Side Story 25
Những mẩu chuyện nhỏ khi bọn tôi bên nhau (Phần bao nhiêu không nhớ nữa :v)
.
.
.
Câu hỏi cũ.
Một buổi sáng nắng đẹp, còn gì tuyệt vời hơn là đi chơi golf với người yêu nữa. Anh và hắn cũng có sở thích đó gần đây thôi, bình thường Beomgyu thích cưỡi ngựa hoặc đi săn vào những ngày trời đẹp thế này. Nhưng vì Taehyun muốn ngắm anh chơi golf nên Beomgyu cũng ngoan ngoãn theo sau.
Hôm nay còn có bà Han cùng lão Kim đi cùng nữa. Beomgyu không hiểu giữa một thanh niên và hai ông bà trung niên thì có gì hay để nói mà trông họ trò chuyện vui vẻ lắm.
Sau khi đánh xong một cú approach tuyệt đẹp và nhận lại vài tiếng vỗ tay của mọi người thì anh nhìn sang hắn.
"Nhường cú Putt lại cho em."
Beomgyu nhận lấy chai nước mở sẵn từ tay Taehyun rồi tu một hơi. Anh quay sang hỏi nhỏ bà Han:
"Ban nãy mọi người nói về gì vậy?"
Bà cười nhẹ: "Nói về cậu."
"Nhưng nói gì mới được."
"Thế thì cậu phải tự hỏi cậu ta rồi."
Sau khi kết thúc màn chơi thì ai về chỗ người nấy. Beomgyu cùng hắn trở lại khu nghỉ dưỡng, vừa đi anh vừa gặng hỏi về chuyện ban nãy.
"Em thật sự bàn công việc thôi mà.", Taehyun ngả lưng ra sofa.
"Nhưng bà Han nói em bàn về anh mà!"
"Bà ấy chọc anh thôi."
"Không tin!"
Taehyun dõi mắt theo con gấu hờn dỗi đó. Anh mở tủ lấy quần áo định đi tắm, vậy mà lại chẳng thèm rủ hắn tắm chung cơ đấy!
Taehyun thở dài kéo anh lại và đưa ra điều kiện.
"Vậy anh cũng trả lời em một câu hỏi đi thì em sẽ nói với anh."
"Được!"
Nhưng mà nghĩ cũng thật lạ, có gì về Beomgyu mà hắn muốn biết sao? Như Taehyun từng khẳng định, từng vị trí nốt ruồi trên cơ thể anh hắn còn nhớ hết thì chả có gì về anh mà hắn đây không biết cả. Lần này Beomgyu có hơi bất ngờ một chút.
Taehyun sắp xếp lại từ ngữ một lúc, hắn thong thả ngồi xuống sofa và trình bày.
"Anh thường hay khen em có 'kỹ thuật' tốt nhỉ?"
"Ờm...."
"Vậy...anh so sánh em với anh thế? Anh có tiêu chuẩn nào để so sánh à?"
Cái ngày đầu tiên lăn giường với hắn hiện về. Lúc đó Choi Beomgyu anh gần như là khóc ầm lên vì sợ, Kang Taehyun cũng vô cùng sốc khi biết đó là lần đầu của anh. Beomgyu trải qua biết bao mối tình, người yêu cũ đếm không xuể thế kia mà đến một lần ngủ cùng ai đó cũng chưa từng?
Hắn biết hắn là người đầu tiên của anh rồi...nên đặt câu hỏi đó cũng dễ hiểu. Thật ra anh chẳng có tiêu chuẩn nào cả, sướng thì mặc định là tốt thôi.
Beomgyu thành thật trả lời:
"Dù làm lần đầu em vẫn không làm anh đau, và những lần sau cũng thích. nên anh mặc định là tốt thôi, có vấn đề gì à."
"Thế còn việc hôn giỏi? Anh cũng từng khen em như thế."
Anh hơi nghi ngại lùi về sau một chút...
"Này...em lại đang ghen đấy à?"
"Có à?", hắn thản nhiên.
Chữ ghen to đùng đang hiện trên trán hắn...Beomgyu thở dài tiến đến véo má người kia rồi phụng phịu.
"Vì là Taehyun nên cái gì cũng là giỏi nhất hết."
Beomgyu nhún vai: "Anh nói vậy không phải vì em đá lưỡi quá điêu luyện hay gì. Mà bởi vì lúc hôn em anh thấy rất thoải mái, tim đập nhanh, không muốn dừng. Thế thôi."
Hắn giỏi vì hắn là người duy nhất làm tim anh loạn nhịp dù họ đã hôn nhau đến hàng trăm lần. Taehyun là tuyệt nhất bởi anh cảm thấy an toàn trong vòng tay hắn.
Lúc này người phụng phịu lại chuyển sang hắn rồi....
"Không tin!"
"À, không tin chứ gì.", Beomgyu cười khẩy "Vậy anh hỏi em, em chưa hôn ai mà hôn giỏi thế á? Chưa làm lần nào mà điêu luyện vậy à? Anh mới là người không tin đấy biết chưa!"
"Kang Taehyun đẹp trai ngời ngời như em đây nhưng chưa hề có mảnh tình vắt vai và anh là tình đầu của em. Đó là sự thật nên anh phải tin thôi."
"Vẫn cóc tin đấy!"
Con gấu lại hờn dỗi ôm quần áo chạy ù đi. Vậy là Kang Taehyun từ người chất vấn sang người bị chất vấn...Nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn không biết hắn và bà Han đã nói gì về mình....
"Nhân tiện thì...Không phải em làm giỏi đâu, vì em biết Beomgyu thích gì thôi."
"Cút!"
Ai đó bị anh ném cho cái khăn tắm rồi đuổi ra ngoài.....
...
Tương lai
Everlyn đá chống xe, cô hất cằm vào yên sau bảo anh ngồi vào con moto đời mới của mình. Beomgyu xin từ chối. Anh dắt từ trong nhà ra chiếc xe phân khối lớn của Kang Taehyun rồi vào thế chuẩn bị.
Anh cười với cô, nói:
"Xin lỗi nhé, tôi không quen ngồi yên sau nếu người lái không phải Taehyun."
"À, vậy lần sau tôi mua thêm giỏ xe rồi cho cậu ngồi đó nhé. Như mấy con cún í."
Ngón trỏ anh nhắm vào mặt cô, hai từ bật ra từ miệng Beomgyu đã đủ làm cô cứng họng:
"Trừ lương."
"Này!"
Hôm nay anh có hẹn với Everlyn đi nạp chút cồn. Địa điểm là một bar lớn trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời gần trung tâm thành phố.
Hai người vừa bước vào phòng riêng liền vứt chìa khoá lên ghế rồi ngã lưng. Beomgyu uể oải:
"Hôm nay định quẩy mà sao mệt ngang thế nhỉ....?"
"Cậu đi thế mà Taehyun không lo à?"
Beomgyu nhướng mày: "Sao phải lo?"
"Ví dụ như có tên nào đó tán tỉnh cậu?", Everlyn vừa nói vừa rót rượu.
Beomgyu nhấp một hớp và mơ hồ nhớ về chuyện cũ.
"Tôi chưa kể với cô à? Lần trước tôi đã đá một tên xuống từ tầng hai của nơi này vì hắn đeo bám tôi đấy. Hình như gãy tay hay chân gì đó thì phải."
Cô cười trừ: "À nhớ rồi, lúc đó anh còn đang say mà. Nếu không phải vì tên đó bị ngã xuống tầng thì anh đã nện cả cái chai vào đầu người ta rồi còn đâu."
"May cho gã."
Vậy nên Choi Beomgyu luôn bao một đến hai tầng mỗi khi muốn quẩy ở chốn đông người. Tên lần đó không biết là do ngốc hay ảo tưởng sức mạnh mà lẻn vào đến tận đó.
Còn về việc gã có bị Kang Taehyun xử lần hai không thì anh thật sự không biết....
"Rồi! Cuối cùng mục đích chính mà cậu rủ tôi đi uống rượu là gì vậy?"
"À chuyện đó...Mới vài ngày trước thôi tôi đột nhiên nghĩ đến...Việc nhận con nuôi ấy."
Everlyn bị sặc rượu nên ho đến sắp ngất. Cô lau miệng rồi khó tin nhìn sang anh.
"Gì cơ? Tôi nghe lầm à?"
Beomgyu thì lại không mấy vui vẻ với chủ đề này. Anh từ tốn nói ra hết toàn bộ suy nghĩ của mình với cô, chỉ mong Everlyn có thể giúp anh gì đó.
"Cô biết đó...Kang Heungsik và cả Kang Taehyun đều là con trai trực hệ của gia đình Kang. Theo lẽ thường thì em ấy sẽ có vợ, có con trai và tiếp tục kế thừa tổ chức...Nhưng như cô có thể thấy, giờ bọn tôi bên nhau. Dù ông bà Kang không nói gì nhưng tự tôi thấy có chút....áp lực?"
Everlyn mất một lúc để tiếp thu toàn bộ mớ tiêu cực của anh. Cô thở dài:
"Thứ nhất, không có gì gọi là 'lẽ thường' ở đây cả. Các cậu yêu nhau thì có gì không phải lẽ thường? Thứ hai, gia đình Kang Taehyun hoàn toàn không nghĩ đến nó thì sao cậu lại tự làm khó mình vậy?"
Cô nói nốt: "Taehyun mà nghe được là buồn lắm cho xem."
Beomgyu tu ừng ực số rượu trên bàn, mặt gấu con trông như sắp khóc đến nơi rồi. Chưa để anh kể lể tiếp thì cô lại lên tiếng:
"Cậu đang tự ti đấy, không giống Beomgyu xíu nào."
"Tôi vẫn là tôi thôi....", anh trông khá buồn.
"Tôi hỏi cậu thêm một câu nhé. Ngoài Kang Taehyun thì họ còn người thừa kế không?"
Beomgyu nghĩ ngợi, đáp:
"Tất nhiên là còn. Đó là một nhánh khác từ đời ông của Taehyun, nhưng không phải con cả, và họ cũng không tính là trực hệ."
Choi Beomgyu bị cô bam đầu một cái rõ đau, miệng còn chưa kịp mắng thì bà cô tóc vàng đã xả một tràng:
"Cậu đang sống ở thời phong kiến à? Trực hệ gì chứ? Họ có quyền chọn người thừa kế họ muốn, và đó hoàn toàn do họ tự nguyện chứ không phải do cậu hay gì cả! Vì Taehyun và ba mẹ cậu ấy cũng yêu thương Beomgyu nên mới chuyển quyền thừa kế còn gì! Hai cậu cứ yêu nhau tới già rồi xuống lỗ, khi ấy quyền thừa kế vào tay ai còn dựa vào di chúc của cậu và Kang Taehyun, cậu lo cái gì?"
"Nhưng-"
"Không nhưng! Cậu mà còn 'nhưng' là tôi mách chuyện này với Kang Taehyun đấy. Đến lúc đó hắn có buồn bã hay gì thì tôi cũng không quan tâm đâu."
"Cậu dám hả!"
"Ngon trừ lương đi, tôi không sợ đấy!!"
Beomgyu thấy không nói lại nên hằn học tu rượu. Everlyn thì thấy anh uống hết lại khui thêm, thôi thì để Beomgyu vui vẻ một chút cho anh quên đi vậy.
"Cậu không được tự ti...Choi Beomgyu!"
"A, ồn quá đi. Đồ điên."
Hai con người nằm say mèm trên ghế, Everlyn thì cứ lẩm nhẩm mãi câu đó. Cô lấy lại chút tỉnh táo để lấy điện thoại anh gọi cho Taehyun, đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.
"Đến đón tên say mèm này đi ông chủ..."
"Ở?"
"Chỗ cũ."
Taehyun trầm ngâm: "Là chỗ có tên bị anh ấy đá xuống tầng hay chỗ có hai tên bị tôi 'đánh yêu'?"
Everlyn nhìn lại màn hình, cô gọi đúng số mà nhỉ?
"Cái đầu tiên."
"Đợi tôi mười phút."
Khoảng mười phút sau thì Taehyun cũng đến, chiếc moto được giao lại cho Doohyun xử lý, Everlyn cũng nhờ gã nốt. Vậy là mình gã xử lý hai chiếc xe phân khối và một con nhỏ say mèm.
Beomgyu vật vờ theo hắn lên xe, anh đã ngủ mất rồi. Everlyn mặc kệ Doohyun ngăn cản, vẫn cứng đầu bám theo hắn. Taehyun bị gọi thì cau mày, hắn hạ cửa kính xuống để nghe xem cô muốn nói gì.
Everlyn chỉ vào hắn.
"Cậu!"
Rồi lại xua tay và di chuyển sang anh:
"Không không, không phải lỗi của cậu. Là do tên này."
"Nói nhanh đi.", hắn dần mất kiên nhẫn.
"Beomgyu bé bỏng...lần đầu tiên tôi thấy cậu ta tự ti như thế. Cậu! Giải quyết đi!"
Doohyun ba chân bốn cẳng chạy đến kéo cô về, gã không thương tiếc 'ném' cô vào xe rồi thở dài thường thượt. Đêm nay sẽ dài đây.
Trên đường về hắn cứ nghĩ mãi về lời cô nói. Tự ti? Trước nay hắn đều cho rằng từ này không nằm trong từ điển của Beomgyu. Nhưng tại sao bây giờ....
Taehyun đã kiên nhẫn đợi đến sáng khi rượu tan hẳn mới bắt đầu nói chuyện với anh. Beomgyu ngồi trong lòng hắn, hai mắt dán vào màn hình tivi để chơi game. Taehyun thì như mọi ngày ngồi nhìn anh chơi nhân tiện sờ vài chỗ....
"Anh có gì giấu em à?"
Taehyun đột nhiên lên tiếng làm anh giật bắn mình, nhân vật game cũng đi đời. Chữ 'Game Over' to tướng hiện lên, Beomgyu chán nản vứt máy chơi game sang bên rồi chột dạ nhìn hắn.
Anh dò hỏi: "Everlyn nói gì à?"
Đầu Taehyun nảy số rất nhanh, không lâu sau hắn đã nghĩ được một cái cớ.
"Tối qua anh nói mớ, cái gì mà 'tự ti' gì đó."
Beomgyu nuốt khan, biết mình không thể nói dối hắn nên anh đã khai thật mọi chuyện. Từ những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng, cái mà hôm qua anh giấu nhẹm đi không dám nói với Everlyn thì bây giờ hắn đã được nghe.
Taehyun nghe xong không biểu cảm gì nhiều, hắn chỉ thở hắt một hơi.
Beomgyu cứ lo sợ mãi thôi. Nào là Taehyun đang buồn ư? Em ấy thở dài, hay là em ấy đang thất vọng?
Hắn nhẹ nhàng đưa tay nựng má anh rồi cười nhạt:
"Cảm ơn anh vì đã nói với em..."
"Ừm....", anh đỏ mặt.
"Em cũng từng nghĩ đến việc sẽ có con nuôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em không đủ tự tin mình sẽ phù hợp. Hay nói đúng hơn....Em cảm thấy mình không thể làm gương cho con, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại."
"Anh cũng nghĩ giống em...."
Là vì lo sợ bản thân không đủ tốt. Và còn một lí do nữa....
"Nhưng em không hề nghĩ mình thật sự cần hoặc là muốn một đứa trẻ. Em đã thoả mãn với hiện tại rồi. Có anh, Ben và cuộc đời còn lại bên cạnh anh. Vậy là đủ."
Beomgyu không dám nhìn vào mắt hắn, anh cụp mi và nhẹ đáp: "Vậy à....Đủ rồi sao...."
"Vâng."
Tay hắn vẫn đang mơn trớn má đào của anh. Ngón tay Taehyun lướt nhẹ qua mi mắt đối phương, hắn không nhịn được cúi người hôn anh một cái vào má.
Beomgyu lúc này mới chịu ngẩng mặt nhìn hắn.
Taehyun biết chỉ vài lời của mình sẽ không khiến anh hoàn toàn quên đi. Hắn chậm rãi:
"Em đã nói thế nào nhỉ....? Chỉ cần bên cạnh em, sau này anh không cần lo nghĩ gì cả. Về chuyện thừa kế ba mẹ em tự có tính toán. Bọn em đều rất vui vì quyết định này. Và hơn hết...."
Taehyun lại hôn anh.
"Bọn em vui vì có anh là một thành viên trong gia đình."
"Là anh đã nghĩ nhiều sao...."
Hắn cưng chiều xoa đầu anh rồi mỉm cười đáp:
"Anh luôn nghĩ nhiều như thế, chỉ là do anh không nhận ra thôi."
Beomgyu phụng phịu:
"Xin lỗi....chắc em đã vất vả lắm."
"Không đâu, em thấy rất biết ơn vì anh không giữ những chuyện đó trong lòng rồi chịu đựng một mình. Sau này anh phải nói cho em tất cả, được không?"
"Được...."
"Hứa nhé?"
Hai ngón út đan nhau, lời hứa được hình thành.
"Hứa...."
Có những điều bản thân mình rất muốn giấu đi, chẳng qua vì sợ người ta chê mình phiền. Nhưng cũng tồn tại những người sẽ luôn cố gắng để tìm ra điều đó và sẵn sàng dang tay ôm lấy mình.
Không quan trọng là điều đó như thế nào, bản thân mình ra sao. Chỉ cần gặp được đúng người thì mọi tâm sự đều sẽ lao ra khỏi trái tim, cũng chính nó sẽ kết nối hai tâm hồn với nhau, khiến chúng thêm đồng điệu.
Bạn đã gặp được đúng người chưa...?
....
"Beomgyu à, đừng khóc nữa mà...."
"Anh....hức...để anh khóc... "
Con gấu nhỏ ngồi trong lòng hắn mà sụt sịt, vì ngại nên luôn nép mình vào lồng ngực đối phương.
Kang Taehyun xoa đầu anh, vuốt lưng anh, hôn anh, yêu anh, chỉ mong anh ngưng khóc.
"Mình chơi game nhé? Trò mà anh thích."
"Anh yêu em."
Taehyun ngỡ ngàng một lúc. Hắn bật cười ôm anh vào lòng.
"Em cũng yêu anh."
__________
Ba chap vừa rồi là để ăn mừng 400k views nhaaaa (dù có hơi trễ chút hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com