30. First step
Bước đầu tiên của kế hoạch, thật may vì có hắn ở cạnh.
Chỉ hai ngày sau đó họ đã trở lại Hàn, và y như những gì Beomgyu đoán - bận tối mắt tối mũi. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, vài ba chuyện vặt vãnh gộp lại cũng đủ làm anh và hắn nhức đầu. Mục tiêu bây giờ không còn là kiện hàng bị lấy cắp nữa mà chính là Park Jaehoon, để lật đổ lão cần có bước đệm thật vững chắc.
Trong lúc hắn thõa hiệp với ông Hwang thì Beomgyu có một việc không kém phần quan trọng - để Kang Taehyun ngồi lên vị trí chủ tịch ủy ban một cách thuận lợi. Không kẻ nào có quyền hay cơ hội lời ra tiếng vào đối với vị trí đó, cũng không kẻ nào dám lăm le chiếc ghế được anh sắp xếp cho hắn. Tất cả....đều phải cúi đầu.
"Làm cố vấn lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng có việc làm rồi ha" - Everlyn vác một đống tài liệu đi cạnh anh
Beomgyu vẫn dán mắt vào tờ giấy chi chít chữ đó mà hỏi:
"Anh Yeonjun đâu?"
"Cậu bảo anh ấy điều tra về Kim Do Seop còn gì, chạy tới chỗ Soobin lấy thông tin rồi"
Anh ngồi phịch xuống sofa đọc từng dòng báo cáo và miệng thì cứ lẩm nhẩm:
"Kim Do Seop....nguồn thuốc nổ...."
Rồi anh cười khẩy:
"À, tên lần trước định che mắt Taehyun bằng thuốc nổ giả đây mà. Cũng là tên lên mặt với tôi trong cuộc họp ủy ban lần đó....Con sâu mọt này"
"Sao vậy? Có cần em giúp gì không?"
Hắn từ đâu xuất hiện phía sau với vẻ ngoài tươm tất, trông có vẻ là vừa đi gặp mặt ai đó, nếu anh đoán không nhầm thì người đó là Hwang Daegi - ông trùm mà họ đang nhắm đến. Taehyun ngồi xuống sofa cạnh Beomgyu rồi cùng anh đọc tài liệu trên tay. Trong lúc rắc rối hắn cho anh một lời khuyên:
"Có một điều mà mọi người rất hay mắc sai lầm, đó là quá nôn nóng tấn công vào vị trí chủ lực. Muốn khống chế sự phát triển của một cái cây thì ta phải đi từ gốc rễ chứ không phải từ ngọn. Uỷ ban chính là một cái cây, muốn quyền lực hoàn toàn nằm trong tay thì anh phải đi từ những tên cứng đầu trước đã - cắt đứt tay chân của Lee Hyeongi thì mới dễ dàng tóm được bà ta"
Beomgyu nhìn hắn rồi đột nhiên lại cười, có lẽ vì thích hắn đến phát điên rồi nên chỉ cần nhìn thấy thì sẽ cười. Taehyun cũng bị ánh mắt lấp lánh của anh nhìn đến ngại, khóe miệng cũng cong cong nói rằng:
"Anh...nhìn gì thế?"
Anh không nói gì chỉ vươn người hôn phớt một nụ hôn vào má hắn rồi cười cười:
"Cảm ơn em. Nếu Taehyun không khuyên thì anh đã định chặt ngang cái cây rồi"
Everlyn tự biết điều lẻn đi chỗ khác, hắn nhìn Beomgyu với ánh mắt rót đầy tình yêu và hỏi:
"Vậy nói em nghe bây giờ anh định làm gì với những tên cứng đầu đó đây? Để họ chịu quy phục"
Beomgyu tựa người vào sofa rồi khoanh tay suy nghĩ thật nghiêm túc. Sau vài giây suy xét cũng trả lời:
"Những tên cứng đầu chia làm hai loại, loại theo số đông và loại đầu sắt"
Hắn bật cười:
"Loại đầu sắt sao?"
"Ừm. Loại thứ nhất thì thỏa thuận bằng lợi ích, loại thứ hai....chỉ còn cách đe dọa thôi"
Hắn nhướn mày rồi gật đầu đồng tình:
"Đúng, anh định đe dọa bằng gì?"
Beomgyu lại bày ra nụ cười gian manh, đáp:
"Bằng tiền"
Anh thở hắt một hơi rồi vứt tập tài liệu lên bàn, sau đó thản nhiên dùng đùi hắn gối đầu rồi nằm xuống sofa. Taehyun chống tay lên thành ghế mắt lim dim nhìn anh, ngón tay hắn rảnh rỗi lại trêu đùa lọn tóc người ta. Beomgyu nhìn hắn, nói:
"Em nói chuyện với Hwang Daegi chưa?"
"Vừa đặt lịch, ngày mai sẽ gặp mặt"
"Hừm....em nghĩ lão có đồng ý phản bội Park Jaehoon để hợp tác với ta không?"
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
"Phúc lợi bày ra trước mắt thì lão sẽ lung lay thôi. Nhưng mà em vẫn tò mò....anh định đe dọa mấy tên cứng đầu kiểu gì?"
Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi từ từ trả lời:
"Lão Kim kinh doanh bằng thuốc nổ mà.....Chỉ cần nhắm tới lĩnh vực kinh doanh này của lão là được. Cắt đứt nguồn hàng của lão, đe dọa sẽ độc tôn khách hàng thì lão sẽ sợ thôi. Dù sao thì Kim Do Seop cũng xuất thân là côn đồ, bản chất côn đồ đó sẽ hiện ra nếu ta nhắm đến tiền. Làm tương tự với mấy tên còn lại thôi"
Taehyun liên tục gật đầu tán thưởng, hắn cười:
"Đúng như những gì em nghĩ, bé cưng giỏi quá ~ "
"Bé cưng cảm ơn em ~ "
"Nhưng mà làm gì thì làm, giữ sức khỏe. Chúng ta còn chuẩn bị cho cuộc chiến lớn hơn nữa đấy"
"Vânggg"
*
Hành lang tối om, Beomgyu bước vào căn nhà với ánh nhìn của toàn bộ người làm. Cũng phải thôi, Choi Beomgyu từng đắc tội với vị gia chủ ở đây nên xuất hiện ở đây đúng là chuyện động trời. Tiếng giày da vang vọng trong căn nhà tĩnh lặng, phải nói là tĩnh lặng đến đáng sợ....Đây là một căn biệt thự kiểu âu với tông màu nâu chủ đạo, dọc theo hành lang là đống vũ khí toát ra hơi lạnh được sử dụng như mấy món đồ trang trí treo trên tường. Đi một lúc cũng tới căn phòng cuối hành lang, sau ba hồi gõ cửa bên trong cũng vọng ra giọng nói khó nghe:
"Vào đi"
Cửa kẽo kẹt mở ra, ánh sáng chói từ căn phòng không khiến mắt anh bất ngờ, thay vào đó người này bước vào như một con hổ dữ muốn càng quét vùng thảo nguyên kia - chiếm nó về cho hắn. Kim Do Seop ngồi vắt vẻo trên sofa nhìn thấy anh đến cũng không mấy bất ngờ, lão nói với giọng trầm khó nghe:
"Ngọn gió nào đưa cậu tới đây? Sợ là chỗ này của tôi không chứa nổi nhân vật lớn như cậu"
Beomgyu chỉnh lại vạt áo vest rồi thong thả ngồi vắt chân trên ghế đối diện, anh đáp:
"Cảm ơn vì đã khen"
Anh ngó quanh một vòng rồi thở dài nói với vẻ đánh giá:
"Đúng là một nơi nhạt nhẽo, không chứa nỗi tôi thật"
Lão cười khẩy:
"Cậu nghĩ bản thân là ai mà giở giọng hống hách ở đây? Không sợ chết à?"
Beomgyu trề môi rồi lắc đầu nhẹ tỏ vẻ không đồng tình:
"Người nên sợ là ông mới đúng"
"Mày..."
"Vào vấn đề chính, ông biết Jo Il Syuk chứ?"
"Tên đó cũng là một tay buôn thuốc nổ, liên quan gì đến tôi?"
Beomgyu thấy lão cuối cùng cũng nắm được trọng điểm thì hài lòng, anh vỗ tay tán thưởng chọc lão tức chết. Anh nói:
"Jo Il Syuk đang cạnh tranh thị trường với ông mà, tôi đến để cho ông xem cái này. Đảm bảo vô cùng thú vị"
Beomgyu đặt lên bàn một tệp tài liệu màu nâu rồi hất cằm ý bảo lão xem. Không biết trong đó chứa gì mà khiến mặt lão gần như tái xanh không còn giọt máu, lão ta lắp bắp:
"C-cái này..."
Beomgyu nhướn mày đắc chí:
"Đúng, là hợp đồng giao dịch. Hai vị có tên trên đó là khách hàng thân thiết của ông mà.....đáng tiếc họ lại ký hợp đồng với Jo Il Syuk rồi. Ah ~ Phải làm sao đây nhỉ? Khách hàng mà cứ liên tục rời đi thế này thì phá sản mất thôi. Ông ổn chứ?"
"Làm sao mà...Mẹ nó! Mày lại giở trò gì!"
"Kang Taehyun....sẽ ngồi lên chiếc ghế chủ tịch ủy ban"
Lão cười lớn:
"Lại kể chuyện cười à?"
"Ừm, cứ cười đi. Cười đến khi nào toàn bộ tiền của ông rơi vào tay Jo Il Syuk, lúc đó cục bộ sẽ biến thành một vở kịch thật sự. Kang Taehyun có thể dễ dàng cho nổ của ông vài căn biệt thự, chuyện lấy đi khách hàng đối với tôi có là gì đâu?"
Đừng thắc mắc sao anh có thể thuyết phục khách hàng của lão, quan hệ rộng có cái lợi của nó. Và nếu không có quan hệ, thì cứ tạo thôi.
Kim Do Seop siết tay thành đấm, mắt lão đầy tia máu nhìn anh đay nghiến. Beomgyu thì thu lại nụ cười ban đầu và nói rằng:
"Nếu chịu ngoan ngoãn làm việc dưới trướng của nhà họ Kang thì tôi đảm bảo hàng của ông sẽ xuất kho đều đều. Sao, giao dịch hấp dẫn đấy chứ"
"Tao sẽ không bao giờ cúi đầu trước lũ chúng mày....Kang Taehyun là ai chứ? Ha, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó nghĩ có tiền là đè được người khác sao? Nông cạn"
"Chậc chậc, lại sai nữa rồi. Kim Do Seop, sao ông đần độn quá vậy?"
"Mày!"
"Tôi không dùng tiền của mình để đè người khác. Tôi dùng tiền của ông để đè chính ông"
Anh nghĩ thầm:
'Một lũ nô lệ của đồng tiền thì mãi mãi bị đồng tiền đè bẹp'
Beomgyu đứng dậy, ánh mắt kia khiến lão thật sự run rẩy. Lão bị khí thế bức người của anh dọa cho không nói được lời nào, anh nói tiếp:
"Suy nghĩ kĩ đi, hai vị khách này chỉ là lời cảnh báo. Hãy tự mình cúi đầu, tôi không muốn dùng chân của mình để đạp ông xuống đâu"
Tâm trạng cả buổi chiều tụt dốc vì gặp phải người không muốn gặp. Và những lúc tâm trạng tệ thế này thì đi tập là cách tốt nhất để giải tỏa, may mà nơi luyện tập của nhà Kang gần chỗ anh sống nên Beomgyu có thể thoải mái nhốt mình trong đó để suy nghĩ cho bước tiếp theo của kế hoạch.
Park Jaehoon không phải là con hổ, ông ta là con ngựa chiến sẵn sàng đạp người khác xuống để về đích. Cách để khiến một con ngựa điên dừng lại không phải là kéo dây cương mà là đánh gãy chân nó...vì ngựa đã điên thì không thể mang ra chiến trường được nữa.
Tiếng va đập liên tiếp vang lên trong phòng tập đã bám đầy hơi người, Beomgyu sau khi đấm vào bao cát chán chê thì ngã người trên ghế rồi uống một chút nước. Bộ đồ thể thao cộc tay bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi. Anh thở hồng hộc ngã người nhìn lên trần nhà, nghĩ mãi mà không ra cách cắt đi cánh tay phải của Hyeongi. Hai năm trước bà ta từng muốn nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho Kang Taehyun, nhưng bây giờ quyền lực của bà ta đang ở mức đỉnh cao nên chắc chắn không dễ dàng nhường lại như ban đầu nữa. Mà để lật đổ Park Jaehoon thì thế lực của ủy ban chính là át chủ bài.
Cửa phòng tập nhẹ nhàng mở ra, Taehyun bước vào không một tiếng động. Hắn ném cho anh cái khăn rồi tiến đến ngồi cạnh, hắn hỏi:
"Lại bực chuyện gì nữa?"
"Không có....Gặp mặt Kim Do Seop làm anh khó chịu thôi"
"Nếu mệt quá thì anh chuyển sang giao dịch với lão Hwang đi, để em lo phía ủy ban cho"
Anh cười cười rồi lắc đầu:
"Hwang Daegi càng khó chứ sao....Chỉ có em mới giao dịch được với lão thôi, lão đó cáo già lắm"
Taehyun mò mẫm trong túi lấy ra hai viên kẹo bạc hà rồi bóc vỏ, hắn đút cho anh một viên rồi nói:
"Tên thân cận của Hyeongi em đã liên lạc được rồi, ngày mai anh đến nói chuyện với cậu ta đi. Còn về phía Kim Do Seop....lão chịu cúi đầu rồi. Lão hứa sẽ cung cấp thuốc nổ cho chúng ta trong lần tới và cắt đứt với Park Jaehoon"
Beomgyu ngậm viên kẹo ngòn ngọt trong miệng, anh thích thú hỏi hắn:
"Tên thân cận của Hyeongi? Là thư ký Yoon đúng không?"
"Ừ, cậu ta còn khá trẻ nên anh cũng không cần lo lắng đâu"
Anh cười:
"Thú vị nhỉ...."
Kì lạ quá, mỗi khi anh bí bách thì hắn đều xuất hiện. Kang Taehyun cứ như vị cứu tinh của đời anh vậy...Dường như mọi khó khăn trong đời đều có hắn lo liệu cả, ở gần hắn anh chưa từng bận tâm về bất cứ thứ gì.
*
Yeonjun sau khi nghe ngóng được từ chỗ Soobin thì lập tức chạy đến Beomgyu, có vẻ vừa biết được một tin động trời lắm. Tiếng bước chân vội vã và dồn dập ập đến, cửa phòng làm việc mở toang với giọng nói gấp gáp:
"Anh tìm thấy rồi! Về gia thế của thư ký Yoon"
Beomgyu nhìn anh nháy mắt:
"Quả nhiên là Choi Soobin"
"Nè, còn công của anh đâu?"
Anh cười:
"Ting ting trong tài khoản đó ~ "
"À~ anh thích nhất là nghe tiếng ting ting này đó nha!"
"Ò, ông chủ vừa phát lương đấy. Nhưng tiếc là tối nay em không đi uống với mọi người được, bận tối mắt tối mũi"
Yeonjun lập tức mở điện thoại kiểm tra, sau khi thấy được con số kia thì tròn mắt nói với Beomgyu:
"Cậu ta đúng là hào phóng hơn Park Jaehoon nhiều đấy. Của em thì thế nào ngài cố vấn?"
Anh giật mình rời mắt khỏi màn hình laptop khi bị gọi, đáp:
"À, em không có"
"Hả? Tại sao lại không có?"
Beomgyu trả lời một cách thản nhiên:
"Tài khoản của Kang Taehyun cũng là tài khoản của em"
Anh cười với Yeonjun:
"Bọn em dùng chung"
"Thằng nhóc khoe mẽ này...."
Beomgyu đóng laptop rồi ngồi vào sofa đối diện Yeonjun. Anh rót cho cả hai ly trà rồi nói:
"Vào vấn đề chính nào. Anh mắt chữ A mồm chữ O chạy tới đây chắc là nghe được tin gì động trời lắm nhỉ?"
"Ừ....em biết trưởng công tố Yoon Hwa Seol không?"
Anh nâng ly trà rồi đáp:
"Biết, sao vậy?"
Beomgyu đang nhấp ngụm trà đã xém sặc vì câu trả lời của Yeonjun:
"Ông ta là ba của thư ký Yoon"
"CÁI GÌ ?"
Beomgyu cố điều chỉnh cảm xúc rồi vật vã hỏi:
"Y - Yoon Hwa Seol? Trưởng công tố văn phòng công tố trung ương? Cái gã vừa lên thời sự hôm qua vì lập công lớn đó à??"
Yeonjun gật đầu lia lịa. Anh trầm ngâm rồi mắng:
"Đáng ghét....Chuyện này càng khó rồi"
Khó bởi vì thư ký Yoon có chỗ dựa quá vững chắc, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì anh sẽ khiến chỗ dựa ấy thành điểm yếu của gã.
_______________
Tham khảo chút nè ~
Mọi người có thấy fic của tui nó bị dài quá hông? Kiểu dài quá gây cảm giác lười đọc ý TvT
Nếu có thì tui sẽ tua nhanh tình tiết một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com