MARRY
Tiếng nhạc dạo vang lên xen lẫn với vài ba lời bàn tán của đám đông. Đám đông này khá quen mặt, chủ yếu là vài người bạn thân, ông Kang, bà Kang, bà Choi cùng những người quen khác. Hôm nay họ có dịp họp mặt với nhau nhưng chẳng phải việc lạ gì, vì ai nhìn vào cổng hoa cùng hàng chục bàn tiệc trải dài khắp thảm cỏ xanh ngắt cũng biết đây là lễ đường của một đôi uyên ương nào đó. Mà đôi uyên ương kia không nói cũng biết là hai cậu quý tử 'ngoan ngoãn' của ông bà Kang và Choi.
Ở một căn phòng cách đó không xa, Choi Beomgyu với bộ lễ phục trắng đang thích thú quan sát biểu cảm của mọi người qua ống nhòm. Anh cười tươi, hai má đỏ hây hây nói với Taehyun đang nghiêm chỉnh thắt nơ phía sau:
"Trông anh Yeonjun vui chưa kìa."
"Lan can thấp lắm, anh cẩn thận kẻo ngã đấy."
"Chuyện muỗi đối với Choi Beomgyu ấy mà ~"
Vẫn nụ cười trên môi, anh vui vẻ bước gần đến chỗ hắn. Nhìn thấy Kang Taehyun với bộ suit trắng trang nhã, mái tóc vuốt gọn cùng chiếc nơ xinh xắn trước cổ càng làm anh vui hơn nữa. Beomgyu nhìn hắn, trong mắt chứa cả bầu trời sao. Thật đáng tiếc rằng chẳng có bầu trời nào ở đây cả. Kang Taehyun không phải bầu trời, cũng chẳng phải một ngôi sao, hắn là cả cuộc đời của anh.
Cuộc đời của anh đẹp thật đấy....Đẹp dù ở bất kỳ khoảnh khắc nào.
"Anh còn cười nữa là ngoác cả miệng đấy nhé. Vui lắm à?"
Lạ thật, rõ ràng hắn cũng đang cười nhưng lại nói Beomgyu như thế. Nhưng anh chẳng buồn quan tâm, Beomgyu nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh rồi đong đưa hai chân, mắt anh thẫn thờ nhìn ra thảm cỏ xanh mướt ngoài cửa sổ rồi nghiêng đầu hỏi:
"Sao đột nhiên em lại muốn tổ chức một lễ cưới thế?"
Hắn cũng ngồi xuống rồi họ cùng nhau thẫn thờ nhìn ra cửa như hai tên ngốc. Taehyun đáp:
"Cầu hôn cũng làm rồi, giấy đăng ký kết hôn cũng có luôn, chỉ còn thiếu mỗi bước hôn nhau trên lễ đường thôi nên em phải làm cho trót chứ."
Anh bĩu môi:
"Em chỉ nghĩ đến bước đó thôi à?"
"Thế anh nghĩ đến cái gì khi em bảo muốn một lễ cưới?"
Người này nhẹ nhàng đảo mắt một vọng rồi cũng thành thành thật thật mà đáp:
"Anh cũng nghĩ đến lúc đó..."
Hắn bật cười:
"Thấy chưa, em đã bảo chúng ta là trời sinh một cặp mà!"
"Chú rể của anh đẹp trai thế này, bắt anh nghĩ đến chuyện khác cũng hơi khó đấy...."
Đúng là khó thật, vì từ khi ý nghĩ muốn dắt tay Beomgyu trên lễ đường hiện lên thì đó là thứ mà hắn mong chờ nhất. Taehyun không quan tâm nếu hôn nhau trên lễ đường thì vị nó có khác bình thường không, tim có đập nhanh hơn hay mặt liệu có ửng đỏ? Hắn chỉ đơn giản là muốn một lần nữa khẳng định rằng Choi Beomgyu là của hắn thôi.
Họ không còn phải dằn vặt bản thân vì chia tay nữa, không phải lo về thân phận của hai người hay có ai đó cản trở hay không. Kang Taehyun chẳng cần trèo vào nhà nhân viên với tư cách là ông chủ, và Choi Beomgyu cũng chẳng thể lấy lí do công việc để dỗi hờn giống khi xưa.
Bây giờ họ bên cạnh nhau với tư cách là gia đình.
Gia đình....Khi nghe đến thì ai nấy đều cảm thấy đó là một trọng trách rất nặng nhọc, rất vất vả, do đó mà người ta thường sợ phải kết hôn. Họ sợ rằng giữa họ sẽ có một sợi dây ràng buộc, sợi dây đó tuy nhỏ nhưng để lại áp lực cực kỳ lớn.
Nhưng Beomgyu lại rất thoải mái, không phải vì Kang Taehyun luôn yêu chiều anh, cũng chẳng phải vì Kang Taehyun lúc nào cũng thương anh hết mực. Đơn giản vì đối với anh, hôn nhân không phải là sự ràng buộc mà đó là lời hứa rằng anh sẽ đi cùng em đến tận cuối cuộc đời. Là dù cả thế giới này có đổi thay thì vẫn luôn có một người luôn nắm tay em và hoàn thành nốt chặng đường.
Xúc động, bồi hồi, hạnh phúc, cả ba thứ cảm xúc đó đang dần biến thành một loại xúc cảm mà anh gọi là 'yêu'.
Nếu Kang Taehyun là bóng tối, hắn biết ơn anh vì đã soi sáng cho cuộc đời bấp bênh ngập trong nỗi tuyệt vọng của mình, thì Choi Beomgyu lại phải cảm ơn hắn. Vì nhờ có Kang Taehyun mà cái thứ ánh sáng bé nhỏ sắp phải lụi tàn giữa cuộc sống tẻ nhạt lại một lần nữa sáng bừng lên.
Ánh sáng ấy không nhỏ, chỉ là bóng đêm chưa đủ lớn mà thôi.
Taehyun cho anh biết thế nào là hạnh phúc thật sự, rằng bản thân mình rất quý giá. Yêu chính là thứ giết chết hàng vạn con tim, yêu cũng là cầu nối cho hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau. Cái thứ xúc cảm khó diễn tả bằng lời này dễ đến nhưng khó đi. Nó được Taehyun gửi cho anh qua một ánh mắt rồi cứ thể mà lớn dần, ăn sâu vào tâm trí anh. Cả chặng đường dài đợi cho 'yêu' lớn cuối cùng cũng được đền đáp, bằng một lời hứa mà con người ta phải dùng cả đời để thực hiện.
Chỉ ít phút sau đó người ta đã thấy được hai người bọn họ tay trong tay bước trên con đường trải đầy hoa, bước xong con đường này rồi họ se đối mặt với một con đường dài hơn và lớn hơn nữa. Rồi họ cùng nhau thực hiện một lời hứa, lời hứa quan trọng nhất cuộc đời.
Bên dưới mới ban nãy còn cười cười nói nói giờ đây đều bị bao giùm bởi một mảng yên lặng. Thứ duy nhất mà họ có thể cảm nhận chính là cảm giác tim như bị bóp nghẹt khi thấy anh và hắn đang tay trong tay, từng bước tiến tới trên lễ đường. Gió và nắng hình như rất vui vẻ, chúng cùng nhau tạo nên một bản giao hưởng để mừng cho cặp đôi may mắn kia.
May mắn vì tìm thấy nhau, may mắn vì đã cứu vớt cuộc đời đối phương ra khỏi vực sâu tăm tối.
Họ bên nhau không lâu, chỉ năm năm hơn mà thôi, ít hơn rất nhiều so với hàng vạn cặp đôi trên thế giới bên nhau cả một thập nhiên nhưng cũng tan vỡ. Đã từng có lần anh nghĩ, liệu một ngày nào đó giữa họ sẽ kết thúc? Nhưng rồi Beomgyu nhận ra điều mình vừa nghĩ đến thật viển vông, viển vông hơn nữa khi bây giờ cả hai đang đứng đây - ngay tại nơi linh thiêng này, tận hưởng khúc nhạc của gió và cái chạm nhẹ nhàng của nắng mai.
"....để trân trọng và yêu thương anh mọi ngày suốt đời em."
"...để trân trọng và yêu thương em mọi ngày suốt đời anh."
Ngay khi lời tuyên thệ được nói ra, và cái lúc chỉ mới vừa vang lên bốn chữ 'cả hai có thể-' thì hắn đã gần như là nhào đến, nhắm vào môi người kia mà cúi xuống.
Đáng tiếc, Choi Beomgyu lại nghiêng đầu rồi tặng lên trán hắn một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của gia đình hai bên.
Chú rể cũng chẳng khác là bao, Kang Taehyun lần đầu lộ ra biểu cảm ngạc nhiên đến tròn mắt trước mặt mọi người là vào lúc này đây. Hắn bĩu môi rồi nhìn anh, trông như sắp nói ra câu uất ức nào đó. Chưa kịp để hắn thở than thì Choi Beomgyu đã nói một câu:
"Bây giờ em mới có thể hôn bạn đời của em."
Anh còn nói thêm một câu "Chúc em ngon miệng." trước khi bị người kia vồ lấy.
Và cảnh tượng khi đó chính là một người gắt gao ôm lấy người kia, người còn lại thì vất vả níu lấy bả vai đối phương mới có thể đứng vững. Bức ảnh ấy được chụp lại, nó vinh dự nằm trong phòng ngủ của hai người cứ như một chiến tích mà ít ai có được.
Kế hoạch của Kang Taehyun thành công rồi. Đời này của hắn lập ra rất nhiều kế hoạch, hắn tính kế biết bao nhiều người, lừa người khác vào tròng dễ như trở bàn tay. Riêng chỉ có anh là được người này tỉ mỉ lên kế hoạch mất hết cả thanh xuân, mất hết cả tuổi trẻ mới có thể đem anh về nhà. Thật may là phần thưởng nhận lại là xứng đáng, bởi vì khoảng thời gian còn lại của Beomgyu đều cho hắn, của hắn cả rồi.
Yêu chính là cứng đầu tiến tới dù biết chẳng có kết quả. Nếu vì nản mà từ bỏ, đó chưa thật sự là yêu.
Yêu chính là trân trọng đối phương hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nếu vì bản thân mà từ bỏ, đó cũng chưa hẳn là yêu.
Yêu chính là chờ đợi, là khắc khoải, là nhớ mong. Yêu rất dễ diễn tả nhưng không dễ gì mới có được cảm giác yêu. Yêu gắn liền với bất kì hành động, lời nói hay ánh mắt của một người với một người trong cuộc sống, yêu là cuộc sống. Trên đời mấy ai trao được cho ta cảm giác muốn yêu và được yêu, vậy nên nếu tìm được rồi thì nhất định sẽ trân trọng.
Anh tìm được màn đêm giúp anh tỏa sáng rồi thì cũng sẽ giữ thật chặt. Hắn tìm được tia hi vọng le lói trong đời mình rồi cũng không bao giờ buông tay.
Ngày mai anh và em có thể sẽ cãi nhau những anh tin chắc, anh sẽ không ngừng yêu em.
Ngày mai em và anh có thể sẽ hờn dỗi nhưng em dám khẳng định rằng bản thân chưa bao giờ hết yêu anh.
Yêu thiêng liêng như thế đấy, vì thiêng liêng nên mới gìn giữ và trân trọng. Trải qua rất nhiều chuyện, trao cho nhau rất nhiều hành động, cùng nhau làm rất nhiều thứ. Bây giờ nhìn lại chúng đều kết thúc cả rồi. Kế thúc để bắt đầu một chương mới, kết thúc để cùng nhau dắt tay nhau đi những bước đầu tiên trên con đường dài hơn.
Lễ cưới cũng đến hồi vắng khách, anh và hắn bội thu được rất nhiều nụ cười của người đến tham dự. Ánh hoàng hôn buông xuống, hai kẻ ngốc lặng người trên hàng ghế, nhìn vào nơi lễ đường giờ đã vắng tanh. Cánh hoa hồng hình như đang tận hưởng bản hòa ca của gió, nó nhảy múa trên không trung rồi đáp lên mặt bàn sau khi đã thấm mệt.
Anh tựa đầu vào vai hắn, nói nhỏ:
"Em muốn cuộc sống sau hôn nhân của chúng ta thế nào?"
"Có anh là đủ."
"Có anh rồi thì em định sẽ làm gì với anh đây?"
"Em sẽ trân trọng anh....đến hết cuộc đời."
Em đưa anh về chỉ vì một lí do duy nhất, em muốn trân trọng anh thật nhiều....thật nhiều. Tình yêu của em chỉ có một và nó cũng chỉ trao cho một người duy nhất. Anh, và chỉ anh.
Một tình yêu, hai con người nhưng lại vô vàn những vất vả. Họ vượt qua rồi, thế nên mới có thể bình yên mà ở cạnh nhau.
Một lần nữa, Choi Beomgyu dám khẳng định hắn đối với anh là một nhiệm vụ bất khả thi....
END.
_________________________________
Có mấy bà bảo tui viết tiếp, nhưng cái này phải xem tình hình chất xám của tui đã :,>
Như đợt Just Friend thì chiếc fic này tạm thời end ở đây. Còn vì sao tạm thời thì sau này nếu có ý tưởng mới thì tui vẫn sẽ update lên nhe, giờ thì mấy bà giả bộ là fic đã end rồi đi. Vì tui sợ nếu để chế độ đang sáng tác mà sủi mấy tháng thì cũng kỳ :,))
Vì fic này end ròi nên tui sẽ tập trung hơn vào em Heaven nha, chứ dạo này t cũng bỏ em nó quá :,)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com