31. Quarrel
Chúng tôi lại cãi nhau chỉ vì chuyện trẻ con.
Choi Beomgyu ngày ngày vẫn cày cuốc làm một con ong chăm chỉ, giúp Taehyun của anh có được quyền lực trong tay thật vững chắc. Một trong những điều thể hiện sự bận rộn đó là Soobin gần như chuyển nơi làm việc sang cùng với Beomgyu rồi, tiếng đánh máy lạch cạch liên tục vang lên nghe đến ong cả tai.
Vì anh và hắn bận như thế nên kéo theo người xung quanh cũng chẳng được rảnh. Everlyn lo chuyện nhập thuốc nổ của Kim Do Seop vào kho, Yeonjun đi với hắn tìm cách giao dịch với ông Hwang còn anh và Soobin thì ngày ngày đào sâu về thư ký Yoon.
Thật may là Beomgyu và Soobin đào được không ít. Ba của thư ký Yoon - ông trưởng công tố Yoon Hwa Seol có từng giao dịch với một người họ Kim. Beomgyu đã cho người đi bắt người họ Kim đó và tra ra được ông ta đã nhờ người này ra tay với cấp trên đã cản đường mình.
Và hơn hết, ông Yoon biết con trai mình làm việc cho Lee Hyeongi nhưng vẫn mặc kệ vì bà có chia lợi nhuận, lượng rượu lậu của nhà họ Lee cũng một phần nhờ ông ta xử lí đầu ra.
Anh cười khẩy khi nhìn vào những thứ vừa được điều tra:
"Ai biết được ngài trưởng công tố vì chính nghĩa trong mắt nhân dân lại đáng ghê tởm như thế. Gián tiếp giết người, bao che tội phạm có tổ chức, buôn rượu lậu...."
Anh nghiêng đầu:
"Thế này mà định nghía tới vị trí cao hơn à? Tôi dập cho ông chết luôn!!"
Soobin bẻ khớp tay rồi bảo:
"Có bằng chứng rồi. Tìm được lịch sử giao dịch số tiền buôn rượu, IP khớp với nhà Yoon Hwa Seol. Ngân hàng YSN, lần gần nhất là hai tuần trước"
"Good ~ Hôm nay tới đây thôi, anh về nghỉ ngơi đi"
Soobin vừa gục mặt xuống bàn vừa thở dài:
"Không đứng lên nổi nữa....Ngủ ở đây luôn cho rồi"
"Tùy anh, em về đâyyyy"
Tìm được bằng chứng của buôn rượu lậu rồi, tìm thêm của vụ bao che tội phạm và gián tiếp giết người nữa là chính tức nắm được lão ta trong tay.
Từ hôm về Hàn Taehyun đã dẫn anh đến một căn nhà hoàn toàn mới. Căn nhà này không có hàng lang riêng dành cho phòng làm việc, không có người canh gác và càng không có kho vũ khí dưới hầm. Đúng chất là một căn nhà riêng dùng để sống...cùng nhau.
...
Beomgyu vứt đại túi xách lên sofa rồi ton ton chạy vào phòng ngủ, vừa đi vừa gọi rất cao hứng:
"Ông chủ ơi ~ Gấu ngốc của em về rồi nè!"
Thò đầu vào phòng ngủ thì chẳng thấy hắn đâu nên anh tiếp tục thò đầu vào bếp:
"Ông chủ?"
"Đây nè"
Giọng hắn phát ra trên tầng, ngay phía trước phòng làm việc. Beomgyu thấy hắn đứng đó thì chau mày:
"Lại làm? Đã nói với nhau là đúng bảy giờ tối thì chấm dứt mà!!"
"Còn vài thứ cần làm gấp...."
Hắn tản bộ xuống cạnh anh rồi xoa đầu Beomgyu cười cười:
"Em cũng gánh vác cả một tổ chức mà, bận chút thôi. Anh ăn tối trước đi"
Anh dứt khoát hất tay hắn ra rồi hằn học:
"Ba hôm rồi, hôm nào cũng nói vậy xong lại ngủ luôn trong phòng làm việc. Tách ra ở riêng như này có ý nghĩa gì nữa đâu?"
Hắn thở dài ngao ngán:
"Lại giận? Em cũng đâu muốn mình bận thế này !?"
"Là em thì em có giận không? Ngày nào anh cũng cố tan làm sớm mà em cứ....Thật là!"
Taehyun vì có chút mệt nên đã lỡ mồm nói lớn một câu:
"Anh trách ai chứ! Thấy em chưa đủ mệt à mà còn cằn nhằn?"
Mặt anh nhìn hắn nhanh chóng tối sầm lại. Beomgyu vốn định im lặng bỏ đi như mọi khi nhưng lần này vì ức quá nên cũng đáp một câu lớn giọng:
"Ai cằn nhằn! Chê anh phiền thì ngay từ đầu đừng có tách ra ở riêng làm gì!!"
"Sao? Giờ anh hối hận vì lúc trước đòi quay lại à?"
Beomgyu quát lớn với đuôi mắt ửng đỏ rồi nghiếng răng bỏ đi:
"Phải! Hối hận rồi đấy! Chắc trong đầu em vừa thoáng qua suy nghĩ muốn chia tay nữa chứ gì?!"
Taehyun dõi theo bóng lưng anh đi lên tầng, lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội, hắn nói:
"Đúng, em đã có suy nghĩ đó đấy"
Anh đi được nửa đường nghe hắn nói thế thì đứng khựng lại rồi nghiêng đầu nhìn xuống. Beomgyu siết tay thành đấm rồi mím môi bỏ lên phòng. Sau tiếng đóng sầm cửa của anh là tiếng thở dài của hắn....
...
Nửa đêm, 1 giờ sáng anh không ngủ được nên chạy đến phòng tập. Lúc đi đã gặp hắn dưới phòng khách nhưng dù có hỏi gì anh vẫn không trả lời.
Vẫn là âm thanh đấm liên tiếp vào bao cát nhưng lần này khác là anh dùng thêm cả chân. Sau khi đá một cước qua đầu thì biết bao tức giận trong người cũng bay theo. Anh ngồi uống nước trên hàng ghế dài rồi tự hỏi 'Kang Taehyun khi tức giận sẽ làm gì nhỉ?'.
Anh nghĩ thầm:
'Hồi trước rất ít nổi giận với mình, mỗi lần nổi giận cũng không làm gì đặc biệt. Hm...Nấu ăn nhỉ?'
Dù hắn có làm gì anh cũng không quan tâm, vẫn đang tức vì chuyện vừa này.
Chia tay....
Hai chữ này nó dằn vặt anh suốt bốn năm liền, hại anh khổ sở biết bao nhiêu. Vậy mà tên đó mở miệng là có thể thừa nhận dễ dàng vậy...Vừa tức, vừa đau lòng.
Anh thở hắt một hơi:
"Mình lại thế nữa....Lúc nào tức giận cũng không quan tâm lời nói..."
Anh ủ rũ:
"Bọn mình trẻ con quá rồi..."
Kang Taehyun khi tức giận đúng là có đi nấu ăn nhưng nấu toàn món hắn ghét thôi. Hơn một giờ đêm hắn xuống bếp nấu một món cay thật cay dù bản thân không thích ăn cay. Nấu để trút hết cái mớ tức giận của mình vào đó. Nấu xong rồi bỏ tủ lạnh, mai đem đến mời Doohyun.
Hắn cũng tức vì ban nãy anh nói hối hận khi quay lại với hắn. Taehyun vừa rửa rau vừa mắng:
"Rõ ràng là người chủ động trước mà giờ lại bảo hối hận..! Vậy thì ngay từ đầu..."
Ngay từ đầu đừng nói, để hắn nói còn hơn. Nói thật lòng thì hắn đã khá thất vọng về bản thân vì lần trước anh là người chủ động, hắn đã tính hết kế hoạch rõ ràng trong đầu đợi một ngày thích hợp sẽ chủ động nói với anh. Thế mà Choi Beomgyu không những hẫn tay trên của hắn, lần này còn dám mở lời nói hối hận!
Ai cũng có lí do để tức người kia chỉ vì một câu nói, và ai cũng tìm cách né mặt đối phương để tìm cách trút giận....
Hơn ba giờ sáng, Beomgyu lôi tấm thân mỏi nhừ về nhà. Tay đã đánh đến sưng tấy, đầu đã bị vò cho rối bù và bụng thì đói meo vì bỏ bữa. Lần nào dính đến chuyện của hắn anh cũng khổ sở như thế, mãi rồi thành quen.
Vì bụng đã đói meo nên nơi đầu tiên anh đến tất nhiên là bếp, vừa vào đã thấy nồi canh nóng hổi để trên bếp. Tò mò và cũng vì đói nên anh lao ngay vào thử một miếng rõ to.
Xong sặc lên sặc xuống vì nóng và cay....Cay muốn khóc luôn.
Kang Taehyun vừa nấu xong thôi, định để nguội rồi để tủ lạnh nhưng không ngờ anh cứ thế lao vào ăn, ngốc thật. Choi vụng về nhảy cẩn lên, anh ấm ức chạy đến tủ lạnh uống nước rồi lủi thủi lên phòng với chiếc bụng đói.
Đúng mười phút sau anh đang nằm trên giường thì nghe tiếng gõ cửa, biết là hắn gõ nên anh chẳng thèm trả lời. Tưởng đâu Kang Taehyun cứng đầu lắm, ai ngờ gõ một lần không xong thì im bặt luôn, hại anh tò mò phải chạy ra mở cửa.
Cửa mở rồi nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy....Bên dưới là một cái khay, trên đó có đĩa cơm chiên, có cốc nước và còn có cả băng cá nhân.
Tim Beomgyu mềm xèo luôn rồi, mễm nhũn ra!
Bởi vậy, lúc ở phòng tập anh đã xác định là không giận hắn được quá hai ngày, ai mà ngờ cục tức nó bay lẹ thế...trong đêm luôn. Con đường nhanh nhất đến tình yêu quả nhiên là đường dạ dày mà ~
Một lúc sau thì anh ăn xong rồi, ngon lắm, nhưng không biết nói với hắn thế nào. Bé muốn khoe là bé đã ăn rất giỏi, cơm hắn làm rất ngon nhưng nhớ ra là mình còn đang giận người ta. Sau đó Beomgyu móc điện thoại chụp tấm hình đĩa đã sạch trơn rồi gửi Taehyun mà không nói lời nào, hắn cũng chỉ xem thế thôi chứ chẳng nói thêm gì.
Ăn no rồi thì anh đi đánh răng sau đó lên giường ngủ dù đã gần sáng. Taehyun đã đến xem anh một lúc, Beomgyu vẫn chưa ngủ. Anh chỉ nằm nhắm mắt thôi vì đã quá giấc rồi nên cố thế nào cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Anh biết hắn vào nên giả vờ ngủ tiếp. Dựa theo tiếng động mình nghe được thì chắc hắn đã nhìn qua khay đồ ăn anh để trên bàn sau đó....hắn tiến lại gần giường.
Taehyun nắm lấy tay anh. Beomgyu cảm nhận được có thứ gì đó mát mát dán vào tay...Hóa ra hắn đang giúp anh băng lại mấy chỗ bị trầy khi ở phòng tập.
Nếu bây giờ anh khóc liệu Taehyun có nghĩ anh đang gặp ác mộng không?
Beomgyu biết hắn hiểu anh nhưng không ngờ là đến mức này. Taehyun để ý lúc anh đi không ăn gì nên đã để sẵn nguyên liệu trong tủ lạnh, nghe được tiếng anh lục đồ ăn thì lập tức chạy xuống nấu cho anh ăn. Taehyun biết anh sẽ chạy đến phòng tập rồi tự rước thương tích cho bản thân nên để sẵn cho anh băng cá nhân, Taehyun cũng biết anh sẽ quên dán nên giờ này không ngủ mà mò lên rồi cặm cụi giúp anh xử lí.
Anh đang tự hỏi lúc nấu ăn hắn đã có tâm trạng thế nào...?
Hắn dán hết những chỗ bị thương sau đó còn nhìn xem anh có bầm tím chỗ nào không, thấy anh ổn thì lại cười. Cũng chẳng biết vì sao lại cười nữa....Taehyun dịu dàng hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, nói với anh lời chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng rời đi.
Beomgyu sẽ để hắn đi như thế sao? Không đời nào! Nếu Taehyun cứ thế mà đi thì anh sẽ thức và khóc lóc vì cảm thấy bản thân thật may mắn.
Rất may là đêm nay anh không phải khóc, vì hắn chưa đi đến cửa đã bị anh giữ lại. Anh ôm hắn từ phía sau, Beomgyu chìm đắm trong mùi hương của người yêu, anh uể oải:
"Nhà này có một phòng ngủ thôi mà..."
Ý anh là nhà chỉ có một phòng ngủ thôi, không ngủ ở đây thì hắn định đi đâu? Hắn đáp:
"Sofa"
"Sofa nhỏ lắm, giường rộng hơn"
Taeyun cố tình giả ngu nghe không hiểu anh nói gì rồi tách tay Beomgyu đang ôm eo mình ra. Hắn càng cố tách ra thì anh càng ôm hắn chặt hơn nữa, Taehyun nghe thấy người phía sau càu nhàu:
"Này, Kang! Phải để anh nói toẹt ra thì em mới chịu hiểu à?"
"Nói đi"
Beomgyu nhướn người thì thầm vào tai đối phương:
"Giường rộng, anh ngủ một mình cô đơn lắm"
"Vẫn chưa hiểu"
"Ngủ với anh đi mà"
"Còn gì nữa?"
"Bé xin lỗi em..."
Mặt hắn hài lòng thấy rõ, cuối cùng cũng chịu nằm yên làm gối ôm cho anh. Mặt trời dần ló dạng, từng ánh nắng đầu tiên trong ngày len lõi qua rèm cửa rọi trên đôi mắt anh đã thấm mệt. Beomgyu muốn ngủ nhưng vì có quá nhiều chuyện để nói nên miệng cứ luyên thuyên:
"Ban nãy anh đã nói xạo đó....Anh không có hối hận khi quay lại với em đâu, thật đó..."
"Ừ, em biết. Anh luôn như vậy mà"
Anh ngẩn đầu nhìn hắn:
"Anh luôn thế nào cơ?"
"Lúc giận lên thì cái gì cũng nói được, nói xong thì chạy đến phòng tập tự làm đau bản thân. Đau rồi thì hối hận với những gì mình đã làm nhưng quá ngượng để xin lỗi nên đã chờ em xin lỗi trước. Bao năm rồi anh vẫn vậy"
Beomgyu tự cảm thấy bản thân đúng là một tên khốn mà...không những vậy tính lại xấu. Người trong lòng hắn rưng rưng:
"Anh sẽ thay đổi, nhất định luôn! Sau này bất kể em đúng hay sai, anh luôn là người sai"
"Anh nói ngốc cái gì vậy? Biết sao bây giờ em mới nói những lời đó không?"
Anh lắc đầu, hắn đáp:
"Vì sợ anh lại đổ lỗi cho bản thân như bây giờ nữa"
Hắn thở dài cúi đầu nhìn anh rồi nói tiếp:
"Em không muốn anh vì em mà ép bản thân phải thay đổi. Anh có thế nào em vẫn yêu anh như thế. Hiểu chưa?"
"Không nhưng...Nếu như thế thì mối quan hệ này sẽ trở nên kì lạ lắm..."
Taehyun vuốt đầu anh, cười:
"Sao lại kì lạ? Chỉ là vài tiếng xin lỗi thôi mà, em thấy nó không đáng để người em yêu bận tâm nhiều như vậy"
Beomgyu ôm hắn thật chặt, anh kiên quyết:
"Không! Em đừng có mê hoặc anh! Anh nhất định sẽ thay đổi!!"
Taehyun cười lớn:
"Em đâu có mê hoặc anh. Anh bây giờ rất đáng yêu, đừng thay đổi gì cả"
Beomgyu bĩu môi:
"Vấn đề đúng là ở em rồi. Tại em chiều anh thành một kẻ xấu tính đó!!"
"Kẻ nào dám nói Beomgyu xấu tính? Em cho kẻ đó biết tay!!"
"Choi Beomgyu tự nói Choi Beomgyu xấu tính. Em định làm gì anh nào?"
"Không cho ôm nữa!"
Hắn giả vờ đẩy anh ra thôi đã làm anh la toáng lên:
"Khônggg!!!"
Xong rồi gấu nhỏ nhích người lại, dính lấy hắn như con bạch tuột vậy đó. Anh ôm hắn với gương mặt thõa mãn nhưng giọng điệu thì bất mãn:
"Bởi vậy anh không yên tâm giao em cho người nào khác đâu, Taehyun tốt bụng của anh sẽ rất thiệt thòi đó"
Beomgyu cười khúc khích thơm vào trán hắn, nói tiếp:
"Vậy nên em chỉ được yêu mình anh thôi ~"
"Trước giờ em vẫn luôn yêu mỗi bé mà"
Hắn nghĩ sống thế này cũng tốt, dăm ba bữa sẽ cãi nhau một lần nhưng tốc độ làm hòa thì tăng theo cấp số nhân. Ngay từ đầu anh và hắn đã biết tính cách của cả hai rất trái ngược, nhưng rồi họ cứ như nam châm trái cực mà hút lấy nhau. Cãi nhau cũng được, lớn tiếng cũng không sao, chỉ cần cho đến cuối cùng vẫn bên nhau là đủ....
Đối với hắn, vài tiếng xin lỗi không là gì so với tình yêu hắn dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com