Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41. In the car - H

Trong xe có hơi chật....

Khi hơi thở cả hai dần dồn dập, khi nụ hôn kia trở nên cuồng nhiệt cũng là lúc Beomgyu bị hắn lột đồ thành công. Kang Taehyun còn định cởi hết của anh ra nhưng bị Beomgyu cản lại, địa điểm có lẽ không thích hợp lắm nên không tiện cởi. Nhưng....

Hắn thì phải cởi hết.

Vì sao ư? Vì anh muốn ngắm, thế thôi.

Beomgyu say đắm ngậm lấy môi dưới của Taehyun, cảm giác mềm mại làm anh quên mất bản thân đang trông cực kì dụ người. Anh luồn tay sang hông ghế, mò một lúc cuối cùng cũng tìm thấy cần gạt. Người này kéo cần gạt, cả ghế ngay lập tức ngã ra thành một chiếc giường nhỏ.

Anh nương theo đó cưỡi lên người hắn, tay run run hấp tấp cởi từng cái cúc áo của người dưới thân. Mắt anh mơ màng, hạ thân đã trướng đến đau. Taehyun nhìn thấy bộ dạng đó liền cười đểu:
"Hôm trước có người bảo em đừng nghĩ đến chuyện gì khác...?"

"Hôm trước tên nào nói vậy, anh quên rồi"

"Nếu bây giờ em dừng...thì sao nhỉ?"

Gấu nhỏ nhõng nhẽo cúi người ôm lấy hắn. Toàn thân anh đều run rẩy nên khó để làm thêm gì, chỉ biết dựa vào hắn mà thở gấp. Beomgyu nhỏ giọng:
"Làm gì đó đi Taehyun à...anh hết nhịn nổi rồi"

Một tuần rồi đấy, một tuần rồi anh chẳng thể động chạm vào hắn một cái nào vì quá bận. Gấp đến nỗi chẳng quan tâm địa điểm nữa, ở chung xe với hắn một chút thôi mà cơ thể đã thành ra vậy rồi...

Taehyun ngoan ngoãn luồn bàn tay ấm nóng vào eo anh, Beomgyu run bần bật một hồi thì không nhịn được nữa, anh liên tục lắc lư eo nhỏ thúc giục hắn nhanh lên. Taehyun cũng chẳng hơn gì anh, vội đến phát điên rồi.

Hắn nhanh chóng kéo quần tây đen lịch sự kia xuống, lộ ra mông Beomgyu căng mịn. Taehyun thở dốc, giọng hắn khàn đặc:
"Không có gel..."

"Của anh..." -  Anh cực nhọc đáp

"Gì..."

Beomgyu mơ màng lần mò một lúc để nắm lấy tay hắn, anh nắm lấy cổ tay Taehyun rồi kéo nó xuống phía dưới - chỗ giữa chân mình. Beomgyu nỉ non:
"Dùng của anh"

"Choi Beomgyu....Anh đang chọc điên em đấy à?"

"Ừ, anh đang chọc điên em đấy. Vậy nên nhanh lên"

Hắn thô bạo luồn tay vào trong rồi cầm lấy thứ đang cương cứng của anh mà lôi ra ngoài. Taehyun ngậm lấy vành tai anh đang đỏ ửng, tay thì mạnh mẽ sờ nắn thứ kia. Beomgyu rên lên một tiếng vang rồi khẽ khép hai đùi mình lại. Tay Taehyun thật nóng, đầu ngón tay chai sạn vì cầm súng đang nhẹ nhàng mơn trớn nơi nhạy cảm của anh, nghĩ đến đây thôi Beomgyu đã hưng phấn đến phát khóc rồi.

Cũng là súng, nhưng súng này của Beomgyu có vẻ hơi nhạy cảm?

Sau một hồi triền miên anh cũng bắn đầy dịch vào tay thô ráp của hắn, Taehyun gấp gáp luồn hai ngón vào nơi tư mật một cách dễ dàng. Chỉ là khuếch trương chưa được bao lâu đã bị anh kéo ra, hai mắt anh ngấn nước nói với hắn:
"Cho của em vào đi...nhanh đi mà..."

Beomgyu tích cực đưa đẩy hông, cố tình chạm đến nơi phồng lên giữa quần hắn. Taehyun xoa nắn quả đào mềm mại kia đến độ để lại dấu tay đỏ ửng, hắn vung tay đánh một cái anh liền run rẩy cúi gập người vào lòng mình. 

Năm dấu tay đỏ ửng in lên cánh mông gấu nhỏ.

"A! Đừng giỡn....anh sai rồi mà, sau này anh không nói em phải nhịn nữa. Anh sai rồi Taehyun ơi...Em-"

"Beomgyu, nếu vậy sao anh không tự làm nhỉ? Sai thì phải chuộc tội chứ...hửm?"

Beomgyu ngay lập tức thẳng lưng, anh vội đưa tay ra phía sau - thuần thục lôi ra côn thịt nặng trĩu rồi đặt lên miệng dưới của mình. Beomgyu sau đó chầm chầm ngồi xuống, đến khi nuốt được thứ đó của hắn thì cả thân cũng rã rời.

Trán Taehyun đã rịn một lớp mồ hôi, hắn muốn động chết đi được nhưng hôm nay quyết tâm để anh chuộc lỗi. Anh thở vài hồi nặng nhọc rồi liên tục nhích hông, Beomgyu vịn tay lên bờ ngực rắn chắc của hắn, nhịp nhàng nhấc lên rồi lại hạ xuống.

Anh vì sướng mà cúi gầm mặt khiến hắn chỉ nghe mỗi tiếng chứ chẳng thấy gì, mà gương mặt đó lại bao lần làm hắn hưng phấn. Hai tay Taehyun vịn vào eo anh, hắn nói:
"Beomgyu, nhìn em"

"Ưm....anh..." - Anh ngước lên với gương mặt mếu máo.

Sơ mi trắng chỉ cởi được một nửa, quần tây cũng vì vội mà còn kẹt lại nơi giữa đùi, bờ ngực anh đã đỏ ửng hệt như lúc say còn tay lại liên tục run rẩy. Bộ dạng của anh bây giờ....thật sự nhếch nhác. Không, đúng hơn là ướt át mới phải.

"Anh chống hai tay ra phía sau đi" - Hắn nói

Gấu nhỏ lập tức làm không chút e ngại, đến khi làm xong mới nhận ra bản thân đang trong tư thế cực kì xấu hổ. Beomgyu ngã người ra sau, hai tay vững vàng vịn lên hai chân hắn. Taehyun nhìn anh, hắn liếm môi...

Ngài Kang lại tiếp tục ra lệnh:
"Giờ thì đây là sở trường của anh"

Hắn ngửa cổ hài lòng, nói tiếp hai chữ ngắn gọn:
"Nhún đi"

Beomgyu bây giờ như người mất hồn, thứ tồn tại duy nhất chỉ còn là khoái cảm khi gậy của hắn chạm đến điểm nhạy cảm. Bỏ qua ngại ngùng gì đó đi, anh vất vả nhấp hông nhưng khoái cảm vẫn chưa là gì so với những lần trước, lồng ngực Beomgyu bây giờ đã nóng như lửa đốt. Cảm giác hưng phấn ngày một dâng trào khi bắt gặp ánh mắt thèm muốn của hắn đang nhìn mình.

"Ha...ah..."

"Động nhanh lên nào..."

"Taehyun....Taehyun ơi"

Taehyun kìm lại ngọn lửa trong lòng, tay hắn siết eo anh đến đỏ cả lên. Hắn gằng giọng:
"Ngoan, phải chuộc lỗi chứ"

Hai hàng nước mắt đã lăng dài, anh nức nở:
"Anh không di chuyển nổi nữa....chân anh..."

Chân anh đang run bần bật. Vì đã bắn một lần rồi nhưng người này vẫn tham lam nuốt lấy hàng của hắn, điểm G bị trêu đùa như thế nên chân sớm đã vô lực.

Taehyun bất chợt thúc một cái thật mạnh khiến người phía trên nức nở. Hắn vịn eo anh, lấy nó làm đà rồi liên tục nhấp hông. Beomgyu đoạt được khoái cảm hằng mong muốn thì thích đến phát khóc. Tiếng nỉ non xen lẫn nức nở, hai mắt anh mờ dần vì bị nước mắt bao phủ.

"Hức...ah....ư"

"Beomgyu...đã biết lỗi chưa?"

"Biết...hức..anh biết lỗi rồi"

Tốc độ của Kang Taehyun đúng là không đùa được. Tự anh nhún đã thích lắm rồi, bây giờ hắn như một cỗ máy liên tục chạm đến điểm nhạy cảm làm anh sướng đến đầu óc mơ hồ.

Hắn đẩy hông thật sâu, thứ nóng hổi kia giày xéo tuyến tiền liệt làm Beomgyu cúi gập người vịn vào bụng Taehyun, hai đùi anh kẹp chặt lấy hắn rồi run đến đáng sợ. Cứ tưởng là sẽ có thứ gì đó bắn ra nhưng mọi thứ lại hoàn toàn khô ráo. Hắn nhỏ giọng:
"Beomgyu, nhìn em"

Beomgyu chầm chậm ngẩn đầu. Anh đang cắn chặt môi ngăn không cho bản thân phát ra âm thanh nào quái dị vì cực khoái đến quá đột ngột. Anh nhìn hắn - hai mắt đỏ ngầu vì khóc. Nếu là trước kia hắn nhìn thấy anh khóc thì sẽ dừng ngay vì sợ anh đau, nhưng giờ Taehyun biết rồi...Biết Choi Beomgyu khóc vì sướng chứ không phải vì đau.

Anh càng khóc hắn lại càng hưng phấn.

Thứ đó trong anh ngày một to ra, hắn đột nhiên chuyển động làm Beomgyu giật nảy mình. Taehyun vẫn đâm anh như một cỗ máy mặc cho đối phương khóc lóc cầu xin.

"A...a...dừng lại...hức"

Hắn chỉ cau mày nhìn anh, hông vẫn liên tục động.

"Taehyun...Em dừng lại!"

"Anh - phải chịu phạt"

"Không được....anh không chịu nổi"

Taehyun nhìn xuống hạ thân anh đang rỉ nước, cười:
"Không chịu được thì cứ bắn đi, hôm nay em sẽ vắt khô anh"

Choi Beomgyu rùng mình, anh mím môi:
"Ưm...hức...thật đấy...anh r-"

Beomgyu đã cố nhướng người thoát khỏi áp lực dưới thân nhưng eo đã bị hắn giữ lại, Taehyun nương theo đó đưa đẩy hông làm gấu nhỏ run bần bật rồi phóng hết khoái cảm lên bụng mình. Beomgyu co rúc người thành một cục bông nhỏ xíu, miệng vẫn không ngừng rên rỉ:
"Ahh...ưm"

Mỗi lần như thế thì phía dưới của anh đều siết lại thật chặt, và đương nhiên hắn không nhịn nổi. Mặc kệ anh vừa mới ra, hắn cứng đầu động. Lần này Beomgyu chỉ biết mếu máo nắm chặt lấy vạt áo của hắn, miệng nhỏ xinh không ngừng kêu tha thứ.

Nhưng những lời cầu xin của anh không có tác dụng, ngược lại nó càng làm hắn thấy hưng phấn. Kang Taehyun đày đọa anh một lúc lâu sau mới chịu bắn - còn là bắn vào bên trong. Vỏn vẹn mười ngón tay in trên cái eo trắng nõn của anh, không sót một ngón nào. Hắn gắt gao ôm anh vào lòng rồi phóng thích mọi khoái cảm của bản thân.

Choi Beomgyu cứ tưởng bản thân đã bị hắn vắt kiệt rồi, ngờ đâu sau khi cảm nhận được dòng dịch nóng của hắn trong bụng anh lại không tự chủ được ra thêm lần nữa. Thứ anh để lại là một đống ướt át trên cơ bụng săn chắc của ông chủ....

Người này sau đó gục mặt vào hõm vai hắn, cả thân đều xụi lơ. Anh mệt mỏi:
"Giải quyết đống này sao đây...?"

"Anh bắn mà, sao lại hỏi em?"

Choi lập tức ngẩn đầu đáp lời một cách hậm hực:
"Phải ha, ai đó xả vào trong tôi hết rồi nên vô tư nhỉ?"

Kang giật mình:
"Ừ thì....tại không có 'áo mưa' mà"

"Lần nào cũng lấy lí do này, bụng anh hỏng mất!!"

Taehyun bẹo má anh, hắn cười để an ủi:
"Beomie đừng giận, lần sau em không thế nữa ~"

Anh gục đầu xuống cái rụp, hồn lìa khỏi xác mà trả lời:
"Beomie hết sức để giận rồi..."

Taehyun vùi đầu vào tóc anh, hắn ngửi được mùi hương ngọt ngào của đối phương liền xiêu lòng. Vẫn là cách nói hết sức ấm áp và ôn nhu ấy:
"Anh mệt thì ngủ đi, em xử lí cho"

"Em không mệt à?"

"Vẫn chưa là gì"

Beomgyu cười khổ:
"Cũng phải, anh tận ba lần còn em có một lần"

"Do anh nhạy cảm quá thôi....Sờ chỗ nào cũng giật nảy mình, động đến đâu là ửng hồng đến đó. Anh đúng là....một cục bông chính hiệu"

Beomgyu thở hắt một hơi rồi đáp:
"Nhờ Taehyun mà bây giờ chỉ ôm thôi anh cũng thấy bất ổn....bắt đền em! Bắt đền Kang Taehyun chịu trách nhiệm cho cơ thể này cả đời!!"

"Đó là vinh dự của em"

Hắn từ tốn vuốt nhẹ sau gáy anh, Beomgyu đã thắc mắc lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp hỏi:
"Sao em hay sờ gáy và tai anh vậy? Lần trước lúc xem phim, lúc mà anh 'liếm' cho em ấy, lúc đó em cũng sờ. Mấy lúc rảnh tay lại sờ càng nhiều hơn!"

"Bé về tự tìm hiểu đi, nói ra thì không thú vị nữa~"

Bé đã tựa vào lòng hắn mà suy nghĩ rất lâu, cũng rất lâu sau đó chìm vào giấc ngủ. Choi Beomgyu đã thật sự ngủ và để hết mọi chuyện cho hắn xử lí.

Hành động đó là thể hiện sự cưng chiều, anh...được hắn nâng niu và cưng chiều như một báu vật.

Kang Taehyun cảm thấy mỗi khi anh ngại thì vành tai và sau gáy đều ửng đỏ, trông cực kì đáng yêu. Hắn chỉ đơn thuần là muốn vuốt ve, muốn chạm vào nó. Hình ảnh gương mặt ửng hồng của Choi Beomgyu nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, mỗi khi nhớ lại Kang Taehyun chỉ muốn vuốt ve anh thật lâu. Sau này thì được Yeonjun mách, rằng hành động đó của hắn thật sự rất ôn nhu, rất dịu dàng.

Nếu Yeonjun không nói có lẽ tên ngốc này sẽ mãi mãi nghĩ hành động của mình chỉ là theo bản năng vì thấy anh đáng yêu. Ra là từ tận sâu trong tâm can hắn vốn đã xem anh như điều quý giá nhất trên đời.

___________________________

Tui ít đọc H, viết H cũng không nhiều nên trong những chap H chắc chắn sẽ có vài chỗ lấn cấn. Kinh nghiệm duy nhất của tui là đống truyện BL mà tui đọc thoi nên có nhiêu là tui vận dụng để nó không bị sượng trân á TvT Mấy bà thông cảm huhu

Tuy chap H không ảnh hưởng đến mạch truyện chính nhưng với tui nó vẫn là một trong những tình tiết tiến triển tình cảm của hai bạn. Nếu mấy bà để ý thì mấy cảnh anh Kang cưng chiều Beom đều nằm đại đa số trong mấy chap H á ~

Nói chung thì tui cũng là tay ngơ thoi, mà tui cũng biết văn phong của tui cũng không bay bổng hay hoa mỹ gì....hic. Tui chỉ mong mấy chap mà tui viết ra không gây khó chịu cho người đọc là được rùi~

À mà, ban đầu thì mấy bà ít cmt trên mấy chap H lắm nên tui nghĩ chắc mình vt bị sượng trân....Nhưng mà vô kiểm tra thì thấy view của mấy chap H này cao ngất ngưỡng....Nói thiệt đi, ai đã vào đọc đi đọc lại dị?!?

Dù sao thì cảm ơn mấy bà đã ủng hộ fic, tuy em nó dài (Một phần vì trong đầu tui có quá nhiều ý tưởng muốn triển) nhưng tui sẽ cố hoàn thiện em nó nhất có thể. Văn phong của tui thì cũng ở tầm bình thường, plot cũng không nổi bật cho lắm nhưng có lẽ là nhờ mấy câu thoại cợt nhả mà mấy bà vẫn ủng hộ fic dù nó dài như vậy :,) Tui cảm ơn nhiều, và cũng rất vui khi có thể vt ra những ý tưởng của mình, chia sẻ nó cho shipdom.

Tui không đặt nặng việc vt fic đâu nên cũng mong mấy bà coi fic của tui là chỗ để giải trí, xả stress sau mấy lúc căng thẳng. Tui có lên cfs, có bà bảo bất ngờ vì tốc độ ra chap của tui. Thật ra là tui rất thích viết, nên từ lúc hè đến là ngày nào tui cũng viết, một phần là để cải thiện văn phong nữa....Ờm....Dù câu từ của tui vẫn không bay bổng như tui hằng ao ước nhưng được thoã mãn niềm đam mê là tui vui rồi TvT

Mấy bà cũng thấy cuối chap tui hay cầu góp ý lắm, bà nào có góp ý hay cách để văn phong tui bay bổng hơn, sâu sắc hơn thì cứ cmt nha ~ Tui biết ơn lắm á. Vì sắp tới đây tui muốn triển một chiếc fic có yếu tố huyền huyễn nên rất cần cải thiện văn phong để ra lò chiếc fic đúng ý tui muốn. Fic đó thế nào thì một thời gian nữa tui sẽ bật mí cho~

Một ngày mà tui không viết ra mấy ý tưởng trong đầu thì tui không chịu nổi đâu nên mấy bà yên tâm là ngày nào tui cũng viết, hôm đó nếu tui nhớ thì tui sẽ vào đăng à. Lỡ mà trễ quá tui mới để hôm sau. Rất xin lỗi mn vì fic không có lịch đăng cụ thể (Tại con au nó hay quên) :,))))

Còn về việc fic hay có mấy lỗi sai chính tả, typo phải nói là rất xàmmm. Như đã nói ở chap nào đó mà tui quên rồi là tui hay viết fic ban đêm nên nhiều khi đầu óc bị mụ mị -.- Tui nhắn tin cho bạn tui thì hay dùng mấy từ vui vui như 'đao đớn' hay 'hôn nhao' rồi 'dao dịch đi con kia'  Kiểu vậy....

Nên nếu thấy mấy lỗi chính tả xàm xàm thì mấy bà nhắc tui nha TvT Có mấy lỗi tui đọc đi đọc lại mấy lần mà không dò ra đc nhưng mấy bà đọc một lần là thấy được ý. Rất cảm ơn những bạn đã nhắc tui sửa lỗi bấy lâu nay và cũng xin lỗi vì làm mấy bà tụt mood.....🤧

Phía trên là 'vài dòng' tâm sự của tui, cảm ơn vì mấy bồ đã đọc 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com