Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story 4

Sáng sớm tinh mơ, gấu nhỏ còn đang ngái ngủ đã phải tỉnh giấc vì phát hiện hắn không còn bên cạnh mình nữa. Beomgyu ngậm ngùi ôm lấy gối của hắn rồi cảm nhận mùi hương quen thuộc kia, gối đã lạnh nhưng người này vẫn ôm lấy một cách rất thoải mái.

Hôm nay Taehyun dậy sớm quá, thế là anh lại không có cơ hội ngắm thiên thần của anh lúc đang ngủ. Beomgyu muốn ngủ tiếp nhưng cứ nhớ đến việc hắn không còn bên cạnh nữa lại khiến anh tỉnh giấc. Thế nên là hôm nay gấu nhỏ phá lệ dậy sớm, lon ton chạy xuống với hắn sau khi đánh răng rửa mặt.

Mùi thơm nhẹ của canh giải rượu dần toả ra. Hôm qua anh uống quá chén sau đó về lại cùng hắn hành thêm một bữa, thành ra hôm nay người kia phải dậy sớm để nấu canh giải rượu.

Anh nhẹ như bay chạy tới ôm lấy Taehyun từ phía sau, vẫn là cái kiểu vùi đầu để cảm nhận mùi hương của người kia và nói: "Sáng nào thức giấc mà cũng thấy Taehyun không mặc áo thế này thì anh không sống nỗi mất."

Phải, hắn đang bán khoả thân để nấu canh. Không hiểu sao Beomgyu chưa uống được ngụm canh nào đã thấy ngon rồi.

Hắn cười cười: "Em cũng có cảm giác như thế khi anh không mặc quần mà chạy khắp nhà đấy."

"Vậy anh không chạy khắp nhà nữa, anh chạy vào lòng em là được chứ gì."

"Không, phải chạy lên giường của em mới đúng."

"Này....."

Sợ nhất là sau một đêm bị hành mà sáng ra lại nghe lời 'đe dọa' như thế. Beomgyu thấy mình không dẻo miệng bằng hắn thì lập tức đổi chủ đề. Anh tựa đầu vào vai Taehyun rồi sờ nhẹ vào vết trầy xước trên bả vai hắn, anh nói: "Anh lại quá tay nữa rồi...."

"Không sao, trông ngầu lắm."

Anh bĩu môi: "Không đau à?"

"Sướng rồi thì không thấy đau nữa."

Beomgyu hít một hơi để lấy bình tĩnh rồi đáp:

"Dẹp ngay cái cách nói chuyện đó...."

"Dạ vâng anh Choi."

Cả hai bên bả vai của hắn đều xuất hiện nhiều vết cào đỏ ửng, đâu đó trên cổ còn lấp ló thêm vài dấu răng của con gấu nào đó. Nhưng con gấu đó lại quên mất, hắn cũng để lại một mớ hỗn độn ở eo và cánh đùi của mình.

Hắn xoay người đặt lên bàn một cốc nước rồi hôn một cái thật kêu vào má người kia như bản năng. Beomgyu ôm hai má bánh bao đỏ ửng rồi đơ mất một lúc. Dù biết hắn có thói quen kì lạ là thích thơm anh bất cứ khi nào hắn muốn như anh vẫn bỡ ngỡ. Phải đến khi hắn lên tiếng thì anh mới hoàn hồn:

"Nếu anh không ăn mặc đàng hoàng thì bữa sáng của em sẽ là anh đấy. Hai bữa ăn một món em cũng không ngán đâu."

"Không công bằng! Em được cởi áo đi khắp nhà còn anh thì không à!"

Hắn cười gian rồi quay sang nhìn Beomgyu khiến từng phần cơ bắp đồ sộ đều đập vào mắt anh. Taehyun nhếch môi:

"Nếu anh thấy không công bằng thì cứ tiến tới và ăn em đi, đừng ngại."

"N-ngại....ngại mà!!"

Nói rồi anh bỏ chạy để bảo vệ cho trái đào mỏng manh của mình.

....

Sau một lúc loay hoay thì hắn cũng nấu xong, vì để đảm bảo an toàn nên anh đã chạy đi mặc quần vào trước khi bản thân trở thành bữa sáng. Vừa mặc xong chiếc quần đùi vừa vặn thì tiếng cửa mở vang lên, hắn bước vào.

Beomgyu như tiên tri được hành động của Taehyun, anh lập tức nói:

"Cấm đánh mông anh!"

Tay Taehyun dừng giữa không trung, cách đào người nọ vài centimet. Hắn lập tức thu tay lại rồi ngoan ngoãn đáp: "Vâng vâng, mời ngài dùng bữa sáng."

Rồi hai người cùng nhau dùng bữa sáng. Beomgyu ăn đồ ngon thì hai chân luôn đong đưa, anh thích thú cho một miếng to vào miệng rồi cười mỉm. Đồ ăn hắn làm có vị rất lạ, hình như là vị của hạnh phúc.

Taehyun ngồi chống cằm nhìn anh ăn còn mình thì mãi chưa động đũa. Anh nói khi khoé miệng vẫn cong cong:

"Sao em không ăn?"

"Em không thích món này."

"Thế em thích món nào?"

Beomgyu ngay lập tức rào trước: "Cấm nói thích anh."

Mặt hắn hụt hẫng thấy rõ, sau một hồi khó khăn tìm câu trả lời mới thì hắn cũng đáp:

"Em chẳng thích món nào."

"Thế thì em ăn gì để sống?"

"Ăn-"

"Cấm nói ăn anh!"

Hắn cười ngượng: "Thế em chẳng ăn gì cả."

Sở dĩ anh đề phòng như thế vì Kang Taehyun ngày càng nguy hiểm. Chỉ cần anh mắc bẫy của hắn một câu thôi liền chính thức trở thành bữa ăn. Khổ cho Kang Taehyun, muốn 'tán tỉnh' anh một lúc cũng không thành.

Đến Yeonjun khi ở gần họ mà cũng thấy đôi này kì lạ, mỗi lời phát ra khỏi miệng không tán tỉnh cũng là gạ lên giường. Nhưng họ như thế mãi không biết chán? Kang Taehyun may mắn vì con gấu kia cũng chẳng phải loại kiêng dè gì, và Choi Beomgyu cũng may mắn khi có một anh bạn kèo trên quá đỗi ngon miệng như vậy.

Hôm đó Beomgyu lại nhớ về nhiều năm trước....Ngày mà anh tán tỉnh hắn ấy.

....

Khi đó tại quán cafe khá cũ nơi góc phố, Beomgyu nhâm nhi tách trà nóng trong một ngày rảnh hiếm hoi. Khi ấy là lúc mà anh bắt đầu được Park Jaehoon trọng dụng nên ngày càng bận.

Everlyn sau khi lấy nước liền đến ngồi đối diện anh, cả hai chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ nên có thể thấy bao quát cả ngã tư đang tấp nập người qua lại. Cô uống một ngụm nước rồi nói:

"Dạo này cậu Choi sắp thành phú ông rồi nhỉ?"

"Phú ông gì chứ....Lão già đó keo chết đi được.", anh cười.

Everlyn lại bĩu môi chọc người nọ:

"Nghe Yeonjun bảo cậu vừa mới than vãn về con đường tình duyên mà? Sao rồi, Park Jaehoon không ngán đường cậu chứ?"

"Có đấy nhá! Lão ta không cho quen người ngoài ngành. Mà ngoài ngành lại toàn mấy tên đẹp trai...."

"Beomgyu xinh đẹp của chúng ta mà cũng có lúc đắn đo về chuyện yêu đương sao? Hiếm thấy đấy."

"Thôi đi, có anh bạn nào đáng yêu thì giới thiệu xem nào."

"Không có. Gái đẹp thì có chứ anh bạn đẹp trai thì không đâu."

Vừa dứt câu thì một trận ồn ào ập đến. Tiếng này đối với anh quen thuộc đến lạnh sống lưng, chiếc xe cảnh sát quét ngang cung đường đông người ở ngã tư rồi kịch liệt theo đuôi một tên áo đen đang gấp gáp chạy trốn.

Beomgyu vừa thấy cảnh kia thì lập tức ngồi bật dậy, anh bỏ lại Everlyn rồi chạy đi làm việc 'nghĩa hiệp'.

Taehyun lúc này đang bị cảnh sát truy lùng, vì lạc vào khu phố lạ nên việc bỏ trốn càng thêm khó khăn. Đang không biết làm sao để cắt đuôi lũ cớm thì một tiếng huýt sáo vang lên, vừa nhìn sang đã thấy Beomgyu trong con hẻm tối bên cạnh.

Có lẽ vì gương mặt anh khá đáng tin nên hắn không nghi ngờ gì mà cứ theo anh chạy. Beomgyu dẫn Taehyun đến cuối đường sau đó cả hai cùng nhau nấp vào góc khuất gần đó.

Tim hắn đập rất nhanh vì chạy, hiện giờ còn đập nhanh hơn nữa khi Beomgyu đột nhiên áp sát mình rồi thốt lên một câu:

"Chung ngành à?"

Hắn dè chừng gật đầu và ngay sau đó là nụ cười khoái chí của đối phương: "Đẹp trai nha, tôi thích ~"

Taehyun nhìn từ trên xuống dưới của anh một cách đầy phán xét rồi đáp:

"Có chắc là chung ngành không?"

"Chắc mà."

"Chứng minh đi."

Giây sau đó nòng súng lạnh băng đã dán chặt vào bụng hắn từ lúc nào. Ngược hoàn toàn với cái lạnh của súng thì tông giọng anh lại ôn hoà đến lạ:

"Hẹn hò với tôi hoặc bị bắn?"

"Bị bắn."

Anh khó hiểu: "Sao vậy? Tôi không vừa mắt cậu à?"

"Không phải. Vì vừa mắt quá nên rất đáng nghi."

Nghe xong câu kia thì tâm trạng của anh cũng dịu xuống. Trong lòng Beomgyu thầm khẳng định rằng hắn chắc chắn đang gián tiếp khen mình xinh rồi!

Còn định dây dưa thêm một lúc với đối phương thì tiếng bước chân dồn dập đã ồ ạt ập đến. Cả hai lại lần nữa thục mạng mà chạy, chạy đến khi lưng áo ướt đẫm mồ hôi và phía sau chẳng còn một bóng cảnh sát nào nữa mới chịu dừng. Anh lau một loạt mồ hôi trên trán rồi vất vả nói với hắn: "Tại cậu mà tôi bị hành! Bắt đền cậu hẹn hò với tôi!!"

"Anh tự mình chạy theo chứ tôi đâu bắt anh chạy?"

"Không chạy thì bị bắt à!?"

"Tên ngốc này, anh cứ bảo mình là người qua đường là được mà! Vả lại...."

Taehyun móc từ túi áo ra một khẩu súng lục, khẩu này khá quen. Beomgyu vừa nhìn đã nhận ra.

"Súng...của tôi."

"Phải. Vả lại tôi cũng lấy nó rồi nên họ sẽ không biết đâu."

Rồi hắn nở nụ cười đắc thắng và đưa súng về người nọ. Cả hai đang đứng bên cạnh một con sông khá lớn, xung quanh cũng vắng người. Gió thổi lộng làm mồ hôi trên trán anh cũng vơi dần. Beomgyu tự động đưa hai tay lên hàng rồi nở một nụ cười cam chịu:

"Cho tôi xin thỉnh cầu cuối cùng được chứ?"

"Nói đi."

"Hẹn hò với tôi đi, tôi rất ưng cậu."

Choi Beomgyu chỉ vì một cái nhìn thoáng qua đã chạy theo hắn đến tận đây. Nói là dại trai thì hơi quá nhưng nói là mê trai lại không đủ. Giải thích một cách hoa mỹ thì đó chính là tình yêu sét đánh trong lời đồn.

Kang Taehyun đến tận sau này vẫn không quên được nụ cười gây thương nhớ trong gương mặt đẫm mồ hôi của đối phương, cảm giác như nòng súng của hắn khi đó trở nên mềm oặt đi vậy.

Hôm đó hắn đã không chấp nhận lời tán tỉnh của anh. Choi Beomgyu chạy theo hắn như thế nhưng anh chỉ nhận lại được một mảnh giấy viết số điện thoại và tên của người đó. Anh khoe nó cho Everlyn rồi tủm tỉm:

"Kang Taehyun....Tên thật đẹp."

"Lại bắt đầu rồi đấy...." - Cô đáp.

Trong khi đó hắn cũng đang vui vẻ cùng lũ đồng nghiệp. Soobin chạy đến huých vai Taehyun rồi cười: "Sao rồi? Thành công chứ?"

"Mỹ mãn~"

Mới hai tiếng trước hắn được Soobin bày cho cách thu hút sự chú ý của anh. Soobin sau khi biết được cậu em mình quen lâu năm đơn phương một tên lính bắn tỉa xa lạ chỉ từ cái nhìn đầu tiên thì bật cười. Dù buồn cười đấy nhưng người này vẫn rất cật lực bày cho em mình cắt sắp xếp một buổi gặp mặt 'tình cờ' và anh sẽ là người chủ động.

Rồi tên họ Kang này đã bày trò vẽ bậy lên tường để chính bản thân bị cảnh sát truy đuổi, và việc hắn chạy ngang ngã tư tất nhiên là cũng không tình cờ.

"Chú mày không phải lo, tên Choi Beomgyu đó đặc biệt thích người đẹp. Và em thì chuẩn gu của cậu ta đấy.", Soobin đắc ý.

"Liệu từ một cái nhìn thoáng qua thì có thành công không?"

Có, còn là thành công ngoài mong đợi.  Hắn đã phải nén lại cảm xúc của mình khi anh tiếng sát lại gần, hắn cũng vất vả ngăn con tim mình loạn nhịp khi bắt gặp nụ cười đó.

Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Sau lần đó Soobin đã nhìn Taehyun bằng một con mắt khác. Thì ra hắn ranh ma hơn những gì anh tưởng và tất nhiên là diễn cũng rất giỏi.

Phải đến khi mà cả hai chính thức quen nhau rồi thì Taehyun mới thừa nhận mình đơn phương anh mấy năm trời mà anh không biết, hay thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của hắn.

Vẫn là Taehyun ranh ma, vẫn là hắn nhiều trò.

Choi Beomgyu cứ ngỡ mình bắt được một miếng mồi ngon rồi, ngờ đâu chính bản thân anh mới chính là thỏ nhỏ bị sập bẫy. May mắn là anh nguyện để con sói to lớn kia đem về nhà, vì anh rất vừa ý con sói đó.

Cuộc tình mà anh vốn định chỉ quen chơi lại trở thành người quan trọng đến cuối đời. Cảm ơn Taehyun vì đã thích anh, cũng cảm ơn Beomgyu vì đã bỏ lại tất cả mà chạy theo hắn.

Chạy theo tiếng sét ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com