1.
Mùa hạ năm ấy, cánh đồng lúa hai bên đường ngả màu vàng rực, thoảng trong gió là mùi thơm ngai ngái của lúa chín trộn lẫn với hơi đất ẩm sau những cơn mưa đầu mùa. Mặt trời treo lơ lửng trên cánh đồng lúa vàng ươm, trải dài tận chân trời. Tiếng chim se sẻ ríu rít trên những nhánh tre cuối làng, cây cối hai bên đường rì rào trong gió sớm.
Hòa cùng với đó tiếng lách cách của chiếc xe đạp cũ chạy trên con đường đất đỏ. Cái làng nhỏ này ai cũng biết, cứ mỗi sáng là Khương Thái Hiền lại đạp cái xe đạp cũ kỹ, lọc cọc tới trước nhà Thôi Phạm Khuê để đón em đi học.
- Khuê ơi, anh đến rồi!
Trước hiên nhà lợp lá dừa, một thằng nhóc tóc hơi rối, đôi mắt trong veo như nước sông làng, đang ngồi bó gối chờ đợi. Vừa thấy bóng xe đạp, em liền bật dậy, đôi dép cũ quẹt quẹt trên nền đất.
- Anh Hiền!
Thái Hiền thắng xe "két" một cái, chống chân xuống, nghiêng đầu nhìn em cười
- Hôm nay siêng dữ hen, mới có bây lớn mà ra đứng đợi rồi.
- Siêng gì mà siêng, em đợi muốn mụ người luôn nè!
Phạm Khuê mặt phụng phịu, em vừa khóa cửa vừa làu bàu anh. Thái Hiền phì cười, tay vỗ vỗ cái yên xe phía sau.
- Thôi leo lên, đi trễ là ông thầy mắng cho đấy.
- Dạ, mà anh đạp chậm thôi đó nghen
Thằng nhỏ lanh chanh, phóng một cái lên yên sau, tay ôm hờ eo anh, chân lủng lẳng hai bên một cách hồn nhiên.
- Yên tâm, có anh đây!
Thái Hiền bật cười vì giọng trẻ con của Phạm Khuê, anh nắm tay em siết chặt trước bụng mình rồi mới bắt đầu đạp xe bon bon trên con đường làng quen thuộc. Gió sớm mát rượi lùa qua tóc, mùi lúa chín thơm lừng, đâu đó vang lên tiếng con chim cu đất gáy nghe buồn da diết.
Từ hồi Tiểu Khuê mới vào lớp một, ngày nào cũng vậy, Thái Hiền đều đạp xe đến đón em. Hồi nhỏ, Tiểu Khuê còn thấp hơn nhiều, ngồi sau xe cứ phải níu áo anh chặt cứng.
Thái Hiền lớn hơn Phạm Khuê một tuổi nhưng lại có vẻ chững chạc hơn rất nhiều, có lẽ vì nhà anh chỉ còn mỗi anh và má nên nhìn anh trưởng thành hẳn, Phạm Khuê hay đùa anh như ông cụ non.
Dưới ánh nắng ban mai, hai bóng lưng in dài trên mặt đường, gió thổi nhẹ làm tung bay vạt áo của Tiểu Khuê. Ở cái làng nhỏ này, họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ bao nhiêu niềm vui nỗi buồn của tuổi thơ.
Không ai biểu, cũng không ai hứa hẹn gì, mà cứ thành thói quen như vậy hoài. Chiếc xe đạp cũ kĩ cứ như thế lăn trên đường làng, chở theo anh và em, chở cả những tháng năm thơ ấu vô tư, hồn nhiên.
Mới đấy mà giờ ai cũng lớn hẳn, Thái Hiền sắp vào lớp 10, còn Phạm Khuê lăn tăn vậy mà cũng sắp đến cuối cấp 2. Hai đứa nhỏ bám nhau miết từ bé đến lớn, hay bị mấy đứa trong xóm trêu gọi là vợ chồng, lúc đó Phạm Khuê sẽ bẽn lẽn núp sau lưng anh Hiền, còn Thái Hiền thì tỏ vẻ tức giận hùng hùng hổ hổ rượt đám bạn chạy vòng vòng cánh đồng.
Có một hôm vào buổi chiều tà trời nắng hầm hập, hai đứa hay chạy ra bờ sông đầu làng, leo tót lên cây bần, đung đưa chân xuống nước. Mấy con cá lóc nhỏ búng lủm bụp, trồi lên rồi lặn mất tiêu.
Tiểu Khuê ôm quyển sách ngữ văn đọc đi đọc lại bài thơ hôm nay được thầy dạy. Thái Hiền nằm dài trên nhánh cây, tay gối sau đầu, miếng ngậm nhánh cỏ lau, mắt lim dim.
- Mai mốt anh lên lớp 10, hổng biết có còn chở em đi học được nữa không...
Phạm Khuê ngừng đọc, nghe vậy quay lại, mắt tròn vo nhìn anh
- Sao dạ? Bộ anh bận lắm hả?
- Ờ thì, học lớp lớn, bài vở nhiều
Thái Hiền lơ đãng nói, không chú ý đến ánh mắt chợt buồn của Phạm Khuê. Em bặm môi, nhìn đám cá nhỏ ở dưới sông, lòng không nỡ mà lên tiếng nhỏ xíu.
- Hổng sao đâu, hổng có anh, em tự mình đi cũng được
Khương Thái Hiền nghe thấy thế thì mở mắt nhìn em. Ánh nắng chiều tà rọi vào khuôn mặt nhỏ của Phạm Khuê, khiến má em thêm hồng, ánh mắt cứ trong veo. Suốt chừng ấy năm Thái Hiền luôn có một câu hỏi trong lòng, tình cảm trong anh dành Tiểu Khuê là gì?
- Ờ thì em lớn rồi mà
Anh cười rồi đưa tay xoa rối mái tóc mềm của Phạm Khuê
- Anh Hiền! Rối tóc em
Tóc Phạm Khuê rối, lòng Thái Hiền cũng rối không thể rõ.
Anh nhìn về phía trước, cánh đồng rộng lớn trải dài, tự hỏi liệu những tháng ngày này có kéo dài mãi không? Liệu có một ngày nào đó, họ có rời xa nhau, cách biệt như những cánh chim trời kia?
Bất giác, Phạm Khuê nhẩm nhẩm bài thơ trong sách,
- Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...¹
Thái Hiền nghe mà lòng xao động, chỉ ước ao thời gian ngừng trôi để giây phút này còn mãi. Nhưng cuộc đời không như vậy, dòng chảy thời gian vẫn cứ tiếp tục, như dòng sông làng êm đềm nhưng chẳng bao giờ ngừng trôi. Rồi mai này, khi mỗi người một hướng, liệu họ có còn nhớ những ngày tháng hồn nhiên này hay không?
Thôi thì hiện tại cứ như thế đi, dù cho mai về sau có như nào thì bây giờ vẫn có một Phạm Khuê nở nụ cười hồn nhiên trong nắng, tíu tít theo sau anh.
1: Lời bài hát Diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com