Side Story 18
"Điên thật mà..."
Choi Beomgyu chửi thầm trong lòng sau khi liếc mắt sang tên đang nằm dưới đất. Không cần đoán cũng biết được tên này vừa bị ai kia xử xong một trận, nhưng vì sao xử thì...
"Này, ngồi dậy."
Anh tiến lại, đá vài phát vào vai gã nhưng vì chẳng còn đến một chút sức lực để phản kháng nên tên xấu số ấy chỉ đành bất động. Người này phát bực lên, anh tự mình cúi xuống lôi cổ áo gã dậy rồi thẳng tay ném gã vào góc tường. Beomgyu nhìn gương mặt đầy máu me ấy mà ngứa mắt:
"Sao? Sợ chết rồi à?"
Gã đó gật đầu, và anh thì lại không mấy vui vẻ với cái gật đầu ấy.
"Tao tưởng mày sợ mất số tiền mà mày đã cuỗm mất của bọn tao hơn?"
Doohyun đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trong lòng chỉ thầm thán phục một câu 'Huynh đệ thật gan dạ' mà thôi.
Đùa chắc? Cuỗm mất một số tiền lớn của nhà Kang rồi trốn đi nước ngoài, gã thật sự nghĩ mình thoát rồi nên cứ tiêu xài thỏa thích. Thật ra anh đã định bỏ qua cho con chuột nhắt này vì nghĩ số ấy không đáng bao nhiêu, xem như bỏ một ít tiền ra để tìm ra tên khốn này và đuổi cổ gã đi vậy.
Nhưng mà con chuột nhắt mãi sống dưới cống nên không biết trời cao đất rộng, gã đi rêu rao khắp nơi rằng cái tên gia chủ nhà họ Kang, ông chủ của gã là một thằng nhãi ranh chỉ biết kế thừa tổ chức từ bố. Và còn nói cả ông Kang là một tên già bệnh chưa gì đã phải bỏ phế mọi việc cho con trai. Tệ hơn nữa, gã đồn Kang Taehyun hoang dâm vô độ, dùng hàng quen tay.
Trời ạ, Choi Beomgyu sau đó chỉ mất khoảng hai ngày để lôi cổ gã về và cho gã một trận.
"Mày đem vài trăm triệu ấy sang Bắc Kinh, chơi đồ cho sướng xong rồi bị sảng phải không?", anh vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào má tên kia.
"Không...có."
"Tao đã định tha cho mày rồi đấy, nhưng mà Hyun à, cái miệng hại cái thân mày biết chứ. Nếu mày dùng số tiền ấy để tự bịt mõm chính mình thì tao cũng không cần bỏ công ở đây đâu."
A ha, gã ta bắt đầu khóc. Xem kìa, những giọt nước mắt ấy càng làm anh tức điên lên nữa.
"Mày khóc cái mẹ gì trong khi tao mới là người mất tiền và bị đồn?"
"Tôi..."
"Này, gặp Kang Taehyun bao giờ chưa?"
Gã đảo mắt láo liên rồi đáp: "Chưa..."
"Ha..."
Doohyun đứng phía sau anh đang cầu nguyện, hy vọng kiếp sau vị huynh đệ này sẽ khôn hơn một tí. Cái sát khí đùng đùng phát ra từ người anh khiến Doohyun gã đây cũng phải ớn lạnh. Thà là tên ngốc đó nói Choi Beomgyu hoang dâm vô độ đi, thà là tên đó bảo anh mới là kẻ bất tài vô dụng đi thì bây giờ người đang ở đây không phải anh rồi.
Mà là Kang Taehyun.
Nhưng theo những quan sát thực tế thì nếu Choi Beomgyu xuất hiện thì có vẻ đau đớn hơn, vì anh thích vờn.
Nhân viên của Taehyun ấy mà, làm việc cho hắn vài năm nhưng chưa lần nào gặp ông chủ của mình. Cũng phải thôi vì gã toàn nhận lệnh thông qua Choi Yeonjun kia mà, và thú thật thì đây là lần đầu gã gặp anh. Vinh dự, thật vinh dự.
"Mày nên xem đây là vinh dự trước khi chết của mày" anh cười "Không phải nhân viên nào trước khi chết cũng được gặp mặt tao đâu."
"X-Xin lỗi, thật sự xin lỗi tôi sai rồi..."
Ôi tiếng gào khóc mới thê lương làm sao, nhưng đối với anh đó chỉ là liều thuốc kích thích ngọn lửa giận trong lòng mà thôi. Anh đã một lần nhắm mắt làm ngơ lần gã trộm tiền rồi nhưng xem kìa, con chuột nhắt ấy lại đi đào lại hũ gạo của mình rồi chê nó bẩn đấy.
Chính những kẻ ấy mới làm cho hũ gạo ấy bẩn. Và để thêm một lần nữa cho những tên không biết điều trả giá, anh đã tận lực lùng sục gã khắp Bắc Kinh. Sau khi đem được gã về,anh chơi đùa với gã trên sân thượng một chút.
Băng đen trên tay càng được siết chặt hơn, Beomgyu sau khi cố định xong miếng vải thì đưa mắt nhìn gã.
"Tiền? À, không, thứ mày muốn nhiều hơn tiền nhỉ? Quyền lực chăng? Mày nghĩ hạ thấp danh dự của Kang Taehyun có thể khiến bản thân mày trông quyền lực hơn nhỉ?"
Tay anh vui vẻ mân mê chiếc khuyên sáng bóng, chiếc khuyên tai được mua từ tiền mà gã trộm được. Gã ta lắp bắp: "K-Không có..."
"Phải, không có. Mày hoàn toàn không có đủ tư cách với hai chữ quyền lực."
Anh nhìn gã, cười: "Chuột có làm vua thì cũng chỉ làm vua nơi cống rãnh, mãi mãi cũng không đến được nơi thảo nguyên có sư tử ngự trị được. Bởi vì..."
Anh siết chặt lấy chiếc khuyên tai kia rồi đay nghiến bóp chặt: "Nếu loại như mày mà xuất hiện ở thảo nguyên thì sớm muộn cũng sẽ bị vật chết thôi. Hiểu không?"
Doohyun phải nhịn cười vì cái gã thất bại ấy càng khóc to hơn nữa. Beomgyu đặt tay lên ngực tên ấy rồi vỗ về, nhẹ nhàng, và chầm chậm. Hyun biết mình sắp xong đời rồi nên càng ra sức khóc to hơn nữa.
Chỉ khi nhịp điệu nhanh dần, nhanh dần, những lần vỗ về trở thành cú vỗ mạnh. Và bốp*, một cú đấm vang trời. Chỉ thấy gã ta mở to mắt, miệng lắp bắp muốn nói lời gì đó nhưng lại cứng đơ, còn phát ra vài âm thanh kì lạ.
Anh đứng dậy, phủi tay rồi đánh mắt ra hiệu cho Doohyun lo phần còn lại.
"Nhét hàng vào mồm gã, đến khi nào đủ số tiền mà gã trộm thì thôi."
"Nhưng gã trộm đến sáu tră-"
"Này. Tôi không quan tâm gã đó trộm bao nhiêu tiền."
"Vâng..."
Anh nhún vai: "Hyun trộm tiền để chơi hàng thì cứ dùng tiền đó mua hàng cho gã chơi, tiện thể bịt luôn cái miệng bẩn thỉu đó."
Tình hình Hyun sau đó thế nào chỉ có Doohyun là hiểu rõ, nhưng đã nhận lệnh từ Beomgyu thì gã cũng tự biết xử sao cho anh hài lòng....
Choi Beomgyu sau khi hành người ta một trận xong thì lại trở nên cáu bẩn. Anh nhớ Taehyun, nhưng lại không muốn gặp hắn trong tâm trạng thế này vì sợ người kia lại lo lắng. Người này vứt xe cho Doohyun rồi dạo một vòng quanh công viên.
Anh đi được một lúc thì ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài ba chai soju rồi thanh toán.
"Tôi cần kiểm tra chứng minh thư ạ."
"Ai? Tôi á?"
"Vâng."
Thu ngân là một cô bé, hình như là sinh viên. Beomgyu thừa biết cô bé đó muốn kiểm tra chứng minh thư chỉ để biết tên của anh thôi, anh quá quen rồi. Beomgyu chỉ đáp:
"Tôi 29."
"Vâng, và...chứng minh thư?"
"Thật luôn?"
"Không đùa với anh đâu mà."
Beomgyu bực mình, anh lấy từ trong ví ra thẻ chứng minh rồi thẳng tay đưa nó lên mặt nhân viên thu ngân, gằn giọng: "Giờ thì được chưa?"
"V-Vâng..."
'Hai mươi chín thật à?', có một cô nhân viên nào đó vẫn còn đang hoài nghi đôi mắt của bản thân.
'Nhưng mà đẹp trai thật....Tên Choi Beomgyu...Ôi, đến tên cũng đẹp nữa. Anh ấy có thường xuất hiện ở đây không nhỉ?'
Rất tiếc là không.
Beomgyu chọn một chiếc ghế ở đối diện cửa hàng rồi nhâm nhi số rượu mình mua được. Uống một mình buồn thật, nên anh lại nhớ Taehyun rồi. Sau khi ổn định lại tâm trạng anh mới lờ mờ mở điện thoại rồi nhắn tin cho người kia, lúc này rượu đã vơi một nửa số mà anh đã mua.
"Em đang ở đâu?"
Taehyun cứ vậy, hắn không trả lời tin nhắn mà cứ gọi thẳng luôn.
"Em đang trên đường thôi, anh thì sao?"
"Ừm...chắc là một công viên. Đến đón anh đi, ở nơi có cửa hàng tiện lợi và đài phun nước ấy."
"Anh say à?"
Beomgyu cười cười: "Một chút xíu thôi, đến uống với anh đi."
"Em đang ở gần đó đây, hai phút nhé."
"Vâng ~"
Và đúng thật là hai phút sau hắn đã có mặt thật. Beomgyu nói anh say chỉ có một chút thôi, nhưng khi hắn đến nơi thì người này cứ ngồi trên ghế, ôm chân hắn và cười khúc khích mãi?
Con sâu rượu Beomgyu được hắn dìu dậy, Taehyun cười: "Xem kìa, trẻ con sao lại uống nhiều rượu thế?"
"Em uống với anh đi, lâu rồi em không uống với anh còn gì?"
Hắn nhẹ nhàng đáp lại: "Em còn phải lái xe, về nhà em uống với anh."
"Hứa nhé?"
"Hứa, uống một trận ra trò luôn."
Đáng lẽ ra hắn đã đem anh về và cùng anh uống một buổi ra trò rồi, nhưng trên đường đi thì con sâu rượu ấy cứ lẩm bẩm gì đó. Nào là tuổi rồi còn chứng minh thư. Hắn dừng xe, sau khi dụ dỗ một hồi thì anh cũng nói đầu đuôi sự việc.
Hắn là Kang Taehyun đấy, nên chỉ cần nghe sơ cũng đủ biết cô nhân viên ấy đang mơ tưởng gì rồi. Và Taehyun quay lại công viên, cùng anh đi đến cửa hàng tiện lợi đó một lần nữa. Beomgyu thì cứ khoác vai hắn rồi lảo đảo đi theo vậy thôi.
Hai nhân vật lớn bước vào, bầu không khí khiến cô nhân viên kia có phần căng thẳng. Cô gái này thấy anh đẹp trai mà mình thích đang khoác vai một anh đẹp trai khác đi vào thì có chút bối rối. Mà Taehyun lại không như thế.
Hắn chỉ vào kệ 'áo mưa' trên bàn rồi nói: "Lấy cái này."
Cô nhân viên đỏ mặt tía tai, sau một hồi lúng túng cũng lấy ra một hộp để thanh toán. Chưa để cô thành toán xong hắn đã cất lời:
"Ý tôi là hết chỗ này."
"H-Hết ạ?"
"Ừ, tất cả."
Trong khi có một cô nhân viên nào đó đang lúng túng thanh toán hết chỗ đó thì tên này lại cười đắc thắng trong lòng. Beomgyu sau một hồi mơ màng cũng mở mắt, thấy cái đống quen thuộc ấy đang được thanh toán thì tròn mắt.
"Trời ơi Kang Taehyun, em định biến anh thành đồ nhắm của em tối nay à?"
"Có thể. Anh vừa cho em một ý kiến không tồi đấy."
"Không ~ Em đã nói là sẽ uống với anh mà?"
"Ngoan, em uống với anh xong thì ăn anh, chịu không?"
"Nhưng mà-"
"Hai vị.", cô ho khan rồi nói "Đã thanh toán xong rồi."
Taehyun sau khi mua xong đống đó thì lại ôm anh trở về, gương mặt đắc thắng ấy khiến anh khó hiểu. Ai kia thì đang tiếc hùi hụi vì những người đẹp trai cứ thế mà yêu nhau. Nhưng Choi Beomgyu ấy à, anh biết hắn ghen, ghen một cách đáng yêu là đằng khác. Thế là trên đường về người cứ tủm tỉm, nói mãi thôi về cái sự đáng yêu của hắn.
"Taehyunie, Taehyun à."
"Hửm?"
"Ban nãy em ghen đúng không? Ghen nên mới mua hết đống đó."
Taehyun nhún vai: "Anh nghĩ sao?"
"Này...Em mua đống đó chỉ vì ghen thôi đúng không...? Khẳng định đi mà!!"
"Hm...nếu vậy thì em phủ định."
"Ơ?"
"Ơ? Sao lại ơ?"
Beomgyu say đến ngốc luôn rồi, nghe hắn nói thế thì cứ thẫn thờ người ra, chỉ biết là tối nay mình sẽ bị thịt chứ cũng chẳng hoảng loạn như mọi khi nữa. Anh chỉ ngồi ở đó, nhìn hắn lái xe rồi cười mãi thôi.
Đi được một đoạn nữa, hắn hỏi: "Anh đã xử lí Hyun đúng không?"
"Ừm, chiều nay."
Hắn cười: "Giờ thì không thèm chối nữa à."
"Ôi dào, tôi biết tối nay tôi bị mấy người hành rồi nên chối làm gì nữa."
"Vậy bình thường tại sao anh lại giấu?"
Beomgyu thành thật: "Một là vì anh muốn là thỏ trắng bé xinh của Taehyun, hai là vì nếu biết em sẽ lo lắng nên anh mới giấu."
"Bây giờ anh cũng là thỏ trắng của em mà, lúc nào anh cũng là thỏ trắng của em. Nhưng mà..."
"Hửm?"
"Để giống hơn thì em nghĩ anh nên thử cosplay thỏ tr-"
"Không! Không nhé!"
Taehyun thấy người ta bối rối thì bật cười, sở thích kì lạ của hắn là làm anh bối rối. Mà Taehyun ngẫm nghĩ lại mới thấy, anh và hắn khác lúc trước quá, nhiều là đằng khác.
Ngày xưa cả hai còn rụt rè đến mức ghé cửa hàng mua 'áo mưa' thôi cũng thấy ngại, cái gì cũng hứa là nói với nhau không sót một chuyện. Bây giờ có những chuyện mà họ tự động giấu đi, không phải vì không tin tưởng người kia, mà vì để đối phương không bận lòng.
Anh biết hết chứ, hắn cũng vậy, nhưng vì nếu người đó đã muốn im lặng thì họ cũng chẳng hỏi tới làm gì. Nêu mà hắn thấy việc đó nguy hiểm quá thì sẽ tự mình đi trước một bước, anh thấy hắn bận rộn thì cũng tự liệu mà làm.
Thế đấy, sự thay đổi lớn lao nhất của hai người họ.
Choi Beomgyu đã hứa sẽ thay đổi cơ mà, thay đổi để còn bên cạnh hắn lâu thật lâu. Trần đời này chỉ có Taehyun, duy chỉ một mình hắn là chấp nhận bản thân đầy khuyết điểm của anh, chọn ở bên anh cả một đời. Hay nói hoa mỹ hơn, Taehyun là lí do để anh hoàn thiện bản thân.
Taehyun chưa bao giờ trở thành lẽ sống hay lý do của ai đó trước đây, nhưng mọi thứ đổi thay khi anh gặp hắn. Taehyun nhận ra để trở thành lý do của một người thật sự không dễ, người ấy phải yêu mình thật nhiều, và mình cũng yêu đối phương đến tận cùng.
Anh giận điên lên chẳng phải vì vài chục tờ chi phiếu mà gã trộm, anh giận vì người anh yêu lại trở thành một gã xấu xa trong mắt tên chẳng ra gì như vậy. Taehyun của anh, trân quý của anh, lý do của anh, anh không cho phép có bất kỳ lời đồn đoán nào về hắn....Vì lần này chỉ là xử lý nhẹ nhàng một tên chuột nhắt, thấy có vẻ không nguy hiểm nên anh cũng chẳng giấu làm gì. Nếu mà là những lần khác thì có lẽ bây giờ hắn đã lo lắng đến phát điên lên được.
"Anh giấu em như vậy em có buồn không?", anh hỏi.
"Buồn ~ chứ ~"
"A...Anh xin lỗi..."
"Anh phải cosplay thỏ trắng thì em mới hết buồ-"
"Không! Đã nói là không mà!!"
"Thế thì em vẫn buồn đấy."
"Ơ...?"
"Cosplay-"
"Không mà!!"
Đại khái là hắn dành toàn bộ phần thời gian còn lại để giải thích cho anh về lợi ích khi mặc một bộ đồ thỏ trắng cho hắn xem. Beomgyu ngốc thấy cũng hợp lý, nhưng càng nghĩ lại càng thấy mình giống đang bị lừa vậy nhỉ...?
....
_______________
Mai hoặc mốt sẽ có chap đám cưới nhé mn, và cũng là chap cuối luôn nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com