Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Miss

Tôi cãi nhau với em ấy, nhưng cũng nhớ nữa...

Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, nhất là khi ai cũng thấy chiếc ghế nhà họ Park đang trống trơn.

Hôm nay Choi Beomgyu nói vu vơ về việc Park Jaehoon từ nay sẽ rời tổ chức, lí do được anh đưa ra là lão đã đến một tổ chức khác - tên là tầng hầm nhà họ Kang.

Nhà Park từ đó cũng tan rã khi không có ông trùm, mọi tài sản của lão đều được Kang Taehyun cho người đến quét sạch chỉ chừa lại cho những người còn lại mỗi người một ít. Cũng xem như hắn có tình người, không những chia tài sản cho nhân viên cũ của lão mà còn tiện tay thu nhận thêm vài người tài. Kho đạn dược của lão cũng đủ cho hắn dùng thoải mái. Vậy là anh và hắn vớ được một món hời lớn.

Uỷ ban hôm nay bị anh nói thành một buổi ra trò, ai ai cũng bị lôi lên kể tội. Chẳng qua là thời gian trước bận lo Park Jaehoon nên đám ruồi nhặng này cứ mãi lăm le chiếc ghế đỏ quyền lực. Suy nghĩ ấy bị Choi Beomgyu dập tắt trong một nốt nhạc.

Đòn tấn công đầu tiên không phải là nắm đấm mà là ánh mắt, Beomgyu tùy tiện vứt cho họ ánh mắt đầy sát khí thế là lại ngoan ngoãn ngay. Có lẽ ủy ban nên quen dần với việc này - hắn thế nào thì anh sẽ hệt thế đấy.

Hôm nay sẵn dịp anh còn ra thêm một luật mới rằng các nhà không được giao dịch với người ngoài ngành để tránh tai mắt của cảnh sát, luật này đã làm một số người bất mãn. Họ bất mãn là phải thôi, vì giao dịch ngoài ngành là một trong những nguồn tiền lớn của vài người. Nhưng phải cấm thôi, vì nó nguy hiểm và mang tính vạ lây quá cao.

Tối hôm đó Choi Beomgyu mệt mỏi đi về nhà, anh ngóng chờ ánh mắt ôn nhu cùng giọng nói ấm áp của hắn đến điên rồi. Beomgyu như thường lệ chạy tót vào phòng khách rồi vui vẻ nói:
"Anh về rồi ~"

Nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt căng thẳng cùng đôi chân mày đang nhíu chặt của hắn. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh nhanh chóng tiến lại ngồi cạnh hắn và hỏi:
"Sao thế? Vết thương của em bị hở à? Đưa anh xem"

Anh vươn tay định vạch áo hắn ra nhưng bị giữ lại, nhìn sơ cũng thấy hắn đang tức giận đến nhường nào. Tuy giận là vậy nhưng Kang Taehyun vẫn nhẹ nhàng hỏi anh:
"Ban nãy anh vừa ra luật mới à?"

"Ừm....sao thế?" - Beomgyu dè chừng

Taehyun cố giãn cơ mặt vì thấy dáng vẻ e dè của anh. Hắn định xoa đầu anh nhưng đột nhiên khựng lại, Taehyun chuyển hướng vỗ lưng anh vài cái rồi thở dài:
"Không có gì, sau này anh bàn với em trước nhé?"

"À...đúng nhỉ"

Beomgyu bối rối cắn môi, lúc này đã không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Anh cười ngượng:
"Anh vừa nhớ đến lúc đó thôi nên không nghĩ nhiều mà nói luôn....anh xin lỗi"

Hắn cười nhẹ:
"Không sao, anh có quyền làm vậy mà...sau này nói trước với em là được"

"Không, anh đâu có quyền"

Beomgyu đứng bật dậy vươn vai một hồi rồi chầm chậm đi lên phòng, khi đi còn nói:
"Anh họ Choi mà"

"Beomgyu"

"Anh nghe"

"Anh...đừng để bụng"

Beomgyu cười:
"Yên tâm, anh là ai cơ chứ. Choi Beomgyu đấy. Đúng rồi, em hâm nóng cháo lại ăn rồi uống thuốc nhé, anh mệt nên ngủ trước đây"

"Vâng..."

Nói rồi anh lên phòng thay quần áo sau đó nằm phịch lên giường, mắt nhắm rồi nhưng không ngủ được. Còn hắn....?

Kang Taehyun ở dưới phòng khách ôm mặt thở dài một hơi rõ to rồi tự nói:
"Biết ngay là anh ấy sẽ để tâm mà....biết vậy không nói cho rồi"

Ba mưới phút trước hàng loạt cuộc điện thoại gọi tới làm máy hắn muốn nổ tung, tưởng gì hóa ra là người trong ủy ban gọi điện phàn nàn về luật mới. Không những thế, ông Kang cũng gọi cho hắn vì đám người ở ủy ban cũng gọi cho ông, vì quá nhức đầu nên ông chỉ đành bảo con trai xử lí.

Thế là Taehyun thành ra người không biết gì nhưng lại bị phá mất một ngày nghỉ ngơi, hắn đang rất bực vì đám ruồi nhặng kia quá ồn ào thì anh về tới. Thế là xảy ra một hiểu lầm....Choi Beogmyu tưởng rằng hắn là đang giận mình.

Taehyun phải mất một lúc lâu mới ổn định lại tâm trạng, cuối cùng hắn quyết định tắt nguồn điện thoại rồi vứt đó. Luật của anh đặt ra, họ không muốn nghe thì cũng phải nghe. Còn chưa kể luật đó không có gì là quá đáng, nó là điều nên làm nhưng chưa ai dám làm mà thôi.

Hắn lên phòng tìm anh nhưng đã thấy người nọ co mình trong chăn rồi, tưởng anh đã ngủ nên hắn lại nhẹ nhàng trèo lên giường. Ngờ đâu vừa vạch chăn lên liền nghe anh hỏi làm hắn giật nảy mình:
"Em uống thuốc chưa?"

Beomgyu hỏi bằng giọng ngái ngủ làm hắn không nhịn được liền mỉm cười, hắn đáp:
"Em chưa"

"Mau đi uống đi...."

Sau đó Beomgyu nhớ ra nên nói thêm:
"Ăn gì đó rồi mới uống"

"Nhạt miệng lắm, không muốn ăn"

Đột nhiên giọng ăn trầm hẳn, nghe còn có chút cộc cằn:
"Ăn hoặc bị đá xuống giường, em đâu phải con nít nên đừng để anh nhắc nữa"

Taehyun ủy khuất:
"Vâng...."

Vậy là hắn lủi thủi xuống nhà ăn cháo rồi uống thuốc, miệng thì nuốt cháo nhưng trong đầu cứ nghĩ đến vị ngọt trên môi anh mãi thôi....Nói mới nhớ, hôm nay Beomgyu vẫn chưa hôn hắn cái nào....

Xem ra là anh thật sự để tâm đến lời của hắn ban nãy....

*

Sáng hôm sau thức dậy, vì điện thoại của hắn đã tắt nguồn nên ủy ban chuyển sang gọi cho Beomgyu.

Sáng sớm tinh mơ, nắng ấm chiếu vào cửa mang theo cảm giác ấm áp nhè nhẹ ngày đầu hạ, không khí cũng rất trong lành....Có một con gấu nổi điên lên, chạy ra ngoài ban công rồi mở cửa - mạnh tay ném điện thoại văng vào hàng rào đến nát tươm.

Anh tức giận đóng cửa rồi đi vào. Beomgyu vốn định đóng cửa một cái thật mạnh cho bỏ tức nhưng nhớ ra người kia còn đang ngủ nên thôi. Nhưng một trận như vậy đủ làm hắn tỉnh rồi.

Taehyun dụi mắt nằm trên giường nhìn theo bóng dáng giận đùng đùng của người nọ rồi hỏi:
"Anh sao thế?"

"Không sao" - Anh đáp với gương mặt như giẫm phải phân

Taehyun đột nhiên có cảm giác bất an trong người nên ngay lập tức bật dậy, đập vào mắt hắn là vali đồ to tướng để dưới sàn - và bên trong toàn quần áo của anh.

Taehyun hoảng hồn nhìn sang Beomgyu vẫn đang cặm cụi xếp quần áo, hắn gấp gáp:
"Anh định đi đâu thế?"

Beomgyu đáp mà không nhìn hắn:
"Anh về nhà mẹ vài hôm"

"Nhưng....tại sao?"

"Có một chút chuyện, em đừng hỏi"

"Có phải....vì chuyện tối qua không?"

Tay đang xếp quần áo của anh dột nhiên khựng lại. Beomgyu mím môi không đáp.

Taehyun sợ là anh vì chuyện đó mà giận rồi bỏ đi nên cứ nói mãi:
"Em đã nói là không sao rồi mà, chuyện cũng qua rồi. Nếu anh vì chuyện đó mà giận thì oan cho em quá, em đã bảo anh đừng để bụng mà"

"Kang Taehyun"

"Choi Beomgyu! Anh nghe em nói một chút được không?"

Beomgyu vứt cái áo cuối cùng vào vali rồi đóng sầm lại, anh vừa kép khóa vừa hời hợt đáp:
"Anh không muốn nghe nên em đừng nói nữa, bây giờ anh đang mệt lắm"

"Nhưng nếu anh cứ đi như thế thì em phải làm sao?"

Beomgyu đứng bật dậy, anh lớn giọng:
"Không phải vì chuyện tối qua. Anh cần xử lí một số chuyện riêng nên đi rồi về, em hài lòng chưa?"

"Này-"

"Đừng cản anh, em chỉ làm mọi chuyện rối tung lên thôi"

Taehyun nắm lấy cổ tay người nọ rồi nói:
"Có thật là không vì chuyện đó? Thế anh giận em vì cái quái gì chứ?"

"Anh không có giận em!"

Kang Taehyun giận quá mà mất khôn, hắn vậy mà kéo Beomgyu rồi thẳng tay vứt anh lên giường. Beomgyu nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng, anh mắng:
"Em điên rồi à!!"

"Phải, em điên lên rồi đây. Sáng sớm mở mắt ra đã thấy người yêu dọn đồ đòi rời đi thì có thể không điên sao?"

"Em bình tĩnh lại chút đi, đừng có tức giận vô tội vạ như thế"

"Anh mới là người dang tức giận vô tội vạ"

"Này!"

Anh hít một hơi thật sâu rồi cố giãn cơ mặt, Beomgyu dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà mình có lúc này để nói với hắn:
"Nghe này, anh không hề giận dỗi gì em và cũng không muốn cãi nhau với em. Anh biết em không muốn anh đi nhưng anh có việc cần xử lí. Vậy nên là!"

Beomgyu đẩy hắn ra rồi đứng bật dậy:
"Em ngoan ngoãn ở nhà một mình vài hôm đi!!"

Beomgyu cứ thế kéo theo chiếc vali to tướng rồi đi mất, để lại hắn trong phòng trân trân nhìn ra cửa.

*

Mọi chuyện là từ cuộc điện thoại ban sáng. Một tên nào đó trong ủy ban gọi cho Kang Taehyun không được nên gọi cho anh, dùng đủ lời lẽ mạt sát bảo anh không có tư cách. Beomgyu nghe đến phiền nên vứt luôn điện thoại.

Vứt xong rồi anh mới nhận ra hành động bản thân vừa làm thật trẻ con, khi ấy Beomgyu biết công việc đang làm bản thân trở nên xấu tính hẳn ra, và cụ thể là hay nổi nóng. Vì sợ làm ảnh hưởng đến hắn nên cuối cùng anh chọn cách về nhà vài hôm để ổn định lại tâm trạng và tranh thủ giải quyết luôn mớ lộn xộn này.

Ngờ đâu hắn tưởng anh giận hắn nên cứ nói mãi, kết quả Choi Beomgyu cộc vì ủy ban nay lại bị thêm hắn chọc giận.

Lại một trận cãi nhau với lí do không đáng như thế. Đối với cả hai thì có lẽ đây cũng là chuyện thường, lâu lâu họ cũng cãi nhau như vậy nhưng sau đó ai nấy đều rụt rè níu lấy tay áo đối phương.

Ngay từ ngày đầu theo đuổi hắn anh đã biết là cả hai không hợp tính nhau, nhưng lạ là con tim của anh cứ đập liên hồi mỗi lần ở cạnh Kang Taehyun. Và thế là....Choi Beomgyu vì yêu mà đâm đầu.

Mặc kệ sau này một ngày có cãi nhau ba bữa đi nữa thì anh vẫn thích hắn chết đi được!!

Choi Beomgyu ở nhà mẹ bốn ngày, giải quyết xong mớ lộn xộn đó thì đầu óc cũng thanh thản hẳn ra. Chỉ là anh có một căn bệnh rất lạ, đầu óc vừa rảnh ra một chút thì hắn lại chen vào làm tổ trong đó. Bệnh của anh là bệnh tương tư chăng?

Anh nhớ hắn.

Mới bốn ngày thôi mà cứ như bốn năm vậy. Beomgyu nằm trên giường và thầm nghĩ, không biết hắn bây giờ đang thế nào nhỉ? Liệu có nhớ anh không? Còn anh thì có. Anh nhớ mùi hương của hắn, giọng nói của hắn, nhớ cả cái cách hắn ôn nhu xoa đầu anh nữa.

Beomgyu không ngừng lo lắng vết thương của hắn ra sao rồi? Taehyun của anh có uống thuốc đúng giờ không? Em ấy sẽ không bỏ bữa chứ?

'Lần trước mình đã quá lớn tiếng....chắc em ấy đau lòng lắm'

Từng suy nghĩ vu vơ ấy hiện lên trong đầu....gối đã ướt lúc nào không hay.

Anh không mít ướt đâu, vì hắn nên anh mới khóc thôi....

Có lẽ anh sẽ nghĩ cách bù đắp cho hắn vì xin lỗi thôi là chưa đủ. Gấu nhỏ cứ như thế mà ôm gối thút thít mãi, vì vừa nhớ hắn vừa cảm thấy có lỗi, vừa tủi thân lại vừa cô đơn...

Hai tiếng lạch cạch vang lên, có người đang bước vào phòng. Beomgyu lập tức kìm lại tiếng nấc vì giờ này thì em trai đã ngủ rồi nên chỉ có thể là mẹ vào thôi. Dù đã cố kìm chế nhưng đôi vai kia vẫn run rẩy không ngừng.

Anh nghe thêm được tiếng loạt soạt của thứ gì đó, giây sau người kia đã ngồi lên giường bên cạnh anh. Beomgyu đang nằm xoay lưng lại nên người đó có biết anh khóc không nhỉ...?

Bỗng....hương dâu quen thuộc nồng lên bên cánh mũi, viên kẹo ngọt ngào theo tay người kia gọn gàng được đưa vào miệng anh.

Giọng hắn ấm áp vang lên làm anh vỡ òa:
"Ngọt không?"

Beomgyu gật đầu liên tục. Hắn lại nói:
"Đừng khóc"

Lần này Beomgyu lại lắc đầu. Vì anh không thể ngừng khóc, ngay khoảnh khắc giọng hắn vang lên - đó chính là niềm an ủi lớn nhất với anh lúc này.

"Em mang nhiều kẹo cho anh lắm. Anh ăn xong rồi về với em nhé?"

"Ừm....Anh nhớ em rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com