh lại theo em, còn chạy nữa, không mệt à??"
"Mệt..."
"..."
"Cho anh đi với"
"Không! Anh đi về cho em"
"Chán lăm, cho anh đi cùng với"
"Không! Anh về đi"
"Em..."
"..."
"Em..."
"Ngoan nào, beomgyu hyung, về đi, nghe lời em đi"
"..."
"Em đưa hyung về nha, hyung mệt gòi"
"..."
"Hyung~"
"Ờm..."
"Đi, đi nào"
'Taehyun...hyung muốn bên em lần cuối mà...'
_________________________________________
"Em đến rồi"
"Taehyun..."
"Sao...sao hyung ốm yếu thế kia..., chân không đi được à??"
"Em à...steve...steve như một con quỷ hút máu...anh đã yêu phải một con quỷ em à..."
"Hyung lại lấy máu?"
"Ừm..."
"Em hết nói nổi! Em đến rồi...anh muốn gì?"
"Steve...một tí nữa, sẽ tỉnh lại..."
"Cái gì?"
"Ừm, tầm 1 tiếng"
"Anh vẫn còn lấy máu của mình cho anh ta à?"
"Anh hết cách rồi...hic...taehyun à..."
"Anh đừng khóc..."
"Có thể...đây là lần cuối anh nói chuyện với em...anh không sống được nữa đâu...anh cạn kiệt sức lực rồi...anh hết sức rồi..."
"Anh ghét anh! Em rất ghét anh! Anh làm em rất tức!"
"Anh xin lỗi..."
"Yeonjun...yeonjun...nói gì đi???"
"..."
"Yeonjun!!"
"Nói này, anh ngủ một chút nha...em lo cho anh nha...anh cảm ơn..."
"Anh...anh!!!!!"
"..."
"Choi yeonjun!!!!!!"
Yeonjun đã ngủ rồi, có thể không tỉnh dậy nữa...chỉ vì yêu steve...anh đã hi sinh tất cả, yêu đến chết là đây mà...
"Không...không...YEONJUN...CHOI YEONJUN!!!!!"
"anh...anh...tỉnh dậy đi....đùa...hoài vậy..."
"Anh..."
"Yeonjun à...biết thế...hic...hic...em đã không cho anh làm thế rồi...em ghét anh lắm..."
"Anh yêu hắn đến chết rồi...ha..."
"Yeonjun..."
đang tuyệt vọng khi cậu đang ôm yeonjun vào lòng....thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát...kì lạ nhỉ?? Ai đã báo?? Không quan tâm, cậu liền tìm chỗ trốn mà biến đi về nhà. Khi cảnh sát vào bênh trong, tìm đường xuống tần hầm, chỉ thấy những bộ xương và yeonjun đã nằm trên sàn...kì lạ rằng là, steve nằm trong lòng kính nhưng khônh ai để ý, hắn mở to mắt ra, nhìn thẳng vào phía trước, đôi mắt đỏ hoe cùng với gương mặt đẹp trai, đi làm idol kpop là vừa không lẽ, hắn đã biết và không muốn cho ai chú ý đến hắn à?, hắn nỡ một nụ cười ghê rợn, quay đầu qua nhìn cảnh sát đang khiêng cái xác yeonjun đi, mà cười lớn hơn...không ai nghe thấy...
*cạch
"Ha...ah"
*ting
"Gì vậy??"
Tin nhắn của yeonjun đã gửi đến máy taehyun, cũng 30 phút trước máy anh không gửi tin nhắn đến cho anh do ngoài đường và tầng hầm của yeonjun không có mạng...không quan tâm nữa...vào nhà thôi
"Ểh??? Taehyun?? Em khóc hả??"
"Hic...anh..."
"Sao thế?"
"Yeonjun...yeonjun chết rồi..."
"Anh có thể nghe em nói"
"Vâng...vì muốn hồi sinh steve anh ấy còn hiến máu của mình cho anh ta trong suốt thời gian qua...anh ấy...mất máu rồi...chết rồi..."
"Thật tiếc...không ngờ...soobin có thể làm yeonjun yêu đến chết như vậy..."
"Ừm...hic...hic...ânh ấy yêu đến chết vì hắn!!!!"
"Taehyun"
"..."
"Anh hỏi em nhé"
"..."
"Em có yêu anh không?"
"..."
Beomgyu ngồi xổm xuống taehyun đang khóc nức nở kia...anh nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ đáng yêu như đang đợi câu trả lời của người nhỏ hơn
"Có..."
"..."
"Em rất yêu anh"
"Vậy tại sao..."
"..."
"Em lại giết anh?"
"..." taehyun mở to mắt, bất ngờ do câu hỏi của anh, bây giờ, taehyun nhìn anh chỉ là một hình ảnh mờ...không lẽ chuyện của tháng trước...đêm đó...cậu đã ra tay giết beomgyu sao??
"Em trả lời đi"
"Em...em đã giết anh?"
"Ừm"
"..."
"Anh đã chết rồi taehyun à...em đã giết anh, moi tim anh đem đến cho yeonjun, lúc đó em rất điên cuồng...em hầu như bị quá khứ khi anh trai anh cứu em khống chế mà ra tay với anh"
"..."
"Soobin đã từng giết người...giết bố dượng của anh...rồi bỏ đi"
"Nên anh và anh ấy đã lạc nhau..."
"Em...hic...em thật sự đã giết anh sao??"
"..."
"Em sai rồi...em sai thật rồi..."
"Không, em không sai...đối với anh em không sai"
"...beomgyu...em xin lỗi...em thật sự hối hận rồi...anh à..."
"Đừng khóc, anh không trách em...em trai ngoan của anh..."
"Anh...anh yêu em không?"
"..."
"..."
"Vốn dĩ, anh chỉ coi em là em trai, một người em trai đáng yêu, ngoan ngoãn của anh"
"..."
"..."
"Được rồi...em hiểu rồi...anh yêu terry?"
"Ừm...em...em chỉ là một nhân cách của terry thôi...em hoàn toàn không tồn tại taehyun à..."
"..."
"Chắc bây giờ em đang rất sốc...em khóc khônh ra nước mắt nữa..."
"..."
"Anh chỉ muốn nói...cảm ơn em đã chăm sóc anh trong thời gian qua...kang taehyun, đầu thú đi...em nhé"
"..."
"Được không? Đầu thú?"
"Dạ..."
*chụt
"Ngoan anh thương, anh đi nha"
"Dạ...tạm biệt anh, em thương anh"
"Anh cũng thương em..."
_________________________________________
Khi yeonjun và beomgyu, người yêu thương của cậu mất đi hết...cậu đã quyết định đi điều trị bằng cách thôi miên.
"Terry, cậu đã quay lại rồi"
"Vâng, bác sĩ"
"Được rồi, đi đi"
"Muốn tôi đi tù à?"
"Không, cậu phải đi tù do chuyện hỗn với tôi đấy, mấy năm rồi vẫn vậy"
"Kệ tôi"
"Thôi, đi đi, không đi tôi khóc lắm đấy"
"Buồn vì tôi đi à?"
"Không buồn vì cậu không còn hỗn được với tôi nữa"
"Cũng vậy thôi, tôi đi đây"
"Ừm"
_________________________________________
Một thời gian sau, terry không còn nhắc đến beomgyu, nhưng trong đầu vẫn hiện hình bóng anh.
Đến lúc cậu bị kết án tử hình bằng súng. Cảnh sát hỏi cậu rằng.
"Cậu có muốn nói lần cuối gì không?"
"..."
"Cậu chắc chứ?"
"..."
"Beomgyu, Choi Beomvyu, anh yêu em"
"Hửm?? Choi beomgyu??"
*đùng
Terry đã chết rồi, viên đạn đã xuyên qua tim cậu. Khi chết cậu còn cười cơ mà...vui vì sao
"Beomgyu?"
Vì được gặp lại người mình thương...
Lúc linh hồn của terry xuất ra, cậu nhìn thấy hình ảnh thiên thần của beomgyu đứng kế bên cười nhìn cậu vì anh biết được cậu yêu anh. Beomgyu đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, terry nắm tay anh, đứng dậy và họ cùng nhau cười rồi biến mất...hóa ra, beomgyu luôn đợi terry, hình bóng taehyun đã biến mất trong tâm trí beomgyu...người anh yêu là terry, xem ra thiệt thòi rồi...
"Em đợi anh à?"
"Nae"
"Đi thôi"
"Terry"
"??"
"Kiếp sau, chúng ta yêu nhau thật anh nhé"
"Ừm"
*chụt
_Họ trao nhau nụ hôn rồi đi_
_________________________________________
"Haizz, giờ mới nhận ra quên đồ ở nhà anh Yeonjun chứ"
"..."
*cạch
"Sao nhà không có ai vậy??"
Kai từ mỹ về, do quên một số đồ, nhưng không thấy yeonjun đâu, em nghỉ anh ở dưới tầng hầm nên đi xuống tìm
"Yeonjun hyung!!"
"..."
"Yeonjun!!"
"Anh..."
Kai nhìn thấy steve từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào em trong bóng tối...kai hoảng sợ định rời đi, nhưng bị hắn thôi thúc đứng lại...
"Ningkai"
"Anh...steve..."
"Không, soobin chứ"
"Soo...bin..."
"Em nhớ anh không?"
"Em nhớ anh..."
"Anh cũng nhớ em..."
"Yeonjun đâu??"
"Anh yêu em, ningkai"
"Um....unm...."
*đẩy ra
" anh sao vậy??? Yeonjun đâu??? Yeonjun đã cứu anh đó!"
"Anh không quan tâm!"
"..."
"Anh này..."
"Em ở lại với anh nhá, chúng ta sẽ làm lại từ đầu!"
"Tiếp tục công việc cũ?"
"Ừm, không bị bắt thì không sao"
"..."
"..."
"Ừm"
"Ningkai này, em đáng yêu lắm!"
"Đừng có điên!"
"Không, anh yêu em mà"
Yeonjun đã hối hận chưa? Nhìn xem người.mình yêu sống dậy dụ dỗ kai làm chuyện xấu một lần nữa! Quên đi mình...nếu biết thế yeonjun có hi sinh mà cho hắn sống không?
_LOVE TO DEATH_Choi Yeonjun!
_________________END___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com