Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Thanks

Cảm ơn vì tất cả.

Kang Taehyun đang cùng anh dùng trà chiều tại ban công với mỹ cảnh là cánh đồng hoa tulip trải dài vô vàng màu sắc. Đằng xa kia là một bé gái đang mải vui với chú chó nhỏ bên dưới cối xay gió.

Phải, họ đang ở xứ sở hoa Tulip - Hà Lan.

Kang Taehyun sau buổi nói chuyện hôm đó đã thật sự đến gặp bà Choi và ngỏ ý muốn đem con trai bà đi.

Hắn sẽ bắt anh về với mình đến cuối đời và hoàn toàn hợp lý về mặt pháp luật. Nói cách khác, hắn muốn cùng anh kết hôn.

Kang Taehyun muốn như thế và anh cũng vậy, nên là anh đã đi theo hắn. Choi Beomgyu phó mặc tương lai của mình cho một anh bạn đẹp trai bé tuổi hơn mà không hề có chút do dự.

Trong khi anh đang chăm chú ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài kia thì hắn vẫn nghe điện thoại với vẻ mặt căng thẳng.

Nhưng mà Kang Taehyun lại hệt như người có tam nhãn vậy, hắn dù nghe điện thoại thế mà lấy nước trong cốc anh vơi gần hết liền nhanh chóng rót đầy.

Sau hơn mười phút thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Còn chưa kịp để anh hỏi thì hắn đã nói:
"Park Jaehoon hấp hối rồi, người của tổ chức gọi điện để hỏi xem giết quách lão luôn hay giữ cho lão sống."

"Cứ mặc kệ lão đi."

"Vâng, em đã trao lão lại cho ba và mặc kệ lão."

Kang Heungsik tự có cách tính nợ xưa. Và Park Jaehoon phải trả đủ, dù là nợ mới hay nợ cũ. Lần đó ở kho trà lão đánh anh bao nhiêu hắn cũng đã trả lại gấp ngàn lần. Lần đó lão làm hắn gãy mất một cánh tay, anh trực tiếp phế luôn của lão một cánh.

Đáng sợ không phải có thù tất báo, đáng sợ là có thù thì sẽ trả lại gấp vạn lần.

Hai hôm sau họ nghe tin Park Jaehoon chết. Là dưới tay Kang Heungsik.

Hai mươi năm một đứa trẻ phải bôn ba khắp chân trời góc bể, đứa trẻ ấy năm 17 tuổi đã lần đầu nổ súng. Đứa trẻ ấy cùng mẹ mình chật vật sống qua từng ấy tháng ngày vất vả.

Hai mươi năm một người đàn ông chịu cảnh cô đơn, hai mươi năm người ấy bỏ lỡ sự trưởng thành của con mình. Hai mươi năm ấy, ông sống trong dằn vặt.

Ánh sáng duy nhất cứu rỗi lấy hắn trong suốt hai mươi năm tăm tối kia chính là anh - Choi Beomgyu.

Bây giờ hắn đang cùng người ấy đăng ký kết hôn, cùng người ấy đi đến cuối cuộc đời.

Sự dịu dàng duy nhất của hắn đang nở nụ cười. Anh đưa đôi mắt cún con sang nhìn hắn:
"Khó tin thật đấy...."

Taehyun đẩy đĩa bánh ngọt của mình về phía anh rồi hỏi lại:
"Khó tin thế nào cơ?"

"Chúng ta đang ở Châu Âu ăn bánh và uống trà....Dù anh cảm thấy chỉ mới đây thôi mình còn vác súng đi làm nhiệm vụ...."

"Là do anh yêu em đấy."

Taehyun trả lời một câu không liên quan làm anh nghiêng đầu khó hiểu. Beomgyu vui vẻ ăn miếng bánh hắn đưa rồi đáp:

"Anh yêu em thì liên quan gì....?"

"Người ta thường nói bên cạnh người mình yêu thì bao nhiêu thời gian đều không đủ mà. Vì Beomgyu yêu em quá nên mới thấy thời gian trôi nhanh như vậy đấy."

"Đúng là dẻo miệng.", anh cười.

Một làn gió mát thổi qua khiến tóc anh bay bay, dàn hoa tulip trải dài bên dưới cũng vất vả mà trụ lại dưới cái khí trời lộng gió này.

Đẹp hơn cả hoa tulip, Beomgyu với ánh mắt mơ màng chống cằm gọi hắn:

"Taehyun ơi...."

"Hửm?"

Hắn quay sang và đập vào mắt là đôi mắt thẫn thờ cùng khoé môi căng mọng còn vương chút kem trên bánh ngọt. Beomgyu chỉ cười rồi ngây người nhìn hắn như đợi xem khi nào thì người nọ mới hiểu ý mình.

Kang Taehyun như mèo gặp mỡ, hắn vươn người rồi nhẹ nhàng chạm môi với anh. Taehyun điêu luyện quét sạch lớp kem ngọt trên môi kia rồi cười mãn nguyện.

Beomgyu lúc này vẫn đang ngây ngốc, vì ban đầu anh chỉ định để hắn lau miệng bằng giấy ăn thôi....

Tim anh rềnh vang như trống nổi. Nếu không có lồng ngực này chặn lại thì e là nó đã chạy sang chỗ hắn mất rồi.

Cảnh bây giờ có đẹp đến đâu thì trong mắt hắn vẫn chỉ là hư ảo. Đôi mắt ấy của hắn bây giờ chỉ còn chứa đựng tình yêu, chứa đựng Choi Beomgyu...

Hắn thật sự không nuốt lời. Đêm hôm trước, Taehyun đưa anh về khách sạn với đầy đủ nến và hoa. Hắn chỉ ngượng ngùng lôi từ túi áo ra một hộp nhẫn rồi cũng ngại ngùng mà nói một câu:
"Kết hôn với em đi."

Câu nói ấy vô cùng trang trọng, từng câu chữ đều được hắn nâng niu như đã ấp ủ từ lâu. Đêm hôm đó anh chắc chắn mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Khi ấy Taehyun nói thật nhiều, khác hẳn với mọi ngày. Nhưng câu mà Beomgyu nhớ nhất chỉ có một. Rằng "Cảm ơn ông trời đã ban anh cho em."

Anh đáp:
"Không ông trời nào tốt bụng vậy đâu. Anh đây đã vất vả chạy đến với em đấy."

"Cũng cảm ơn anh, vì đã đến bên em...."

Beomgyu đối với hắn là phước lành, là quà tặng quý giá và xa xỉ nhất mà ông trời từng ban tặng cho hắn.

Có lẽ trời xanh kia cũng tiếc thương cho hai mươi năm tăm tối của hắn mà mở một cánh cổng. Ánh sáng từ cánh cổng đó loé lên, thứ duy nhất hắn nhìn thấy là anh.

Beomgyu cầm tờ giấy xác nhận kết hôn trên tay, đôi mắt anh lấp lánh đọc từng dòng trên đó.

Dù thứ duy nhất mà anh có thể hiểu là tên phiên âm của hai đứa hay cùng lắm là ngày tháng năm sinh nhưng anh vẫn cảm thấy thần kỳ.

Gấu nhỏ ngồi ngắm tờ giấy ấy cũng cả tiếng rồi nhưng vẫn chưa biết chán.

Nhưng hắn thì chán rồi.

Anh chỉ ngắm giấy mà không ngắm hắn nên bây giờ Taehyun đang chán lắm. Cái tên này đang tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh nhưng không thành. Cuối cùng Taehyun lại tìm được thứ nằm trong điện thoại đã lâu.

"Taehyun nhà bác luôn nhìn con với ánh mắt ôn nhu, luôn chạm vào con với cách dịu dàng nhất. Em ấy chiều con thành hư, con muốn gì là có đó. Em ấy đẹp trai, còn trẻ, nhiều tiền, thân hình đã đẹp còn được cái hát hay. Sự tinh tế của em ấy hàng triệu lần khiến con phải si mê, em ấy còn rất quan tâm con. Taehyun là người nói nhiều làm cũng nhiều, không chỉ nói yêu con mà còn chăm sóc con rất tận tình. Em ấy luôn xem con như bảo bối, trân trọng con, thương yêu....."

Đoạn ghi âm hôm ấy vang lên trong sự ngỡ ngàng của Choi Beomgyu. Anh lao như bay về phía giường ngủ rồi ra sức giật lấy điện thoại hắn nhưng bất thành, ngược lại còn bị Taehyun đè đến thảm thương.

Anh la toáng lên trong khi cả thân đang bị quấn trong chăn và hắn thì ôm anh chặt cứng:
"Anh xin lỗi mà, anh sai rồi...."

"Không thả!"

"Anh thật sự sai rồi Taehyun ơi...."

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Beomgyu ngay lập tức bĩu môi làm ra vẻ mặt ăn năn. Anh nài nỉ với giọng nói có vài phần uất ức:
"Anh không xóa đoạn ghi âm đó đâu mà..."

Hắn thì nhắm mắt rồi dứt khoát quay mặt đi:
"Không nhìn!"

"Thả ra thì anh sẽ thơm em một nghìn cái!"

"Không tin!"

Khóe miệng anh giật giật, Beomgyu bắt đầu suy nghĩ trò để trêu hắn. Anh lắc lư người hệt một con sâu mất một lúc mới vất vả vươn được tới tai Taehyun.
"Chồng à, thả anh ra đi."

Beomgyu thì thích thú nhìn tai hắn đỏ ửng lên, còn Kang Taehyun thì cố gắng kìm lại con thú dữ bên trong đang lăm le sống dậy.

"Anh....Nếu anh cứ gọi như thế....", hắn nhẹ giọng.

"Sao vậy? Anh gọi đúng mà? Giấy chứng nhận kết hôn cũng có rồi, em còn muốn anh phải gọi em là gì nữa?"

"Anh cứ gọi như bình thường là được."

"Hừm...Như bình thường....."

Beomgyu trầm tư mất một lúc, sau khi nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu cũng hào hứng đáp:
"Cục cưng, em thả anh ra đi!"

Kang Taehyun vẫn vùi mặt vào chăn mà khổ sở:
"Không phải! Ý em là gọi như bình thường!!"

"Em yêu?"

"Không....."

"Ông chủ?"

"Không!"

Anh tặc lưỡi:
"Taehyun của anh!"

"Không!!"

Choi Beomgyu quằn quại trong đống chăn mền mà hắn cuộn chặt và cố thoát ra. Sau hồi lâu vật vã cuối cùng người này cũng thoát được khỏi hắn.

Anh hằng học ngồi bật dậy với đầu tóc rối bù và hai má phụng phịu:
"Bé yêu cũng không cho gọi....Em hết thương anh rồi."

Tờ giấy chứng nhận kết hôn trên bàn sau khi nghe xong câu kia thì chợt thấy tủi thân....

Kang Taehyun vội giải thích:
"Em thương anh mà, thương anh nhất! Chỉ là...."

"Là gì?"

"Chỉ là nếu anh gọi như thế thì em không nhịn được...."

Beomgyu khó hiểu nhìn hắn. Anh đang thắc mắc Taehyun của anh đang phải kiềm chế thứ gì cơ?

Hắn vươn tay kéo anh nằm cạnh mình còn bản thân thì đã ngồi dậy đè lên người anh từ lúc nào. Người này mơ màng ngậm lấy đôi môi ửng hồng kia, cảm giác mềm mại đó lần nào cũng khiến hắn phát nghiện.

Không biết có phải vì anh hay nói mấy lời ngọt ngào không mà môi anh lại ngọt đến thế. Beomgyu khi bị hôn rất ngoan, anh cứ nằm đấy và để hắn cắn mút môi mình hệt hổ đói.

Sau một hồi dây dưa thì anh cũng bị cuốn theo. Beomgyu vòng tay ôm chầm lấy cổ hắn và tham lam tiến tới mặt dù hơi thở đã trở nên nặng nề.

Hắn cũng mạnh mẽ ngồi chen vào giữa hai chân thon dài của anh, tay không chịu để yên mà mò mẫm ở vành tai người nọ.

Cho đến khi Beomgyu sắp ngất thì không thở được thì họ mới tách nhau ra.

Môi Beomgyu đã hơi sưng nhưng miệng nhỏ vẫn nhanh nhảu:
"Em không nhịn được muốn hôn anh à?"

"Vâng, thật ra em còn muốn làm nhiều hơn thế."

Beomgyu rũ mi nhìn đối phương, trong phút chốc anh nghĩ thật nhiều. Dù bây giờ hắn chỉ đang im lặng nhìn anh và chẳng làm gì nhưng ánh mắt đó đủ để tim Beomgyu tan chảy.

"Em biết không....Thật ra anh không phải ánh sáng mà em từng nói đến đâu. Ngược lại anh phải cảm ơn em, vì đã cho anh một nơi để dựa dẫm...."

"Anh chính là ánh sáng mà em nói. Dù tự bản thân anh không thể thắp sáng chính mình nhưng anh thắp sáng em, đem đến cho em một Choi Beomgyu thật quý giá...."

Khoé môi Beomgyu xuất hiện nụ cười. Nụ cười này hắn đã chờ rất lâu và hôm nay cũng hoàn toàn có được. Beomgyu nói với vẻ tràn ngập hạnh phúc:
"Sau này anh có thể dựa dẫm vào em không?"

"Luôn luôn như thế. Em vẫn ở đây và làm chỗ dựa của anh."

"Taehyun của anh....Em thật trân quý...Trân quý đến mức anh cứ tưởng mình đang mơ...."

Người này tựa đầu vào vai anh mà thở đều. Từng đợt mùi hương quen thuộc của Choi Beomgyu tràn ngập làm đầu óc hắn ngày càng mơ hồ. Hắn mềm nhũn đáp rằng:
"Beomgyu của em....Nếu là mơ thì có lẽ anh là giấc mơ đẹp nhất của em, em mãi mãi không muốn tỉnh lại."

"Anh yêu em."

Choi Beomgyu thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn. Nhịp thở anh đều đặn và dần ngủ sâu hơn.

Tối hôm đó anh mơ thấy điều anh trân quý nhất trên cõi đời này. Anh mơ thấy Taehyun của anh....

Nếu để so sánh thì họ giống như súng và đạn.

Là súng nhưng không có đạn thì vô dụng. Là đạn nhưng chẳng có súng khác nào vô nghĩa? Vậy nên người ta gọi họ là 'Trời sinh một cặp.' Họ sinh ra đã dành cho nhau.

Hắn chưa bao giờ dịu dàng như thế với một người và anh chưa từng ôn nhu như vậy với bất cứ ai khác.

Có lẽ yêu hay thích nó cũng đơn giản là hai chữ 'ngoại lệ'.

Thứ tình cảm phù du này của con người rất đơn giản nhưng cũng thật khó đoán. Có quá nhiều từ để miêu tả tình yêu nhưng những từ đó đều gần ta đến kì lạ.

Hôm nay trái tim anh thật ấm áp vì có Taehyun bên cạnh. Hôm nay anh có một chỗ dựa. Hôm nay anh có thêm một gia đình....

Từ khoảnh khắc chiếc nhẫn kia lấp lánh trên tay anh thì cuộc đời Beomgyu cũng thay đổi.

Hắn trân trọng anh, hắn yêu thương anh, hắn hi sinh vì anh. Beomgyu cảm thấy bản thân thật nhỏ mọn khi thứ duy nhất mà anh có thể trao cho Kang Taehyun là tình yêu của mình.

Vậy mà cái tên họ Kang kia tích góp từng mảnh yêu thương kia của anh rồi xem nó như là một kho báu vô giá.

Khi Kang Taehyun muốn cùng anh đăng ký kết hôn chính là muốn tạo ra giữa hai người một nút thắt. Nút thắt ấy là minh chứng cho từng sự việc mà họ đã cùng nhau trải qua...

Trên đời có rất nhiều người là mặt trời của người khác, soi sáng cho biết bao nhiêu con người đang mắc kẹt tại nơi bóng đêm vô tận. Choi Beomgyu chính là như thế.

Nhưng anh không thể tự soi sáng bản thân mình.

May mắn thay anh gặp hắn. Bóng đêm vô tận của hắn đã giúp anh tỏa sáng. Beomgyu vì vậy mà luôn cảm thấy bản thân mình quý giá khi bên cạnh Kang Taehyun.

Trên đời này Choi Beomgyu đã làm rất nhiều nhiệm vụ nhưng rời xa Kang Taehyun chính là nhiệm vụ bất khả thi.

Nhiệm vụ lớn nhất trong đời anh thế mà lại là nhiệm vụ bất khả thi. Tất cả là vì hắn.

Cảm ơn Kang Taehyun đã xuất hiện trong đời anh, trân trọng anh và là nơi cho anh dựa dẫm.

Cảm ơn Choi Beomgyu đã đến bên em, yêu thương em và trở thành ý nghĩa lớn lao nhất trong đời Kang Taehyun này.

Cảm ơn....vì họ đã đến với nhau.

Cảm ơn vì tất cả.

.

.

.

.

End

_________________

Vậy là tui vừa end một chiếc fic siêu siêu dài rùi.....

Như thường lệ thì vẫn có ngoại truyện nhé~

Và tui sẽ update fic Heaven song song với ngoại truyện nhe. Dù thời gian đăng chap sẽ không nhanh như ban đầu nữa nhưng tui sẽ không bỏ lỡ mấy cái plot nảy lên trong đầu đâu~

Gì chứ riêng em Mission này thì tự nhiên tui có nhiều thứ để viết ghê.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com