Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story 16

"Gì cơ? Kang Taehyun đáng yêu á?"

Đó là câu cảm thán thốt ra từ miệng của Choi Yeonjun - một con sâu rượu chính hiệu đang say bí tỉ trong nhà người ta. Gò má Yeonjun ửng đỏ, hơi thở giờ đây đã nồng nặc mùi cồn. Anh ấy cứ nheo nheo mắt, đăm chiêu nhìn về bóng lưng của hắn trong bếp rồi thì thầm với Beomgyu phía đối diện:

"Nè, anh thấy em say quá rồi đấy."

"Anh không tin à?"

"Ứm ừm, một phần trăm cũng không.", Yeonjun ra sức lắc đầu.

"Ừ thì nghe có vẻ khó tin thật đấy....Nhưng mà Taehyun là kiểu người ấm áp cơ. Em ấy thích nuôi mèo nè, thích thể thao, thích đồ ngọt một chút nữa. Hơn hết, Taehyun cực kỳ thích mấy thứ đáng yêu nha ~"

"Phải, thế nên em mới thích Beomgyu đấy.", Taehyun từ phía sau bước lên ngồi vào cạnh anh.

Hắn liếc mắt về phía Yeonjun và hỏi một cách nghi ngờ: "Nói xấu em à?"

Choi Yeonjun cười khẩy: "Chào nhé, người đàn ông thích nuôi mèo."

"Ừ, chào nhé, người đàn ông sắp bị trừ lương."

"Này!"

Beomgyu cũng khá say, anh lắc lắc ly vang trên tay rồi đặt nhẹ xuống bàn. Người này dùng tay chống cằm rồi ngoái đầu nhìn sang hắn một cách chăm chú. Tức thật, trong khi anh đang say thế này thì tên đó vẫn chưa động vào giọt rượu nào.

"Sao em không uống?", anh hỏi.

"Một người say là đủ rồi, hai người say là loạn đấy."

"Loạn gì cơ?"

"Thì....Anh muốn thử lái moto đi mua hết toàn bộ bánh chocolate ở thành phố rồi chôn ở một nơi nào đó trong rừng không? Cũng gần giống vậy đó."

"...."

Yeonjun ngồi đối diện đã nốc hết thêm một ly rượu nữa, anh tặc lưỡi nói với Taehyun: "Tên nhóc này....cách nói chuyện vẫn kỳ lạ thế nhỉ?"

"Kỳ lạ thế nào?"

"Thì kỳ lạ chứ lạ thế nào. Choi Beomgyu nói em gì mà chàng trai ấm áp, thích mèo rồi mấy thứ dễ thương gì đó. Anh cóc tin."

Yeonjun vừa dứt câu thì một tiếng 'Meow' thật lớn vang lên dưới gầm bàn. Con vật nhỏ liên tục cọ vào chân hắn đòi bế, Taehyun thở dài rồi cũng bế Ben lên ra mắt người kia.

"Anh nên tin đi. Tên nó là Ben."

"The fu....?"

Beomgyu tuy đang bận ngắm hắn nhưng anh cũng phải phì cười vì có thể tưởng tượng được biểu cảm của Yeonjun lúc này sẽ hài hước thế nào. Nói thật là từ lúc hắn ngồi xuống cạnh anh đến giờ Beomgyu đã không uống thêm ngụm rượu nào, vì mồi trước mắt ngon quá, khiến anh thèm thuồng mãi không thôi.

"Anh Yeonjun này.", Beomgyu gọi.

"Hả...?"

"Đến giờ ngủ rồi đấy."

Dứt câu, Beomgyu vươn tay rồi nhanh gọn ấn đầu người kia xuống bàn, miệng cười cười: " Ngủ nào, ngủ nào ~"

Choi Yeonjun say quá rồi nên cũng dở hơi theo, anh cứ thể mà gục xuống bàn ngủ, miệng vẫn nói nhảm trong cơn say.

Beomgyu chỉ chờ lúc này, anh cười nhẹ rồi liếc nhìn sang hắn. Taehyun đang chơi với Ben nên không thể bắt gặp được ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương của người kia.

"Ben ơi, Ben à ~", Hắn vui vẻ.

Còn đang thích thú với chiếc mũi nhỏ liên tục động đậy của mèo nhỏ thì cánh tay của mèo lớn đã vươn ra, đẩy mèo nhỏ xuống đất. Ben như mọi lần, nó sang chảnh ngoảnh đuôi đi mất. Trong lúc hắn còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Choi Beomgyu đã từ ghế bên kia, cực điêu luyện ngồi lên đùi hắn.

Hai người mặt đối mặt nhau, ngại không tả nỗi.

Nhưng chỉ có mình hắn thấy chuyện này kì lạ thôi thì phải? Và hình như Taehyun biết ý đồ của anh khi dụ Yeonjun đi ngủ là gì rồi.

Anh nhìn Ben đang rời đi rồi vòng tay qua cổ hắn, cười khẩy: "Xin lỗi nhé, nhưng con mèo duy nhất được ngồi vào lòng Taehyun trong nhà này chỉ có mỗi tao thôi."

Taehyun bật cười: "Anh ganh tị với một con mèo à? Mà còn là Ben nữa chứ."

"Ben với chả Bin, chú ý vào Choi Beomgyu của em đây này.", anh phồng má.

Taehyun nhẹ nhàng ngẩng mặt, bây giờ tầm nhìn của hắn thật phong phú. Nhìn thẳng ra thì là xương quai xanh cùng bả vai trắng nõn của anh, ngẩng mặt lên một tí thì đã bị đôi môi mềm mại đậm hương vang thu hút, mà liếc sang bên thì lại có Yeonjun đang ngủ gật trên bàn.

Là người duy nhất tỉnh trong một đám say rượu là cảm giác này đây....

"Kì lạ thật đấy....", anh nói.

"Hửm?"

"Vì anh nói em là một người dịu dàng, một người thích những thứ đáng yêu thì lại chẳng ai tin. Thật ra Soobin và Kai cũng phản ứng như anh Yeonjun khi anh nói như vậy đấy...."

Anh bĩu môi: "Nhưng rõ ràng Taehyun của anh chính là vậy mà....?"

Taehyun nuốt khan một tiếng. Vì mỗi lần anh nói thì yết hầu trước mặt hắn lại động đậy, và mùi rượu vang ngày càng nồng khiến hắn dần trở nên thèm khát. Taehyun nói trong khi môi dần đến gần trái cổ của đối phương:

"Vì chỉ có Beomgyu mới có thể thấy những mặt đó của em thôi."

"Vì sao...chỉ có anh?"

Lời nói của Beomgyu dần trở nên nặng nhọc vì nơi yết hầu đã bị người kia ngậm lấy. Anh có thể cảm nhận rất rõ lưỡi hắn đang trêu đùa dưới cổ, đôi khi còn tinh nghịch cắn một cái khiến sống lưng lạnh lên một đợt.

Sau một hồi dây dưa cuối cùng hắn cũng chịu buông ra mà nói một câu hoàn chỉnh:

"Em là ông chủ của rất nhiều người, phải gặp mặt và quản lý hàng tá thể loại người khác nhau. Nếu họ biết Taehyun đang quản lý hay giao dịch với họ là một tên thích mèo, thích những thứ đáng yêu như Beomgyu thì ai sẽ sợ em đây?"

Hắn ngẩng mặt nhìn anh, nói tiếp: "Nhưng với Beomgyu thì khác, vì em biết cho dù em thế nào thì anh vẫn sẽ bên cạnh em mà."

"Vậy là....em lúc bình thường rất vất vả nhỉ?"

"Cũng thường thôi, vì em là Taehyun mà."

Anh cười: "Phải, Taehyun vạn năng."

Beomgyu vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, anh cùng hắn tựa trán vào nhau rồi lại cười khúc khích. Nụ cười ấy chỉ dần ngưng khi Taehyun đã không nhịn được nữa mà chiếm lấy môi anh.

Hương cồn vẫn còn ở đó, vị ngọt của rượu vang thoang thoảng nơi đầu lưỡi khiến hắn chao đảo từng hồi. Taehyun có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương, lồng ngực phập phồng của anh càng trở nên dồn dập, toàn thân cũng ửng đỏ. Mỗi lần hắn đảo lưỡi là mỗi lần vị rượu lại xộc lên, Taehyun cau mày vì cái cảm giác lân lân chết tiệt dần trở nên mãnh liệt. Áo ở nơi bả vai đã tuột xuống một nửa, lộ ra từng mảng màu hồng ở cổ và xương quai xanh thật mê người.

'Ăn' một Choi Beomgyu khi say luôn là thứ trải nghiệm tuyệt nhất đời hắn.

Cả hai cuống quýt không rời, họ chỉ giật mình buông nhau ra khi Yeonjun nói mớ một câu gì đó. Beomgyu nhìn hắn với đôi môi đỏ và sưng nhẹ. Đôi mắt anh đã đọng một hàng nước, đê mê như một chú mèo con bị trêu chọc.

Beomgyu chầm chậm cúi người ôm lấy hắn, anh thở nhẹ và thiếp đi lúc nào không hay.

Choi Beomgyu sáng mai chưa chắc đã nhớ những gì mình đã nói và làm trong lúc say, nhưng có một điều mà hắn chắc chắn, rằng từng lời hắn nói ra anh đều nhớ cả. Lời nói và hành động của chính bản thân mình lúc đó thế nào thì anh có thể quên, nhưng những lời mà hắn nói ra cứ như thế được khắc sâu vào lòng.

Từ đó mà Beomgyu biết, thì ra mình đặc biệt đến thế. Thì ra khi bên cạnh mình Taehyun có thẻ tùy ý làm những điều mình thích, sống là chính bản thân mình.

Có một chuyện mà hắn sẽ không bao giờ nói....Trước đây khi cả hai vừa chia tay và hắn phải thay ông Kang lên nắm quyền tổ chức, Taehyun đã gần như rơi vào tuyệt vọng.

Vì nơi duy nhất để hắn được thể hiện chính mình là Choi Beomgyu đã rời xa hắn mất rồi.

Cả ngày sống trong bộ mặt khác. Muốn được nhìn ngắm thứ mình thích, muốn chơi thứ mình yêu....chưa bao giờ khó như vậy. Có thể Taehyun đã bên cạnh anh quá lâu, đến mức sống là chính mình đã  trở thành một thói quen khó bỏ và giờ bắt hắn phải thay đổi thì quả là một cực hình.

Nhưng thật may, khoảng thời gian địa ngục của Taehyun kết thúc khi gặp lại được anh. Hắn sẽ không ngoa đâu khi nói Choi beomgyu chính là nhân tố quan trọng trong đời mình, vì hắn không thể sống một cách hạnh phúc nếu thiếu đi người con trai ấy.

Người ta chỉ thường thể hiện hết bản thân khi bên cạnh người mình yêu thật lòng...Taehyun đã thể hiện hết rồi, tất cả. Hắn trao cho anh tất cả những gì mình có, bản chất và con người thật của mình cũng chẳng thèm giấu diếm. Đối với hắn, cuộc sống 'thật' như thế này mới là hạnh phúc.

Có thể ngoài kia em là một con người khác, một kẻ chẳng ra gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, em chỉ chắc rằng Taehyun bên cạnh anh là một Taehyun 'thật' nhất...

Hắn đã luôn nghĩ như thế.

Taehyun vỗ về Beomgyu đang ngủ trong lòng mình, nhịp thở đều đều của anh làm trong lòng hắn thật sự yên tâm. Nếu Beomgyu còn thức và thấy được nụ cười của hắn lúc này có lẽ anh sẽ cười tủm tỉm theo thôi, vì nụ cười của hắn bây giờ thật sự trông hạnh phúc quá mà.

Beomgyu từng nói, Taehyun thật sự trông như thiên thần khi hắn cười thật tươi.

Và Taehyun đã tin là như vậy. Beomgyu cười rất nhiều....Và chưa bao giờ hắn nghĩ, anh cười nhiều trước mặt mình có phải vì chính anh cũng muốn được nhìn thấy nụ cười của hắn không? Taehyun thật sự yên lòng khi thấy nụ cười của anh, có lẽ Beomgyu cũng vậy chăng?

Ai ai cũng mong người mình yêu hạnh phúc, nhưng mấy ai dám hành động vì điều đó?

Choi Beomgyu nguyện cười như tên ngốc trước mặt hắn mỗi ngày, chỉ để đổi lấy một nụ cười chân thật của người mình yêu mà thôi. Có được rồi thì mới thấy, công sức mình bỏ ra đúng là xứng đáng, vì Taehyun của anh khi cười quả thật là một thiên thần.

Cả hai hạnh phúc rồi, vì đối phương cả.

Và giờ họ đang cố khiến người kia hạnh phúc vì mình nhiều hơn nữa. Bằng một hoặc nhiều cách khác nhau, Kang Taehyun và Choi Beomgyu sẽ không bao giờ dừng lại trong hành trình tìm hạnh phúc, hạnh phúc của người mình yêu.

Bởi vì thế giới của hắn chưa bao giờ nhỏ như thế....chỉ vỏn vẹn trong vòng tay, chỉ là một người với hơi thở ấm áp mà thôi.

"Beomgyu, ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com