36. Top
Hắn cũng công nhận tôi ở trên!!
Hai hôm sau Hwang Daegi vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn cố ý chờ để mong ông ta thay đổi điều kiện nhưng có vẻ ông ta rất kiên định.
Chiều hôm đó hắn đến phòng làm việc hỏi anh:
"Beomgyu, anh...còn thích bắn tỉa không?"
Beomgyu đang nhâm nhi trên tay tách trà nóng, anh đáp:
"Thích thì không hẳn nhưng anh không ghét, sao vậy?"
Anh chau mày rồi càu nhàu:
"Chúng ta là gì chứ? Em cứ nói thẳng được mà, cứ hỏi trước thế làm gì..."
Taehyun tiến đến xoa đầu anh, hắn cười và đáp:
"Rồi rồi, sau này em không thế nữa. Em đang muốn nhờ anh đào tạo 3 lính bắn tỉa"
"Hửm? Những người khác đâu? Không đúng...nhà chúng ta thiếu lính bắn tỉa à?"
Hắn lắc đầu:
"Đó là điều kiện của Hwang Daegi, ông ta muốn do chính tay anh đào tạo"
Anh nhún vai rồi đáp
"Dễ mà, em cứ đồng ý đi"
"Anh ổn với nó à? Dù sao thì cũng tận ba người....mệt lắm đấy"
"Đem được đội phục kích của lão Hwang về là cơ hội ngàn năm có một đấy, ba lính bắn tỉa với đơn hàng là ta lời rồi"
Taehyun thở dài:
"Vậy để em nói ông ta...Phải chi ông ta chịu thay đổi điều kiện thì hay rồi..."
Hắn chỉ là muốn anh rảnh rang chút thôi, lo vụ lính bắn tỉa kia là Beomgyu lại trở nên bận bịu nữa....Kang Taehyun đã định sau vụ này sẽ đi nghỉ với anh cơ mà!
....
"Tôi đã suy nghĩ về điều kiện lần trước" - Hắn nói qua điện thoại
"Sao? Lời cho cậu mà đúng không?"
"Không hẳn, nhưng tôi đồng ý điều kiện. Ba mươi phút nữa Doohyun sẽ đích thân đem hợp đồng đến"
"Được thôi, tôi thích sự nhanh gọn của cậu"
"Và mong ông nhớ, cắt đứt hoàn toàn với Park Jaehoon"
Lão cười:
"Tất nhiên, nếu không thì tôi mất cả đội phục kích đấy"
"Khoảng một tuần nữa chúng ta sẽ gặp mặt để bàn về kế hoạch, lần tới sẽ gặp ở nhà ông"
"Ừ"
Hắn chợt nhớ ra một việc nên nói thêm:
"À đúng rồi, ba lính bắn tỉa của ông sẽ đều là nữ. Ông thấy ổn chứ?"
"Tất nhiên, chỉ cần do chính Choi Beomgyu-"
"Cái đó ông không cần lo. Thế nhé, tôi bận rồi"
Hắn vừa cúp máy là Hwang Daegi bên đây liền mắng nhỏ:
"Thằng nhóc này đúng là không biết nể mặt ai...."
...
Giao dịch vừa được hoàn thành là hắn chạy đi tìm anh ngay. Chạy đến phòng làm việc thì hay tin Beomgyu đọc mail xong liền chạy về nhà rồi, hắn cũng lật đật về nhà tìm anh.
Taehyun mở toang cửa, bỗng nghe một tiếng cốp* rõ to...
"Aaaa....Xui thật đấy" - Beomgyu đang ngồi bệt dưới sàn than vãn.
Tay anh vịn trán với đôi lông mày nhíu chặt, Taehyun định hình một lúc liền biết mình đụng trúng anh rồi. Hắn lập tức chạy tới đỡ anh rồi lo lắng:
"Em xin lỗi...em không thấy anh..."
Beomgyu ngẩn mặt rồi ngơ ngác:
"Taehyun à?"
"Em chứ ai thật là....Anh bị đụng xong ngốc luôn rồi hả?"
"Không có, không có. Ban nãy anh không nói Taehyun xui xẻo đâu! Anh tưởng anh ngốc đụng trúng cửa nên mới nói thế...."
Taehyun theo thói quen vỗ một cái rõ kêu vào mông anh rồi mắng nhẹ:
"Anh bảo anh giải thích đâu! Lấy tay ra em xem, hình như sưng rồi này..."
"Đâu có dễ sưng vậy..."
Hắn nhìn chằm chằm chỗ bị đỏ trên góc trán của anh mà xót. Kang Taehyun đang nghĩ mình đúng là điên rồi....để gấu nhỏ bị đau thế này.
Hắn khẽ nhíu mày hỏi anh:
"Em chạm nhẹ vào thế này....Anh có đau không"
"Khônggg có"
"Chắc không? Nói dối là hư lắm đó!"
Beomgyu hết nói nổi. Anh gắp gáp kéo tay người nọ lại sofa, vừa đi vừa nói:
"Anh đến văn phòng tìm em nhưng không thấy nên mới về nhà, về nhà cũng không thấy nên định quay lại đó thì em về luôn rồi"
"Ồ, em cũng đến văn phòng tìm anh nhưng không thấy. Soobin bảo anh xem mail xong chạy về nhà nên em mới về đây"
Hai người họ ngồi trên sofa, hai mắt Beomgyu sáng bừng nói với Taehyun:
"Anh có chuyện muốn nói cho em ngay!"
Thấy gấu nhỏ bị kích động đáng yêu như thế, hắn cười:
"Trùng hợp quá, em cũng thế"
"Vậy Taehyun nói trước đi"
"Hm...Hwang Daegi đồng ý giao dịch rồi ~"
Beomgyu cười tươi ơi là tươi, đáp:
"Yoon Hwa Seol cũng đồng ý rồi ~"
Taehyun xoa đầu anh:
"Chuyện vui đến cùng một lúc này"
"Yesss! Tối nay phải ăn mừng thôi!"
Taehyun nhướn mày. Hắn đột nhiên đứng dậy ra tủ lạnh lấy gì đó, Beomgyu vừa nhìn theo vừa nói:
"Tối nay rủ tụi Kai với Yeonjun nữa nha?"
Từ nhà bếp hắn nói vọng ra:
"Cũng được đó, nhưng trước khi ăn mừng thì anh có việc phải lo đấy"
"Hả? Chuyện gì?"
Hắn từ nhà bếp đi ra rồi cầm trên tay thứ gì đó. Taehyun ịn thứ đó lên trán anh rồi trả lời:
"Thư ký Yoon thì sao? Kiểu gì lát nữa cũng gọi anh"
"À....Lạnh quá!"
Thứ hắn vừa để lên trán Beomgyu là túi chườm lạnh, trên trán anh mà để lại cục sưng thế kia chắc hắn sẽ ăn năn cả tuần mất.
.....
Hai ngươi họ vừa xong bữa cơm là y như rằng thư ký Yoon đã gọi đến. Anh ta hẹn Beomgyu ở một nhà hàng với phòng riêng - hệt như ba mình. Lần đầu gặp mặt Beomgyu đã có chút ngạc nhiên, thư ký Yoon trông khác với lúc anh gặp ở cuộc họp ủy ban lần trước.
Lần trước gã mặc đồng phục lại đội mũ, lần này lại mặc hoodie cùng quần đùi. Cái đầu tổ quạ kia càng khiến Beomgyu thêm nghi ngờ mình có vào nhầm phòng không. Nhưng nhìn thấy lưng quần gã đang cộm lên thì nghi ngờ đó liền biến mất, không ai đi ăn trưa lại mang theo súng cả.
Anh nói:
"Trước khi nói chuyện thì tháo cái bút ghi âm dưới bàn ra đi, cả máy quay sau lưng cậu nữa. Không thì hẹn cậu bữa sau"
Gã ta đăm chiêu nhìn anh một lúc thì bật cười. Cuối cùng gã cũng tháo hết những thứ anh nói rồi đặt lên bàn, gã làm như không có việc gì mà nói rằng:
"Bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?"
"Được. Chắc thư ký Yoon cũng nghe trưởng công tố nói sơ rồi nhỉ?"
"Nghe rồi, nhưng hôm nay gặp là để nói với anh - tôi không đồng ý"
Beomgyu nhíu mày, anh nghĩ:
'Yoon Hwa Seol không đủ để gây áp lực cho cậu ta?'
Gã đong đưa chân và nói:
"Tôi không quan tâm ông ta thế nào đâu...Tên cặn bã đó"
Beomgyu ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng trong lòng vẫn đang cười đểu với gã. Anh nảy ra một suy nghĩ:
'Yoon Hwa Seol không được thì tôi vẫn con một người'
Anh cười thân thiện nhưng lời nói thì không mấy vui vẻ:
"Cậu định để mẹ cậu thành phu nhân của tội phạm à?"
"Đừng lấy bà ấy ra dọa tôi...tên điên"
Beomgyu thu lại nụ cười đó. Anh nghiêng đầu:
"Này, nhóc. Tôi để mẹ cậu lên TV nhé? Thời sự ấy. Với tiêu đề giật tít là phu nhân trưởng công tố bao che cho hành vi phạm pháp của chồng"
"Anh..."
"À, hay là 'Con trai ngoài giá thú của phu nhân trưởng công tố là tội phạm buôn lậu'....Hừm...'Phu nhân trưởng công tố có con ngoài giá thú, cả chồng và con đều là tội phạm buôn lậu'? Cái nào tốt hơn đây...?"
Gã cắn môi không nói được thêm. Đúng như lời của Taehyun, đây vẫn còn la một tên nhóc, gã ta mới đó đã á khẩu rồi. Thôi thì bắt cha cực tới đâu thì bắt con dễ tới đó nhỉ.
Beomgyu sợ nhất là tốn nước bọt. Thà tốn chút công sức còn hơn là tốn nhiều nước bọt để nói với mấy kẻ cứng đầu.
"Tôi phải làm gì?"
Anh cười thầm: 'Bắt được rồi nha~'
"Cậu biết Lee Hyeongi có một tài liệu mật tên 'SCT' đúng không?"
"Tất nhiên biết"
"Chỉ cần đánh cắp nó cho tôi thôi là được, việc còn lại tự nhà Kang biết lo liệu"
"Tôi sẽ chỉ làm chuyện này....Tôi không muốn phản bội bà ấy quá nhiều...."
"Tay cậu đã dính bùn rồi, dù có rửa thật sạch cũng không thay đổi được việc nó đã từng dơ bẩn. Thay vì chối bỏ thì hãy học cách chấp nhận nó đi"
Anh cười:
"Đừng lo. Thư ký Yoon là người có năng lực, nếu nhà Lee không chấp nhận cậu thì nhà Kang vẫn luôn mở rộng cửa"
"Vâng..."
Trông gã ta khá buồn. Phải buồn thôi, chẳng ai thích việc phải phản bội hay bị phản bội cả. Nhưng cuộc sống này quá tàn nhẫn, nó buộc tay ta phải dính bùn. Nếu ta nghĩ cho lợi ích của người khác thì ai sẽ nghĩ cho ta?
Vậy nên Choi Beomgyu chọn ưu tiên lợi ích của bản thân, hay nói đúng hơi chính là ưu tiên những thứ liên quan đến Kang Taehyun.
Lúc này anh mới nhớ đến lời hắn từng nói 'Em sẽ không tự hào khi phản bội người khác mà người đó không phát hiện. Em chỉ tự hào khi em khiến một người trở thành kẻ phản bội'.
Đúng vậy, phản bội một người là khó nhưng khiến một đầy tớ trung thành trở thành kẻ phản bội lại càng khó hơn. Vậy....Anh nên tự hào về điều này sao? Rất tiếc là Beomgyu lại không có tâm trạng ăn mừng những thứ thế này.
.
.
.
.
Tối đó hai người đã hẹn đầy đủ mọi người để ăn mừng. Yeonjun, Kai, Soobin, Everlyn và cả Doohyun cũng có mặt. Chuyện vui này không quá lớn nhưng nó đến cùng một lúc. Xem như ăn mừng vì sự trùng hợp đó đi.
Với lại con sâu rượu Beomgyu lâu rồi không được tụ tập nên đang rất phấn khích, hắn làm sao nỡ lấy lại đôi mắt sáng lâp lánh của anh đây?
"Đã ghê....hihi"
Anh được tụ tập theo ý mình muốn nên uống quá chén, câu vừa rồi anh nói trong lúc say bí tỉ. Taehyun thì vẫn còn tỉnh lắm, vì hắn mà say thì ai chăm sóc gấu nhỏ đây?
Yeonjun cũng say rồi, người này rót cho từng người một ly soju rồi cười ngốc bảo:
"Đừng nói mấy chuyện nhảm nhí nữa, nói chuyện chính nè..."
Kai quay sang với gương mặt đỏ bừng:
"Chuyện gì cơ?"
Yeonjun vừa mở miệng định nói đã bị Soobin cướp lời:
"Chuyện tình lãng mạn của chủ tiệc tiến triển đến đâu rồi ~"
Ai cũng cười, hắn thì thở dài:
"Mấy con sâu rượu này...."
Doohyun nãy giờ ngủ gật lập tức ngẩn đầu:
"Hôm trước vừa cãi nhau xong!"
Everlyn vỗ lưng hắn, nói:
"Bậy! Lần tôi gặp còn đang chim chuột kia mà"
Yeonjun đập bàn:
"Ây ây đừng đoán mò, chính chủ ngồi ở đây sao không hỏi?"
Beomgyu vô thức nhích lại gần hắn rồi cười cười:
"Hỏi đi hỏi đi....Beomgyu thích những câu hỏi ~"
Hắn xoa đầu anh rồi nói:
"Anh say lắm rồi đấy"
Người này đẩy tay hắn ra rồi hừng hực khí thế nhìn một loạt xung quanh, anh cười:
"Chưa say mà! Mau hỏi đi..."
Trong lúc mọi người đang bàn tán coi hỏi gì cho tốt thì Soobin lắc lắc ly rượu rồi hỏi vu vơ:
"Mấy câu kiểu như mấy người ai là nóc ai là cột ấy...."
Beomgyu nói một cách dõng dạc, to rõ:
"Tất nhiên là tôi ở trên rồi!"
Phụt*
Doohyun, Soobin đang uống rượu thì bị sặc đến đỏ cả mặt. Kai đớ người nhìn Yeonjun còn Everlyn thì như người mất hồn. Cô đờ đẫn nói:
"Đó giờ bạn tui....ở trên hả?"
Yeonjun gượng cười:
"Beomgyu...?"
Beomgyu chau mày rồi bĩu môi, đáp:
"Sao? Trông em không giống ở trên à?"
Doohyun nhìn ông chủ của mình rồi khóc lóc:
"Cậuuuu à!!! Mau giải thích đi chứ, phải lấy lại danh dự!"
Taehyun thản nhiên:
"Giải thích gì cơ? Anh ấy nói đúng mà"
Tiếng phụt* thứ hai, lần này là Kai. Kai phun hẳn ngụm rượu trong miệng rồi tròn mắt. Everlyn thật sự bay mất hồn luôn rồi....Doohyun thảm hơn, gã sắp rơi nước mắt.
Beomgyu cười khanh khách:
"Thấy chưa? Không tin tui nè!!"
Taehyun uống ngụm nước trà, sau khi đặt tách trà trên tay xuống hắn mới nói:
"Beomgyu đúng là ở trên, anh ấy rất thích nhún"
Soobin đoán trước được hắn sẽ nói thế nên chỉ cười nhẹ còn mọi người ai cũng bị một phen hú hồn. Anh ngồi trong góc nhìn chăm chăm hắn không hiểu gì, gấu nhỏ nghiêng đầu lẩm nhẩm:
"Ở trên....nhún?"
Cả bàn giật mình vì nghe tiếng gầm của một con gấu nào đấy:
"Nhún cái gì mà nhún hả!! Mấy người đen tối vừa vừa thôi!!"
Hắn nhướn mày:
"Anh tự nhận anh 'ở trên' ?"
Beomgyu uất ức:
"Nóc nhà không nằm trên thì nằm dưới sàn chắc? Choi Soobin đã hỏi ai là nóc cơ mà!!!"
Kang Taehyun nhịn cười:
"Rồi rồi, em biết rồi....Anh ngồi xuống đi đã. Anh là nóc, anh ở trên, em biết rồi"
"Kang Tae-"
Choi đang định mắng đã bị Kang nhét cho miếng thịt nướng, thế là anh ngồi nhai thịt còn mắt thì trừng hắn chằm chằm đến cuối buổi.
Một bữa nhậu nhẹt kì lạ....Người duy nhất còn tỉnh táo là Kang Taehyun nhưng hắn chỉ chăm chăm đến Choi Beomgyu, bắt taxi cho mọi người rồi là hắn coi như xong nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com