➢ chương 11: người yêu
☛𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿:@ nunrnjs_tk
☛𝘃𝗲𝗿 𝗯𝘆:me
☛𝗱𝗮 𝗯𝗲𝘁𝗮 𝗹𝗮𝗻 𝟭√
『♡』•『♡』•『♡』•『♡』
Khám phá thành phố về đêm quả là một trong những trải nghiệm thú vị không thể bỏ lỡ, đặc biệt là với một thành phố vô cùng sầm uất như Seoul. Màn đêm buông xuống, Seoul được thắp sáng bằng những ánh đèn bắt mắt, khiến thành phố hoa lệ này nổi bần bật dưới lớp vải đen trùm lên bầu trời.
Beomgyu vẫn kiên trì tựa lưng vào xe mô tô của Kang Taehyun với trang phục có hơi khác thường ngày. Polo trắng với quần tây màu xám nhạt, tuy đơn giản nhưng outfit này Beomgyu rất ít khi diện lên mình. Cũng bởi cậu trước giờ ngoài thời gian ở trường phải mặc đồng phục thì chỉ có quanh quẩn trong nhà, không mặc đồ ngủ thì cũng khoác hoodie cho thoải mái. Những lần đến tập đoàn thì cũng khoác vest chỉnh tề, vốn chưa có dịp nào để được ăn mặc đẹp như hôm nay.
Cậu khoanh tay, lâu lâu nhìn đồng hồ một chốc, bộ dạng là đang chờ đợi ai đó. Và tất nhiên người đó là hắn rồi. Kang Taehyun thì ở bên trong nói chuyện với anh trai cậu về việc lát nữa sẽ đưa cậu đi uống rượu. Chỉ là xin phép đi chơi có một chút mà làm gì dặn dò nhiều ghê, bộ xem cậu là con nít ba tuổi hay sao?
Sau mười lăm phút, Kang Taehyun trở ra với gương mặt nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát hỏi lời dặn dò dồn dập của cậu chủ lớn, Taehyun bây giờ có thể yên tâm chở cậu chủ nhỏ đi chơi rồi. Hôm nay trùng hợp sao Kang Taehyun cũng mặc polo, có điều không trắng hoàn toàn mà có điểm vài dải màu sắc ở cánh tay và cổ áo. Quần tây màu xám nhạt, bước ra liền khiến Beomgyu bất ngờ. Không hề hẹn trước nhưng cả hai ăn mặc rất hợp rơ nha.
"Lâu quá nha. Choi Yeonjun nói nhiều lắm hả?"
"Phải, cậu chủ nói nhiều đến mức tai tôi muốn ù luôn rồi."
"Được rồi, đi thôi, sắp đến giờ hẹn với anh Yiwoo rồi."
Kang Taehyun gật đầu hiểu ý, lấy chìa khoá xe từ túi quần rồi mở khoá xe, sau đó tự đội nón cho mình, rồi mới quay sang đội 'nồi cơm điện' để bảo vệ đầu nhỏ của cậu.
"Không đội được không ạ, em làm tóc mất 15 phút đó anh."
"Không được, nguy hiểm lắm." Hắn mặc kệ gương mặt nũng nịu của Beomgyu, chỉ kiên trì đội mũ cho cậu.
An ổn ở chỗ ngồi phía sau hắn, Beomgyu sợ hãi nhìn bản thân cách mặt đất khoảng hơn ba gang tay mà xanh cả mặt, úp đầu được trùm bởi mũ bảo hiểm lớn vào vai hắn.
"Sợ hả?" Nhớ lại thì có lẽ đây là lần đầu cậu chủ ngây thơ của hắn đi xe phân khối lớn như này nhỉ?
Không nghe trả lời, hắn cũng không muốn chậm trễ thêm, vặn ga lao nhanh dưới ánh đèn chiếu sáng suốt con đường. Khoảng hơn 10 phút, cả hai có mặt tại một quán rượu nhỏ, nhìn thoáng có vẻ khách cũng kha khá.
Mau chóng đậu xe rồi làm nhanh thủ tục để vào bên trong, Beomgyu thật sự muốn uống rượu lắm rồi. Tìm kiếm xung quanh thì thấy Yiwoo ở phía gần sân khấu vẫy tay nhiệt tình ra hiệu cho họ, bên cạnh còn có đàn anh kỉ luật - chủ quán rượu này, hai người nhìn nhau rồi nhanh chân đến đấy.
"Đàn anh." Beomgyu ngồi ngay đối diện đàn anh kỉ luật, tươi tắn chào hỏi.
"Chào nhóc, đến chơi à?"
"Dạ vâng."
"Nhưng quán anh có quy định trẻ con không được uống rượu đâu."
"Các anh cứ thích trêu em thế, em đã 20 rồi mà?" Beomgyu phụng phịu mặt, làm vẻ dỗi hờn. Như thế càng giống trẻ con hơn mà thôi Choi à.
"Rồi rồi, lúc nào nói đến cũng làm mặt như thế hết. Mấy đứa cứ tự nhiên, anh vào trong trước."
Cả bọn tạm biệt đàn anh rồi tự nhiên thưởng thức rượu. Vì ít khi uống, nên Beomgyu tự nhận thức tửu lượng của bản thân không thể bằng hai người kia, nên chỉ dám nhấp môi lấy vị thôi. Nhìn hai người anh lớn hơn uống hết chai này đến chai nọ, Beomgyu nể thật sự.
Tuy nhấp môi nhưng lượng rượu nạp vào cơ thể không ít, cộng thêm tửu lượng lại kém, Beomgyu bây giờ đã ngà ngà say. Yiwoo thì hai má đỏ ửng mà nói năng loạn xạ, chỉ có hắn còn tỉnh táo nhất đám, nhưng không có nghĩa là không say, nhìn anh rồi lại nhìn em, bất lực lắc đầu. Ngồi thêm một lúc, nghe thêm vài bài hát cuối cùng Beomgyu cũng gục đầu lên vai hắn, thở đều.
"Say rồi sao Beomgyu?" Hắn vòng tay sang đỡ cậu ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu hỏi.
Không nghe tiếng trả lời, Taehyun đủ biết nghi ngờ của bản thân là đúng. Không chậm chạp chào tạm biệt đàn anh xin phép vác hai con sâu rượu về.
Gọi taxi cho Yiwoo, Beomgyu thì bị bế ngồi lên mô tô, xiêu xiêu vẹo vẹo mà được hắn đội mũ cho. Còn chưa gài quai với hạ màn chắn mũ xuống, Beomgyu đã nắm cổ áo hắn kéo về phía mình. Dưới ánh đèn lập loè của cây đèn ở bãi đậu xe, hai má đỏ hồng của cậu ẩn hiện, khiến trái tim của hắn đập mạnh mẽ.
"Anh Taehyun.." Giọng nói hơi lè nhè vì say rượu phát lên, làm hắn đang say mê ngắm nhìn thì giật thót, cảm giác bản thân vừa làm chuyện xấu mà bị phát hiện vậy.
"Hả, ơi..?" Hắn giật mình đáp lại.
Cổ áo bị cậu nắm lấy kéo về phía mình, Beomgyu lại vốn đang yên vị trên xe nên lúc này phải nhón chân mới không bị áo cứa vào cổ. Nhìn hai mắt lờ đờ của cậu, hắn khó hiểu rằng Beomgyu muốn làm gì.
"Anh còn thích em không?"
"H-hả?" Hắn bất ngờ, đột nhiên lại hỏi như thế, ai mà lại chẳng ấp úng chứ?
"Không còn nữa ạ?" Mặc dù hai mắt mở không lên, nhưng Taehyun vẫn có thể thấy viên ngọc đó đang lấp lánh mà nhìn hắn. Môi cũng bĩu xuống chứng tỏ Beomgyu đang thất vọng đến mức nào.
Hắn lúng túng nhìn qua nhìn lại, không biết nên nói gì lúc này. Nhưng đối mặt với dáng vẻ như mèo con của cậu chủ nhỏ, Kang Taehyun hoàn toàn đổ gục. Beomgyu chuyển từ nắm cổ áo sang choàng hai tay ôm lấy cổ hắn, vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Taehyun suy nghĩ một lúc rồi đưa tay vuốt má cậu, sát gần lại thủ thỉ.
"Tôi thích Beomgyu mà, thậm chí có thể đã là yêu mất rồi."
Thấy nét mặt Beomgyu tươi lên vài phần, hắn cũng cưng chiều cười mỉm. Nhưng sau đó liền cảm nhận mũi người nọ nong nóng cọ vào mũi mình, vẫn chất giọng lè nhè đó mà nhõng nhẽo.
"Vậy.. anh Taehyun đừng quan tâm cái chị cùng khoa nữa nha."
Anh tò mò, 'cái chị cùng khoa' mà cậu nhắc đến rốt cuộc là ai. Rồi cũng nhanh chóng nhận ra, chỉ biết bật cười với cậu chủ nhỏ.
Hoá ra là ghen.
Người mà Beomgyu nhắc đến là một người học cùng khoa với hắn. Gần đây cô ấy và hắn được phân cùng một nhóm thuyết trình nên đâm ra cả hai rất thường đi cùng nhau. Có điều giữa hai người chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Hắn thì tự biết trái tim mình vốn là của người khác rồi, không có ý nghĩ sẽ thích thêm một ai nữa.
Nhưng chẳng trách được, ai bảo 'cái chị cùng khoa' đó lại xinh đẹp, học giỏi và được nhiều người yêu mến làm chi. Beomgyu không ghen mới là lạ, cậu cũng biết rằng bản thân mình thích hắn từ khi nào rồi.
"Sao thế, Beomgyu không thích hả?"
"Dạ, không thích ạ."
"Nhưng mà.. tôi vẫn còn độc thân, tôi vẫn có quyền tìm hiểu người khác mà nhỉ?" Điệu bộ này là muốn ghẹo thỏ đây mà.
Dạo này Beomgyu trừ khi ngại ra thì lúc nào cũng nói chuyện có vẻ cộc cằn với hắn. Kang Taehyun ban đầu còn tưởng Beomgyu còn dỗi hắn nên cố gắng dỗ, nhưng không thành. Ai mà có ngờ, chỉ là đại ca ngốc này ghen tuông vớ vẩn.
"Không chịu đâu, Taehyun thích em mà.. anh không được tìm hiểu người khác, em không muốn đâu."
"Tại sao?" Rốt cuộc Kang Taehyun là đang muốn ép Beomgyu phải nói ra gì đây?
"Tại.. em.." Beomgyu lúng túng nhìn hắn, Taehyun có thể cảm nhận rõ ràng hai tay cậu đang cào cào phía sau cổ hắn như móng mèo, vừa đau vừa nhột.
"Tại...?" Hắn thề đây sẽ là lần cuối hắn trêu Beomgyu kiểu này. Chứ trông bộ dạng uỷ khuất của đại ca trước mặt khiến không thể kiềm lòng nổi, thật muốn ôm vào lòng.
"Em.. em.. hức.. anh ép em.." Beomgyu bức bối đến phát khóc, làm hắn từ háo hức chuyển sang hoảng hốt vội ôm gương mặt bị ép bởi mũ bảo hiểm của cậu mà dỗ ngọt.
"Được rồi, tôi xin lỗi. Đừng khóc nhé, ngoan nào cậu chủ nhỏ."
"Em không muốn Taehyun thích người khác đâu, không muốn đâu. Taehyun sẽ không bỏ em chứ ạ?" Có rượu vào thì đại ca này sẽ đáng yêu như này sao?
"Tôi biết Beomgyu ghen vì tôi mà, Beomgyu cũng thích tôi đúng không?" Hắn thương lắm dáng vẻ đáng thương này của cậu.
"Dạ, em cũng thích anh ạ."
"Vậy.. tôi có thể tiếp tục bên cạnh và bảo vệ Beomgyu được không? Nhưng lần này là với một tư cách khác."
"Dạ..?"
"Beomgyu có muốn một người bạn trai kiêm vệ sĩ không?"
"Ý anh là sao?"
"Ngốc ạ, tôi đang tỏ tình Beomgyu đó. Thế, Beomgyu có đồng ý không, làm bạn trai của tôi?" Nếu hôm nay không nói ra, thì Taehyun không biết sẽ còn thời điểm nào thích hợp hơn cả.
Lời nói và hành động của người say luôn là những điều thật lòng từ chính họ. Hoặc có thể gọi tình huống này là 'mượn rượu tỏ tình'.
"Bạn trai ạ?"
"Phải, là bạn trai, Beomgyu đồng ý chứ?"
"E-em.. đồng ý ạ. Taehyun bạn trai thương em nhé, đừng bỏ rơi em nha?" Beomgyu kê cằm lên vai hắn, giọng nói ngọt ngào vang lên khiến tim hắn mềm nhũn cả ra.
Taehyun vui sướng ôm chầm lấy bạn trai mới nhậm chức của mình, không giấu nổi nụ cười hình hộp của mình. Vậy là.. hắn sẽ có thể quan tâm và yêu thương Beomgyu một cách công khai rồi.
Cũng không thể cứ đứng ôm nhau mãi ở bãi xe của quán người ta được, Taehyun mau chóng kiềm lại hạnh phúc của bản thân, đội mũ cẩn thận cho cả hai rồi trở về Choi gia.
Đến nơi, nghe tiếng gạt chống xe của hắn, Yeonjun vẫn còn chờ cửa liền đi ra xem.
"Beomgyu, đi nổi không?"
Không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy trên đường bị gió lạnh tạt vào người, cũng coi như tỉnh rượu phần nào nhưng bù lại đầu lại choáng váng, vô cùng khó chịu. Thấy gương mặt bạn trai nhăn nhó, Taehyun một đường vác cậu chủ lên lưng, đi thẳng vào trong.
"Say rồi hả?" Yeonjun nâng gọng kính hỏi, tiến gần lại phía hai người.
"Vâng, tuy uống không nhiều lắm." Chính xác là gần hết chai rượu soju.
"Ổn không út?" Yeonjun lo lắng nhìn em nằm trên lưng hắn, gương mặt hồng hồng, mắt nhắm nghiền.
Choi Yeonjun vừa định vươn tay chạm vào mặt cậu xem xét tình hình, lại bị giọng nói của cậu làm cho đứng hình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang hắn.
"Taehyun bạn trai.. em đau đầu quá à." Cậu dụi đầu vào hõm cổ hắn, nũng nịu gọi.
"..." Anh bỏ lỡ gì rồi?
"Thật ra thì.. cậu chủ à.."
"Thôi khỏi, tôi biết rồi." Yeonjun tiếp tục nâng gọng kính, vẻ mặt vừa mừng vừa tự hào nhìn hai đứa trước mặt.
"Cậu Yeonjun." Hắn sợ anh sẽ không thích cũng như ngăn cản hai người, nên rất khó khăn giải thích.
Nhưng có lẽ hắn không biết, Yeonjun sớm đã nhận ra có gì đó từ hai đứa nhóc này. Lần trước anh nói sẽ giúp hắn tán được cậu cũng là nói thật, chỉ có hắn nghĩ đó là một câu bông đùa. Cơ mà còn chưa kịp ra tay thì người ta đã cua được em trai mình mất rồi.
"Út cưng của anh, giao cho chú chăm sóc đấy nhé. Đừng khiến em ấy buồn, khiến em ấy đau khổ. Anh muốn thấy cuộc sống sau này của hai đứa sẽ chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc, chú làm được đúng không?"
"Tôi làm được ạ, cậu Yeonjun cứ tin tưởng ở tôi."
"Được rồi, cũng không cần nề hà cậu chủ này nọ đâu. Gọi 'anh' là được. Vác út Choi lên phòng đi, một hồi nó quậy đó."
Kang Taehyun gật đầu, xin phép anh một tiếng mới xốc cả người cậu lên rồi khẩn trương đến phòng cậu.
"Anh tin ở hai đứa."
.
.
.
______
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com