Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Kẻ ngốc

Sáng hôm sau Beomgyu mệt mởi rời giường, anh có hẹn với YeonJun và Soobin để bàn về vụ kiện của công ty giải trí. Vì thời gian còn khá sớm nên Beomgyu vừa ăn sáng vừa soạn lại tài liệu về món nợ của Hwang Minyul. Miseo cho anh và Taehyun mười ngày để chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trong mười ngày đó anh và hắn phải tìm ra điểm yếu của bà. Thấy anh cứ mãi cắm mặt vào laptop quản gia nói:
"Gyu à cháu ăn trước đã, thức ăn nguội hết rồi"

"Vâng..." - Anh đáp một cách hờ hững rồi cứ thế tiếp tục cắm mặt vào màn hình.

Thông tin về cuộc tranh giành mẫu đất 'vàng' năm đó đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại vài bài báo với lượng thông tin ít ỏi. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình đầy chữ, không nhịn được mắng một tiếng "Chết tiệt"

Quản gia Park lo lắng hỏi:
"Cháu không sao chứ? Dạo này trông cháu có vẻ mệt mỏi"

"Cháu cũng không biêt nữa...dạo gần đây cháu hay nổi nóng lắm"

"Dành một chút thời gian đi khám thử xem. Có cần bác đi cùng không?"

"Không cần đâu ạ, cháu tự đi được rồi. Với cả...bác đừng nói cho Taehyun biết nhé"

Lão thở dài:
"Cái này bác không hứa được, phải xem tình hình thế nào đã"

"Vâng..."

Tầm 30 phút sau Beomgyu xuất phát, để đĩa thức ăn vẫn còn gần như là y nguyên trên bàn. Vừa đến nơi đã thấy Yeonjun đợi sẵn, dù bịt kín mặt nhưng cũng may anh nhận ra. Beomgyu tiến lại và nói nhỏ:
"Chúng ta vào phòng riêng đi, ở đây nhiều người nhận ra anh lắm"

"Ừ"

Cả hai vào phòng riêng đợi thêm tầm 5 phút nữa thì Soobin tới, Beomgyu giới thiệu hai người với nhau:
"Chắc anh biết người này. Đây là Soobin - luật sư đáng tin nhất hiện giờ"

Yeonjun đưa tay ra bắt, nói:
"Rất vui được gặp"

Soobin đáp lại cái bắt tay kia rồi ngồi xuống vô thẳng vấn đề:
"Hai anh muốn kiện ai?"

Yeonjun đáp:
"Công ty giải trí Yull"

"Ừm...vì tội gì"

"Tham nhũng, đút lót và lừa đảo"

"Số tiền trên 10 triệu won?"

"Trên 50 triệu won"

Soobin cười thích thú:
"Tôi đã để mắt cái công ty này lâu rồi, không ngờ được nghệ sĩ của công ty chủ động đến tìm đấy. Vậy anh muốn mức phạt thế nào? Phạt tiền hay là...?"

"Tôi muốn Yuljae phải ngồi tù"

"Thẳng thắn đấy. Với số tiền đó thì lão ngồi tù là cái chắc"

Beomgyu im lặng nghe nãy giờ cũng lên tiếng:
"Mất khoảng bao lâu thế?"

Soobin đáp:
"Ừm...tầm hai tháng"

Cả anh và Yeonjun đều cảm thấy khá thích thú khi nghe được mốc thời gian. Vỏn vẹn hai tháng có thể khiến công ty giải trí đã gầy dựng trong hơn 30 năm sụp đổ.

*

Sau khi bàn chuyện với Soobin và Yeonjun anh đã sắp xếp một ít thời gian đến bệnh viện. Anh nghĩ bản thân có thể mắc chứng rối loạn lo âu nhẹ nên cũng khá an tâm đi khám. Sau một hồi lâu đợi kết quả thì một cô y tá ra và nói:
"Bác sĩ cần gặp anh ạ"

Beomgyu nhanh chóng vào phòng khám, bác sĩ là một ông lão trung niên đang nhìn vào kết quả kiểm tra một cách nghiêm trọng. Ông mời anh ngồi xuống và hỏi:
"Kì phát tình gần nhất là khi nào?"

"15 ngày trước ạ."

Ông thở dài đáp:
"Haiz, cũng may phát hiện kịp. Triệu chứng gần đây cậu gặp chính là tác dụng phụ của thuốc ức chế"

"Tác dụng phụ? Nhưng trước giờ tôi đều không bị..."

"Vì là omega trội nên mỗi lần đều dùng thuốc rất nhiều đúng chứ? Cứ dùng trong thời gian dài với liều lượng lớn thì sẽ bị thôi. Còn nữa, cộng thêm việc tiếp nhận nhiều pheromone của alpha một cách đường đột khiến cơ thể cậu không thích nghi được"

"Ừm...bệnh này không nghiêm trọng đúng không?"

"Nhẹ thì pheromone thường xuyên không ổn định, nặng thì mất khả năng sinh sản. Cách duy nhất là ngưng uống thuốc ức chế và dùng đều đặng hai liều thuốc tôi đưa mỗi ngày"

Anh bắt đầu thấy hoang mang:
"Nhưng mà chẳng phải là tác dụng phụ thôi sao? Làm sao mà..."

"Một phần cũng là do tâm lý của cậu nữa. Cố gắng điều tiết pheromone đều đặn và giữ tâm lí ổn định. Được rồi, ra ngoài lấy thuốc"

"Vâng..."

Tâm trạng của anh lúc này cực tệ, dường như mọi xui xẻo trên đời này đều đổ dồn vào anh. Anh muốn sao? Là Beomgyu muốn dùng thuốc ức chế liều lượng lớn sao? Là hoàn cảnh ép buộc...anh không có sự lựa chọn. Anh tự an ủi bản thân, không sinh con được thì sao chứ? Dù gì hắn cũng đâu muốn có con với anh...đúng vậy...những thứ này vốn không quan trọng...

Beomgyu cầm hai lọ thuốc trên tay, anh đang suy nghĩ xem mình có nên cố gắng hay không. Thuốc anh có thể uống, pheromone có thể điều tiết, tâm lí cũng có thể ổn định nhưng ngưng dùng thuốc ức chế thì anh không chắc...Beomgyu ghé vào tiệm thuốc tây mua hai lọ thuốc bổ, anh đổi thuốc của bác sĩ đưa vào hai lọ thuốc bổ kia rồi xem như không có chuyện gì.

Anh giấu kết quả kiểm tra và thuốc vào túi, mang gương mặt tươi cười trở về nhà. Quản gia nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh thì có phần nhẹ nhõm, lão hỏi:
"Sao rồi?"

"Không sao ạ, do làm việc hơi quá sức chút thôi. Chút việc vặt này bác đừng nói cho Taehyun nhé..."

"Nếu tình hình của cháu không khả quan thì bác sẽ nói"

"Cháu thật sự không sao mà, bác sĩ chỉ đưa vài lọ thuốc bổ thôi"

Beomgyu đem hai lọ thuốc trong túi ra và nói:
"Bác xem, cháu ổn mà"

"Haiz được rồi, nhớ uống thuốc đúng giờ đấy"

Anh cười khúc khích:
"Cảm ơn bác. Cháu đói rồi, mang thức ăn lên phòng giúp cháu nhé!"

"Ừm. À đúng rồi, Taehyun đang đợi cháu trên phòng đấy"

Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi lên gặp hắn. Qua mặt được quản gia Park rồi, điều khó nhất bây giờ là đối mặt với Taehyun. Hắn rất tinh ý, chỉ cần sơ hở chút thôi anh sẽ bị lật tẩy. Beomgyu vốn là người khó khống chế cảm xúc, nhưng nếu anh không gặp sẽ chỉ làm hắn nghi ngờ thôi.

Beomgyu gõ cửa và bước vào phòng, căn phòng đó vẫn nồng nặc pheromone của hắn. Nhưng hôm nay thật lạ, bình thường anh sẽ không phản ứng gì với nó nhưng hôm nay vừa bước vào là tim anh lại đập thật mạnh. Beomgyu đưa tay che mũi và khó khăn nói:
"Em thu pheromone lại một chút được không?"

Taehyun dừng tiết pheromone và đưa ánh mắt dò xét hỏi anh:
"Anh sao thế"

"Không sao, đột nhiên hơi chóng mặt thôi. Em tìm anh có việc gì?"

"Em tìm được thêm một số thông tin từ vụ của Minyul. Có vẻ sẽ dính đến bên thứ ba về vấn đề tham nhũng"

Anh tiến lại phía sau hắn và nhìn vào màn hình máy tính. Chẳng hiểu sao chữ thật mờ, anh không đọc được kể cả tiêu đề bài báo. Nhưng Beomgyu vẫn có tỏ ra bình tĩnh, nói:
"Vậy bây giờ chúng ta phải tìm ra bên thứ ba"

"Ừm, mục tiêu là tống Miseo vào tù. Em tin bà ta có liên quan đến vài vụ tham nhũng"

"Anh sẽ về hỏi ba anh một số thứ, có lẽ ông biết đấy"

Taehyun quay sang nhìn anh, mặt Beomgyu bây giờ đỏ lửng như quả cà chua còn hơi thở thì khó khăn. Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ vào mặt anh:
"Sao mặt anh đỏ vậy? Bị sốt rồi à?"

Ngay lập tức Beomgyu lùi ra sau né tay hắn. Thấy tình huống có vẻ ngượng ngùng anh đã nói:
"Do trời hơi nóng thôi...anh không sao"

"Diễn thật tệ, lộ hết rồi"

Anh giả vờ không hiểu, đáp:
"Hả..."

"Anh giấu em chuyện gì đúng không? Hai chữ chột dạ viết thẳng lên trán rồi kìa"

"À..."

Beomgyu bối rối né tránh ánh mắt của hắn, anh không thể nói dối khi nhìn thẳng vào mắt ai đó. Anh đang cật lực nghĩ ra một cái lí do hợp lí. Một lúc sau anh lí nhí nói:
"Anh đã gặp Soobin và Yeonjun"

"Hả?"

"Anh biết em không thích anh qua lại với nhiều alpha khác nên đã giấu em gặp Soobin và Yeonjun. Nhưng chỉ là công việc thôi, thật đó..."

"Anh nhìn thẳng vào mắt em và nói thử xem"

Tay Beomgyu rịn mồ hôi, ngay lúc này đột nhiên bệnh của anh lại tái phát. Tâm trạng từ lo lắng chuyển sang tức giận, anh nói bằng giọng oán trách:
"Không tin sao?"

"Anh-"

"Thấy anh không đáng tin đến vậy sao? À, có lẽ em đang nghĩ anh lẳng lơ bên ngoài với hết alpha này tới alpha khác chứ gì"

"Anh làm sao vậy..."

"Nếu ngay từ đầu đã không tin thì hỏi làm gì-"

Taehyun lao đến dùng tay chặn miệng anh lại, Beomgyu ra sức vùng vẫy. Hắn đành thở dài nói:
"Em tin, em tin mà"

Beomgyu há miệng cắn một cái thật mạnh vào tay hắn, anh bỏ ra khỏi phòng và nói:
"Hai chữ không tin viết lên trán em rồi kìa"

Cái này gọi là ăn miếng trả miếng sao? Taehyun thì vẫn chưa biết được anh đang giấu hắn chuyện gì, còn anh thì giận đùng đùng bỏ đi. Taehyun thở dài nhìn vết thương anh để lại, Beomgyu là người khó hiểu thế đấy...

*

Tối đó Taehyun rất biết điều, hắn chủ động đến tìm anh trước. Vừa gõ cửa đã nghe giọng anh vang ra:
"Nếu là Taehyun thì đừng gõ nữa"

Đang định lơ câu đó đi và mở cửa bước vào thì anh lại nói:
"Thử vào xem, đừng hòng gặp tôi nữa"

Hắn thở dài gọi quản gia Park lên. Lão gõ cửa, bên trong vẫn là giọng của anh:
"Đã nói đừng gõ nữa mà!"

"Là bác đây. Bác đem bữa tối lên, Taehyun đến công ty có việc rồi"

"Bác để dưới sàn đi, lát cháu ra lấy"

Tuy là nói vậy nhưng trong lòng Beomgyu vẫn hậm hực 'Tên khốn, vậy mà còn chẳng thèm đến xin lỗi. Nói đi là đi, giỏi thì đi luôn đi!'

Thấy tình hình có vẻ không ổn, lão nói:
"Cháu không định ra gặp Seun Hae sao? Con bé đã làm bữa tối cho cháu đó"

Ngay sau đó là tiếng mở cửa của anh. Vừa mở cửa ra thấy Taehyun là anh đập tức đưa tay đóng cửa lại, nhưng giày của hắn đang chặn ngang khiến anh không đóng lại được. Quản gia Park biết điều lui đi mất, còn lại anh và hắn đang mặt đối mặt. Anh nói:
"Muốn gì?"

Taehyun giơ vết thương bị anh cắn đến trầy cả da ra, nói:
"Chưa băng này"

"Thì?"

"Ai cắn người đó băng chứ"

Tay anh càng đè chặt cánh cửa hơn, cố gắng đuổi hắn đi:
"Cậu tự đi mà băng, băng không được thì tới bệnh viện ấy. Tôi không phải bác sĩ"

"Bác sĩ đâu phải là người cắn. Không xử lí sẽ nhiễm trùng đấy, nãy giờ em không lật tài liệu được"

Anh chần chừ một lúc rồi đáp:
"Vào đi"

Choi Beomgyu thật kì lạ, người ta không đến thì buông lời trách móc. Đến khi người đến trước mặt rồi thì nhất quyết đuổi đi.

Anh vừa lấy hộp cứu thương ra vừa nói:
"Khác gì ăn vạ đâu chứ"

"Nói em sao?"

"Không, căn phòng này chỉ có hai người thôi. Tôi đang tự mắng bản thân đấy"

Taehyun cố gắng nén cười trước bộ dạng giận dỗi đáng yêu này của anh. Hắn đưa tay ra cho anh băng bó, còn anh thì làm với thái độ miễn cưỡng. Taehyun nhìn anh, nói:
"Anh nói dối tệ thật đấy"

Beomgyu siết chặt miếng băng trên tay rồi nhìn  hắn với ánh mắt hình viên đạn. Taehyun nhăn mày:
"Lương y như từ mẫu, anh nhẹ tay chút đi"

"Xin lỗi, tôi làm kẻ nói dối quen rồi, không phải làm bác sĩ"

Hắn mỉm cười nhìn anh, Taehyun đưa tay vén tóc mái của anh lên, đáp:
"Giận rồi nè"

Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay của hắn:
"Anh không ngại băng thêm một vết nữa đâu"

Taehyun thấy được ánh mắt muốn đánh người của anh nhưng hắn vẫn không rút tay ra. Hắn vừa nghịch tóc anh vừa nói:
"Em bảo anh nói dối chứ đâu bảo là em không tin"

Động tác trên tay Beomgyu dừng lại, anh nhìn Taehyun. Hắn mỉm cười :
"Dù anh nói dối rất tệ nhưng vẫn còn một thằng ngốc lúc nào cũng tin mà, không phải sao?"

"Ừ, ngốc thật..."

Có kẻ ngốc mới mỉm cười ôn nhu với anh nhưng vẫn không biết mình đã yêu anh, và chỉ có kẻ ngốc mới say đắm ánh mắt của người mình không thương như vậy...Taehyun nhận mình ngốc rồi, nhưng vẫn không nhận hắn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com