Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Las Vegas


Tôi và hắn chuẩn bị đến Las Vegas.

Chuyện hôm trước tôi hứa với cậu ta ấy...đến lúc bù rồi~

"Tôi đói bụng"
Beomgyu nằm ỳ trên sofa rồi nói với hắn như thế. Taehyun cầm một xấp tài liệu rõ dày đánh yêu vào trán anh một cái rồi nói:
"Có việc cho anh làm rồi"

"Tôi lười...."

"Không làm thì tôi không trả lương đâu"

"Cậu nuôi tôi~"

Taehyun ngồi xuống ghế đối diện rồi lật đi lật lại tấm tài liệu. Anh nằm bên cạnh ngắm hắn đến say mê...

'Đẹp trai ghê....'

"Nghĩ gì đấy?" - hắn hỏi

"Không gì"

Beomgyu ngồi bật dậy rồi lảng sang ngồi cạnh hắn. Anh vui vẻ hỏi:
"Làm gì thế?"

"Đơn hàng vừa rồi về tới Las Vegas thì mất tích"

Anh giật mình:
"Đơn hai tuần trước cậu bảo tôi đặt đấy à? Đơn súng đó??"

"Ừm, nhưng không phải FBI"

"Đơn đó lớn lắm đấy...."

Taehyun ngoắc tay ý bảo anh ngồi gần lại. Beomgyu cũng ngoan ngoãn nhích tới ló đầu vào nhìn tập tài liệu hắn đang cầm. Taehyun chỉ vào tấm ảnh mình cầm trên tay rồi bảo:
"Thấy quen không?"

"Hình xăm này...."

Đó là ảnh chụp đơn hàng của hắn bị mấy người khiêng đi, trên vai một người có hiện lên một hình xăm. Đó là hoa phượng bị mất một cánh. Ảnh trên được cắt từ camera hành trình của xe tải nên khá mờ, nhìn kỹ lắm mới thấy được. Beomgyu gật gù:
"Vậy là cậu nghĩ chuyện này liên quan đến nhà Hwang à?"

"Ừ, Keva là cháu gái thuộc dòng chính của ông trùm"

Anh cười gượng:
"Hình như...tôi lỡ tay chọc nhầm người rồi nhỉ...?"

Taehyun xoa đầu anh, cười bảo:
"Không đâu, anh làm đúng lắm. Cô ta đã biết quá nhiều"

Anh rơi vào trầm tư. Liên quan đến nhà họ Hwang thì chắc chắn cũng dính líu tới Park Jaehoon. Lần này thì hay rồi, chọc một lúc cả hai nhà. Đơn hàng vừa rồi rất giá trị, Beomgyu không thể để mất nó thế được. Anh hỏi hắn:
"Thế cậu định xử lí vụ này thế nào?"

"Trước tiên phải cắt đầu mối của FBI đã. Sau đó tôi sẽ đến Las Vegas-"

"Tôi đi nữa!"

Taehyun còn chưa dứt lời thì người bên cạnh đã xung phong lên trước. Hắn gật gù:
"Ừ, ai nhốt anh ở nhà đâu"

"Hm...."

"Sao rồi? Suy nghĩ ra được gì à?"

"Cậu không nghĩ đây là cái bẫy dụ cậu đến Mỹ à?"

Taehyun cười khẩy:
"Nó rõ ràng thế còn gì. Nhưng FBI vẫn đang điều tra nên lão Park không dám chuẩn bị nhiều đâu. Chúng ta có người ở đó, mỗi tuần đều tình báo về"

"Tình báo tuần này thế nào?"

"Đơn súng kia tuy lớn nhưng lại không có đạn. Park Jaehoon ít kinh nghiệm nhập cảnh nên lão không qua mặt nổi nhân viên an ninh ở sân bay để đem đạn sang đâu. Suy ra lô súng lão lấy đều vô dụng"

Beomgyu nghiêng đầu hoài nghi:
"Cậu biết về lão còn nhiều hơn tôi nữa..."

"Chưa hết, ông Hwang chắc chắn sẽ không đích thân sang Mỹ"

Anh nghệch mặt ra khó hiểu hỏi:
"Vì sao?"

Hắn cười thật ôn nhu rồi dạng chân. Taehyun vỗ vỗ vào giữa rồi hất cằm bảo anh vào đó ngồi. Beomgyu ngay lập tức nhảy tọt vào lòng hắn rồi chăm chú nghe Taehyun giải thích.

"Chỗ này, anh thấy người khiêng hàng đang đeo súng gì?"

"Súng ngắn à...? Xem nào...súng ngắn ổ xoay* phải không?"

Là cái súng có băng đạn xoay tròn hay được dùng để chơi trò "cò quay Nga" á~ Tui sẽ để ảnh ở cuối chap nha.

"Đúng vậy~ Anh rất tinh mắt. Hiện nay không phổ biến loại súng này nữa vì tuy sát thương cao nhưng nó ra đạn khá chậm, thường dùng trong trương tập bắn thôi. Anh không thấy việc dùng loại súng như thế đi cướp xe hàng là quá liều lĩnh hay sao? Mà ở Mỹ lại dễ tìm mua vũ khí hơn nữa"

Beomgyu suy nghĩ một lúc liền đáp:
"A! Ý cậu là họ bị mất vũ khí vào sát ngày cướp hàng à?"

"Chính xác! Vì sao lại mất?"

"FBI"

Taehyun lại xoa đầu anh:
"Beomgyu giỏi quá~"

Anh cười tươi:
"Nên lão Hwang mới sợ quá, không dám điều người sang Mỹ nữa đúng chứ?"

"Ừm. Dù không biết tại sao FBI lại phát giác ra lão nhưng nói chung chuyện này không bình thường. Sát ngày cướp xe thì người của lão bị bắt rồi thu toàn bộ vũ khí. Lão không còn cách nào khác nên chỉ có thể tìm đỡ loại súng ngắn băng đạn xoay này. Tính ra cũng thật liều, với từng ấy người mà thành công đem lô hàng đi"

Beomgyu đưa đôi mắt lấp lánh đầy ánh ngưỡng một nhìn hắn. Từ một bức ảnh mờ cắt ra trong camera hành trình mà đoán được hết mọi việc. Anh thắc mắc:
"Nhưng sao cậu chắc là lão bị FBI bắt được? Có thể có lí do khác mà"

"Ở Mỹ hiện tại chỉ có người của lão Hwang và Park Jaehoon. Mà hai người họ lại là đồng minh, không lẽ lại hại nhau? Lão không chỉ thiệt hại về vũ khí mà còn về người, bằng chứng là người đi cướp xe rất ít. Có thể lấy đi từng ấy vũ khí, bắt từng ấy người thì chỉ còn lại FBI"

Taehyun mân mê lọn tóc sau gáy anh rồi giải thích tiếp:
"Hơn nữa ba ngày trước người mình báo về là có tin hơn hai mươi phạm nhân tự sát trong nhà giam với cùng một hình thức - cắn lưỡi"

Anh tròn mắt hiểu ra:
"Ra thế. Tự sát trong tù thì không nhiều nhưng hơn hai mươi người lần lượt tự sát cùng một hình thức....là diệt khẩu"

Taehyun gấp gọn xấp tài liệu rồi để nó sang một bên. Hắn cúi đầu tựa vào gáy Beomgyu - hít một hơi mê đắm rồi uể oải nói:
"Nghỉ ngơi đi, ngày mốt ta sẽ khởi hành"

Beomgyu loi nhoi qua lại một lúc rồi cũng thành công xoay người ngồi đối mặt với hắn. Anh đưa tay xoa chỗ giữa chân mày đang nhíu lại của Taehyun, nhẹ nhàng hỏi:
"Mệt à?"

Hắn nắm lấy tay anh rồi đẩy ra. Taehyun mệt mỏi chống tay vào thành ghế rồi nhắm hờ mắt. Hắn đáp:
"Có một chút"

Bỗng một thứ mềm mại mang theo hơi ấm truyền lại nơi đầu môi. Beomgyu xót hắn mệt liền tặng hắn một nụ hôn.  Taehyun nhẹ nhàng mở mắt thì thấy được gương mặt vì ngại mà đỏ lên của người nọ. Anh nói rất nhỏ mặc dù trong phòng chỉ có hai người:
"Chuyện lần trước tôi hứa ấy....Đừng nói cậu vì chuyện đó mà căng thẳng nhé...?"

Chứ sao nữa....

Bị anh chọc cho đã xong cũng là anh cho leo cây. Khó chịu nhưng không được giải toả làm hắn cứ bực bội rồi mệt mỏi suốt.

Taehyun không đáp lời. Hắn luồn tay qua gáy anh rồi dần kéo lại. Taehyun gắt gao ngậm lấy đôi môi ửng hồng kia. Cảm giác mềm mại làm người khác muốn chết chìm trong đấy. Anh cũng say mê mà nương theo hắn, để mặt hắn làm loạn trong khoang miệng. Đầu lưỡi Taehyun điêu luyện liếm lấy môi Beomgyu rồi dần đè anh nằm xuống sofa. Âm thanh kia lại vang vọng khắp phòng.

Lâu thật lâu sau, khi anh đã sắp tắt thở đến nơi hắn mới chịu thả. Người dưới thân Taehyun với đôi gò má ửng hồng cùng đôi mắt đẫm lệ. Hắn cười:
"Anh vẫn thích hôn môi như thế nhỉ?"

Trước giờ vẫn thế. Giống như việc Kang Taehyun rất thích sờ sào gáy và eo thì anh lại thích hôn hắn một cách kì lạ. Có lẽ là do Taehyun có kỹ thuật hôn quá tốt, vì môi hắn mềm hoặc đơn giản vì anh thích cảm giác khi hôn. Khi trước, mỗi lần lỡ chọc anh giận là hắn lại mè nheo đi theo thơm anh vài cái. Thế là Beomgyu hết giận.

Taehyun đưa tay miết nhẹ dưới mí mắt Beomgyu, hắn nhỏ nhẹ nói:
"Nếu anh định chạy thì làm ngay đi"

Anh lắc đầu lia lịa:
"Ưm..."

"Nếu vậy thì ngày mốt sao xuất cảnh được?"

Anh lồm cồm ngồi dậy ôm chặt lấy Taehyun, nhỏ giọng hỏi:
"Làm sao mà liệt giường tới mốt được....?"

"Ồ~ "

'Chưa biết à nha' - Taehyun cười thầm

Hắn nhấc bổng anh lên rồi ôm lấy anh mà về phòng ngủ. Beomgyu dụi cái đầu nhỏ vào vai hắn rồi thở ngày càng dốc. Taehyun đối với anh là một loại thuốc kích thích cực mạnh. Mỗi lần ở gần hắn đều vô tình bị cái hooc môn nam tính kia chọc đến đỏ cả mặt.

Beomgyu chỉ muốn vùi đầu vào ngực đối phương, cảm nhận từng hơi thở và mùi hương của hắn. Muốn hôn hắn thật sâu đến khi bản thân không thở nổi nữa, muốn được hoà làm một với người trong lòng....

Hắn mạnh mẽ đặt anh xuống giường còn mình thì gấp gáp mở từng chiếc cúc áo sơ mi. Đang mở được hai chiếc cúc đầu tiên thì bị bàn tay nhỏ của anh chặn lại. Beomgyu có chút ngại mà nói:
"Tôi muốn thử...."

"Thử? Thử cái gì?"

Giọng anh lí nhí:
"Thử giúp cậu cởi áo..."

Làm cùng nhau nhiều như thế nhưng chưa lần nào anh giúp hắn cởi áo. Đơn giản là vì Beomgyu thấy bộ dáng hắn lúc cởi cúc áo trông rất quyến rũ. Vì vậy mà mỗi lần như thế đều chỉ say mê ngắm nhìn chứ không động tay.

Taehyun cười. Nói thật, nụ cười kia làm anh điêu đứng biết bao nhiêu lần. Trong phút chốc, hắn còn chưa làm gì mà mặt anh đã đỏ như sắp nổ tung. Taehyun lật người để anh cưỡi lên người mình rồi đáp:
"Làm những gì anh muốn"

Mông Beomgyu vừa đặt lên người hắn đã giật nảy mình vì hạ thân hắn đang cương cứng. Cũng phải, bị anh chọc xong nhịn cả tuần như thế thì gấp đúng rồi.

Bàn tay trắng muốt kia mò đến chiếc cúc áo đen trước ngực hắn. Anh tỉ mẩn mở từng chiếc cúc, lộ ra bờ ngực săn chắc. Lúc mở xong hết rồi Beomgyu không nhịn được mà đưa tay sờ một cái. Anh cảm thán trong lòng:
'Wao, cứng như đá luôn kìa....'

"Thích không?" - Hắn hỏi

"E hèm, cũng bình thường thôi...."

Hai tay hắn cầm lấy eo anh rồi ấn mạnh xuống người mình. Taehyun nói:
"Cởi giúp tôi phần dưới luôn đi"

"Không..."

" Beomgyu ngoan~"

Beomgyu là em bé nhỏ thích được khen, vừa nghe hắn khen xong anh liền lủi thủi nhích người xuống giúp hắn. Anh chạm phải chỗ đũn quần căng phồng kia liền có chút ngao ngán, nhưng kích thích nhiều hơn. Beomgyu thành thạo mở nút quần, đang định dùng tay kéo khoá thì lại nghe giọng hắn:
"Dùng miệng ấy"

Ồ Kang Taehyun....4 năm không gặp bây giờ tình thú hơn hẳn. Beomgyu ngước nhìn hắn bằng ánh mắt phản đối. Hắn lại cười bằng nụ cười làm anh rung động rồi nói:
"Beomgyu ngoan nhất~"

Chỉ thêm một chữ 'nhất' nhưng đã làm anh răm rắp nghe lời.

Beomgyu cúi đầu. Anh đưa lưỡi cậy cái khoá lên rồi dùng răng cắn vào. Chỗ đó của hắn cứng phồng lên làm khoá kéo nặng đi trông thấy, Beomgyu vật vã một hồi mới thành công kéo nó xuống. Chiếc khóa nặng nề theo cử động của đầu anh mà trược xuống, mỗi một milimet đều làm Taehyun không thể rời mắt. Anh mệt mỏi tựa đầu vào một bên đùi Taehyun rồi nhìn hắn mà than vãn:
"Định để tôi chờ bao lâu nữa đây?"

Đôi mày kia khẽ nhíu vì hình ảnh mê hoặc mà bản thân vừa thấy. Hắn đưa tay vuốt ve gò má Beomgyu - anh nhắm mắt hưởng thụ như một chú mèo nhỏ. Taehyun yêu chiều nói:
"Đến đây nào"

"Ừm...."

Sau đó là một trận chiến mà có lẽ anh sẽ không muốn nhắc đến nữa....

____________________________
Toi biết toi ác khi dừng ở đây :,) nhưng nếu vt hết cảnh này thì chap dài lắm nên mấy cô thông cảm ha :v

Hẹn gặp mấy cô vào ngày không xa vào khung giờ quen thuộc ~

Hôm nay tui đăng trễ vì điện thoại tui vừa hư mất TvT Nếu mai tui hông kẹt dl thì lên liền chap 19 hén, cảnh này mà đợi lâu thì....tui ăn dép mất -.-

Là cây súng đó đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com