8. Disappointed
Đến tư cách để thất vọng tôi còn chẳng có
Một tháng trôi qua thật nhanh, ngày giao dịch cũng đã tới. Địa điểm được Beomgyu chọn cho lần bán táo này là khu xưởng gỗ đã bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Anh thích nghe tiếng súng, và ở đây thì chẳng cần dùng giảm thanh cũng chẳng lo cớm phát hiện. Park Jaehoon bảo anh tìm thêm vài tên bắn tỉa nữa nhưng anh muốn mình là độc nhất nên làm lơ đề nghị đó của lão.
Hai đội súng trường trên nóc xưởng, một đội súng ngắn sau đống gỗ và 6 tên vệ sĩ cho Park Jaehoon. Còn anh, yên vị ở toà nhà đối diện với khẩu súng yêu thích.
Trước giờ G 1 tiếng, lão gọi anh đến. Jaehoon đang trong phòng khách sạn gần đó chờ đến lúc giao dịch. Vừa đến đã bị Yeonjun kéo sang một góc, nghiêm túc nói:
"Anh giữ chân gã, em chạy đến nhờ sự giúp đỡ của Kang Taehyun đi"
"Ý anh là gì? Lão lại giở trò gì đó chó lắm à?"
"Chó hơn em tưởng nhiều...."
"Ok, em sẽ xem như lão đang sủa gâu gâu và làm lơ lão, anh đừng lo"
Beomgyu quay người đi nhưng lần nữa bị Yeonjun giữ lại:
"Nghiêm túc đấy....Anh tìm hiểu rồi, Taehyun đang ở khách sạn S trong trung tâm, em đến tìm cậu ta đi...."
"Anh điên à! Trong mắt cậu ta em vẫn đang là tên nói dối đấy....Cậu ta chắc hẳn vẫn đang ghim em vì lần giao dịch trước vì em mà cậu ta bị thương, thiệt hại không ít"
"Nhưng Kang Taehyun sẽ không giết em! Và chỉ có cậu ta đủ mạnh để giúp em lúc này"
Beomgyu thở dài ngao ngán đáp:
"Thứ nhất, em biết cậu ta cũng là một ông trùm nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng đấm vào mặt Park Jaehoon như thế. Thứ hai....em và cậu ta chia tay rồi, đang là kẻ thù"
"Sao cũng được, nếu cậu ta không chịu giúp thì làm cách mà em thường làm ấy"
"Cách gì cơ?"
"Mỹ nam kế"
"...."
Beomgyu bất lực quay đi, vừa đi vừa nói:
"Được rồi để em vào xem tình hình đã. Không bất đắc dĩ em sẽ không đi gặp tên khốn ấy đâu"
Anh nói nhỏ:
"Em sẽ bị cậu ta đạp chết mất...."
Beomgyu ôm tâm trạng lo lắng đó vào phòng của lão. Chưa biết đợi anh bên trong là gì nhưng nghe Yeonjun nói thì có vẻ nghiêm trọng. Lão phì phò điếu thuốc như một con bò đực trên sofa, bên cạnh là rượu và vài cô em nóng bỏng. Beomgyu mắng thầm:
'Eow, mình phải tránh xa con bò tệ nạn này ra mới được....'
"Ồ, đến rồi à. Chào em trai cậu đi"
Beomgyu quay phắc đầu sang phía sau, đập vào mặt là cậu em trai đang học cấp hai của mình.
"Jungyu...Sao em lại ở đây...?"
"Anh hai....Bọn họ đến nhà, bảo anh muốn gặp em nên đưa em đến đây..."
Cậu nhóc co rúm người đứng trong góc, bên cạnh là hai tên trông hung tợn đang lăm le nhìn anh. Beomgyu đưa ánh mắt đầy sát ý về phía lão. Lão ta vuốt ve đùi của một cô gái bên cạnh rồi hả hê nói:
"Nhìn vậy đủ rồi, đem thằng nhóc đó đi"
"Ông định đem em ấy đi đâu!"
Jungyu bị đem ra ngoài, ánh mắt thằng bé vẫn cứ dõi theo anh trai mình. Lão đáp:
"Đừng lo, nó sẽ sống cho đến lúc cậu hoàn thành xong nhiệm vụ"
"Nhiệm vụ?"
"Giết Kang Taehyun"
Chân anh không nhịn được mà nhích lên một bước như sắp đánh lão đến nơi. Trò chó mà Yeonjun nói ra là trò này à?
Đê tiện.
Anh vẫn giữ vẻ mặt như mọi ngày mà đáp:
"Chuyện này không nằm trong kế hoạch ban đầu, vì ngài không nói trước nên tôi không thể sắp x-"
"Ngậm miệng chó của mày lại!" - Lão quát
Beomgyu nghiến răng, anh cố điều chỉnh nhịp thở để lão không nhận ra rằng anh đang hận lão đến nhường nào....Park Jaehoon thả điếu xì gà trên tay vào ly rượu trên bàn, nói:
"Đó là mệnh lệnh. Hoàn thành cho tốt hoặc mẹ mày cũng sẽ bị vạ lây"
Anh siết chặt tay, không nói được lời nào. Lão ta chỉ tay vào thái dương, bỡn cợt mà nói rằng:
"Bắn nó ở đây này, thế thì lúc giao dịch tao mới nhìn rõ được nó chết làm sao. Kang Heungsik là rác, con trai lão sẽ phải chết dưới tay tao"
Jaehoon gằng từng chữ:
"Mày hiểu không?"
"Vâng, đã rõ....ạ"
Beomgyu u ám bước ra ngoài và bắt gặp gương mặt không mấy vui vẻ của Yeonjun.
"Nếu không thấy em quay về từ chỗ của Kang Taehyun thì anh chuẩn bị tìm một tên lính bắn tỉa mới cho lão ta đi" - Anh nói
"Vậy là em vẫn quyết định đi tìm cậu ta?"
"Bất đắc dĩ...."
Yeonjun nhìn theo bóng lưng người nọ đang hối hả chạy đi, nói với Everlyn bên cạnh:
"Thật ra thằng bé chỉ cần nhận lệnh rồi xử lí Kang Taehyun là xong, nhưng đó là Choi Beomgyu mà....thà chết chứ nó không động đến Taehyun đâu...."
"Chuẩn" - Cô hoàn toàn tán thành
....
Mặt khác, ở khách sạn S. Beomgyu rất nhanh đã nhận ra đâu là người của hắn. Anh tóm đại một tên rồi lôi vào trong thang máy của khách sạn, hành động nhanh đến mức tên kia còn chẳng kịp hó hé tiếng nào.
Anh rút súng từ trong áo, dứt khoát đập vỡ camera trong thang máy rồi gấp gáp đe doạ tên kia:
"Kang Taehyun đang ở đâu?"
"Mày đoán xem tao sẽ nói không?"
"Sẽ có, nếu không thì tao sẽ tặng mày viên kẹo đồng rồi tự tìm cậu ta"
"Tất nhiên là đéo. Cứ giết tao đi, dù gì nếu ngài Kang biết tao phản bội ngài thì tao cũng phải chết. Chúng ta được huấn luyện để đối mặt với chuyện này" - Gã nhún vai
Beomgyu nhìn số hiển thị bên trên cửa, đang là tầng 5. Anh dí nòng súng vào cổ gã, nói:
"Cho mày thời gian đến tầng 18. Nếu không nói thì Choi Beomgyu sẽ thả mày xuống hẳn 18 tầng địa ngục"
"Ồ? Choi Beomgyu à? Không nói sớm, ngài Kang đang chờ mày đấy"
"Chờ....tao á?"
"Chuẩn mẹ, đi theo tao"
Cửa thang máy dừng lại ở tầng 8 dành cho khách vip. Gã dẫn anh đến căn phòng ở cuối hàng lang rồi gõ cửa. Giọng nói đã lâu không nghe của Doohyun vang lên:
"Vào đi"
Chỉ mình anh bước vào trong, gã thì nép sang một bên để anh vào. Beomgyu siết chặt súng trong tay, dè chừng tiến vào. Kang Taehyun đang ngồi trên ghế tựa. Thứ làm anh chú ý là một bên tay đã bị thương của hắn. Cánh tay kia được băng bó và treo lơ lửng trước ngực, bên ngoài được khoác một lớp áo khoác để che đi. Anh thở phào trong lòng vì vết thương không nghiêm trọng như những gì Jaehoon nói.
Hắn còn chẳng thèm liếc nhìn anh một cái, nói:
"Vào vấn đề chính. Anh đến đây làm gì?"
"Tôi muốn được nói chuyện riêng"
Mắt hắn vẫn dán vào màn hình tablet, đáp:
"Không cần, trong phòng chỉ có tôi và Doohyun"
Beomgyu tháo hết đạn trong khẩu súng mình cầm theo rồi rải xuống sàn. Theo tiếng đạn rơi chính là điện thoại và một con dao găm cũng bị anh vứt không thương tiếc xuống đất. Anh nói:
"Hết rồi. Giờ thì nói chuyện riêng được chưa? Hay cậu muốn tôi khoả thân ở đây thì mới chịu tin?"
Taehyun nhìn Doohyun, gã đem súng, điện thoại và dao của của anh ra ngoài và để lại trong phòng chỉ còn hai người họ. Hắn vẫn chưa nhìn anh lần nào mà cứ im lặng như thể đang chờ anh nói lí do đến đây. Beomgyu thì ngược lại, anh nhìn hắn chằm chằm và nói:
"Tôi cần cậu giúp"
"Tại sao tôi phải giúp anh?"
"Park Jaehoon giữ em trai tôi rồi, vậy nên-"
"Vậy nên anh đến đây để lừa tôi lần nữa à?"
"Kang Taehyun nghe tôi nói hết đã! Tôi....nghiêm túc đấy. Xin lỗi vì lần trước, lão ta đã giở trò, tôi không....không kiểm soát được...."
Beomgyu bực tức đá phăng viên đạn dưới chân, nói tiếp:
"Chết tiệt tôi đâu đến đây để giải thích về chuyện đó! Ý tôi là...tôi sẽ giải thích nhưng không phải bây giờ. Bây giờ tôi cần cậu giúp...."
"Anh đang hiểu lầm gì rồi"
Hắn liếc mắt nhìn anh:
"Tôi đếch quan tâm gia đình anh có bị sao hay không, giữa tôi và anh cũng chẳng còn bất cứ quan hệ gì. Dựa vào đâu mà tôi phải giúp anh? Choi Beomgyu anh nên nhớ, tôi chưa giết anh để đền bù cho cánh tay trái của tôi đã là vinh hạnh của anh rồi"
"Taehyun...."
"Về đi, trước khi tôi hết kiên nhẫn"
Lồng ngực đau điếng lên một hồi. Hay thật, giờ anh còn chẳng đủ can đảm để nhìn vào mắt hắn. Anh cúi gầm mặt, hai đầu gối dần khuỵ xuống. Choi Beomgyu từng được hắn cưng chiều giờ đây đang quỳ trước mặt hắn, cầu xin hắn...
"Xem như tôi xin cậu..."
Tay hắn siết thành đấm. Taehyun hất văng ly nước bên cạnh làm cả người anh ướt sũng, hắn chỉ nói một chữ:
"Cút...."
Anh nghiến răng, cố giữ giọng nói của mình không run rẩy mà đáp:
"Sau đó cậu có thể đánh, giết tôi tuỳ thích. Nhưng em trai tôi-"
"Anh điếc à? Tôi bảo cút...."
"Tôi xin lỗi....thật sự xin lỗi mà....Chuyện lần trước là lỗi của tôi, tôi xin lỗi....xin cậu mà..."
"Anh định diễn tới bao giờ nữa Choi Beomgyu? Anh...diễn có mệt không?"
Beomgyu loạng choạng đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng ra cửa. Từ lúc đứng dậy đến lúc rời đi vẫn cúi gầm mặt, hoàn toàn không nhìn hắn thêm một lần.
Anh bước ra cửa và nhận lại đồ từ tay Doohyun. Gã nhìn anh, dè chừng mà hỏi nhỏ:
"Cậu....đang khóc đấy à?"
Hàng nước ấm lăn dài trên má, anh ngước lên nhìn gã với đôi mắt đỏ ngầu nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Anh đáp:
"Không, không có. Cậu chủ các người hất nước vào mặt tôi thôi...."
Thật đáng thương.
Beomgyu nhận lại điện thoại và nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình. Anh thở dài nói với gã câu cuối trước khi ra về:
"Xin lỗi vì lần trước đã bắn cậu, nhưng tôi vẫn chẳng ưa cậu đâu...."
Thấy anh rời đi Doohyun liền đuổi theo. Gã dúi vào tay anh một thứ mà không để ai khác nhìn thấy rồi nói nhỏ:
"Tôi chỉ làm những việc tốt cho cậu Kang thôi...Cậu từng bên cạnh cậu chủ nên tôi mới đưa cái này cho cậu..."
Beomgyu nhìn vào thứ trong tay. Là thẻ phòng của Kang Taehyun. Anh cười rồi đưa nó lại cho gã, nói:
"Bây giờ cái này đối với tôi vô dụng rồi...Cậu giữ cho kĩ, đừng đưa nó cho ai khác như bây giờ nữa...."
Gã nhìn anh rời đi, có chút tiếc.
•
Beomgyu quay trở về khách sạn nơi Jaehoon đang ở. Mọi người đều đang trên đường đến địa điểm giao dịch. Anh tìm một chỗ vắng vẻ rồi nói với Yeonjun:
"Anh giúp em lo cho Jungyu và mẹ nhé?"
"Thằng nhóc này....tất nhiên anh mày sẽ giúp rồi. Nhưng....em thật sự không định ra tay với Taehyun à?"
Beomgyu cười:
"Tất nhiên là có rồi, chỉ là phòng khi có gì đó xảy ra ngoài ý muốn thôi....Kang Taehyun khó lườn lắm"
"Vậy thì anh cũng yên tâm hơn được chút. Nên nhớ, nếu nhiệm vụ này thất bại thì để lại hậu quả lớn đấy. Anh có thể lo cho Jungyu và mẹ em ra nước ngoài nhưng lão sẽ không tha cho em....Em sẽ chết đấy"
Anh nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên:
"Chết thôi mà. Chúng ta đều được huấn luyện để đối mặt với thứ đó"
Đúng vậy. Hắn hoặc là anh, một trong hai sẽ phải đặt cược tính mạng mình cho lần giao dịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com