Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

I'm sorry, don't leave me, I want you here with me
_____________________________________________________________________________

Seoul, 7/6/2021
Đêm nay gã đã hẹn em ra ngoài từ lúc 7 giờ, em cứ ngỡ đây vẫn là một buổi hẹn hò giống như mọi buổi hẹn trước của em với gã nhưng em đâu biết rằng lí do gã hẹn em ra đây là gì đâu.
Em là Choi Beomgyu còn gã là Kang Taehyun, em và gã đã yêu nhau được hơn tám năm rồi. Gã yêu em và em yêu gã, yêu rất nhiều, nhiều đến mức có thể nói là thiếu đi đối phương thì chẳng thể nào sống được nữa. Em coi gã là cả sự sống, gã coi em là ánh mặt trời của riêng mình. Ấy vậy mà...

Gã gần như dành trọn đêm nay cho em, làm những điều em muốn, mua những thứ em thích, hùa theo những trò đùa trẻ con của em. Em vui lắm, đối với em gã là điều may mắn nhất mà em gặp được trong cuộc đời. Em lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên như thế nên chẳng để ý rằng gã hôm nay có gì đó lạ lắm, như là muốn nói với em cái gì đó nhưng chẳng dám vậy.

21: 17'
Gã đưa em về nhà.
" Em vẫn đẹp như ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau em nhỉ? "
Gã nhìn chằm chằm em thật lâu, tựa như là những khoảnh khắc cuối cùng được gặp em vậy. Gã không nói gì, chỉ lặng im nhìn em như thế. Đến lúc này, hình như em cũng đã nhận ra điều gì đó khác thường rồi thì phải. Anh người yêu của em tự nhiên lạ lùng quá. Bình thường nếu gã đưa em về muộn sẽ gấp gáp đẩy em vào nhà vì sợ em lạnh rồi hôn lên môi em và trở về nhà nhưng hôm nay anh không như thế.

" Taehyun, anh sao thế? Sao lại nhìn em như vậy? " - Em lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im ắng ấy.

Nhưng gã vẫn chẳng nói gì cả, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt em rồi tiếp tục ngắm nhìn chàng trai của gã. Đôi mắt của gã lúc nhìn em đẹp lắm, không biết phải miêu tả nó như thế nào nhưng nó đẹp hơn tất thảy những thứ khác. Đôi mắt của em lúc nhìn gã cũng vậy, như chứa cả bầu trời đầy sao đêm. Em thấy đó nhưng điều em quan tâm nhất bây giờ là anh ấy có điều gì đó cần nói.

" Có chuyện gì hả anh? Nói cho em nghe đi. " - Em lại tiếp tục hỏi.

Lần này, gã kéo em vào lòng và ôm lấy em thật chặt rồi rải những nụ hôn lên trán, lên hàng mi cong vút, lên chóp mũi và ngừng lại vài phút trên đôi môi mềm mại của em. Nụ hôn đó không mãnh liệt như những nụ hôn mà trước đó hai người trao cho nhau, nó nhẹ nhàng hơn nhiều, dường như chỉ là một cái chạm nhẹ. Rồi cuối cùng gã cũng cất tiếng nói với em.

" Beomgyu này, anh yêu em nhiều lắm đấy, yêu hơn cả bản thân anh nữa. "

Gã chỉ nói vậy và không trả lời câu hỏi của em. Nếu bình thường, khi gã nói như thế, em sẽ cười thật tươi rồi nhón chân lên mà hôn lên môi gã và nói rằng " Em cũng yêu anh ". Nhưng hiện tại, gã nói như thế lại khiến em càng lo lắng hơn.
Sự lo lắng của em cứ lớn dần, đến mức đôi mắt trong veo của em đã ngấn lệ từ bao giờ. Gã thấy những giọt nước mắt của em chảy xuống cũng bất chợt hoảng hốt lên nhưng vẫn dịu dàng cúi xuống lau nó đi.

" Beomgyu, em bình tĩnh đã, đừng khóc. "

Gã càng nói, em lại càng sợ sệt hơn. Nước mắt cứ chảy càng ngày càng nhiều, tiếng nấc nghẹn của em cứ hoà vào trong đêm tối tĩnh mịch.
Gã biết nếu bây giờ mở lời sẽ khiến em càng mất bình tĩnh hơn nên gã chỉ ôm và trấn an em thôi.

" Nào, không khóc nữa, bây giờ vào nhà nhé? Đứng ngoài này sẽ lạnh. "

Được một lúc em cũng đã chịu đi vào nhà cùng gã. Lúc này em cũng đã bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn còn sợ lắm. Không phải do em yếu đuối mà là em sợ gã xảy ra chuyện gì, em sợ sẽ phải đối mặt với những chuyện như trước đây, khi em và gã phải đứng trước những định kiến của xã hội.

" Tối nay anh ở lại với em được không? Anh đừng đi đâu cả được không? "

Gã đồng ý với em và tối đó gã ôm lấy em trong vòng tay vỗ về để em ngủ. Còn em thì ôm chặt lấy gã vì em sợ nếu buông ra, gã sẽ rời đi mất.
Căn nhà của em không lớn, cũng không quá nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, mọi thứ em đều sắp xếp gọn gàng và căn nhà luôn mang cho em cảm giác ấm cúng. Đêm nay có thêm gã nữa em lại càng vui hơn.
Sáng hôm sau, gã thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho em và dọn dẹp một vài thứ mà tối qua em chưa kịp làm. Sau đây đó gã gọi em dậy, rồi cả hai cùng nhau ăn sáng. Trông em đã vui vẻ trở lại rồi.
Có lẽ đến lúc nên nói ra rồi.

" Beomgyu này, ..."

Em cười rồi đáp lại một câu " dạ? " Nhưng em thấy trên mặt gã có chút gì đó hơi khó nói.

" Beomgyu, hứa với anh, nếu sau này khi không còn có anh bên cạnh, em vẫn phải sống thật tốt nhé? "

Em nghe gã nói như thế thì nỗi sợ của tối hôm qua lại tràn về. Em không trả lời gã mà gấp rút hỏi gã rằng có chuyện gì xảy ra ư. Những giọt nước mắt của em lại lăn dài trên má, nỗi bất an của em lại lớn thêm. Gã cảm nhận được điều đó nhưng biết làm sao bây giờ hả em?

" Beomgyu, em bình tĩnh nhé? Nghe anh nói này. Anh vẫn ở đây mà, anh vẫn luôn yêu em, dù thế nào đi nữa thì người anh yêu cũng chỉ có em mà thôi. Sau những điều anh sắp nói, em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được vì chính bản thân anh cũng thấy anh là một thằng hèn. Chỉ xin em hãy chăm lo cho bản thân thật tốt nhé, đừng để bị bệnh em nhé. "

" Anh đã cãi nhau với bố mẹ hơn ba tháng, hai người họ không cho phép chúng ta quen nhau, họ nói với anh tình yêu của chúng mình sẽ không bao giờ có kết quả, nhưng anh đã nói rằng điều đó chỉ có chúng ta mới có thể biết, không ai ngăn cấm được cả. Và anh không biết từ bao giờ mà họ gần như quyết định cả cuộc sống và tương lai của anh như thế. Họ ép anh phải lấy vợ, anh không đồng ý, nhưng họ dùng đủ cách, anh bất lực rồi ... Anh xin lỗi em. Anh có lỗi với em nhiều lắm nhưng..."

Em không muốn nghe nữa, em không muốn nghe gã nói gì nữa, một chữ cũng không. Em rất thích nghe giọng gã nói vì giọng gã trầm ấm và lúc nào cũng có phần dịu dàng với em nhưng không phải là lúc này.
Em đã từng nghĩ đến việc một ngày nào đó phải đối diện với bố mẹ gã, cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ bị ngăn cản nhưng em vẫn không thể bình tĩnh được. Em không trách gã vì dù thế nào thì bố mẹ cũng luôn là quan trọng nhất nhưng em không muốn chấp nhận sự thật rằng em và gã nhất định phải chia tay.
Tại sao vậy? Em và gã hay bất cứ người nào đó ngoài kia đều có quyền được yêu cơ mà? Tại sao tình yêu của họ lại phải trốn tránh, lén lút còn tình yêu nam nữ thì lại được quang minh chính đại? Em biết dù là ai đi nữa thì cũng khó chấp nhận việc con mình như thế nhưng có thể đối xử nhẹ nhàng một chút được không?
Em oà khóc lên như một đứa trẻ, gã cũng khóc nhưng cả hai cũng không biết phải làm gì ngoài việc ôm chặt lấy đối phương. Căn phòng nhỏ im ắng chỉ còn lại tiếng nấc của em và gã, đã từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thứ nhưng cuối cùng rào cản của gia đình quá lớn, em và gã cũng mệt rồi. Có lẽ chúng ta chỉ cùng nhau đi được đến đây thôi...

" Cũng đã hơn năm tháng rồi anh nhỉ? Em vừa nhận được thiệp cưới của anh rồi..."

Nhìn tấm thiệp cưới trên bàn, em chỉ cười nhẹ rồi thôi, không khóc, không nháo. Em biết rằng gã không hề muốn có cuộc hôn nhân này, hoàn toàn là ép buộc, vì em biết gã chỉ yêu một mình em thôi.
Năm tháng kể từ ngày em và gã chia tay, em vẫn bình thường, chỉ là có chút không quen. Có đôi lần em vô thức mở điện thoại lên nhắn tin hoặc gọi cho gã, gã vẫn trả lời lại em nhưng lần nào em cũng giật mình rồi nói xin lỗi, em quên mất chúng ta chia tay rồi. Cứ mỗi lần như thế gã lại xót vô cùng, gã muốn lập tức đi đến ôm lấy em vào lòng nhưng điều đó lại khiến em càng không thể quen với cuộc sống mà không có gã được.
Ngày cưới em sẽ đến, bởi vì em muốn nhìn gã lúc khoác lên mình bộ đồ cưới, em biết sẽ rất đẹp.

" À hôm nay anh kết hôn rồi "
Sáng hôm nay em thức dậy nhìn lên tờ lịch thì nhớ ra hôm nay là ngày cưới của anh. Ngày hôm nay em xin phép nghỉ làm một ngày, em dọn dẹp nhà và nhìn lên đồng hồ thấy đã 9: 32 rồi, còn 58 phút nữa buổi lễ sẽ bắt đầu. Em tắm rửa rồi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, chuẩn bị xong xuôi em liền bắt một chiếc taxi đi tới địa điểm được ghi trong tấm thiệp hồng.
Lúc em đến, buổi tiệc cũng vừa lúc bắt đầu.
Một chàng trai mặc bộ vest đen đang cầm tay một cô gái mang một bộ váy cưới thật đẹp bước vào lễ đường.
Em thấy gã rồi, không ngoài dự đoán, hôm nay gã rất đẹp. Vốn dĩ gã đã rất đẹp, hôm nay khoác lên mình bộ vest ấy lại càng đẹp hơn. Gã cũng nhìn thấy em rồi.

" So as long as I live I will love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white"
Âm thanh bài nhạc vang lên trong buổi tiệc lúc gã và vợ cùng bước vào sân khấu.

Em chúc gã hạnh phúc nhưng sao em thấy đau quá. À, người đi bên cạnh gã trong lễ đường không phải em ...

Lúc hai người họ hôn nhau, cả lễ đường đều chúc mừng cho cặp đôi mới cưới nhưng có lẽ chỉ có một mình em thấy được sự gượng gạo của gã. Lúc hai người trao nhẫn cho nhau, em đã thầm nhờ cô ấy nhớ chăm sóc cho gã thật tốt nhé.
Em chỉ định ở lại đến khi cha sứ tuyên bố rồi về nhưng em không biết gã đi xuống chỗ em từ bao giờ. Gã dẫn em vào phòng trang điểm.

" Beomgyu... Sao em biết hôm nay anh kết hôn? "

Em bất ngờ vì câu hỏi của gã, chẳng lẽ gã không hề biết em được mời đến?

" Em tưởng tấm thiệp cưới đó là do anh gửi cho em chứ? "

Chẳng phải lúc trước gã đã nói rằng không được gửi cho em ư? Gã sợ rằng em sẽ đau khi nhìn thấy gã nắm tay, hôn một người con gái khác mà không phải em.

Dường như em cũng đoán ra được tấm thiệp đó là do ai gửi tới cho em rồi. Nhưng mà em không quan tâm nữa, em chỉ khen gã hôm nay đẹp lắm, bộ đồ rất hợp với dáng người gã thôi.

Nhưng em ơi, đẹp thế nào đi nữa mà người đi bên cạnh anh không phải em thì có đẹp như thế nào đi nữa cũng đâu có nghĩa gì đâu hả em?

" Cho anh ôm em một cái nhé? "

Em gật đầu rồi đi tới ôm lấy anh, em vẫn mỉm cười và chúc cho anh hạnh phúc bên cạnh cô ấy.

" Mạnh mẽ lên em nhé, em phải sống thật tốt đừng để những giọt nước mắt của em phải rơi vì những điều không xứng đáng, kiếp này anh nợ em nhiều thứ, cả đời này anh cũng không thể trả hết được. Tình yêu của anh, em phải là người hạnh phúc nhất, hãy tìm một người có thể chăm sóc tốt cho em, hiểu em và không bao giờ được tổn thương em. Anh không cho phép bất kỳ ai làm em khóc cả. Hứa với anh em nhé? "

" Em có thể hứa với anh em sẽ sống thật tốt, dù có đau đến mấy em cũng sẽ luôn mỉm cười, sẽ không để giọt nước mắt nào rơi. Nhưng em sẽ không hứa với anh rằng sẽ tìm người khác tốt hơn anh bởi vì em biết sẽ không có ai tốt với em bằng anh cả. Có nhiều thứ em chưa kịp nói hết với anh, em cũng tự hỏi liệu như thế em có nhẹ nhõm hơn không nhưng có lẽ tốt nhất em cũng không nên nói ra làm gì. Em cũng muốn anh hứa với em một điều. Hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, cùng cô ấy sinh ra những đứa com và cả hai người phải thật hạnh phúc đấy nhé. Những kỉ niệm của hai chúng ta hãy cùng nhau cất giấu ở một nơi thật kín đáo anh nhé. Hẹn gặp lại, tình yêu của em."

Em mỉm cười thật tươi rồi quay lưng bước đi. Đoạn tình đang dang dở của ta phải khép lại nơi này rồi. Cả gã và em đều đau nhưng thực tại vẫn phũ phàng mà chia cắt một mối tình đẹp. Em bước đi mà không để gã kịp nói rằng tương lai của gã không có em thì coi như vô nghĩa.

Em và gã đã kết thúc như thế, hi vọng rằng cả hai sẽ hạnh phúc với cuộc sống riêng, thứ kỉ niệm mà hai người tạo ra sẽ là dòng hồi ức không thể phai mờ...

__________________ END ___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com