02. rung động
ánh nắng cuối ngày rải từng vệt dài trên mặt đất, xuyên qua tán lá xào xạc trong gió, tạo nên những đốm sáng nhảy múa trên con phố nhỏ. không khí dịu lại sau cái nắng gay gắt ban trưa, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ và mùi bụi đường nhè nhẹ.
giữa khung cảnh yên bình ấy, có hai bóng hình sánh vai nhau lặng lẽ đi về phía cuối con đường.
kang taehyun và choi beomgyu, mỗi người mang một dáng vẻ riêng biệt, nhưng khi đứng cạnh nhau lại hòa hợp đến kỳ lạ. taehyun với balo khoác một bên vai, mái tóc hơi rối sau buổi tập bóng rổ, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn thường trực trên môi. bên cạnh cậu là beomgyu, áo sơ mi trắng đã xộc xệch đôi phần sau một ngày dài, đôi mắt qua cặp kính thỉnh thoảng lén liếc sang người đi cạnh mình rồi lại vội quay đi khi người nọ cũng bất ngờ nhìn sang.
tiếng bước chân họ vang nhẹ trên mặt đường lát đá, hòa lẫn vào âm thanh nhộn nhịp từ xa vọng lại của phố xá. như thể trong thế giới nhỏ bé này, chỉ có hai người họ, lặng lẽ sải bước giữa ánh nắng chiều tà.
cơn gió nhẹ bỗng lướt qua chơi đùa với mái tóc nâu mềm của beomgyu khiến chúng rối lên. taehyun để ý, khẽ cười khi trông thấy người kia khó chịu vì bị vài sợi tóc bay loà xoà trước trán. không nói một lời, cậu vươn tay lên, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc anh định chỉnh lại cho đúng nếp thì người lớn hơn đã giật thót mình mà gạt tay cậu ra.
- làm gì đấy !?
thề với trời, mặt anh nóng ran lên hết rồi.
- có gì đâu? — taehyun hụt hẫng buông thõng tay, nhưng ánh mắt nhanh chóng tràn đầy ý cười khi thấy vành tai đỏ ửng của đối phương.
- phản ứng mạnh thế? ngại à?
trúng tim đen, beomgyu ngượng đến đỏ chín cả mặt, tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực, thẹn quá hoá rồ mà mắng:
- câm! cậu nhắm đi chung được thì đi, không thì tự mà đi một mình đi! đừng có táy máy tay chân.
taehyun bị con cún tai cụp bông xù kia mắng tới tấp hình như vẫn chẳng chừa được tí nào, còn cố tình đưa tay lên vân vê vài lọn tóc mái của beomgyu với vẻ mặt nhởn nhơ vô cùng, miệng còn cười cười trêu ngươi, cứ như ngứa đòn.
- cậu nghĩ hay à?
- ừ.
- thế à? thích không?
- thích! tóc anh thơm cự-
BỐP
chưa nói hết câu, kang taehyun đã bị choi beomgyu cho ăn vả. cậu ngứa đòn chứ gì? để anh thoả mãn cho cậu luôn.
mặt taehyun lệch sang một bên, hẳn là đau lắm, nhưng chỉ vừa ngoảnh mặt lại và đưa tay lên chạm vào má xuýt xoa thôi đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, ngẩng mặt lên mới thấy người ta chạy trước một đoạn rồi. thế là cậu ta dù đau lắm nhưng vẫn phải nén tiếng than thở mà vội vàng đuổi theo.
vừa lắm. cho chừa tội dám trêu dai.
- này! choi beomgyu!! — taehyun gọi với theo, chân cũng dần tăng tốc.
- anh bé tin hin mà chạy cũng nhanh phết nhỉ!?
con cún kia do chạy trước nên vẫn đang cách taehyun một đoạn khá dài, ngoảnh mặt lại thấy cậu đuổi theo thì hớn hở tự cao, thầm nghĩ cách xa thế này thì cậu ta có mà bắt kịp đằng trời.
nhưng anh lại quên một điều quan trọng là kang taehyun chơi thể thao rất giỏi, đã thế còn hay chạy bộ tập luyện nữa, cái đoạn "ngắn" này đối với cậu ta đếch là cái thá gì hết. và vì thế nên taehyun cũng chẳng mất thêm quá nhiều thời gian để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
beomgyu nghe thấy bước chân đằng sau của taehyun càng lúc càng gần, không khỏi bối rối mà tim đập loạn cả lên. dù anh đã cố chạy nhanh hơn, nhưng do sức lực có hạn nên đôi chân dường như chẳng còn nghe lời. mắt anh cũng mải nhìn xuống đường, không hề để ý phía trước.
và rồi... chuyện gì đến cũng phải đến.
taehyun đã đoán trước được điều này. khi thấy beomgyu chạy vội mà không nhìn đường, cậu chàng nhanh chóng tăng tốc, vòng lên phía trước và đứng chắn lại ngay giữa lối đi.
- bắt được rồi—
- úi!!!?
do không để ý, cũng không kịp phanh lại nên beomgyu đâm sầm vào người taehyun với lực đủ mạnh để cả hai lảo đảo.
taehyun theo phản xạ đưa tay ra, vòng qua eo beomgyu để giữ thăng bằng cho cả hai. beomgyu ngã chúi về phía trước, mặt vùi vào lồng ngực taehyun, mùi mồ hôi lẫn với hương bạc hà quen thuộc từ cơ thể cậu xộc thẳng vào mũi, khiến tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
ngay lúc này, không gian như ngừng lại.
taehyun giữ chặt beomgyu trong vòng tay, cảm nhận rõ nhịp tim hỗn loạn của anh đập rộn ràng áp vào ngực mình.
một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua mà không ai nhúc nhích.
lát sau, beomgyu là người đầu tiên hoàn hồn. mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai, và cảm giác nóng rực ấy chỉ càng tăng lên khi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của taehyun.
- n-này... bỏ ra! – beomgyu lắp bắp, cố gỡ bàn tay đang siết lấy eo của mình ra.
nhưng nghĩ gì kang taehyun buông tay, cậu ta còn muốn trêu chọc anh thêm một chút nữa cơ. thế là taehyun hơi cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở của nhau và mặt cả hai ở chỉ còn 5 centimet nữa là môi chạm môi.
- anh lúc nào cũng hậu đậu thế à? – giọng taehyun trầm thấp vang lên ngay sát tai người lớn hơn, khiến anh rùng hết cả mình.
nhận ra tư thế mờ ám của cả hai, choi beomgyu đỏ mặt, hoảng hốt ngó trước ngó sau xem có ai thấy không rồi dùng hết sức lực mà đẩy mạnh kang taehyun ra. thoát khỏi vòng tay ấy, anh phải loạng choạng vài giây mới lấy lại được thăng bằng. trông thì ngốc nghếch đáng yêu đấy, nhưng hở ra là mở miệng chửi người ta rồi.
- hậu đậu cái mắm! cậu đứng chắn đường tôi trước còn gì! – cún con cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói run nhẹ đã phản bội anh.
đằng ấy biết người nọ đang ngại thì thoả mãn bật cười lớn hơn, lộ cả răng nanh lẫn hai cái má lúm sâu hoắm.
không đùa, choi beomgyu anh đây cũng thấy kang taehyun cười lên trông rất đẹp trai, bởi cậu ta sở hữu vô cùng nhiều chi tiết đặc biệt trên khuôn mặt ưa nhìn ấy. lúc nào trông thấy taehyun cười là anh cũng phải đơ ra một lúc, thề, nụ cười ấy chói loá cứ như mặt trời vậy.
bây giờ cũng chẳng phải ngoại lệ, beomgyu mắng xong gặp nụ cười kia lại đứng trân trân trơ mắt ra mà nhìn người ta chằm chằm, thiếu mỗi cái há hốc miệng thôi.
- lần sau cẩn thận hơn nhé. – taehyun nói, đồng thời đưa tay lên dí ngón trỏ vào trán beomgyu khiến anh giật mình chớp mắt liên hồi.
lí do taehyun không trêu gì về vấn đề này là bởi cậu đã quá quen với việc bắt gặp cặp mắt trân châu mở to không chớp mỗi khi mình cười lên rồi. nếu là lần đầu thì taehyun sẽ không biết ngại mà cố tình hỏi "tôi đẹp trai đến nỗi tiền bối đây quên cách chớp mắt luôn rồi à?" đại loại thế, và câu nào cậu ta phun ra cũng khiến vị tiền bối choi kia nhăn mặt khinh bỉ hết.
taehyun nói rồi sải bước tiến đến gần hơn. beomgyu theo phản xạ lùi lại.
- đừng có làm cái gì linh tinh!
- ầy, ai lại nghi ngờ thế, tôi nào dám chứ.
miệng nói thế thôi, chứ tay đã lanh chanh tìm đến cổ tay người ta mà nắm lấy rồi, đã thế còn kéo đi như thể biết rõ đường lắm? ừ thì cùng đường về nhưng đang về nhà anh mà?
choi beomgyu đang ngại càng ngại thêm, mặt cau có ngay lập tức, nhưng mới mấp máy môi thôi thì kang taehyun đã chặn họng trước:
- về nhanh thôi không tối mất!
bước chân mỗi lúc một nhanh dần, taehyun kéo anh chạy trên con đường quen thuộc, mà có gì phải vội ngoài việc cậu không muốn bị anh mắng nên bịa lí do?
- từ từ, bỏ tay tôi ra đã! — beomgyu bất mãn, nhưng chân thì vẫn chạy, tay cũng chẳng giật ra.
- không đấy, bỏ ra rồi nhỡ anh chạy mất thì sao?
- điên à!? tôi có chạy thì cậu không đuổi được chắc? chân tôi mỏi nhừ rồi đây này.
- đừng có điêu.
nắm tay mà đi bộ thì sến súa lắm, người ngoài nhìn vào cũng ngại nữa, mà kang taehyun lại muốn nắm tay choi beomgyu nên mới phải kéo cả hai cùng chạy thế này.
nghe thì nhanh đấy, nhưng thật ra kang taehyun cố tình chạy chậm hơn bình thường để choi beomgyu không bị mỏi chân mà. chứ nếu chạy đúng tốc độ thường ngày của cậu ta thì cả hai đã đến nhà anh từ tám đời rồi.
beomgyu chạy sau, bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp vững chắc của taehyun là thứ khiến anh chú ý thay vì đường về nhà phía trước.
thằng ôn này.. có thật sự là nhỏ tuổi hơn anh đây không thế?
chưa bao giờ beomgyu cảm thấy taehyun trông đúng với tuổi của cậu ta cả, ở khía cạnh nào cũng vậy, bình thường là tính cách, còn hiện tại thì là tấm lưng trước mặt anh lúc này.
bởi, không hiểu sao, nhưng tấm lưng ấy toát ra một thứ cảm giác rất lạ — vừa trưởng thành, vừa an toàn.
mỗi bước kang taehyun dải đi đều dứt khoát, tự tin, như thể cậu luôn biết rõ mình đang đi đâu và muốn gì.
và choi beomgyu bỗng nhận ra, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ cảm thấy bất an khi đứng cạnh kang taehyun.
dù cậu ta có trêu chọc anh đến mức phát bực, dù có những lần khiến anh giận phát khóc, nhưng mỗi khi xoay người lại, beomgyu đều thấy taehyun đứng đó.
lặng lẽ... và kiên nhẫn hơn anh nghĩ.
bất giác, choi beomgyu cảm thấy mặt mình nóng lên, là do chạy mệt, hay là..?
hay là... kang taehyun mang đến cho anh cảm giác hệt như thuở nhỏ?
anh không rõ, cũng không nhớ chuyện ngày xưa cho lắm, nhưng không hiểu sao, cảnh tượng lúc này cứ như thể đã từng xảy ra trước đây trong quá khứ thời ấu thơ của anh.
hình ảnh chập chờn trong kí ức đột nhiên tái hiện trở lại. khi đó, cũng có một bàn tay siết chặt tay anh, cũng có tiếng cười vang lên trong gió, hơn hết, cũng xuất hiện bóng dáng một cậu nhóc từng kéo anh chạy thế này, trên một con đường đầy nắng...
ai vậy nhỉ?
khi beomgyu còn đang chìm trong những mảnh ký ức mơ hồ ấy, giọng nói của taehyun đột ngột vang lên:
- sao thế?
taehyun ngoái đầu nhìn lại. ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu làm sáng bừng lên từng đường nét nam tính, làm đôi mắt đen kia ánh lên một nét dịu dàng khó nhận ra nếu chỉ nhìn thoáng qua.
vẫn là đôi mắt ấy.
beomgyu nuốt khan, lắc đầu:
- không... không có gì.
- thế à?
- chứ cậu nghĩ cái gì..?
- không gì cả. thấy anh im lặng bất chợt, nên tôi tưởng anh làm sao.
lòng bàn tay bỗng chợt ấm lên chẳng rõ nguyên do.
taehyun nhìn anh thêm vài giây, rồi mỉm cười.
- nhanh nào. tôi không muốn bị mẹ anh trách vì tội 'bắt cóc' đâu.
nói rồi cậu quay mặt chạy tiếp, tay siết chặt hơn.
cơn gió đầu đông bất ngờ thổi tới, luồn qua lớp áo đồng phục mỏng manh khiến beomgyu khẽ rùng mình.
dù không nói gì, nhưng taehyun dường như nhận ra.
cậu không dừng lại, chỉ thả lỏng tay beomgyu ra một chút, chỉ để trong khoảnh khắc sau đó, tay cậu ta trượt xuống, nắm lấy bàn tay anh, đan những ngón tay vào nhau.
ấm..
beomgyu khẽ giật mình, theo bản năng định rụt lại. nhưng taehyun đã siết nhẹ, như thể biết trước phản ứng của anh.
- lạnh đúng không? thế thì trật tự cố chịu một chút, sắp đến rồi.
không đợi beomgyu trả lời, taehyun nhanh chóng kéo anh chạy nhanh hơn.
beomgyu không phản kháng.
những đầu ngón tay anh hơi tê vì lạnh, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay taehyun lại len vào từng mạch máu, lan khắp cơ thể.
anh cúi đầu, ánh mắt vô thức lại rơi lên người phía trước, tiếp tục dán mắt lên bóng lưng ấy thêm một lúc.
tấm lưng vững chãi, đôi vai rộng... và bàn tay ấm áp.
tất cả đều khiến anh có cảm giác...
thật muốn được dựa vào.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com