7. Trả thù
Bữa ăn tối vẫn tiếp diễn mà không có Myunseok, anh mặc định là hắn bị quê nên tránh đi rồi.
Trên bàn ăn Hajin vì muốn thể hiện trước mặt ông Kang nên gắp đồ ăn vào bát cho Taehyun, bà cười nụ cười giả tạo:
"Con ăn nhiều vào, dạo này gầy đi rồi"
Beomgyu dập tắt màn diễn của bà, anh không nhân nhượng gắp miếng sườn xào cay bà vừa bỏ vào bát Taehyun bỏ lại vào bát mình, anh nói:
"Taehyun không ăn cay"
Bỗng dưng Taehyun cảm thấy rất lạ, chỉ là hắn không biết cảm giác này là gì. Ông Kang nhìn hắn, nói:
"Con mau gắp cho Beomgyu đi. Giao cho con nuôi nhưng sao càng nuôi lại càng gầy thế này"
Taehyun vâng lời gắp thức ăn cho anh. Beomgyu nhìn vào bát rồi trầm mặt, món đó vậy mà lại là thịt viên cà chua - món anh ghét nhất.
Taehyun để ý thấy anh không động đũa vào món mình gắp liền thắc mắc, nhưng có bố mẹ ở đây nên hắn không tiện hỏi.
Giữa bữa ăn thì quản gia vào, lão nói:
"Có khách đến tìm ạ"
Hajin gác đũa đi ra xem. Chưa được bao lâu đã nghe bà nói vọng vào:
"Mình à, tìm mình đấy"
Ông Kang vừa ra vừa lẩm nhẩm, không biết là ai lại tìm đúng lúc cả nhà đang dùng bữa. Lúc này Taehyun mới có cơ hội hỏi anh:
"Sao lại không ăn? Không vừa miệng sao?"
"Không ăn cà chua"
Taehyun hơi sững người. Hắn nhận ra cảm xúc vừa nãy của mình là gì - là cảm giác tội lỗi. Hắn vốn chẳng bao giờ để tâm đến anh cả. Taehyun nhớ lại lời đêm qua mình nói. Đúng thật, anh rất hiểu hắn nhưng hắn lại chẳng biết gì về anh cả.
Hắn gắp viên thịt trong bát anh bỏ lại vào bát mình rồi đưa đũa sang món cá hấp - chọn miếng thịt trắng mềm bỏ vào bát anh, nói:
"Ăn nhiều chút, bố lại bảo em giành ăn với anh"
Anh cười nhẹ rồi cúi đầu im lặng ăn tiếp.
***
Sau bữa cơm Taehyun được ông Kang gọi lên phòng bàn về chút việc ở công ty. Beomgyu lên phòng trước, anh định sẽ tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon.
Anh bước vào phòng tắm, cởi áo được một nửa thì thấy trong góc tối của phòng có thứ đang loé sáng. Beomgyu nhận ra gì đó, anh ngưng động tác lại rồi tiến lên cầm lấy thứ đang loé sáng kia.
Anh ngỡ ngàng khi thấy đó là một chiếc máy quay lén, không cần suy nghĩ anh cũng biết là ai đã làm chuyện này. Beomgyu nổi da gà, anh không ngờ Myunseok có thể dơ bẩn đến mức này.
Anh cài lại nút áo rồi ngồi lên giường. Beomgyu nhìn chiếc camera trên tay, trầm ngâm suy nghĩ. Taehyun vừa lúc bước vào, thấy anh có biểu cảm kì lạ liền hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Beomgyu đưa thứ trên tay cho hắn:
"Anh đi tắm thì thấy cái này"
Hắn cầm camera rồi nhìn với ánh mắt như sắp giết người:
"Anh...đã tắm chưa?"
"Cởi được một nữa..."
Chưa nghe anh nói hết hắn đã siết chặt tay, quay lưng đi tìm Myunseok, hắn nói:
"Em đi giết tên khốn đó"
Beomgyu giữ hắn lại. Anh biết bây giờ Taehyun đang không kiểm soát được cảm xúc và hành động, nếu để hắn đi bây giờ thì ngày này năm sau xác định là giỗ của Myunseok.
Beomgyu đặt tay lên vai hắn, anh vỗ nhẹ rồi nói:
"Nghe anh nói hết đã. Anh cởi được một nửa cái áo"
"Khác nhau sao? Cũng là cởi"
"Em bình tĩnh chút đi, người bị quay lén là anh mà"
"Anh bảo em bình tĩnh kiểu gì. Vì là anh nên mới..."
"Ừ được rồi, anh biết rồi. Chúng ta từ từ tìm cách giải quyết"
Nhờ anh mà Taehyun dần bình tĩnh hơn, anh nhìn hắn:
"Anh có cách này, chơi hắn không ngóc đầu lên nổi"
Beomgyu ghé vào tai Taehyun nói gì đó, hắn cười:
"Không ngờ anh còn có thể nghĩ ra trò này"
Sau đó chỉ thấy hai người lén lút vào phòng Myunseok rồi trở ra với vẻ mặt đắc ý.
***
Beomgyu để Taehyun kiểm tra một lượt quanh phòng tắm, sau khi xác định xung quanh không còn máy quay nữa mới yên tâm tắm rửa. Lúc trở ra thì hắn đã không còn trong phòng, trên bàn chỉ có một ly sữa nóng để sẵn. Anh uống nhanh ly sữa rồi tiến ra ban công hóng gió một chút, dưới sân là Myunseok vừa từ ngoài trở về. Gã nhìn anh rồi cười khẩy, có lẽ gã vẫn chưa biết kế hoạch của mình đã bị anh chơi một vố.
Đang lơ đãng nhìn xung quanh thì phía sau truyền đến một hơi ấm - Taehyun đắp lên mình anh một cái chăn nhỏ, hắn nói:
"Không thấy lạnh sao?"
Anh lắc đầu. Hắn lại nói tiếp:
"Đã uống sữa em để trên bàn chưa?"
"Rồi"
Hắn mãn nguyện rồi đưa tay sờ tóc anh:
"Ban nãy em vừa bị bố mắng. Bố bảo anh gầy quá, là em chăm không kĩ"
Beomgyu phì cười:
"Không ngờ em lớn thế này còn bị bố mắng đấy"
"Lần nào cũng bị mắng vì anh thôi..." hắn thu lại đôi tay đang nghịch tóc anh "Vào thôi, trời bắt đầu lạnh rồi"
Vào đến giường anh liền vùi đầu vào gối, hắn ở cạnh hỏi anh:
"Anh nghĩ sáng mai Myunseok sẽ thế nào nhỉ?"
"Gã sẽ quê đến độ xuất cảnh cho coi"
Taehyun nằm xuống cạnh anh, hắn có vẻ bất mãn:
"Sau này anh đừng đi riêng với hắn ta nữa, cũng đừng để hắn động vào người anh. Thật bẩn"
Anh quay đầu sang nhìn hắn, bỗng dưng anh cười nhẹ rồi xoay lưng đi mà không nói gì. Hành động này của anh khiến hắn tò mò, hắn hỏi:
"Anh cười gì thế?"
"Không có gì"
Chỉ là bỗng dưng anh thấy hắn thật đáng yêu, anh muốn hỏi rằng có phải hắn ghen không. Nhưng anh sợ lại nhận được câu trả lời như tối qua nên anh quyết định im lặng.
Taehyun đắp chăn cho anh, hắn nằm nghiêng người về phía Beomgyu rồi nói:
"Anh nói gì đó đi, như tối qua ấy"
"Muốn anh nói gì?"
"Nói về anh đi, mọi thứ về anh"
Thế là Beomgyu nằm nói rất lâu, nói về sở thích rồi tài lẻ của bản thân. Nhưng có một thứ mà đồ ngốc này không nói ra - anh không nói anh yêu cậu đến nhường nào.
Taehyun chiếm phần lớn trong cuộc đời Beomgyu, anh thầm thích cậu bảy năm thanh xuân rồi đến cả ba năm sau khi cưới. Anh vốn không phải người giỏi trong việc kiên nhẫn nhưng đối với Beomgyu hắn là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất anh theo đuổi bằng tất cả thời gian mà mình có. Có lẽ Beomgyu sẽ còn thích hắn thật lâu nữa, kể cả khi cả hai có ly hôn thì anh cũng sẽ ôm thứ tình cảm này mà rời xa Taehyun.
***
Sáng hôm sau Taehyun bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới lầu, chưa bao lâu sau đã có người vội vã đến tìm hắn. Beomgyu cũng theo đó ngồi dậy, cả hai nhìn nhau rồi đột nhiên cười mỉm. Đây là hai người duy nhất trong gia đình đang biết chuyện gì xảy ra.
Đúng như dự đoán, dưới nhà là một mớ hỗn độn. Đập vào mắt anh là Myunseok đang quỳ gối dưới sàn với gương mặt trắng bệch. Beomgyu lấy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên bài báo đã được đăng lên.
Đêm qua anh và hắn đem chiếc máy quay lén kia bỏ lại vào phòng hắn, cứ tưởng sẽ chỉ moi được vài cảnh bình thường nhưng không ngờ lại bội thu hơn anh tưởng - gã dùng thuốc kích thích. Lần này anh không để yên nữa, Beomgyu gửi thẳng đoạn phim cho toà soạn bằng số điện thoại giả, việc còn lại chỉ là chờ đợi.
Chuyện tốt Myunseok làm cũng không phải lần một lần hai, chỉ là lần nào cũng được mẹ gã bao che rồi lặng lẽ chìm xuống. Gã cứ thế mà được nước lấn tới, có những lúc người giải quyết rắc rối cho gã là Taehyun. Lần này anh quyết định cho gã lên báo lần đầu tiên - cũng là lần cuối.
Tất nhiên bây giờ Myunseok đang phải chịu sự chất vấn của ông Kang vì làm xấu mặt công ty, Hajin cũng không ngoại lệ. Ông Kang tiến tại cho gã một bạt tai, nói:
"Thằng thất bại! Tao nuôi mày không phải để mày phá nát cái cơ nghiệp của tao"
Hanjin thì vội chạy lên ngăn, anh từ trên cầu thang đi xuống thêm dầu vào lửa:
"Anh à, anh lớn hơn Taehyun thì đáng lẽ nên làm gương mới phải. Hình ảnh thương hiệu quan trọng lắm đó"
Taehyun cũng không im lặng:
"Chà, nhiêu đây mà muốn khôi phục chắc cũng vài tháng nhỉ. Giá cổ phiếu giảm thì anh tính làm sao đây?"
Myunseok nghiến răng nhìn hai người, Hajin thì đưa ánh mắt cảnh cáo nói:
"Đừng nói nữa! Chẳng phải nó đã biết lỗi rồi sao, nó cũng chưa giết ai"
Anh cười khẩy:
"Mẹ à, mẹ định đợi đến lúc anh ấy thật sự giết ai đó thì mới có tội hay sao?"
"Đã dùng rồi thì chắc chắn sẽ dừng lại ở thuốc thôi ạ? Không khéo là thật đấy" Taehyun nhìn Beomgyu "Anh nhỉ?"
Beomgyu gật đầu. Myunseok đay nghiến nhìn anh rồi cười phá lên:
"Haha, tao cũng chẳng còn gì để mất nhỉ...Ông già, ông nghĩ tụi nó hạnh phúc lắm sao? Đồ mù!"
"Mày..." - Ông Kang thật không biết nói gì với đứa con này.
Trong phút chốc Myunseok vớ lấy dao gọt hoa quả trên bàn, gã lao về phía anh, nói:
"Là mày đúng chứ? Xuống địa ngục đi"
"Myunseok!" - Hajin bất lực kêu lên
Gã cách cổ anh chỉ trong gang tấc, tay gã bị hắn giữ lại. Hắn siết chặt cổ tay Myunseok, nói:
"Địa ngục là tao giữ đấy, anh ấy cũng là của tao. Mày xin phép tao chưa?"
"À, thế mày chết trước nó là được chứ gì"
Beomgyu gần như hoảng lên:
"Taehyun, em tránh xa hắn..."
Anh vừa dứt câu thì gã đã giật phăng tay ra, Taehyun vốn không ngờ gã có lá gan làm đến mức này. Myunseok chém loạn vào người hắn, chỉ phút chốc sau đó căn phòng đã tràn ngập mùi máu tanh.
Tay Taehyun bị rạch một đường khiến máu bắn cả lên mặt gã, gã khoái chí rồi điên cuồng lao đến. Không để mọi chuyện đi quá xa ông Kang đã gọi người trong nhà đến lôi Myunseok ra ngoài. Đúng vậy, chính xác là lôi ra ngoài.
Gã bị đưa vào trại cải tạo còn Hajin thì chỉ biết nuốt nước mắt nhìn con mình bị đưa đi. Ông Kang ngồi xuống thở dài:
"Đúng là nuôi hổ trong nhà. Cũng may Seun Hae không đến, hai còn tạm thời đừng nói cho con bé những chuyện này"
Taehyun gật đầu:
"Vâng"
Hắn quay sang nhìn anh, hỏi:
"Anh có bị thương ở đâu không? Ban nãy anh đứng gần em lắm"
"Em còn hỏi anh có làm sao không? Nhìn tay em kìa"
Anh cầm lấy cánh tay hắn rồi nói với giọng bực bội:
"Còn là tay trái nữa chứ. Thật là, chẳng phải ban nãy anh bảo em tránh xa hắn một chút sao!"
"Em không..."
"Không sao cái khỉ, còn nói nữa là anh mặc kệ em luôn đấy!"
Hắn đột nhiên cứng họng, ông Kang cũng bất ngờ không kém. Ông nhớ lại lời Myunseok nói ban nãy rồi tự cảm thấy nực cười.
Beomgyu vội lôi Taehyun lên phòng cầm máu rồi đưa hắn tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com