Side Story 17
Một ngày đầu hạ. Cái trong lành mát mẻ của mùa xuân vừa qua vẫn còn vương trên cành lá, còn phảng phất trong không khí và trong nét đẹp của trăm hoa khoe sắc.
Hôm nay Beomgyu tỉnh dậy với tâm trạng khá tốt, hi vọng một buổi sáng tốt lành có thể khởi đầu cho ngày đầu tiên của tháng sáu thật tươi mới. Chỉ vừa tỉnh dậy vài phút trước thôi nhưng anh đã khẳng định chắc nịch trong lòng rằng không những hôm nay mà cả những ngày sau nữa cũng sẽ rất tốt, vì khởi đầu ngày hôm nay của anh là nụ cười còn ấm áp hơn cả nắng đầu mùa của Taehyun.
Kỳ lạ là Beomgyu hiếm khi thấy hắn tự cười một mình, đa số là trong lúc nói chuyện với anh hoặc đang nhìn anh thì hắn sẽ cười. Beomgyu lon ton chạy đến, hỏi:
"Chuyện gì mà trông em vui thế?"
"À...em vừa nhận được cuộc gọi của Doohyun thông báo là thỏa thuận ở Đài Loan đã thành công mỹ mãn. Em đang chuẩn bị để hai tiếng nữa xuất cảnh đến Đài Bắc ký hợp đồng đây."
"Ơ? Gấp vậy à?"
Hắn để nốt quả dâu cuối cùng vào phần ăn sáng của anh rồi gật gù đáp: "Ừm, vì bên họ cũng bận nên chỉ có thể kí trong hôm nay thôi."
"Vậy khi nào em về?", anh hỏi với vẻ mặt buồn thấy rõ.
"Chiều tối em sẽ về, nhanh thôi."
Beomgyu lẩm nhẩm tính toán: "Từ Seoul đến Đài Bắc thì bay khoảng 3 tiếng, về nữa là khoảng 6 tiếng. Mà nếu em về trong ngày...."
Anh tròn mắt: "Vậy thì em sẽ mệt lắm đó!"
Taehyun nhún vai: "Chịu thôi, vì ngày mai chúng ta cũng có hẹn với lão Kim để nhận lô thuốc súng mới mà."
"Hay anh dời lịch hẹn của lão nhé?"
Taehyun xoa đầu anh rồi đáp: "Anh dời lịch chính là cho lão thêm thời gian để giở trò đấy. Em đi quen rồi, không sao đâu."
Beomgyu bĩu môi rồi vươn vai đi lên phòng, qua giọng thì hắn đoán anh lại giận dỗi rồi đây. Nhưng Beomgyu mà có giận thì cũng giận vì hắn không chăm sóc bản thân thôi. Taehyun còn đang thở phào vì may mắn là lần này anh không đòi đi theo đấy.
"Chỉ lần này thôi đấy, lần sau phải tính toán kỹ càng hơn biết chưa. Em cứ làm như vậy thì có ngày sẽ mệt chết đó."
"Vâng ~"
"Lần sau còn vậy nữa thì phải đưa anh theo đấy!!"
"Vâng!"
Kang Taehyun hôm nay phải vâng dạ, chứng tỏ bản thân là một cậu bé ngoan thì Beomgyu mới tiễn hắn đi với nụ cười trên môi. Mà anh phiền lòng cũng phải thôi, vì hắn cứ thích hành hạ bản thân như thế nên lần nào nhập cảnh xong cũng ngủ li bì cả ngày liền vì đuối sức. Những ngày ấy may là còn có Beomgyu chăm lo chuyện trên dưới, không thì có lẽ cái tổ chức này cũng đi xuống mau rồi.
Taehyun nhanh chóng đến sân bay ngay sau đó, Beomgyu thì mặt cau mày có đòi đi cùng hắn ra sân bay, tiễn hắn xong sẽ về ngay. Nhưng Taehyun lại nhất định không chịu, vì anh còn chưa ăn sáng mà đã nghĩ đến chuyện ra đường rồi. Nhưng lạ thật, đây cũng không phải lần đầu hắn xuất cảnh nhưng lần nào anh cũng muốn đi theo cho được.
Vì đi và về trong ngày nên hành lý của hắn không có gì ngoài một túi xách tay chứa hợp đồng, giấy tờ và một Doohyun to bự để giữ túi xách tay cũng như lái xe.
Kang Taehyun đi rồi, bữa sáng của anh cũng chẳng ngon miệng là bao. Nhưng không ngon miệng thì anh vẫn phải ăn. Có lần hắn cũng có việc bận và dặn anh buổi sáng phải ăn đồ để trên bàn rồi mới ra ngoài, Beomgyu ranh ma đem đống thức ăn đi đóng hộp rồi tặng cho Everlyn. Ngờ đâu chiều tối Taehyun về, hắn hỏi anh bữa sáng thế nào, ngon không?
Beomgyu nói ngon, thế là bị hắn phạt một trận. Vì Kang Taehyun ranh ma hơn, hắn cố tình để vào giữa miếng sandwich ấy một ít cà chua - thứ mà anh ghét nhất. Kể từ lần đó thì cho tiền anh cũng không dám nói dối nữa. Biết đâu hôm nay bữa sáng của anh lại xuất hiện thêm gì đó nữa thì sao.
...
Beomgyu lăn lộn trong đống công việc ở tổ chức từ sáng đến chiều, vừa rảnh tay liền nhắn tin cho Taehyun ngay. Cứ tưởng hắn sẽ bận lắm nên không trả lời, ngờ đâu chỉ vừa gửi xong tin nhắn đầu tiên thì chuông điện thoại đã reo, là Taehyun.
"Anh về nhà chưa?", hắn hỏi.
"Chưa, anh có hẹn ăn tối với bạn."
"Nếu uống rượu thì đừng về trễ quá nhé, gọi Everlyn đến đón chứ đừng tự lái xe."
"Vâng vâng, anh biết rồi thưa ông chủ. Nhưng mà em xong việc chưa? Sắp về với anh chưa?"
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi đáp: "Em sắp cất cánh rồi đây."
"Trễ vậy à? Bình thường chúng ta thường chọn giờ sớm hơn mà?"
Hắn nhún vai: "Có một chuyến bay của bệnh nhân cần đến Úc gấp để phẫu thuật, vì chúng ta là máy bay tư nhân, có thể dễ dàng dời lịch bay nên em đã xuất cảnh trễ hơn hai tiếng để chờ họ đi trước."
"Ừm...dù sao chúng ta cũng không gấp."
"Haiz, em cũng là một bệnh nhân mà ~ Có ai cho em về nhà nhanh nhanh chút được không?"
"Hả? Em bị gì cơ? Bệnh ở đâu rồi?"
"Vâng, em bị bệnh tương tư đấy. Nhớ Beomgyu muốn chết luôn."
Beomgyu bên đầu dây bật cười thành tiếng. Dù cách rất xa nhưng hắn tưởng như gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng cùng nụ cười đáng yêu của anh đang ở trước mắt vậy.
"Em sắp về rồi này, đợi một lúc nữa thôi nhé."
"Ừ, em đi cẩn thận."
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Beomgyu thì lại vội đi đến chỗ hẹn. Nán lại ở văn phòng để nói chuyện với hắn một lúc thôi mà đã trễ vậy rồi. Có lẽ hôm nay anh sẽ phải tạm biệt người bạn của mình sớm thôi, vì anh muốn đến sân bay đón hắn.
Khoảng ba tiếng sau, Taehyun đã về lại Hàn Quốc. Hắn cố tình không gọi điện vì không muốn Beomgyu đến đây vào giờ này, một phần khác vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Cũng khá trễ rồi nên Taehyun đinh ninh rằng giờ này chắc hẳn Beomgyu đang ngồi trên sofa và chờ hắn về. Vì vậy mà đến khi về nhà rồi và thấy mọi thứ chìm trong bóng tối thì hắn có hơi lo lắng.
Taehyun ngay lập tức gọi cho anh. Đầu dây bên kia chỉ vừa nghe chuông reo liền nhấc máy, nghe giọng anh không có vẻ là đang say nên hắn yên tâm phần nào. Taehyun hỏi trong khi bật đèn và kiểm tra xem bữa sáng đã được anh ăn chưa:
"Anh chưa về à? Có cần em đến đón không?"
Beomgyu mừng rỡ: "Em về rồi à!"
"Ừm, em vừa về thôi. Anh không say đấy chứ?"
"Ừm...Báo cáo Taehyun, hôm nay anh không say, bọn anh đang nói chuyện hồi cấp ba nên quên béng mất thời gian. Anh về ngay đây."
"Anh lái xe cẩn thận nhé, trời vừa mưa đấy."
"Vâng ~ "
Beomgyu vì vui quá nên cũng quên béng mất việc ngắt điện thoại. Anh đặt úp điện thoại lên bàn rồi quay sang nói với bạn mình:
"Tớ về trước nhé, người yêu tớ về rồi."
Người bạn ấy cau mày: "Anh ta có vẻ là người thích kiểm soát nhỉ? Beomgyu à, cậu sợ anh ta à?"
"Nói gì vậy...."
"Cậu không cảm thấy phiền sao?"
"Tớ-"
Taehyun còn chưa kịp nghe câu trả lời của anh thì Ben đã xuất hiện dưới chân làm hắn giật bắn mình, lúc định thần lại thì cuộc gọi cũng đã kết thúc.
Taehyun đã ngồi trên sofa và suy nghĩ rất rất lâu, đến quần áo cũng quên không thay. Hắn đang nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân có thật sự đang quá đáng hay không, có đem lại phiền phức cho đối phương hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, đa số những lần họ cãi nhau đều bắt nguồn từ việc hắn đặc biệt chiếm hữu anh.
Beomgyu sau khi đi thật nhanh về nhà đã toang cửa, chưa thấy người thì đã thấy tiếng:
"Taehyunie!"
"Ơi."
Hắn đáp, nhưng không có vẻ gì là vui vẻ. Anh lao như bay đến nơi phát ra tiếng nói rồi lấy làm lạ khi toàn thân hắn vẫn hệt như lúc đi. Nếu là Taehyun thì bây giờ hắn nên bước ra từ phòng tắm mới phải. Tiếc thật đấy vì anh đã cố canh thời gian thật chuẩn để về nhà kia mà.
"Sao thế? Ký hợp đồng không thuận lợi à?"
Beomgyu vừa nói vừa đến chỗ hắn. Không ngoài dự đoán, anh chỉ cần nhìn sơ cũng biết hắn đang lo lắng chuyện gì đó. Taehyun quay sang Beomgyu vừa ngồi xuống cạnh mình rồi nghiêm túc đặt ra câu hỏi:
"Beomgyu, anh thấy em thế nào?"
"H-Hả?"
Bị hỏi bất ngờ khiến anh vẫn chưa kịp suy nghĩ nên đáp theo bản năng:
"Thì yêu anh nè, điển trai, tốt bụng và-"
"Em không hỏi cái đó. Ý em là anh có thấy...em phiền không?"
Taehyun nhận ra tia bối rối trong mắt người nọ nên hắn vụng về đổi cách hỏi: "Ừm..thì là...Anh biết đó, chúng ta hay cãi nhau vì em ghen mà. Anh có thấy....ghét việc đó không?"
Beomgyu im lặng một lúc để kịp hiểu câu hỏi của hắn. Anh cười nhẹ: "Ban nãy em nghe thấy anh và bạn nói chuyện phải không?"
"Em!"
Taehyun thở dài: "Em không cố tình nghe lén đâu...tại đột nhiên bạn anh nói thế nên em mới tò mò một chút..."
"À ~ bảo sao ban nãy anh nghe thấy tiếng của Ben."
"Em xin-"
"Anh xin lỗi."
Hắn ngỡ ngàng ngước mắt nhìn anh. Beomgyu lại nói tiếp: "Anh xin lỗi vì đã khiến Taehyun nghĩ như thế."
Beomgyu vươn hai tay, trong chốc lát hắn có thể cảm thấy hai má mình trở lên ấm áp từ nhiệt độ từ lòng bàn tay của đối phương. Anh giữ cho mặt hắn hướng về phía mình, tay đôi khi còn nhẹ nhàng sờ vào mi mắt người kia. Anh nói:
"Nếu anh thấy ghét việc đó thì theo tính cách của anh có lẽ anh đã không còn sống trong căn nhà này với ai kia, không còn thơm thơm ai kia mỗi buổi sáng rồi."
"Nhưng mà..."
"Mỗi người đều có một cách yêu mà. Anh chấp nhận cách yêu của em nên mới bên cạnh em, chính em cũng chấp nhận cách anh yêu em nên em mới sống với anh không phải sao?"
"Anh thật sự cảm thấy ổn sao? Dù sao thì...trước giờ em cũng chưa yêu ai khác, nên em chắc rằng cách yêu của bản thân có chút kỳ lạ..."
Beomgyu đột nhiên bật cười: "Phải, kỳ lạ lắm. Kỳ lạ đến mức anh có một người yêu khiến bao người phải ngưỡng mộ. Nghe này, anh thích như thế này, anh thích được em quan tâm. Hành động của em làm cho anh có cảm giác an tâm rằng mình vẫn còn một người ở phía sau luôn dõi theo và bảo vệ. Nên em cứ là em của bây giờ, cứ yêu theo cách của em rồi anh vẫn sẽ yêu em như thế thôi. Hiểu chưa?"
Gương mặt hắn dần méo mó vì bị anh sờ nắn đủ kiểu. Taehyun không biết đáp thế nào, vì một chữ 'vâng' thì hình như chưa đủ. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào người con trai với nụ cười tuyệt đẹp kia, rồi trong lòng thầm trách bản thân.
Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.
"Kang Taehyun là ông cụ non. Cứ nghĩ như thế thì em sẽ nhanh già đi đấy."
"Beomgyu lớn tuổi hơn em đấy nhé!"
"Nhưng có ai nghĩ thế đâu? Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu không sẽ có ngày anh gọi em là chú Taehyun đấy."
"Ha ha, làm gì đến mức đó."
Beomgyu nhìn hắn rồi tủm tỉm mãi, hai tay vẫn đặt lên má người kia không buông. Anh nhìn hắn, cười một lúc rồi lại vươn mình trao cho người kia một nụ hôn. Nó nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng tất cả mọi lời anh muốn hắn nghe.
Để hành động thay lời nói, anh chỉ như vậy thôi.
Đã bao nhiêu lần hắn thế này rồi, cứ liên tục suy nghĩ xem liệu bản thân đã đủ làm anh hài lòng hay chưa. Beomgyu yêu hắn lắm, nên dù Kang Taehyun có thế nào thì anh vẫn yêu hắn. Vì yêu nên mới chọn bên cạnh, vì yêu nên mới chấp nhận đối phương.
Đôi khi anh cũng nghĩ có lẽ mình chưa đủ tốt, có lẽ mình vẫn chưa cho đối phương đủ sự an toàn để không phải lo nghĩ nữa. Nhưng rồi anh nhận ra, hắn cũng yêu anh nhiều thật nhiều nên mới chọn cách khiến bản thân ngày một tốt hơn.
Như anh nói. Cách yêu của mỗi người một khác. Có kẻ đánh đổi tất cả vì tình yêu, cũng có kẻ cho rằng yêu không cần thể hiện quá nhiều. Có người cả ngày quan tâm đối phương, cũng có người chỉ dành một phút nhớ nhung.
Taehyun không phải ai trong số đó, vì hắn có cách riêng của hắn, cách mà khiến Beomgyu hạnh phúc nhất. Anh yêu hắn, yêu luôn cả cái cách mà hắn thể hiện tình cảm, yêu nhiều thật nhiều những câu quan tâm, càng yêu hơn nữa những lần người ấy cố gắng thay đổi bản thân vì mình.
'Anh không sợ em hay anh thay đổi. Sẽ ổn thôi nếu chúng ta thay đổi cùng nhau.'
Taehyun đã tiến thêm một bước vậy nên anh nhất định sẽ không bị bỏ lại phía sau. Nếu con đường này họ đi cùng nhau, đến đích cùng nhau thì sẽ chẳng còn lo sợ điều gì nữa.
Không sợ thay đổi, chỉ sợ không thay đổi cùng nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com