Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story 21




Vài mẩu truyện nhỏ khi họ sống cùng nhau.

Ăn gì đây?

Chiều hôm đó chị Choi đến nhà, khi đến còn để lại một mớ thức ăn tươi cho hai người trữ trong tủ lạnh vì bà biết Taehyun giỏi nấu ăn. Beomgyu phụng phịu, vì nhờ hắn giúp mà tay nghề của anh đã khá lên rồi nhưng bà vẫn không tin.

Chị Choi để lại thêm một ít tôm tươi rồi đi về, mặc dù bà thừa biết anh không thích tôm.

Taehyun cầm vỉ tôm tươi rói trên tay rồi nhìn anh, hắn bật cười:
"Anh phải tập ăn tôm đi thôi."

"Không thích!"

Hắn nhún vai: "Nhưng em thích ~"

Nói rồi hắn mở vỉ tôm, trông có vẻ định nấu bữa tối bằng thứ đó thật. Anh bĩu môi:
"Không ăn đâu nhé."

"Vâng, em sẽ làm cho anh món khác mà. Anh thích ăn gì?"

"Em làm gì anh cũng thích, trừ cái thứ trên tay em."

Taehyun lắc đầu bất lực rồi cũng lao vào nấu bữa tối. Beomgyu ngoan lắm, anh chạy khắp bếp đợi hắn sai vặt, hắn bảo gì anh cũng làm, trừ việc đụng vào tôm là anh đây không làm!

Bữa tối nấu xong, Beomgyu ăn rất ngon miệng. Nhưng mỗi lần nhìn sang đĩa tôm đầy ụ của người bên cạnh thì Beomgyu vô thức nhăn mặt. Hắn ăn một miếng rồi vờ thở dài:
"Haiz, đôi lúc em cũng ganh tị với mấy cặp đôi khác lắm...."

"Sao, sao vậy?"

Hai mắt anh sáng rực lên, đây là lần đầu Kang Taehyun nói câu đó nên Beomgyu đang rất hào hứng. Taehyun của anh muốn thứ gì, anh đây đem về cho em thứ đó.

"Họ thường hay bóc tôm cho nhau ăn ý, em cũng muốn."

"Có chết cũng không."

Beomgyu ngẫm nghĩ: " Ừm...anh có thể bóc tôm rồi đút cho em, nhưng anh không ăn đâu."

"Không, em muốn đút anh cơ ~"

Taehyun phe phẩy đôi đũa với miếng thịt tôm bóng bẩy làm Beomgyu nhìn mà rợn cả người. Anh liên tục lắc đầu, gương mặt biểu tình mãnh liệt mà nói:
"Trên đời này Taehyun đút cái gì anh cũng ăn, trừ tôm."

"Vậy sao?"

Nét mặt hắn thay đổi, Kang Taehyun đang cười, và nụ cười đó khiến anh cảm thấy nguy hiểm. Đũa trên tay hắn đặt xuống, Taehyun hỏi sau khi lau miệng:
"Anh ăn xong chưa?"

"Rồi...sao vậy?"

Kang đứng bật dậy, hắn nhanh chóng nắm tay anh dắt đi mà không nói lời nào. Beomgyu thắc mắc lắm nhưng vì hắn lôi đi nhanh quá nên cũng chẳng biết hỏi gì. Đến khi cánh cửa phòng ngủ ngày càng gần thì người này mới bối rối:
"Đ-Đi đâu đấy!"

"Thì anh nói em đút cái gì anh cũng ăn còn gì."

Beomgyu khựng lại, hình như anh vừa nhận ra gì đó. Choi vùng vẫy thoát khỏi tay hắn rồi lao như bay xuống tầng mà không ngoảnh đầu nhìn lại, tiếng của con gấu nhỏ vang vọng khắp nhà:
"Đồ biến thái!"

Và chỉ trong chưa đầy ba phút sau, Choi Beomgyu bị đồ biến thái vác trên vai rồi đi một mạch về phòng.

Gấu nhỏ co ro trên giường với đôi mắt nhắm tịt, ai nhìn vào cũng tưởng anh đang bị hắn bắt nạt dã mang lắm.

"Miệng."

giọng hắn trầm trầm lại dứt khoát khiến tim anh đập nhanh lên từng hồi. Beomgyu vẫn nhắm mắt nhưng lúc này miệng đã mở to theo lời hắn nói.

Và thứ đó được hắn đút vào miệng, một cảm giác man mát.

Man mát?

Choi Beomgyu mở mắt, và mặt anh biến sắc khi thấy thứ hắn đút vào miệng mình là một ống thuốc.

Anh lại giở tính trẻ con rồi nhè ra, nói lớn:
"Cái mẹ gì đấy!!"

"Thuốc bổ."

"Eo ơi vị kỳ lạ quá...."

Hắn giật lại ống thuốc trên tay Beomgyu rồi đưa nó vào lại miệng anh. Hắn ra lệnh cho anh uống, bằng ánh mắt. Beomgyu lại bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn uống. Điệu bộ khi uống hệt như những đứa nhỏ năm tuổi, lâu thật lâu mới nhấp môi một lần.

"Em mua cho anh nhiều lắm nhưng anh lại chẳng thèm uống cái nào cả."

"Vì vị của nó dở tệ..."

"Lần sau em sẽ chọn cái ngon hơn, nếu anh không thích thì đừng uống nữa, em sẽ mua cho anh loại khác."

"Xì, anh cũng không phải trẻ con."

Taehyun nhìn anh đang phồng má, gương mặt có chút giận dỗi. Hắn xoa đầu anh rồi cười cười:
"Trông anh có vẻ thất vọng nhỉ? Anh...đang mong chờ cái gì sao?"

"Không."

"Muốn được ăn thứ gì đó lớn hơn à?"

Vừa nhắc đến hai chữ 'lớn hơn' hắn thấy yết hầu anh khẽ động đậy. Taehyun cười thầm rồi cũng vui vẻ nói:
"Nếu anh uống ngoan thì em sẽ cho anh ăn, chịu không?"

Và ngay sau đó Choi Beomgyu đã đổ toàn bổ số thuốc còn lại vào miệng, nhanh đến mức hắn cũng bất ngờ. 'Gấu con' uống xong rồi thì nhìn hắn, hai mắt sáng rỡ.

Xem ra anh không phải trẻ con thật....

Việc không thể làm.

Beomgyu trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Thường thì họ sẽ về chung nhưng hôm nay Taehyun được rảnh buổi chiều nên anh lập tức bảo hắn về nhà, mong là hắn sẽ ngủ một giấc.

Beomgyu treo áo khoác lên móc rồi quen miệng gọi:
"Anh về rồi đây."

Không một tiếng trả lời, nhưng anh mừng vì điều đó chứng tỏ hắn đã ngủ rồi. Beomgyu lon ton chạy lên phòng ngủ rồi mở cửa để tìm hắn. Ngờ đâu trên giường trống trơn, mùi của hắn vẫn còn nhưng không nồng lắm. Beomgyu đứng trước cửa, thở dài:
"Đúng là tham công việc mà...."

Dứt câu anh quay mình đi sang phòng làm việc bên cạnh, mở cửa. Mùi hương của hắn nồng lên mũi làm tim anh đập nhanh hơn từng nhịp.

"Taehyun?", anh gọi.

Beomgyu gọi thế thôi nhưng anh thấy hắn đã nằm gục trên bàn. Taehyun ngủ gật với cái laptop vẫn còn mở và tách trà còn bốc hơi ấm. Có lẽ hắn mới làm việc đây thôi nhưng do mệt quá nên đã ngủ gật mất.

Beomgyu bước vào phòng, anh với tay lấy cái chăn mỏng trên sofa rồi nhẹ nhàng đắp lên cho hắn. Vì tò mò nên người này liếc mắt vào màn hình máy tính. Là mấy thông báo về việc nhập và xuất của vài đơn quan trọng.

Beomgyu biết cái này, nên sau đó anh nhanh chóng ngồi vào ghế phụ bên cạnh Taehyun, lôi laptop sang rồi giúp hắn xử lý nốt phần còn lại.

Beomgyu cố gắng gõ phím thật nhẹ, nhưng vẫn làm hắn tỉnh. Mùi hương của anh gần như thế, khiến hắn tỉnh trong vô thức.

Cảm thấy có một ánh mắt vẫn đang dán vào mình, Beomgyu nói trong khi vẫn nhìn vào màn hình:
"Sắp xong rồi, đợi anh chút nữa."

Taehyun cười. Hắn nghiêng đầu nhìn anh rồi nói nhỏ:
"Anh khác thật đấy...."

"Hửm?"

"Không có gì, em nói anh thật xinh đẹp."

"Đừng nói sự thật hiển nhiên chứ ~"

Hắn nói anh khác lúc trước, vì Taehyun chợt nhớ về lần mà họ cãi nhau vì hắn làm việc quá giờ. Beomgyu bây giờ không giận dỗi vì hắn làm việc quá sức nữa, cũng không đơn thuần là xót hắn. Anh bây giờ thong thả ngồi vào bên cạnh hắn, giúp hắn làm nốt và bảo anh sắp xong rồi, chỉ một chút nữa thôi.

Taehyun không biết mình thích hay ghét sự thay đổi này nữa nhưng hắn nghiêng về thích hơn. Bởi vì tính cách trẻ con của anh vẫn còn đó, vẫn là buổi sáng làm nũng đòi ngủ nướng, vẫn là những lần cười thật vui vì món bánh ngọt hắn mua.

Hai thứ đó hoà lại, tạo ra Choi Beomgyu mà hắn vốn đã yêu, bây giờ càng yêu hơn nữa.

Sau một lúc lâu anh mới đóng máy tính rồi vui vẻ quay sang hỏi hắn:
"Đói bụng không? Anh nấu cơm nhé?"

Taehyun lắc đầu: "Hôm nay em muốn ăn ngoài, mình đặt đồ đi."

"Vâng ~"

Khoảng nửa tiếng sau hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Không điện thoại, tivi, chỉ nhìn nhau và ăn hoặc đôi lúc thì nói chuyện phiếm. Chẳng có quy tắc nào được đặc ra cả, chỉ đơn giản là Beomgyu thích ngắm hắn và nói chuyện về một ngày dài nên Taehyun vừa ăn vừa nghe theo thôi.

"Nhưng mà Everlyn ý, dạo này cậu ta cứ kỳ kỳ."

"Kỳ thế nào?"

"Hay nói mấy câu chia tay nè, rồi mời anh đi ăn. Trông như sắp đi xa ấy."

"Vậy à...."

Choi Beomgyu đập bàn một cái thật mạnh, gương mặt đằng đằng sát khí:
"Cứ thử đi rồi bỏ anh lại xem, anh đấm cho ngất luôn!"

Một tiếng sặc lớn, Taehyun uống vội cốc nước bên cạnh để trấn tĩnh bản thân. Hắn gượng cười:
"Anh không thích bị bỏ lại à?"

"Tất nhiên."

Hắn đảo mắt rồi lại nhìn vào dĩa thức ăn còn đầy, phân vân không biết nên nói hay không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó thì cổ họng nghẹn lại nên nuốt cũng không trôi nữa, nên hắn quyết định nói ra:
"Thật ra cô ấy sẽ đi với em...."

"HẢ?"

Hắn vẫn chẳng dám nhìn anh, tay đã buông đũa. Taehyun nói tiếp:
"Em đang định chọn thời điểm để nói..."

"Nhưng mà....đi đâu?", giọng anh có chút buồn.

"Sòng bài của mẹ ở Las Vegas đang không ổn nên cần em xử lý. Ba và mẹ đi nghỉ rồi, chuyện gì cũng tới tay em...."

"Trong bao lâu?"

"Ít nhất là một tuần."

"Anh theo nữa."

"Không được."

Hắn còn đang định ngẩng mặt lên giải thích thì đã nghe tiếng anh thở dài . Beomgyu tặc lưỡi rồi cũng đáp:
"Anh biết em sẽ nói thế mà..."

"Không phải vì em không muốn cho anh đi, nhưng anh còn phải thay em quản lí ở đây nữa. Hợp đồng với bên bà Han thì chưa ký, đơn hàng sắp về cũng không ai nhận."

"Rồi rồi, anh biết mà. Thế khi nào thì đi?"

"Ngày mốt."

"KANG TAEHYUN!?"

Hắn lại ra vẻ cầu xin:
"Em đã định nói với anh sớm hơn nhưng sợ anh buồn nên không dám nói....Xin lỗi Beomie mà ~"

"Đồ tồi!"

"Vâng, em là đồ tồi."

Beomgyu mím môi nhìn người kia rồi cũng hằng học ăn nốt bữa tối, sau một lúc gấu nhỏ lại thở dài lần nữa khiến hắn bất an.

"Ăn hết bữa tối của em đi thì anh không giận nữa."

"Vâng ~"

Đĩa của Kang Taehyun chưa bao giờ sạch đến thế, nhờ anh mà hắn không dám bỏ sót dù chỉ là một hạt đậu.

Phải xa hắn tận một tuần, buồn thật đấy. Nhưng anh sẽ không mè nheo đòi theo đâu vì như thế mới là Beomie ngoan của hắn được.

Vậy là Choi Beomgyu đành ngậm ngùi tận hưởng nốt hai đêm cuối cùng bên cạnh hắn, sáng ngày mốt là phải tiễn Taehyun đi rồi.

...

Đến ngày khởi hành Beomgyu dậy từ rất sớm, cũng cố gắng tự mình chuẩn bị bữa sáng cho Taehyun nhưng hắn dậy sớm quá nên thành ra hai người loay hoay trong bếp.

Taehyun xếp đồ ăn lên đĩa rồi cười:
"Không có em thì bữa này anh sẽ chuẩn bị trong cả tiếng mất."

"Nhưng vẫn ăn được mà ~"

"Beomgyu này, anh nhớ những gì em nói tối qua khôn-"

"Không được bỏ bữa sáng, sandwich là món ngon và dễ nhất. Thuốc thì trong tủ trên tầng, màu xanh là thuốc cảm màu đỏ là thuốc tiêu hoá, nếu chóng mặt thì là màu vàng. Doohyun sẽ đến nhà vào sáu giờ để đưa tài liệu nên anh phải về nhà sớm mỗi ngày. Đủ chưa?"

Nghe anh đọc như trả bài như thế thì tên này hài lòng lắm. Taehyun đặt hai đĩa thức ăn đầy ụ lên bàn rồi gật gù:
"Ừm, hôm nào anh chán ăn sáng thì cũng phải uống sữa, nếu thấy bụng không khoẻ thì phải cho vào lò vi sóng làm nóng hiểu chưa?"

"Vâng ~ Anh đâu phải con nít."

"Vâng vâng, anh là anh của em cơ mà."

Nói rồi đột nhiên cả hai phì cười. Tên đó cứ như là dặn dò đứa trẻ ở nhà ấy, trong khi rõ ràng là anh lớn hơn hắn mà. Beomgyu cho một miếng bánh vào miệng rồi chóp chép, sau đó ngẫm nghĩ:
"Không có em thì anh vẫn làm được chứ sao."

"Có em thì Beomie sẽ làm tốt hơn ~"

Không biết đang nghĩ gì, anh cười tủm tỉm rồi nói:
"Nhưng có một việc anh không thể làm lúc em đi đấy."

"Làm gì?"

"Làm tình."

"Này-"

"Đùa đấy.", anh cười.

Taehyun thở dài:
"Tốt hơn là vậy, vì nếu không phải đùa thì em phải dời chuyến bay mất."

Beomgyu nghiêng đầu khó hiểu:
"Để làm gì?"

"Làm tình."

"Này-"

"Tiếc là em không đùa."

Beomgyu không dám nói nữa, anh ngậm ngùi ăn nốt phần ăn và nhìn gương mặt đắc ý của hắn. Anh không dám nói vì sợ hắn sẽ làm thật, Kang Taehyun sẽ dời chuyến bay thật đấy!

Và sau đó thì hắn đi, đem theo cả hồn anh đến xứ cờ hoa mất rồi.

Beomgyu cố tập trung cũng chẳng được lâu vì nỗi bất an khi hắn không bên cạnh, vì cũng là do anh nhớ hắn nhiều quá.

Taehyun bận lắm nên thường không nghe điện thoại của anh, phải đến tận khuya hắn mới hốt hoảng gọi lại. Nhưng lúc đó Beomgyu buồn ngủ lắm rồi nên hắn chỉ có thể ngắm gương mặt say ngủ của anh thôi.

Vì trái múi giờ nên Taehyun không ngủ, nhờ vậy mà được thấy con gấu kia say giấc với hai má đào đáng yêu.

Nhiều ngày sau đó hắn trở về. Là buổi đêm, căn nhà nồng mùi nước hoa mà mình hay dùng. Trò này chỉ có anh mới làm được thôi.

Đèn tắt hết cả, cũng im ắng nên hắn nghĩ anh ngủ rồi. Mở tủ lạnh và thấy thức ăn vơi đi khiến hắn yên tâm phần nào. Mở cửa phòng ngủ ra, thấy anh cuộn mình trong chăn ngủ thật ngon. Điều đầu tiên hắn làm là kiểm tra tủ thuốc, vẫn còn nguyên nên hắn chắc là anh không bị bệnh gì.

Taehyun tiến lại bên giường, thấy anh trông ấm áp như thế khiến hắn cũng muốn ngả lưng. Taehyun cởi vội chiếc thun trắng, mặc độc một cái quần thể thao rồi nhẹ nhàng vén chăn.

Ngờ đâu, bên dưới tấm chăn ấm áp ấy hắn thấy một Choi Beomgyu đang ôm áo sơ mi của mình rồi ngủ ngon lành. Taehyun bật cười lấy áo ra rồi thì thầm vào tai con gấu say ngủ:
"Hàng thật về với anh rồi đây ~"

"Hàng này bao nhiêu tiền thế?", anh dụi mắt.

"Không đồng ạ."

Còn chưa kịp yêu anh thêm một chút thì hắn đã bị Beomgyu kéo vào người rồi ôm chặt cứng. Vẫn như thường lệ, Beomgyu úp mặt vào giữa hai ngực đồ sộ của hắn, hít hà một cái anh nói:
"Em mệt không?"

"Mệt muốn xỉu luôn ~"

"Beomgyu này cũng không đồng đấy, nên anh cho phép em ôm anh..."

"Thế thì em khoẻ hơn rồi...."

Taehyun ngồi máy bay nhiều tiếng đồng hồ, đến tận khi lái xe về nhà cũng phải nhận điện thoại từ Everlyn để giải quyết công việc. Đầu hắn đã đau đến phát điên lên được nhưng chẳng hiểu sao vừa thấy anh thì cơn đau liền bay đi mất.

Mệt thật đấy nhưng biết đợi mình ở nhà là một bé gấu đáng yêu thì mệt bao nhiêu cũng tan biến tất.

Sau hôm đó Taehyun vẫn khỏe lắm, vì Beomgyu cứ như thuốc tiên vậy, ôm một đêm liền khoẻ ngay. Nhưng Choi Beomgyu nhất định không cho hắn đi làm nữa, phải ở nhà suốt mấy ngày còn lại.

Hắn chợt nghĩ có lẽ mình và anh nên đi nghỉ ở đâu đó như ba và mẹ, công việc thì giao lại cho nhân viên là xong. Lịch trình có sẵn trong đầu rồi nhưng chẳng biết là anh có hứng thú hay không thôi.

Nếu Beomgyu thích thì bảo hắn đi đến bên kia bán cầu hắn cũng đi.

Một tuần khó khăn của anh trôi qua như thế đấy, nhớ hắn đúng là loại phiền toái khó chịu nhất trên đời.

Đồ cũ.

Taehyun được một ngày rảnh rỗi ở nhà, Beomgyu thì cũng ở nhà vì ông chủ rãnh nên anh cũng rảnh.

Họ Choi thì cắm mặt vào trò chơi điện tử trên máy tính, họ Kang lại nhốt mình trong thư phòng lục lọi gì đó đến tận trưa.

Thấy hắn mãi mà không ăn trưa nên Beomgyu đành tạm gác game sang một bên rồi vào bếp. Gấu nhỏ ban nãy cắm mặt vào màn hình bây giờ lại cắm mặt vào tờ công thức nấu ăn, công thức tất nhiên là từ Kang Taehyun mà ra rồi.

Một hồi sau thì bữa trưa cũng xong, trông vẻ bề ngoài thì đẹp mắt lắm nhưng hương vị thì chỉ tạm ổn.

Anh gõ cửa phòng cho có lệ rồi cũng đẩy cửa vào. Ngửi thấy mùi thơm thì hắn liền cười:
"Trông ngon quá."

"Lại đây ăn với anh."

"Vâng ~"

Hắn đi nhưng trên tay vẫn cầm thứ gì đó, Beomgyu thấy thứ đó quen quen.

"Cái đó...là viên đạn mà em mua cho anh hồi ở Las Vegas nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa tiến đến ngồi vào phía đối diện:
"Vâng, đợt quay về Mỹ trước em đã tham khảo lại giá thị trường của nó. và anh đoán xem?"

"Lời à?"

"Ừm, bây giờ giá khởi điểm của nó là hai trăm bốn mươi triệu. Chắc sẽ còn tăng nữa."

Beomgyu vừa cắt thịt vừa cau mày khó hiểu:
"Một viên đạn thôi mà giá trên trời như thế á?"

"Vâng, vì bạch kim và ngọc lục bảo được dùng là loại cao cấp. Hơn nữa viên ngọc không nhỏ như ta thấy đâu, nó tràn đầy bên trong ruột của viên đạn luôn đấy."

"À....bảo sao giá tăng."

Anh đút cho hắn một miếng thịt to, Taehyun nhai đến phồng cả má. Anh hỏi:
"Thế em định để giá lên cao thì bán à?"

Hắn lắc đầu:
"Đương nhiên là không, em tặng nó cho anh rồi mà. Hơn nữa biết đâu máu của ngài Josh thật sự khiến chúng ta giàu to thì sao."

Beomgyu cười thầm, hắn mua được viên đạn đó dễ như trở bàn tay thì là giàu nhỏ à?

"Bảo sao khi đó em trả một phát lên hai trăm."

Hắn nhún vai:
"Tên đó cứng đầu lắm nên trả tiếp thì kiểu gì cũng đến giá đó thôi, trả một lần thế cho nhanh."

Anh chợt nhớ lại lời của Doohyun lúc đó, quả thật không sai vào đâu được. Lần nào cũng là trả một lần cho nhanh, Kang Taehyun vì muốn tiết kiệm thời gian mà bị người khác gọi là khoe mẽ.

Beomgyu nhìn quanh căn phòng, nơi đang chất đầy sách và nhiều thùng giấy lớn trông khá bừa bộn. Anh hỏi hắn:
"Em làm gì suốt từ sáng thế?"

"Ban nãy em thấy nhiều đồ quá nên muốn dọn dẹp lại chút thôi, nhưng vì thấy nhiều vật kỷ niệm quá nên mất thời gian một chút."

"Vật kỷ niệm ư?"

"Ừm...nhiều lắm."

"Ăn xong anh giúp em dọn dẹp nhé?"

Taehyun gật gù vì hôm nay Beomie của hắn nấu ngon hơn mọi ngày, hắn đáp:
"Tưởng anh đang chơi game? Chơi game cũng được mà, em sẽ chơi cùng anh."

"Thôi, anh chán rồi ~"

Sau đó Beomgyu giúp hắn thật, còn giúp rất nhiệt tình là đằng khác. Nhiệt tình nhất là miệng bé xinh của anh, nó cứ luyến thoắt mãi làm căn phòng yên tĩnh bây giờ tràn ngập tiếng cười của cả hai.

Đến khi hắn lôi từ ngăn tủ nhỏ ra một hộp nhỏ, Taehyun mở nó ra. Bên trong là một cặp nhẫn, trông khá giống với cái mà anh và hắn đang đeo hiện giờ nhưng hình như mỏng hơn một chút. Beomgyu nhận ra thứ này, anh tròn mắt:
"Cái này...Là cái đầu tiên..."

"Ừm, đây là chiếc nhẫn đầu tiên em tặng cho anh lúc mà bọn mình mới quen. Lúc đó anh khóc đấy, anh nhớ không?"

"Sao mà quên được...Nhưng sao em có nó? Anh nhớ lần đó có quay lại tìm nhưng không thấy đâu nữa."

Sau khi chia tay Taehyun đã để lại nhẫn ở nhà cũ, Beomgyu cũng vì sợ bản thân sẽ nuối tiếc nên không còn đeo nữa. Chẳng lâu sau đó người của Park Jaehoon phá tan nơi đó để tìm thêm manh mối về hắn và Heungsik, Beomgyu bị lão chuyển đi nơi khác và hai chiếc nhẫn cứ thế lạc mất.

"Bởi vì anh đã đến sau em..."

Hắn rũ mi:
"Em đã đến trước và tìm thấy nó. Em vừa rời đi thì anh đến...."

Beomgyu cười khổ: "Lần nào em cũng đi trước anh một bước nhỉ?"

"Do em lo lắng cho anh nên mới quay về nơi đó sớm nhất có thể..."

Kang Taehyun năm đó vừa ngồi vào xe thì cũng có một Choi Beomgyu vội vã tìm về nơi đó. Nhưng khi ấy Doohyun khóa cửa xe, gã cứ thế mà chạy đi mất nên đến một cái chạm mắt với anh hắn cũng không thể. Nắm chặt đôi nhẫn trong tay, Taehyun tự nhủ mình phải làm thật tốt để mai này đem anh trở về.

Beomgyu lấy nhẫn của mình ra, có vẻ như là định đeo thử. Hắn thấy thế liền nói:
"Sẽ không vừa nữa đâu."

"Chưa thử sao biết chứ ~ Với lại nhẫn em mua cho anh lúc trước cũng cùng một size mà."

Beomgyu cứng đầu đeo thử nhưng giữa chừng thì kẹt lại, đúng là không vừa thật...

"Ơ?"

"Ơ gì chứ? Lần trước em có lấy nhẫn của anh đi nới ra một lần anh nhớ không?"

"À..."

Taehyun thấy anh không đeo vừa nhẫn cũ nhưng trong lòng vui lắm, vì hắn đã chăm cho bé yêu của mình quá tốt cơ mà. Chỉ cần nhìn vào hai má đào đáng yêu đấy là cảm giác thành tựu trong hắn lại dâng trào.

Đột nhiên hai má bánh bao ấy phồng lên, anh phụng phịu:
"Taehyun mua cho anh nhiều thứ quá, thế mà anh chưa cho em thứ nào có giá trị cả."

"Hm...anh có biết trong tài sản của em, đâu là thứ giá trị nhất không?"

"Viên đạn ban nãy?"

"Không, là anh đấy."

Hắn xoa đầu anh: "Mất anh rồi là em nghèo kiết xác, vậy nên đừng nghĩ đến những việc đó nữa."

"Ỏ...."

Choi Beomgyu đưa tay mình ra, anh nói: "Tặng anh cho em. Quà này đảm bảo bền, dùng cả đời luôn."

"Rất giá trị, em thích ~"

Taehyun nắm lấy tay anh,mười ngón đan vào nhau. Dù thế này rất bất tiện trong việc dọn dẹp tiếp theo nhưng dù anh có nói thế nào thì hắn vẫn không chịu buông. Tài sản quý giá nhất đời Kang Taehyun đấy, vậy nên hắn phải giữ thật kỹ mới được.

Giữ cả đời, mãi mãi không để lạc mất...Vì mất anh rồi chính là mất tất cả, mất anh rồi trái tim hắn sẽ trở nên thật nghèo nàn...

_________

Có ai để ý là chap này dài hơn mấy chap trước không nhỉ? Cụ thể là dài gấp đôi :v

Thật ra không phải do tui siêng đột xuất đâu mấy bà , nhìn nè:

Do tui không chốt được idea nên chap nào cũng viết dở rồi để đó. Cuối cùng tui quyết định dồn hết vào một chap luôn 🥹

Nhìn vào ảnh bạn thấy gì? Chứ au thấy bất lực 🥲

CHƯA DỪNG LẠI Ở ĐÓ!

Tôi có hàng ngon cho mọi người húp đây.

Ghệ của Everlyn đâu giơ tay: 🙋🏼‍♀️











Đây là art của Everlyn mà một bạn siu cute đã vẽ tặng tui, và tui cũng muốn khoe nó cho những con ghệ của chị ta 😍

Nhăm nhăm chiếc art siêu xinh này trong lúc chờ oneshot mới của tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com