Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. hạt dẻ nhỏ


choi beomgyu sinh ra trong một gia đình coi trọng thành tích học tập. từ nhỏ, em đã được định hướng trở thành một "ngôi sao", một tấm gương sáng trong mắt mọi người: học giỏi, lễ phép, luôn dẫn đầu trong mọi cuộc thi. người lớn luôn nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, bạn bè trong lớp cũng không ngừng xuýt xoa.

nhưng em bé beomgyu của những năm tháng ấy không thích điều đó, một chút cũng không.

em nhỏ nhớ rất rõ, khi còn học mẫu giáo, mỗi lần em lỡ viết sai nét chữ hay tô màu lem ra ngoài đường viền, mẹ em lại thở dài và lắc đầu, thi thoảng sẽ mắng em nữa. những tờ giấy bị vò nát vứt đầy trên bàn, còn beomgyu bé chỉ biết cắn môi, cố gắng viết lại cho thật đẹp.

những lúc như thế, em bé chỉ muốn trốn ra sân chơi. ở đó, sẽ không có ai quan tâm nét chữ của bé có chuẩn hay không, không ai ép em phải học thuộc bài thơ dài đến tận tám câu. ở đó, chỉ có tiếng cười giòn tan và những buổi chiều nắng đổ vàng ươm.

và, ở đó, còn có sự xuất hiện của một cậu nhóc lạ mặt nọ, cũng là người mà em "giận" nhất từ những năm tháng mầm non cho tới trung học. không phải là ghét, mà là không thể quên được.

cậu bé ấy nhỏ hơn em một tuổi, beomgyu nhớ mang máng thôi, dáng người cậu ấy thấp hơn, nhưng lại chưa bao giờ chịu thua em trong bất cứ trò chơi nào.

beomgyu nhớ rất rõ lần đầu tiên em gặp cậu nhóc đó.

hôm ấy, em đang ngồi một mình trong góc sân, hai tay ôm khư khư con rô-bốt xanh yêu thích. món đồ chơi đó là công sức em đạt điểm tối đa trong bài kiểm bảng cửu chương và phải năn nỉ mãi bố mới mua cho, nên beomgyu quý nó vô cùng.

nhưng rồi, em chưa ngồi được bao lâu, đã có một bàn tay nhỏ xíu đột nhiên vươn ra nắm lấy con rô-bốt.

- này! cho tớ chơi cùng với!

beomgyu nhỏ ngẩng phắt đầu lên. trước mặt em là một cậu bé tầm tuổi với mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, giao diện cứ phải gọi là nịnh mắt vô cùng luôn, hơn hết, đôi mắt tròn xoe của cậu ấy còn lấp lánh lên bao nhiêu sự háo hức.

hạt dẻ nhỏ không nhớ rõ tên của cậu bé ấy, nhưng biết được cậu ít tuổi hơn em vì hôm trước cô giáo giới thiệu. và bị người ít tuổi hơn xưng hô tầm cỡ nên đương nhiên em không đồng ý.

- biết người ta bao nhiêu tuổi không mà xưng cậu tớ?!? — em một mạch giấu con rô-bốt ra đằng sau lưng, rồi dẩu mỏ lên ra vẻ.

cậu nhóc kia nhăn mày thắc mắc, có con rô bốt thôi mà, có cần phải phản ứng mạnh đến thế không? rồi cậu nhìn em, lắc đầu:

- không biết.

hạt dẻ chỉ tay vào hình bông hoa tulip màu hồng trước ngực, trên đó có ghi tên lớp 5-B, phổng mũi vênh váo:

- người ta 5 tuổi! hơn nhóc 1 tuổi lận đó!

thường thì đám trẻ con sẽ rất nể phục mấy người lớn tuổi hơn mình mà sở hữu món đồ chơi mình yêu thích, nên beomgyu cũng đã nghĩ cậu ta thể nào cũng sẽ nể nang em cho mà coi. cơ mà sự thật lại không như em nghĩ, nó ngược lại một cách nực cười.

cậu nhóc chả quan tâm mấy, mắt vẫn chỉ dán chặt vào con rô-bốt, một cái liếc nhìn em cũng không. cậu đáp:

- vâng?

hạt dẻ nhỏ bao nhiêu tuổi thì quan trọng gì chứ? thứ cậu nhóc ấy để tâm là con rô-bốt kia kìa.

- thì sao ạ?

beomgyu xịt keo, nhận được câu trả lời không mấy ưng ý, liền bất mãn khua tay múa chân:

- th-thì, thì.... ừm.. thì nhóc phải gọi anh đây là 'anh' chứ sao?!?

- gọi là 'anh' thì cậu đưa con rô-bốt cho em mượn à?

beomgyu lưỡng lự. một phần muốn được làm anh lớn, một phần sợ đồ chơi của mình bị hỏng nên không biết có nên cho mượn hay không.

thế là em đấu tranh tư tưởng một hồi, rồi lát sau mới đưa ra quyết định một cách dứt khoát:

- không!

beomgyu ôm chặt con rô-bốt hơn, hất cằm, hàm ý đừng nghĩ anh đây dễ tính.

cậu nhóc kia vốn đã biết thừa câu trả lời ấy rồi. nhưng trẻ con mà, chẳng đứa nào không có được món đồ mình muốn mà chịu ngồi yên đâu. nên cậu ấy dù lường trước được kết quả đấy, nhưng miệng thì vẫn lải nhải:

- tớ chỉ mượn chút thôi mà.

- không là không!

cậu nhóc kia bĩu môi, rồi bất thình lình vươn tay giật mạnh con rô-bốt.

beomgyu không ngờ tới, thế là cả hai lập tức lao vào giằng co.

con rô-bốt xấu số bị kéo qua kéo lại đến mức cánh tay nhựa lỏng lẻo gần như sắp rời ra.

- trả đây! của anh mà! — beomgyu hét lên.

- làm anh gì mà không biết chia sẻ đồ chơi thế hả?! — cậu nhóc kia cãi lại.

hai đứa nhỏ cứ thế tranh giành cãi vã một lúc lâu, và cuộc chiến chỉ kết thúc khi cô giáo chạy tới can ngăn.

kết quả là đôi gà bông bị phạt ngồi im một chỗ tại hành lang suốt buổi chiều.

beomgyu hậm hực ngồi khoanh tay, bực bội liếc sang cậu nhóc kia.

- đồ phiền phức! — em lầm bầm.

- tớ nghe thấy đấy.

- kệ nhóc!

tối hôm ấy, beomgyu sau khi về nhà liền kể hết chuyện cho bố mẹ nghe. em nhỏ cứ tưởng bố mẹ sẽ bênh mình, nhưng không, thậm chí họ còn khen cậu nhóc ấy nói đúng vì beomgyu tự xưng là "anh" nhưng cái cơ bản là nhường nhịn người nhỏ hơn mà còn không biết.

thế là em lại bị cho ăn một tràng đạo lý suốt bữa cơm tối.

chỉ vì cậu nhóc ấy nên em mới bị bố mẹ mắng, vậy nên choi beomgyu đây sẽ ghét cậu ta luôn.

mà ghét của nào trời trao của đấy.

beomgyu cứ tưởng rằng sau vụ đó, cậu nhóc sẽ tránh xa em. nhưng không.

ngày hôm sau, khi beomgyu mang con rô-bốt ra sân chơi, cậu ấy lại xuất hiện.

- bé, hôm nay cho tớ chơi chung nha? — cậu nhóc lật đật chạy tới, ngồi xuống ngay cạnh em.

- không.

- thế tớ ngồi đây xem vậy.

"sao lì thế nhỉ?"

"xem thôi thì chán chết đi được, bộ không thấy thèm thuồng à?"

beomgyu cất vội những suy nghĩ đó đi, giấu gọn trong cái cau mày khi nhìn cậu ấy. thôi thì em mặc kệ đấy, muốn làm gì thì làm, miễn đừng động vào đồ chơi của em là được.

đằng kia biết là mình đã được cho phép, vậy nên kể từ hôm đó, cậu ta cứ bám lấy em như cái đuôi.

khi beomgyu chơi cầu trượt, cậu cũng leo lên ngay sau.

khi beomgyu ngồi xếp hình, cậu im lặng ngồi bên cạnh, lâu lâu lại khều em mà hỏi:

- tớ xếp với được không?

- không.

- thế anh cho tớ chạm một chút thôi..?

từ "anh" do chính cậu ấy thốt lên, đi kèm với đôi mắt to tròn long lanh như viên trân châu kia, khiến hạt dẻ nhỏ chẳng hiểu sao lại xiêu lòng.

- th-thôi được, nhưng chỉ một phút thôi đấy..

không biết từ khi nào, beomgyu cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của cậu nhóc lém lỉnh đó.

những buổi chiều trong sân chơi trở nên rộn ràng hơn với những tiếng cười và cả những lần chí chóe giành đồ chơi.

có lần, beomgyu vì đuổi theo cậu ấy để lấy lại mảnh ghép hình cuối cùng thì lỡ ngã trầy đầu gối. khi đó, em chỉ cắn răng, không khóc, cũng không rên rỉ kêu đau, nhưng mặt mày nhăn nhó vì xót.

cậu lúc đó hoảng hốt chạy đi tìm cô giáo. nhưng sau khi băng bó xong, cậu ấy vẫn không chịu rời đi.

- anh có đau không?

- không. — beomgyu bướng bỉnh đáp.

- nói dối dở thật. — cậu nhóc bật cười.

và rồi, cậu bỗng chìa tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ xíu ấy là một cây kẹo mút vị dâu tây.

- tớ cho anh nè. ngọt lắm, sẽ đỡ đau liền.

beomgyu bất ngờ, em lưỡng lự vài giây, rồi rón rén nhận lấy, tất nhiên miệng không quên cảm ơn.

cây kẹo ấy thực sự ngọt. và cơn đau cũng vơi đi thật.

từ hôm đó, choi beomgyu cũng thích kẹo dâu tây.

nhưng chưa kịp quen với cảm giác ấm áp lâu ngày chưa được tận hưởng, thì cậu nhóc ấy đã đột ngột chuyển nhà.

ngày biết được cậu rời đi, beomgyu đã khóc rất lâu.

hôm đó, hạt dẻ đến trường mẫu giáo với tâm trạng háo hức như mọi khi. em nhét vào túi ba lô hai cây kẹo mút vị dâu tây – món quà em đã nhờ mẹ mua tối hôm qua, chỉ để chia sẻ với cậu nhóc kia, một cái cho em, một cái cho cậu ấy.

bởi hôm trước, trong cuộc thi xếp tháp gỗ cao mà em và cậu chơi thì ai thua sẽ phải bồi thường bằng kẹo mút. lần đầu tiên beomgyu không bực khi bản thân thua, bởi em biết cậu nhóc kia cũng thích kẹo dâu không kém mình, nên em mới chọn vị dâu để bồi thường đó.

beomgyu háo hức bước vào sân trường, mắt dáo dác tìm kiếm mái tóc đen quen thuộc. nhưng..

không thấy.

"chắc cậu ta đến muộn.."

beomgyu ngồi một mình trên xích đu, vì là xích đu đôi nên bình thường hai đứa sẽ mỗi đứa ngồi một cái, nhưng hôm nay lạ quá, chỉ có mỗi mình beomgyu ngồi bơ vơ thôi. chốc chốc, em lại quay đầu nhìn ra cổng. nhưng đến giờ vào lớp, em vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của cậu nhóc kia đâu.

ngày hôm đó, beomgyu bồn chồn đến mức không thể tập trung học. em ngoảnh ra cửa sổ liên tục, trong lòng ngập tràn thắc mắc: "không biết cậu ta bị ốm hay sao?"

ngày hôm sau, beomgyu lại đến lớp sớm, tiếp tục chờ. nhưng cậu ấy vẫn không xuất hiện.

rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm... chiếc xích đu bên cạnh em ở sân chơi vẫn trống trơn.

cây kẹo dâu trong túi áo em đã chảy nhão vì bị nắm chặt suốt mấy ngày liền.

đến một buổi sáng nọ, khi beomgyu đang lủi thủi ngồi nghịch mấy viên sỏi trong sân trường một mình, cô giáo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.

- beomgyu à, con tìm taehyun hả?

phải rồi, cậu nhóc ấy trùng tên với người con trai trưởng thành đang nắm tay anh lúc bấy
giờ — taehyun.

beomgyu nhỏ gật đầu.

cô giáo giáo khẽ xoa lưng em, giọng chan chứa đầy sự dịu dàng nhưng lại buồn bã:

- có thể hơi buồn, nhưng taehyun... chuyển nhà rồi con ạ. em ấy đi thành phố khác, nên không học ở đây nữa.

chuyển nhà ?

beomgyu nhỏ tròn mắt nhìn cô giáo, chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của câu nói.

- đến thành phố khác... xa lắm hả cô?

- ừ, xa lắm. không thể chơi cùng con được nữa.. — cô xoa đầu em, an ủi.

beomgyu sững sờ.

trong thoáng chốc, em cảm thấy việc đến trường mỗi ngày trở nên vô nghĩa.

em cứ ngồi im như thế, cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

buổi trưa hôm đó, beomgyu lặng lẽ trốn vào góc sân và ôm mặt khóc nức nở.

em nhớ lại những lần mình giành đồ chơi với cậu nhóc kia, à không, với taehyun mới phải, những lúc hai đứa ngồi trên cầu trượt tranh nhau trượt trước, những buổi chiều cả hai chia nhau vài cây kẹo dâu, và cả những lần cậu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em rồi cả hai cùng đi bộ về khi bố mẹ em bận bịu quên đến đón.

em run run thò tay vào túi áo, lôi ra cây kẹo đã méo mó, dính đầy vải áo.

cây kẹo em định chia cho taehyun.

beomgyu không hiểu tại sao taehyun lại đi mà không nói một lời tạm biệt.

em giận cậu ấy. rất giận.

nhưng giận thì giận, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

mãi sau này, beomgyu mới biết, có những cuộc chia ly đến mà chẳng hề báo trước.

và có những người, dù rời xa ta thật lâu vẫn để lại một khoảng trống không gì lấp đầy được.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com