đổ trà đào
chủ tiệm cafe kang x sinh viên choi
(ft. ông tơ kiêm luôn bà nguyệt: trà đào)
__
khởi đầu tuần với một ngày thứ hai bận rộn, đường phố tấp nập, xe cộ chen lấn nhau, xen lẫn thêm cả những tiếng còi inh ỏi làm ai nấy đều khó chịu, bất mãn cau mày.
lấp ló giữa dòng người đông đúc trên vỉa hè, một mái đầu đen nhuộm ánh vàng rẽ vào một quán cafe thay vì đi thẳng như những người khác.
"xin chào quý khách!"
anh đẩy cửa bước vào quán. mùi cafe thơm phức thoang thoảng trong không khí tìm đường đến mũi anh. tiếng nhạc dịu nhẹ vang khắp quán, lẫn với tiếng lách cách từ bát đĩa, những giọng nói đang trò chuyện rôm rả.
không gian trong này quá đỗi yên tĩnh cho một ngày thứ hai mà đáng lí ra ai cũng bận rộn. dù sao thì, nó rất phù hợp cho một sinh viên như ãnh.
"cho mình một trà đào cỡ vừa"
"dạ, cho mình xin tên"
"choi beomgyu"
anh đã biết quán này được hơn 1 tháng rồi, và anh mê mẩn luôn cả nơi này. một tuần 7 ngày mà ngày nào em cũng đến chỉ đến cái quán cafe này thôi. anh đến nhiều như vậy, chắc cũng quen với mọi thứ ở đây rồi nhỉ? ồ không đâu, với một người chỉ gọi trà đào như anh, thì đến cả menu cũng chẳng thể nhớ nổi.
beomgyu cho rằng trà đào ở đây rất ngon, ngon nhất mà anh từng được uống. vị nó ngọt ngào, dịu nhẹ thơm thơm làm anh si mê.
anh không giỏi việc ghi nhớ đâu, nhưng anh cũng không đến nỗi tồi trong khoản đó. ví dụ như là anh nhớ rằng quán ở ngay góc phố, có hơi bị khuất sau những hàng cây xanh, nhưng vẫn đủ để lọt vào tầm mắt anh. hoặc là việc cậu nhân viên có vẻ mặt lai lai lúc nào cũng chí choé với anh trai tóc đen nào đó, còn anh cao cao ở giữa thì chỉ thở dài bất lực.
anh cũng biết rằng, cậu chủ quán ở đây rất hút khách. cũng không đáng bất ngờ khi cậu ta sở hữu một khuôn mặt thanh tú, đẹp trai như vậy. hơn nữa cậu ta lại trông rất trẻ nữa, có lẽ là trạc tuổi anh.
trong khi cậu ta đã mở được hẳn một quán rồi thì anh vẫn còn ngồi đây khổ sở nộp những bài cáo cáo, bài luận. ngưỡng mộ thật đấy!
thôi, nhấp một ngụm trà đào cho lòng thanh thản đã rồi làm tiếp.
nhưng beomgyu đâu để ý rằng, có một người luôn nhìn ann với ánh mắt say đắm, thậm chí là ngọt ngào hơn cả vị đào mà anh yêu thích kia?
"một cốc trà đào!"- cậu nhân viên vừa rồi nói, to vừa đủ cho những người trông quầy trong quầy có thể nghe rõ.
nghe vậy, một cậu con trai tóc khói xám đang chống cằm ngồi vu vơ nhìn chằm chằm vào nơi đâu đó ở quầy thanh toán liền bật dậy, mắt mở to tròn xoe đầy mong đợi rồi hỏi.
"cho ai cơ?"
"cho... choi beomgyu? cậu muốn làm cho người này phải không, taehyun?"
cậu nghe vậy liền gật đầu lia lìa, cười ngại ngùng trước khi nhận chiếc cốc nhựa từ cậu nhân viên.
họ tên đầy đủ của cậu là kang taehyun, ai nấy đều gọi cậu là tuổi trẻ tài cao. trong khi những người cùng tuổi cậu vẫn đang miệt mài và bận rộn với việc học hành thì cậu đã lập nghiệp với quán cafe này.
lúc mới mở quán, taehyun cứ ngỡ rằng sẽ chỉ tập chung vào phát triển quán sao cho thành đạt đã rồi mấy thứ khác như là tình yêu thì tính sau.
cho đến một ngày, cậu con trai với nụ cười toả nắng bước vào. cậu vẫn không quên được cảm giác xao xuyến đó khi thấy khuôn mặt (nhiều) chút dễ thương đó. nào là ánh mắt tròn xoe, sáng long lanh tựa những vì tinh tú khiến cậu không ít lần chìm đắm trong chúng. hai đôi má phúng phính mà cậu chỉ muốn nhéo một cái. riêng cậu thì thích nhất nụ cười tươi tắn đó, nó dường như luôn làm cậu cảm thấy vui vẻ.
choi beomgyu là tên anh, cái tên mà khiến cậu vẩn vơ nghĩ ngợi về, thậm chí đã mắc kẹt trong tâm trí cậu không có lối thoát.
và từ đó cậu chủ quán kang taehyun đã biết tương tư, đã biết cảm giác thích thầm một ai đó là như thế nào.
vì vậy nên hàng ngày cậu chỉ ngồi đợi bóng dáng người thương ghé thăm quán nhỏ của mình. cậu cũng để ý thêm rằng, 'beomgyu của cậu', không rõ từ lúc nào cậu gọi anh như thế này, rất là thích trà đào.
việc beomgyu thích trà đào dẫn đến cậu chủ quán họ kang đã thuần thục công thức pha trà đào từ lúc nào không hay. ngày nào cũng chỉ đợi hoá đơn của vị khách mang tên 'choi beomgyu' gọi một cốc trà đào. tiện thể ngồi thẩn thơ ngắm nhìn anh làm bài, thỉnh thoảng chu môi hút một ngụm trà đào khiến cậu ngẩn ngơ cười đầy cưng chiều.
nhưng chủ quán này chỉ nhận pha trà đào cho mình choi beomgyu thôi. cốc trà đào của beomgyu luôn nhiều lát đào hơn bình thường, ít đá hơn vì cậu sợ anh bị đau họng và thêm nhiều trà hơn. tiêu chuẩn kép nó là vậy đó.
"trà đào của quý khách choi beomgyu ạ!"- cậu nói to, cố gắng kìm lại nụ cười trên môi khi gọi tên anh
beomgyu nghe tên mình được gọi liền hí hửng, đầy hào hứng chạy ra quầy để nhận đồ uống. thấy dáng vẻ tươi tắn đầy dễ thương của anh, cậu cảm thấy như thể hàng ngàn con bướm đang bay loạn xạ trong bụng cậu. dẫu lần nào thấy anh cũng có cảm giác như vậy, nhưng cậu vẫn không tài nào làm quen với nó được. bởi vậy nên mỗi lần nhìn anh cậu đều xao xuyến như lần đầu.
"của quý khách hết 4 won ạ"
cậu tiếp tục nhìn anh loay hoay lục lọi chiếc túi vải, chắc hẳn là đang tìm ví tiền. có lẽ cậu mải mê say đắm ngắm nhìn anh quá mà không nhận ra rằng anh không tìm thấy chiếc ví đâu cả.
anh gãi đầu bối rối rồi ngước lên dùng đôi mắt đầy tội lỗi nhìn cậu.
"xin lỗi cậu ừm... có vẻ là tôi quên mất ví ở nhà rồi"
taehyun chớp chớp mắt quay về hiện thực, mất một vài giây để cậu nhớ lại xem beomgyu vừa nói gì. thay vì tức giận hay cảm thấy khó chịu, tất nhiên là cậu không thể nào như vậy với anh rồi, thì cậu chỉ từ tốn hỏi thêm.
"cậu có mang thẻ không?"
"không có.."- anh lắc đầu
"thanh toán trên điện thoại?"
"tôi mới đổi điện thoại chưa tải được ứng dụng.."
nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi với cái bĩu môi nhẹ của người đối diện mà taehyun chỉ biết cười khổ.
bỗng dưng trong đầu cậu nảy lên một ý tưởng, một ý tưởng mà đều có lợi cho cả hai. nở nụ cười đắc chí đặc trưng của cậu rồi bắt đầu nói.
"vậy cậu không cần trả tiền nữa đâu"
"sao cơ..?"- anh ngơ ngác hỏi
"thay vào đó cho tôi số điện thoại của cậu, nếu được thì cho tôi thêm cả tên tài khoản mạng xã hội của cậu nữa"
quả nhiên là kang-mưu-mô-taehyun, cái gì cũng nghĩ được.
dù có hơi bất ngờ nhưng beomgyu vẫn rút điện thoại ra và trao đổi số điện thoại với taehyun, đồng thời đưa cậu các tài khoản mạng xạ hội của anh. mắt cậu liền sáng rực lên, lòng lâng lâng đầy vui mừng.
"vậy tôi đi nhé..?"
"tí nữa tôi sẽ nhắn đó nha, thưởng thức đồ uống nhé tôi bỏ nhiều công sức lắm đó, tạm biệt nha!"
beomgyu đỏ mặt ngại ngùng vẫy tay chào người đối diện rồi nhanh chân rời đi, để lại một kang taehyun tủm tỉm cười, lòng không thể nào hân hoan hơn.
và đó là khởi đầu cho một cuộc tình đẹp đẽ, ngọt ngào.
-end-
__
fun fact là đáng lẽ em đổ trà đào này là long fic cơ=))))) nhưng não mình thiếu chất xám nên k triển được💀💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com