5. Plan
Kế hoạch của tôi tưởng như rất hoàn hảo
"Cậu biết phản bội tổ chức sẽ có hậu quả thế nào mà."
"Em trai và bố mẹ anh tôi sẽ lo liệu cả, chỉ cần anh gật đầu một cái thôi."
Beomgyu bắt chéo chân, tựa đầu vào cửa đáp:
"Cho tôi một lý do đi. Đi theo cậu tôi sẽ có những phúc lợi gì...?"
Taehyun liếc mắt quanh căn phòng một vòng rồi đáp:
"Anh có thể ở lại đây, không cần đi làm thêm cũng chẳng cần lo việc ăn uống. Mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền về cho gia đình anh và đảm bảo...", hắn nhấn mạnh "Lương của tôi chắc chắn là cao hơn Park Jaehoon đấy."
"Cậu Kang à hình như cậu hiểu lầm gì rồi. Thứ tôi cần đâu phải tiền? Cậu nghĩ mình đang bao nuôi tôi đấy à?"
"Cứ xem là vậy đi."
"..."
Thú thật Choi Beomgyu không nghĩ hắn nghiêm túc với đề nghị này. Vốn nghĩ hắn chỉ đang giỡn chơi, ngờ đâu lại thật sự muốn anh gia nhập. Beomgyu rũ mi, anh suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Xin lỗi nhưng tôi chẳng có lý do gì để phản bội phe mình cả"
Anh nhún vai cười khẩy:
"Cậu cầu xin tôi thì may ra sẽ suy nghĩ lại. Với cả, tôi không rảnh đi hợp tác với tên đang giam lỏng mình đâu."
"Bên cạnh Park Jaehoon lão sẽ không trân trọng anh đâu..."
"Giờ cậu cũng đâu trân trọng tôi?"
Anh thở dài quay lưng rời đi. Lúc anh quay lưng đi còn nói thêm một câu:
"Còn nữa, tôi với cậu bây giờ vẫn còn là kẻ thù. Vậy nên đừng tỏ vẻ thân thiết với tôi."
"Choi Beomgyu"
"Lại gì nữa?"
"Ngăn thứ ba góc phải tủ quần áo có tất. Đừng mang chân trần đi khắp nhà nữa."
"Ờ, sợ bẩn nhà cậu thì tôi mang là được chứ gì"
Beomgyu mang cái tâm trạng bực bội kia mà trở về phòng. Mấy tên đứng ở hành lang thấy mặt anh trông có vẻ không vui nên cũng chẳng dám hó hé gì. Rốt cuộc là ai mới đang bị bắt đây...?
Ở đây cũng lâu vậy rồi, nếu không tìm cách liên lạc với bên ngoài có khi tổ chức tưởng anh bị hắn thủ tiêu rồi cũng nên. Hơn hết, tháng sau anh có nhiệm vụ mới nên bằng mọi giá phải rời đi để kịp thời gian chuẩn bị.
Beomgyu ngồi tựa người vào tủ quần áo, suy nghĩ cách để thoát ra.
'Tìm thứ gì đó đập vỡ kính thì cũng được nhưng bên dưới có người, nếu nhảy xuống là bị tóm ngay. Ngắn nhất vẫn là đi dọc theo hành lang bên ngoài rồi rẽ trái để ra cửa chính...Tên đó đang khá chủ quan nên chắc cũng ổn...'
Đấu tranh tâm lý một hồi lâu mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết ổn thoả. Anh than vãn:
"Ahhh không biết đâu. Cùng lắm là tối nay đánh một trận sống chết. Vậy đi."
***
Taehyun trở về từ phòng làm việc khi trời đã chập tối, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy.
Beomgyu đang ngâm mình trong bồn, một tay thoải mái thả ra ngoài còn tay kia thì bận lướt điện thoại. *Cạch* một tiếng, cửa mở ra. Anh nhẹ nhàng nâng mắt lên nhìn. Cảnh tượng bây giờ đẹp đẽ biết bao nhiêu...Người này vì ngâm mình quá lâu mà mặt đã ửng đỏ, đôi mắt bình thường đã mê hồn giờ đây nhờ hơi nước mà lại càng hoa mỹ hơn. Beomgyu với hai má hồng hồng, cánh môi căng mọng khẽ *chậc* một tiếng. Vừa nhìn thấy gương mặt hắn liền giơ điện thoại lên đe doạ. Như thể nếu cậu không cút ra ngay thì tôi sẽ ném thứ này vào mặt cậu.
"Cái đó mà hỏng thì tôi không tìm cho anh cái mới đâu."
Nghe thấy thế anh liền đặt điện thoại sang một bên...để lấy cái bàn chải cạnh đó. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới. Choi - thích ném đồ - Beomgyu thẳng tay ném cái bàn chải ra cửa mà chẳng thèm nói gì. Cũng may hắn né được, đáp:
"Này, nhà tôi đấy."
"Không thấy tôi đang tắm à?", biểu cảm của anh trông chẳng mấy vui vẻ.
"Thì?"
"Cút ra ngoài ngay tên khốn biến thái."
"Đánh răng."
"À...đánh răng vào lúc 6 giờ chiều à?"
"Tôi thích làm lúc nào thì kệ tôi, liên quan tới anh chắc?"
Beomgyu đứng bật dậy, với lấy cái khăn tắm bên cạnh để che đủ thứ cần che rồi đi một mạch ra ngoài. Anh lau nhẹ mái tóc đen óng nhưng ánh mắt vẫn dán vào vết thương trên cổ tay. Lần này anh chẳng thèm lục đồ của hắn nữa, vì quần áo cũ đã giặt xong rồi.
Thay đồ xong thì Beomgyu tiến vào phòng tắm, tựa đầu vào cửa và hỏi:
"Tay tôi là do cậu băng à?"
"Không."
Beomgyu liếc nhìn vết thương trên tay mình rồi đăm chiêu mà nói:
"Ban nãy tắm bị nước vào rồi, gọi tên bác sĩ tối qua đến đây."
"Ờ"
30 phút sau bác sĩ Ha đến giúp anh thay lại băng gạc. Đợi anh ta đi Beomgyu lại quay sang Taehyun đang ngồi bên cạnh mà hỏi lại lần nữa:
"Thật sự không phải do cậu làm à?"
"Không phải."
"Chắc không?"
"Tôi không rảnh như thế."
Chẳng hiểu vì lí do gì mà anh chàng này lại nổi giận đùng đùng rồi đứng bật dậy, xách gối vào trong phòng tắm. Hắn nhìn theo khó hiểu hỏi:
"Anh làm gì thế?"
"Ngủ!", Beomgyu đáp một câu như mắng rồ.i cứ thế đi vào trong.
Hắn cũng theo anh vào, vừa đi vừa hỏi:
"Ngủ? Trong đây?"
"Cậu chê tôi, không cho tôi ngủ trên giường mà. Chẳng phải nói phòng tắm và sàn nhà muốn nằm đâu thì nằm sao?"
Anh quăng cái gối vào bồn tắm rồi bực bội bước vào, nói tiếp:
"Tôi không thích chung một phòng với cậu nên vào đây. Được chưa?"
"Tuỳ anh."
Hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Beomgyu có thể nghe thấy rõ tiếng hắn nằm phịch xuống giường một cách hậm hực.
"Kang Taehyun là tên nói dối...đồ nói dối không chớp mắt...", anh lí nhí.
Beomgyu tinh ý thế nào chẳng lẽ hắn không biết? Kang Taehyun thuận tay trái, trùng hợp thay băng gạc trên tay anh được quấn từ bên trái sang. Để xác nhận lại lần nữa Beomgyu đã cố tình gọi bác sĩ tối qua đến và không ngoài dự đoán, tên bác sĩ đó thuận tay phải.
Kang Taehyun định nói dối đến bao giờ? Nghĩ anh là tên ngốc chắc?
Lúc này đèn bên ngoài đã tắt, hắn còn thuận tay tắt luôn đèn phòng tắm. Tên đáng chết này biết anh ghét tối mà vẫn cố tình tắt đèn. Anh chỉ đành bật điện thoại lên để bản thân bình tĩnh lại.
Lúc này mới có cơ hội được nhìn kĩ từng đồ vật xung quanh nơi này. Gương chẳng còn, dao cạo, kéo, và kể cả bình thuỷ tinh đựng xà phòng cũng thay bằng đồ nhựa. Phòng ngừa anh cũng khá đấy. Nhưng hắn đâu biết, anh chẳng cần những thứ đó. Hai nắm đấm trên tay vẫn còn nguyên, chân chưa gãy thì vẫn có thể rời khỏi đây. Đêm nay, quyết định tất cả. Dù có phải đánh nhau với Kang Taehyun anh cũng sẽ đánh!
Buổi sáng nay đã có cơ hội đi tham quan một vòng căn nhà nên cũng nắm rõ nơi này. Beomgyu vẽ lại bản đồ trong đầu trong lúc chờ hắn ngủ say. Tầm hai tiếng sau, anh đã bẻ khớp chuẩn bị tác chiến thì bên ngoài lại có tiếng động. Beomgyu theo phản xạ tự nhiên mà gục đầu giả vờ ngủ. Qua từng âm thanh nghe được anh đoán Kang Taehyun đang bước vào và...bế anh lên?
Bàn tay ấm áp kia vòng qua đầu gối, tay còn lại vịn vào eo Beomgyu mà bế. Là bế kiểu công chúa. Nhưng lần này là một hoàng tử đẹp trai đến bế một hoàng tử bướng bỉnh khác về giường. Anh tựa đầu vào ngực hắn, nhịp thở cố gắng để đều đặn hơn. Hắn ta nhấc anh lên nhẹ tênh rồi cũng nhẹ nhàng đặt anh nằm gọn lên giường. Taehyun còn thuận tiện kiểm tra vết thương trên tay anh, thấy nó vẫn ổn mới yên tâm đi ngủ.
'Hay là tối mai rồi đi nhỉ?'
Lý trí Beomgyu lần nữa lung lay. Nhưng rất nhanh đã trở về trục ban đầu.
'Không được! Tổ chức cần mình! Everlyn...chắc là cần mình! Nhiệm vụ đang chờ mình! Mình là tay bắn tỉa duy nhất! Mình!! Phải đi!!!'
Nói rồi anh chờ đợi thêm 30 phút nữa rồi mới lén lút ngồi dậy. Ngờ đâu còn chưa đi được bước nào thì tay đã bị hắn giữ lại. Beomgyu giật bắn mình. Hắn hỏi với tông giọng khàn khàn lúc mới ngủ dậy:
"Đi đâu?"
"Đi....uống nước."
'Hắn phát hiện ra rồi à? Kang Taehyun đọc được tâm trí mình sao? Hay mình lộ liễu quá?!?', nội tâm anh đang loạn hết cả lên nhưng biểu cảm vẫn không mảy may thay đổi.
"Cậu uống không...?"
'Chết tiệt mày đang hỏi cái quái gì vậy hả Choi Beomgyu? Cậu uống không? Như tên dở hơi vậy...'
Hắn buông tay anh, dụi mắt rồi đáp:
"Ở góc phòng có công tắc, lại đó bật điện hành lang lên rồi đi."
"Ờ..."
Tim anh đập như trống nổi. Từng bước chân đều cố tỏ ra hết sức tự nhiên mà bước lại bật công tắc đèn. Vừa bật xong thì hắn lại lên tiếng làm anh thót tim:
"Beomgyu."
"H-hả?"
"Không phải cái đó, cái ở trong."
"À..."
Vẫn chưa bị phát hiện...nhỉ? Tất nhiên rồi! Anh làm poker face giỏi thế còn gì. Anh vui vẻ ra khỏi phòng, nghĩ rằng ải khó nhất cũng qua rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao càng đi trong lòng lại càng thấy nặng trĩu, mỗi bước chân như tăng thêm một quả tạ. Chậm dần...chậm dần...rồi dừng hẳn lại. Có gì đó giữ chân Beomgyu khiến trái tim anh như bị trì trệ. Cảm giác trong lòng là vừa tội lỗi lại vừa luyến tiếc...Phải chi hắn cùng anh đánh một trận sống chết cũng không khiến anh khó chịu đến mức này...
Beomgyu còn chẳng mất đến ba giây để suy nghĩ mà ngay lập tức quay đầu rồi chạy thật nhanh về phòng. Tiếng bước chân của anh dồn dập khiến hắn tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy một con gấu nhỏ nhảy xổm lên giường rồi chui rúc vào chăn sau đó...chui rúc vào lòng hắn.
"Uống nước chưa?", hắn hỏi.
"Chưa..."
"Sợ tối à? Tôi bảo Doohyun đi lấy giúp anh."
Nói rồi hắn ngồi dậy định ra ngoài thì bị anh đè lại xuống giường, tiếp tục rúc cái đầu nhỏ vào ngực hắn rồi ôm thật chặt. Anh thở đều đáp:
"Thôi khỏi, hết khát rồi..."
"Sao tự dưng ôm chặt thế? Tránh xa ra coi, nóng chết đi được!"
Beomgyu dụi đầu vào hõm vai Taehyun, thì thầm gọi tên hắn:
"Kang...Taehyun."
"Gì?"
Miệng anh dần di chuyển lên, kề sát vào tai Taehyun mà nỉ non:
"Tôi hứng~"
"Tôi thì không."
Nói rồi hắn dứt khoát dùng tay đẩy đầu anh ra xa. Taehyun quay lưng về phía anh rồi nghiêm túc trả lời:
"Giấc ngủ của tôi quý giá lắm đấy, đừng làm phiền."
Beomgyu nghe thế nhưng vẫn càng nhích lại, hỏi:
"Không làm thật à?"
"Không."
"Cái tên này...Cậu đang trả thù tôi chứ gì!", anh uất ức kêu lên.
"Chuẩn. Giờ thì ngủ đi."
Nhưng nếu từ bỏ dễ dàng vậy thì anh đâu phải Choi Beomgyu nữa? Anh hỏi tới:
"Chỉ ngủ thôi à."
"Ừ."
"Ngủ thôi thì chán lắm đó~"
"Tôi không chán."
Beomgyu ve vãn ngón tay lại nơi thắt lưng của hắn, ra sức dụ dỗ:
"Taehyun à...Taehyun ơi~? Thật sự chỉ ngủ thôi à? Nhìn mặt tôi cái đi."
'Tôi ngốc mới nhìn mặt anh.'
Xem ra Kang Taehyun biết gương mặt kia của anh có bao nhiêu mê hoặc, nên rất tự động mà khoá mắt mình lại. Nếu còn nhìn nữa thì sẽ như quả bom nguyên tử, muốn nổ thì chẳng ai ngăn được.
Hắn dứt khoát ngồi dậy rồi trùm cả cái chăn lên mặt anh. Beomgyu bị đánh úp thì ra sức vùng vẫy bên trong nhưng bất thành...chưa đầy hai phút sau món gỏi cuốn Beomgyu đã ra lò...
Anh nhìn lên trần nhà trong hoàn cảnh tay chân bị cái chăn của hắn quấn quanh người. Beomgyu nổi cáu lăn một mạch xuống sàn mới thoát ra được. Kang Taehyun thật quá đáng! Không làm thì thôi, mắc gì trói anh lại!
Mặt khác, hắn đang ngủ thì lại cảm nhận được hơi ấm từ người nọ. Tay anh vòng qua eo hắn rồi gắt gao siết chặt lấy. Hơi ấm từ Beomgyu truyền vào càng khiến tim hắn đập liên hồi. Anh thở đều, từng hơi thở nóng hổi đều đều ve vãn ở sau gáy làm Taehyun thật ngứa. Định mở mồm ra mắng thì anh đã chặn trước:
"Không làm thì không làm. Thói quen của tôi là phải ôm một thứ khi ngủ, cậu nằm yên làm gối ôm cho tôi đi."
Taehyun thở dài rồi mặc anh làm loạn. Vừa nhắm mắt được 2-3 phút thì giọng điệu bỡn cợt của anh lại vang lên.
"Không làm thật luôn?"
"Choi Beomgyu!!"
"Biết rồi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com