Side Story 22
Một tuần bận rộn trôi qua, hôm nay là cuối tuần. Beomgyu đang tắm, hắn thì tranh thủ nghe lại đoạn ghi âm của ông Kim và bà Han. Taehyun nhận ra hai người này rất thích nói về mình, nhưng may mắn là họ không nói gì quá đáng nên hắn nghe chỉ để giải trí.
Dù sao biết người khác nghĩ gì về mình cũng khá thú vị. Đang tập trung thì Taehyun bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại của anh, người đó cứ gọi mãi thôi. Cuộc gọi cũ vừa dứt thì lại có cuộc gọi mới, thậm chí thấy anh không nghe đầu dây bên kia còn tắt đi gọi lại liên tục. Để ý thấy là cùng một số, có vẻ là chuyện gấp nên hắn gọi lớn:
"Beomie, anh có điện thoại!"
"Em nghe giúp anh đi, chắc là người ở ủy ban thôi."
"Nhưng số lạ mà?"
Lúc này Beomgyu mới ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm, tóc còn dính đầy xà phòng mà làm vẻ khó hiểu:
"Thế anh không biết nữa."
"Để em nghe xem sao."
"Ò, anh tắm đã."
...
Sau khi tắm xong thì thoải mái hẳn, ngoài cái lưng đau do đêm qua bị tên khốn nào đó hành hạ cũng với phần eo đầy vết hôn thì hoàn toàn 'thoải mái'. Beomgyu vừa ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc còn ướt, anh hỏi Taehyun đang tần ngần trên giường:
"Ai vậy em?"
"Anh ta bảo là người quen của anh. Tên là...Lee gì đấy Hyun."
Mặt Beomgyu cứng đờ, anh cười gượng:
"Ý em là Lee Yaehyun nhỉ?"
"À đúng rồi, tên đó. Anh ta hẹn anh ngày mai ở chỗ cũ để nói chuyện quan trọng gì đó."
"Thế à..."
"Tên đó là ai vậy?"
Beomgyu đột nhiên rùng mình khi nghe câu hỏi đó từ hắn. Anh lái mắt mình sang hương khác rồi đánh trống lảng:
"Uỷ ban có ai tên Yaehyun không ta..."
"Beomie, anh giấu em cái gì đó chắc luôn.", hắn đắc ý.
Choi Beomgyu vội xua tay, anh ngồi phịch xuống cạnh hắn rồi gãi gãi đầu:
"Không hẳn là giấu...chỉ là người này..."
"Beomgyu?"
"A...anh biết rồi mà. Lee Yaehyun đó là một (trong những) người yêu cũ...của anh."
Chữ người yêu cũ bé tí, chữ của anh càng bé hơn. Nhưng Kang Taehyun lại rõ, rất rõ là đằng khác. Hắn cười khẩy, cái điệu cười rõ ràng là đang cáu:
"Sao cơ?"
Beomgyu toát hết mồ hôi, anh nhẹ đáp:
"Thì em biết đó...anh có nhiều người yêu cũ vì chỉ quen được vài tháng đã bị Park Jaehoon bắt chia tay. Ừm....Nên là...nên là..."
"Nên là tốt nhất em đừng quan tâm đến gã ta làm gì phải không?"
"Đúng vậy!"
"Không bao giờ."
Beomgyu khóc ròng, anh biết sẽ thế này mà. Có trời mới biết cái tên phiền phức đó gọi anh làm gì nữa. Lúc mới chia tay gã cũng gọi, có khi tìm đến tận nhà và theo dõi anh tận hai tháng. Anh nhớ khi đó mình đã tẩn gã ta một trận ra trò vì bám dai như đỉa, thế mà bây giờ gã vẫn tìm đến. Nhưng mà anh bạn à, lần này người tẩn anh bạn sẽ là Kang Taehyun.
"Haiz, anh không biết tên đó tìm mình làm chi nữa. Nhưng mai anh bận rồi."
"Không bận thì anh sẽ đi à?"
"Này này..."
Trông vẻ mặt thế kia thì chắc chắn là ghen rồi, mà Beomgyu lấy làm thắc mắc. Chuyện này có gì đáng để ghen à? Thấy hắn có vẻ cáu nên anh mới hôn nhẹ vào má và an ủi:
"Anh không có đi đâu, nếu không bận thì ở nhà với em."
"Nhưng nếu anh không đi thì hắn sẽ tiếp tục làm phiền anh."
"Kệ hắn, nếu có thì em giúp anh xử lý. Lo gì?"
Kang Taehyun vò đầu bứt tai, hắm hậm hực chui vào chăn và có ý định đi ngủ tiếp mặc dù chỉ vừa mới dậy. Beomgyu thấy hắn thế này cũng có chút đáng yêu nhưng lo lắng nhiều hơn. Tên này kiểu gì cũng sẽ ghim việc này trong lòng cho mà xem.
Anh vạch chăn ra, chui vào đó cùng hắn rồi cả hai cuộn lại thành một, ấm áp vô cùng.
"Có người giận rồi kìa.", anh tủm tỉm.
"Không hề luôn."
"Anh nói là sẽ không đi mà vẫn giận à?"
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài:
"vậy em hỏi anh. Anh quen hắn ta khi nào?"
"Ờm...từ từ đã...chắc là trước em."
"Chắc là?"
"Sao anh nhớ chính xác được chứ! Tối qua bọn mình làm mấy lần anh còn không nhớ, em bảo anh làm sao nhớ tới tận mấy năm trước được?"
Hắn cũng gật gù:
"Vậy...em với hắn ta, ai đẹp trai hơn?"
"Hỏi thừa, tất nhiên là Taehyun của anh."
"Câu hỏi cuối. Nếu khi đó người anh gặp lại không phải em mà là hắn thì anh và hắn có quay lại không?"
Beomgyu biết Taeyun hỏi 'khi đó' là đang nhắc lại lần mình bị hắn bắt về. Suy cho cùng cũng do lần gặp lại đó mà họ mới có cơ hội quay lại. Ai đó cứu Beomgyu ra khỏi vuốt của con mèo xù lông này với, Kang Taehyun thay đổi rồi!
"Câu trả lời là không. Được rồi đừng hỏi nữa, toàn chuyện cũ mà."
"Nhưng em cũng từng là người yêu cũ của anh mà? Việc đó làm em thấy...mình cũng bình thường thôi."
'Em ấy bị sao vậy..?', Choi Beomgyu khóc thầm.
"Nhưng bây giờ thì em không phải. Em đặc biệt, em là Taehyun yêu quý của anh."
"Yêu mức nào cơ?"
"Trời ơi đừng hỏi nữa mà! Em sao vậy Taehyun...?"
"Không chịu, anh trả lời em đi."
"Tyunie? Phải Tyun không?"
Anh vật lộn với hắn hồi lâu, đến khi vì giỡn xung quá mà bị té khỏi giường, lưng đau điếng thì anh mới ngưng chọc ghẹo hắn. Và sau hôm đó chính là chuỗi ngày khó nhằn của Choi Beomgyu.
...
Sướng nhất chính là sáng sớm mở mắt đã có 'món ngon'. Anh xuống bếp và thấy 'bữa sáng' của mình đang phơi ra bộ ngực trần thì khoái chí.
'Súp dân đến miệng thì húp thôi ~'
Cơ mà vừa nhào đến thì đã bị Kang Taehyun làm cho đứng hình.
"Lee Yaehyun có tập thể hình không anh?"
"*** *** Kang Taehyun, mới sáng sớm?"
"Thì?"
"Em để anh ăn bữa sáng an ổn tí đi."
Dứt câu hắn bị anh đè ra sofa, Choi Beomgyu sau khi sờ mó và úp mặt vào 'hiện vật' rồi thì thỏa mãn thấy rõ. Cũng thật lạ, rõ ràng là con gấu đó mê hắn như điếu đổ vậy mà Kang Taehyun cứ thích ghen như vậy.
"Nào nào, cho anh ăn bữa chính đi!", Anh cười gian nhìn hắn.
Taehyun ghen đấy, nhưng anh đáng yêu nên hắn cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Kang Taehyun mở miệng, ngay lập tức con gấu ấy đè bữa sáng ra mà ngấu nghiến. Xong, hắn đã bị anh ăn sạch.
...
Cũng tối hôm kế tiếp, họ đang cùng ăn tối như mọi khi. Taehyun không hôm nào là không nấu món anh thích, riêng hôm nay hắn lại bày ra một bàn đầy hải sản...
"Gì vậy trời...", Choi khóc ròng.
"Chị Choi nấu đấy."
"Lại nữa?"
"Để em làm cái khác cho anh, nhanh thôi."
Lúc này anh thấy đồ mẹ nấu cũng ngon, lại trễ rồi nên anh không muốn hắn vào bếp. Thế là Choi Beomgyu ngậm ngùi kéo hắn lại rồi cùng ăn tối bất ổn.
Như mọi khi, không điện thoại và tivi. Nhưng chủ đề nói chuyện của họ hôm nay có chút lạ....?
"Yaehyun biết nấu ăn không anh?"
Beomgyu ho sặc vài tiếng rồi ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Anh nhún vai:
"Chẳng có tên bồ cũ nào của anh biết nấu ăn cả."
"Có bồ cũ thích thật nhỉ?"
"Ý em là gì?", anh cau mày.
"Thì, đột nhiên em cũng muốn có nhiều người yêu cũ như anh để cho thoả mãn phong vị của cuộc đời ấy mà."
"Này Kang Taehyun."
"Sao?"
Beomgyu nhíu chặt mày, anh ôm mặt thở dài rồi trầm giọng hỏi:
"Sao em cứ liên tục nhắc về hắn ta thế? Bọn anh chia tay rồi, anh đá đít hắn rồi, em bị sao vậy?"
"Em bị sao cơ?"
Choi Beomgyu thở hắt một hơi, anh đặt đũa xuống sau đó đứng dậy.
"Không ăn nữa."
"Beomgyu, quay lại."
Anh lại chẳng thèm nghe. Con gấu đanh đá dứt khoát quay đi, còn không quên để lại cho hắn một ngón giữa.
"Có ngon thì làm đi!", Taehyun lớn giọng.
Có ngon thì làm điều mà ngón giữa của anh đang muốn thể hiện ấy, hắn thì chẳng ngại đâu.
Tiếng đóng cửa vang ầm lên sau đó là một hồi dài lặng thin. Hắn thở dài dọn dẹp bàn ăn, lúc này Kang Taehyun mới tự hỏi:
"Mình bị sao thế nhỉ?"
...
Hơn một tiếng sau bữa ăn nhưng hắn vẫn chưa lên phòng với anh. Choi Beomgyu căng thẳng nghe điện thoại từ một số lạ.
"Dừng bên ngoài đi, đừng để Taehyun thấy."
Nói xong anh ngắt máy. Người này khoác áo để che đi khẩu lục bên trong, anh thuần thục chống tay lên lan can rồi hất mình đi, bằng một cách dễ dàng anh đã xuống được khu vườn nhỏ phía sau tầng trệt.
Beomgyu ngó nghiêng để chắc rằng người đó đang đợi mình bên ngoài. Anh hết sức cảnh giác...
"Anh đi đâu đấy?"
Giọng hắn vang lên làm Beomgyu ớn lạnh. Anh chầm chậm quay sang, Kang Taehyun đang đứng ở ngay dưới cây mà nhìn anh và mỉm cười hết sức 'dịu dàng'.
"À....ừm....Anh định hóng gió chút."
"Beomie lại nói dối."
Hắn tiến gần về phía anh, vừa đi hắn vừa dùng lời nói để dồn anh đến bước đường cùng:
"Anh đi gặp Lee Yaehyun."
"Ờ, thì sao? Chẳng phải tên đó làm phiền em nên em mới cư xử kì lạ thế à?"
Đúng là tên kia làm phiền hắn thật, chẳng biết bằng cách nào mà có được số điện thoại của hắn nữa, cũng may chỉ là số công việc nên tạm thời hắn ta vẫn còn sống.
"Everlyn là đồng bọn cơ đấy? Nhưng cô ấy lái xe quá tệ, mô tô đậu sau nhà chưa gì đã bị phát hiện rồi.", Taehyun cười khoái chí.
Anh nhỏ giọng:
"Vì nhỏ đó muốn tẩn cho Yaehyun một trận nên anh mới cho đi cùng."
"Everlyn muốn đấm tất cả người yêu cũ của anh thì cũng dễ hiểu thôi.", hắn nhún vai.
Chính hắn cũng từng bị Everlyn nhắm đến mà, khác là cô đánh hắn không nổi thôi.
Beomgyu thấy lần này mình không thoát được nữa rồi nên mới từ từ lùi ra sau, vừa định nhân cơ hội chạy trốn thì đã bị hắn ném cho cái mũ bảo hiểm rồi kéo đi cùng.
"Đã thay quần áo rồi thì mình đi hóng gió chút đi."
"Sao mà anh từ chối được."
...
Tiếng gió rít nhè nhẹ bên tai mặc dù anh đã đội mũ, đêm nay là một đêm trời gió to. Taehyun không đưa anh đến ngoại ô như mọi khi, hắn lái con xe phân khối lớn đưa anh dạo quanh một vòng thành phố rồi dừng lại ở một cây cầu nhỏ vắng người.
Bên dưới cây cầu này chính là nơi mà ngày đó Choi Beomgyu giơ hai tay xin hàng trước nòng súng của Kang Taehyun. Cũng chính là ngày anh chính thức cảm nắng hắn. Không biết cố ý hay vô tình mà hắn đưa anh đến đây.
"Anh nhớ chỗ này mà phải không?"
"Nhớ rất rõ là đằng khác..."
Hai người hướng mắt ra con sông nhỏ bây giờ đã gần như cạn nước. Mặt sông tối đen không một ánh đèn, thứ duy nhất để họ thấy được phong cảnh mờ mờ kia chính là ánh đèn hoa lệ từ thành phố phía sau.
"Em xin lỗi....Dạo này em hơi kỳ lạ nhỉ?"
"Kỳ lạ thì có, nhưng em không có lỗi."
"Chẳng qua là em thấy....có chút tự ti?"
"Khi từng là một trong những người yêu cũ của anh?"
Hắn gật nhẹ đầu, mắt vẫn hướng ra sông:
"Chắc là vậy."
"Taehyun, em biết năm năm và năm tháng có cách biệt lớn lắm không?"
"Vâng?"
"Em bên cạnh anh hơn năm năm rồi, bọn họ còn chưa đến năm tháng. Còn chưa nói, sau này dù là năm mươi năm thì anh vẫn bên cạnh em, vậy nên em đừng cứ canh cánh mãi chuyện này trong lòng nữa."
"Anh nói đúng nhỉ....Đột nhiên em nghĩ nhiều quá. Chắc là vì trước giờ em chưa từng thắc mắc về những người cũ của anh."
"Em có thắc mắc thì anh cũng chẳng nhớ đâu.", anh cười "Anh bỏ vài tháng cho họ, nhưng anh dành cả cuộc đời cho em. Năm năm tuy không dài nhưng vẫn đủ để anh chứng minh phải không?"
"Vâng...."
Beomgyu nhẹ nhàng đứng nép vào cạnh hắn, gió to làm tóc anh bay bay. Beomgyu đưa tay vén tóc mái dài của mình ra sau rồi lặng lẽ nhìn sang hắn. Giọng anh lẫn trong tiếng rít gào của gió:
"Anh cảm thấy ngưỡng mộ em lắm Taehyun."
"Ngưỡng mộ ạ?"
"Ừm. Em đã cho anh rất nhiều cái đầu tiên. Lần đầu tiên anh yêu một người đến như vậy, cũng là lần đầu tiên có người yêu anh như thế. Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng anh kết hôn. Lần đầu được tỏ tình, lần đầu được đeo nhẫn đôi, lần đầu sống chung với người khác, lần đầu khóc vì một tên con trai."
"Và còn....?"
"Cái đó thì không cần nhắc nhỉ?"
Hắn biết 'cái đó' rồi nhưng tốt nhất vẫn là không nhắc để không phá hỏng bầu không khí.
"Vậy anh ngưỡng mộ em vì đã cho anh rất nhiều cái đầu tiên?"
"Hơn thế, anh cũng muốn Taehyun là mối tình đầu của anh giống như em vậy."
Taehyun sững người mất một lúc. Câu nói ban nãy trên bàn ăn dường như là một nhát dao xuyên thẳng vào tim hắn lúc này.
Vừa mở miệng định xin lỗi thì anh đã nói tiếp:
"Anh muốn yêu em lâu hơn một chút, cũng muốn cho Taehyun những lần đầu của anh, kể cả vị trí mối tình đầu. Nhưng thời gian đã qua rồi, anh không làm được....Nên anh vẫn luôn rất ngưỡng mộ em."
Choi Beomgyu mới là kẻ tự ti.
"Nhưng mà Beomgyu này....Em cũng là lần đầu tỏ tình người khác, lần đầu sống chung, lần đầu yêu và được yêu, lần đầu và lần cuối kết hôn. Anh cũng cho em nhiều như thế mà."
Cho nhau nhiều như thế, nhận lại nhiều như vậy nhưng tận sâu trong thâm tâm họ vẫn luôn có một nỗi tự ti. Sự tự ti bé nhỏ và xấu hổ đến mức họ chỉ dám vùi trong lòng.
Hôm nay họ nói ra, nơi này đã lắng nghe và làm chứng cho họ. Rằng Choi Beomgyu và Kang Taehyun đã xoá bỏ toàn bộ sự tự ti ấy mà gần nhau hơn.
Năm năm không dài, nhưng đủ để chứng minh.
Năm năm không dài, nhưng không có năm năm ấy thì làm sao có được năm mươi năm sau cùng cạnh bên?
Năm năm ngắn lắm, chỉ bằng khoảng thời gian mình tự ti vì một người. Người mà mình yêu thật lòng.
"Sau này già rồi anh vẫn sẽ ở với em."
"Anh phải ở với em, không có anh thì còn gọi gì là tương lai nữa."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BONUS
"Ấy không được, anh phải đi gặp Lee Yaehyun chứ!", Beomgyu ngớ người nhận ra.
Taehyun vươn tay vén mái tóc bị gió làm rối lên của anh rồi cười:
"Không cần đâu."
"Nhưng hắn ta sẽ lại làm phiền em! Lần này anh cho hắn ta thành món thịt viên luôn!!"
Choi Beomgyu sẽ băm hắn ta ra thành từng mảnh!
Kang Taehyun ụp mũ lên đầu anh sau khi tự đội cho mình, hắn ngồi vào xe rồi nổ máy, Taehyun hất cằm bảo anh lên xe:
"Về thôi anh, gió to hơn rồi."
Beomgyu ngoan ngoãn ngồi sau hắn, anh ôm chặt lấy eo người ta rồi gặng hỏi:
"Yaehyun làm phiền em như thế có ổn không?"
Hắn cười:
"Tạm thời Lee Yaehyun không làm phiền em được nữa đâu nên anh cứ xem như hắn ta chết rồi đi."
"Hả?"
Hàng loạt chữ 'Hả' của Beomgyu sau đó vẫn không có lời hồi đáp. Và không có lời hồi đáp tức là 'Hắn đã trả lời rồi nên không nhắc lại nữa.'
Lee Yaehyun thật sự không làm phiền hắn được nữa, theo nghĩa đen. Nhưng hắn ta vẫn còn sống, chắc là do hôm đó tâm trạng hắn vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com