04. miss
- em bé này.
- gì?
- liệu bé có nhớ tớ không?
- nhớ? tại sao phải nhớ?
- thế là không nhớ à?
- ừ!
- thế là tốt rồi! sau này, nếu có gì xảy ra mà không có tớ bên cạnh, nhớ là đừng khóc nhè nhé.
____
lạ thật, hôm ấy taehyun không tranh giành đồ chơi với em nữa, mà chỉ ngồi ở xích đu bên cạnh em rồi nhỏ giọng hỏi han thôi.
beomgyu khi ấy còn quá nhỏ để có thể hiểu taehyun đang nói gì, lời nói có phần hơi trưởng thành quá so với độ tuổi của cậu ấy, nên em đã nghĩ chắc đây lại là một trò đùa nào đó cậu nhóc vô tình học được khi xem phim với chị gái, thế là beomgyu cũng mặc kệ, không để tâm nữa.
hôm ấy, taehyun cũng nhường nhịn beomgyu một cách bất bình thường. cậu nhóc không giằng co con rô-bốt với em, không phá lên cười khi tháp gỗ của em đột ngột bị đổ, mà chỉ lặng lẽ theo em, em chơi gì cậu chơi đấy, không tranh giành, cũng chẳng hơn thua cãi cọ. cậu còn đột ngột tặng em luôn cả cây kẹo dâu của mình mặc dù em đã có phần rồi cơ.
- anh thích thì cứ cầm đi, lần sau bù lại cho tớ cũng được.
lần sau? có còn lần sau nữa không nhỉ?
- không bù được không..?
- chịu, tuỳ bé thôi~
hạt dẻ nhỏ vài lần đã thắc mắc hỏi, nhưng đáp lại em cũng chỉ là vài câu đại loại như "không có gì", hay "anh cứ chơi bình thường đi, tớ ổn mà".
bình thường?
bình thường thế nào được khi những hành động ấy là thông báo trước về việc cậu sẽ phải rời đi?
đã thế còn không nói một lời nào với em.
nhưng hạt dẻ ơi, đấy là em thấy, và tự cho là thế thôi.
chứ ngày taehyun rời đi, lòng cậu cũng nặng trĩu lắm.
cậu nhóc tự trách mình vì đã không chào tạm biệt em đàng hoàng, nhưng bản thân cậu cũng thật yếu đuối quá.. bởi, khi nhìn em đang hì hục xây toà lâu đát cát qua hàng rào sắt của sân chơi, cậu thấy em cười khúc khích, vừa làm vừa hát.
taehyun khi đó đứng lặng, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
mặc dù trong thâm tâm, taehyun vẫn đinh ninh rằng beomgyu sẽ buồn lắm nếu như cậu rời đi mà không nói gì.
nhưng bây giờ, khi đang đứng đây, chứng kiến beomgyu cười hồn nhiên như thế, đáy lòng taehyun lại chùng xuống, bước chân cũng lùi dần.
"nếu em nói, anh có còn cười được như này không?"
taehyun nhớ những lần trước, chỉ cần cây xẻng màu xanh bị cậu giành mất, beomgyu đã xị mặt, rưng rưng nước mắt. có lần, khi cậu lỡ tay làm đổ toà lâu đài cát mà beomgyu mất cả buổi sáng xây, em bé đã ngồi bệt xuống, đôi môi mím chặt, cố không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã.
và cậu, khi ấy đã hoảng hốt đến mức vội vàng chạy về nhà, lấy chiếc ô tô đồ chơi yêu thích nhất của mình, rồi hối hả mang đến cho beomgyu.
- beomgyu, đừng khóc nữa!! tớ cho anh mượn cái này chơi, được không? đừng khóc nữa, nhé?
lúc đó, nghe đến đồ chơi, beomgyu mới ngẩng lên, mắt còn đỏ hoe nhưng miệng đã nở nụ cười.
còn bây giờ... nếu taehyun nói rằng mình sắp phải đi xa, rằng từ ngày mai, beomgyu sẽ không còn thấy cậu trong lớp nữa, không còn ai đuổi theo sau em trên sân cát, và không còn ai chia em cây kẹo dâu, chắc chắn beomgyu sẽ khóc mất.
taehyun không muốn nhìn thấy cảnh đó.
cậu không muốn thấy em buồn, cũng không muốn thấy nước mắt của em rơi trên hai gò má hồng hào ấy.
taehyun cắn môi, siết chặt quai ba lô, đôi mắt hoe đỏ.
rồi chân cậu bước lùi lại.
từng bước, từng bước một, chậm rãi như thể đang tự níu kéo chính mình.
cho đến khi quay người, một giọt nước mắt cũng không trụ được mà lăn xuống má.
- em đi nhé, beomgyu.
lời chào ấy, taehyun cũng chỉ dám nói thầm trong lòng.
và rồi cậu nhóc một mạch chạy vụt đi, đầu không ngoảnh lại.
phía sau, beomgyu vẫn đang cười đùa với lâu đài cát dở dang, hoàn toàn không hay biết rằng, từ ngày mai, em sẽ không còn nghe thấy tiếng gọi: "beomgyu, chờ tớ với!" nữa.
taehyun cứ như thế, lặng lẽ biến mất rồi để lại sau lưng đầy kỉ niệm suốt những năm tháng ấu thơ của beomgyu.
beomgyu giận thì có giận, ghét thì cũng ghét, nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi không ngừng.
và rồi, những ngày sau đó không có sự hiện diện của taehyun, beomgyu cũng trở nên lặng lẽ hơn hẳn.
giờ ra chơi, em không còn chạy khắp sân để tranh giành cầu trượt hay bãi cát như trước. em chỉ ngồi một mình dưới gốc cây xà cừ già cuối sân trường, đôi mắt mơ màng dõi theo những đám mây trôi chậm chạp.
những bạn khác có đến rủ em chơi cùng, nhưng em chỉ lắc đầu. bọn họ không giống taehyun. không ai kiên nhẫn ngồi xem em xếp tháp gỗ suốt một tiếng đồng hồ chỉ để cười phá lên khi tháp đổ. không ai nắm tay em kéo đi khắp sân với đôi mắt sáng ngời mỗi khi khám phá ra một trò nghịch ngợm mới.
thi thoảng lúc tan học, beomgyu đều lặng lẽ ngồi lại xích đu thật lâu, nhưng không còn lấy đà để có thể đu lên thật cao nữa. em chỉ ngồi đó, tay vân vê vạt áo, mắt nhìn về một hướng xa hơn, như thể vẫn hy vọng một ngày nào đó taehyun sẽ quay lại, rồi cậu nhóc sẽ chạy đến cạnh em mà tíu tít rủ em đi chơi, hay là khoe với em rằng hôm nay cậu được điểm khá cao.
em nhớ đến ánh mắt của taehyun hôm hai đứa chia nhau cây kẹo dâu cuối cùng. lúc ấy, cậu đã cười, má lúm đồng tiền hằn sâu bên má.
- anh thích thì cứ cầm đi, lần sau bù lại cho tớ cũng được.
lần sau...
sẽ chẳng còn lần sau nào nữa.
mẹ beomgyu bắt đầu lo lắng khi thấy con trai mình trở nên trầm lặng. một tối, bà ngồi xuống bên giường, xoa đầu em, hỏi:
- hạt dẻ, dạo này em sao thế? ở lớp không vui hả?
beomgyu im lặng một lúc lâu, rồi lí nhí:
- bạn taehyun ấy... chuyển đi rồi.
mẹ em khựng lại.
- là cậu bé hay ngồi chơi xếp gỗ với em ấy hả?
hạt dẻ gật đầu.
mẹ em thở dài, kéo con trai vào lòng.
- em của mẹ buồn vì nhớ bạn đúng chứ?
beomgyu không đáp, chỉ dụi mặt vào ngực mẹ, mắt lại ầng ậc tầng sương mỏng.
- em bé này, mẹ đã dặn em thế nào nhỉ?
hạt dẻ lắc đầu, em không nhớ nổi nữa.
mẹ em tiếp lời:
- rằng, mình phải học cách chấp nhận những gì không còn nữa. bởi, sẽ có những cuộc chia ly đến mà chẳng báo trước. giống như một món đồ chơi nào đấy mà em thích, nhưng đột nhiên lại làm mất nó, và chỉ một thời gian dài sau đó thôi, khi em không nghĩ về nó nữa, chắc chắn em sẽ quên nó đi.
trẻ con mà, dễ quên lắm, chỉ được một thời gian thôi.
hạt dẻ nhỏ gật gù, mùi hương quen thuộc từ áo mẹ khiến em dễ chịu hơn một chút, nhưng nỗi buồn thì vẫn nguyên vẹn.
những ngày tiếp theo, beomgyu dần học cách chấp nhận sự vắng mặt của taehyun.
em không còn tìm kiếm bóng dáng cậu nhóc với mái tóc đen ngắn gọn gàng và gương mặt lanh lợi trong đám đông nữa.
không còn mang kẹo dâu đến lớp với hy vọng có ai đó chìa tay ra xin em một nửa.
nhưng mỗi khi đi ngang qua bãi cát, tim em lại khẽ nhói lên, viền mắt cũng đỏ hoe.
ở đó, ngày xưa taehyun từng cười vang khi đắp được một lâu đài cát xấu xí, rồi hào hứng gọi em để khoe.
- beomgyu! nhìn này, tớ xây đẹp hơn anh rồi đấy!
- đẹp cái khỉ gì..
thời gian trôi qua, những bài kiểm tra, những buổi học thêm, những áp lực thành tích đã cuốn beomgyu đi. và hình ảnh về cậu nhóc nhanh nhẹn năm xưa dần mờ nhạt. beomgyu lớn dần và ký ức về taehyun cũng nhạt nhòa theo. anh không còn nhớ rõ khuôn mặt cậu nữa, chỉ còn giữ lại những mảnh vụn là một giọng cười giòn tan, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh khi chạy dưới nắng chiều, và vị ngọt của kẹo dâu tây trong những ngày vô tư ấy.
có đôi khi, trong giấc mơ, beomgyu thấy mình quay trở lại sân trường mẫu giáo. anh ngồi bên bãi cát, nghe tiếng ai đó gọi:
- anh beomgyu ơi! tớ chơi cùng với!
nhưng khi quay lại, beomgyu chỉ thấy một khoảng không trống rỗng.
và cơn mơ luôn kết thúc với hình ảnh một bàn tay nhỏ giơ ra, nhưng anh lại chẳng thể nắm lấy được.
kang taehyun.
cái tên ấy, dù thời gian có kéo đi thật xa, vẫn thi thoảng vang lên trong tâm trí beomgyu.
vào những chiều muộn gió thổi qua ô cửa sổ lớp học.
vào những lần anh đứng trên ban công, ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.
và vào khoảnh khắc anh nhìn thấy chàng đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ bước ngang qua hành lang trường cấp ba với nụ cười nửa miệng quen thuộc, đôi mắt sáng rực dưới ánh nắng.
ngay giây phút đó, chỉ trong tích tắc, beomgyu đã giật mình.
anh không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế.
chỉ biết rằng, bóng dáng ấy... thật sự rất quen.
như thể, sau ngần ấy năm, anh cuối cùng cũng tìm thấy bàn tay đã từng nắm lấy tay mình chạy dưới trời nắng hôm nào.
không chừng, bàn tay ngày ấy với bàn tay bây giờ đều là một thì sao?
__
hình ảnh bãi cát ngày xưa, con rô-bốt màu xanh, vài cây kẹo dâu và đôi mắt trong veo của cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi... tất cả cứ chồng chéo lên nhau trong tâm trí, mơ hồ như một giấc mộng cũ.
beomgyu không biết mình đã thất thần bao lâu, chỉ đến khi một giọng nói quen thuộc kéo anh trở lại thực tại.
- beomgyu?
- beomgyu!
- choi beomgyu!!
beomgyu chớp mắt, giật mình quay sang.
và.. uầy, một taehyun lớn đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng này..
- hả? — anh đáp, giọng hơi khàn đi. - làm sao thế?
người kia thở phào, nhún vai:
- không sao. — cậu siết chặt tay hơn một chút - tự nhiên anh im hẳn đi, tôi tưởng anh làm sao. tôi nói chuyện nãy giờ cứ như độc thoại ấy.
- à.. x-xin lỗi, do tôi mải nghĩ linh tinh. — beomgyu ngại ngùng, lắp bắp, cảm thấy hơi có lỗi.
và vành tai đỏ ửng kia của anh đã được taehyun thu vào tầm mắt từ lúc nào.
bước chân cậu chậm dần, rồi cả hai chuyển sang cái hành động mà cậu cho là sến súa nhất, đan tay với nhau nhưng đi bộ.
- thế à? anh nghĩ gì vậy? — taehyun nghiêng đầu, quan sát nét mặt của beomgyu khi cả hai sóng vai bước đi.
beomgyu đương nhiên không trả lời ngay, bởi chuyện này... khó nói lắm.
anh cúi đầu, khẽ siết ngón tay đang đan lấy tay taehyun phía dưới. một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài lọn tóc mái. anh cảm nhận tim mình đập có chút lộn xộn, không phải vì lo lắng, mà vì dư vị của những ký ức cũ đang trào lên mãnh liệt.
chưa bao giờ beomgyu nghĩ đến việc mình đã quên mất một người quan trọng như vậy.
chưa bao giờ anh nghĩ đến việc taehyun có thể chính là cậu nhóc năm xưa.
ý nghĩ đó khiến lồng ngực beomgyu bỗng dưng nặng trĩu. anh muốn hỏi rằng taehyun có phải là cậu ấy không, hồi nhỏ cậu có từng tranh giành con rô-bốt xanh với đứa bé tóc nâu nào không, hay thậm chí là cậu có từng học ở trường mẫu giáo của anh hồi đó rồi chuyển đi đột ngột không. hàng vạn điều anh thắc mắc cứ thi nhau chồng chất đầy lên trong đầu, nhưng beomgyu cũng nào có gan dám hỏi. đến cuối cùng, anh cũng chỉ cắn môi và trả lời một cách hời hợt:
- không có gì.
mặc dù ánh mắt đang dao động rồi kìa..
người nhỏ hơn hơi nhíu mày, rõ ràng không tin, nhìn là biết anh đang nói dối.
"vẫn tệ như lúc nhỏ."
taehyun hơi nhếch môi, cậu im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay.
beomgyu giật mình khi cảm nhận được những ngón tay của cậu chạm vào tóc mình, nhưng lần này anh không né tránh nữa, mà trơ mắt để im cho cậu gạt đi vài sợi rối.
- hôm nay anh lạ lắm. — taehyun nói khẽ.
- liên thiên. tôi vẫn thế mà? — ừ thì anh chưa muốn lộ tẩy rằng anh đang bối rối đâu nên vẫn làm vẻ thôi.
- không đúng.
giọng cậu nghiêm lại, beomgyu vì thế mà cứng đờ người.
ánh mắt của taehyun dừng trên khuôn mặt anh, không hề có ý trêu chọc như mọi khi, mà chỉ có sự chăm chú, xen lẫn chút dịu dàng.
- anh đang nghĩ về tôi, nhỉ?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com