Bên anh cả khi anh cáu bẳn, gần em lúc em đã ở ẩn
chính beomgyu cũng không biết từ khi nào anh cảm thấy có chút thiện cảm với cậu trai đó dù ấn tượng đầu không tốt. tới nỗi anh ta đã dành hơn một giờ đồng hồ để tìm ra lý do thay vì sắp xếp lại kệ sách đã đầy những tập tài liệu. đúng là khi ở chung, taehyun thường nướng cho beomgyu những chiếc bánh quy nhưng sẽ không đến mức làm anh cảm động. hơn nữa làn da rám nắng vạm vỡ kia, anh đã không còn bài xích nếu không muốn thừa nhận rằng trông nó vô cùng quyến rũ. đặc biệt hơn là lúc cậu ta vừa ra khỏi phòng tắm.
rồi chỉ vài ngày ở chung, beomgyu đang dần ngại ngùng.
kang taehyun thì không để ý nhiều đến thế vì bao nhiêu điều đặc biệt cậu đã dồn hết vào ngày đầu gặp anh.
hôm nay kang taehyun đi dự sự kiện ở trường, với vai trò vừa là ca sĩ hát dẫn, vừa mở màn trận đấu bóng rổ. thời tiết lúc đầu khá xấu, mưa rào suốt ba mươi phút. may mắn đến màn trình diễn của nhóm taehyun, trời đột ngột chuyển nắng nhẹ chiếu xuyên qua ô cửa sổ. vừa hay tạo thành một vệt sáng ngang ngực cậu. kang taehyun tuy chỉ là hát dẫn nhưng luôn là điểm nhấn. thực ra là điều hiển nhiên thôi, một người vừa giỏi trong học tập, vừa giỏi thể thao lại giỏi cả hát hò, nổi tiếng hoàn toàn bằng thực lực. không khí trở nên náo nhiệt hơn khi bước vào thời gian mở màn của trận bóng rổ. vẫn là chiếc áo bóng rổ nhưng được mẹ may riêng. không một ai ngoài taehyun (có thể cả beomgyu nữa) biết được trong túi áo là vài cái kẹo dẻo.
taehyun vừa hoàn thành xong cú ném, cậu nghĩ ngay đến bạn cùng phòng của mình. giờ này hẳn anh đang bận rộn tắm rửa. thường thì cậu là người nấu cơm, rửa bát sẽ là anh rửa. cậu sợ choi beomgyu sẽ đặt cơm ở ngoài nên đảo mắt tìm kiếm đồng hồ lớn treo ở hội trường. một cái đầu màu hạt dẻ vô tình va vào ánh mắt, taehyun phải dụi mắt mấy lần. nhưng rồi cậu chắc nịch mình không nhầm người. khung cảnh quen thuộc này, một người lặng im giữa đám đông ồn ào. "lại bị bạn lôi đi hay sao?" - cậu nói thầm.
hội trường có sáu hàng ghế, choi beomgyu ngồi ở hàng thứ hai để nhìn rõ nhưng lại lủi thủi bên góc phải khán đài né tránh camera quay tới. cú chạm mắt với taehyun khiến anh chỉ muốn về nhà ngay lập tức, trùm chăn lên đầu và học thuộc đề cương. chưa kịp đào đất chui xuống thì taehyun đã bước đến nơi, thong thả lấy chai nước từ tay beomgyu.
- bọn mình đổi nha?
trong khi anh còn ngơ ngác, cậu ta đã dúi mấy cái kẹo vào tay anh. khán giả ngồi xung quanh ai cũng sốc. người ta không sốc vì người nổi tiếng ở bên cạnh mình, mọi người sốc vì những người nổi tiếng quen nhau. không chỉ taehyun mà choi beomgyu cũng có tiếng tăm trong trường nhưng theo một cách tiêu cực hơn. một số người dị nghị, một số người lại thích vẻ đẹp mọt sách đó của anh. từ trước đến giờ, choi beomgyu gần như không bao giờ phải thanh minh, vì anh chưa "bỏ quên vở bài tập" khi nào. đứng trước ý cười của taehyun cùng với nhiều ánh mắt khác, bản thân tự nhiên trở thành trung tâm bàn tán khiến anh bối rối, liên tục tìm kiếm một lí do, mà lạ là anh cũng không biết lí do để bao biện cho cái gì.
- cậu không có ở nhà nên dù...dù gì thì cũng phải đợi cậu nấu cơm nên..nên...
- ồ, ra thế em còn tưởng anh đang học bài.
choi beomgyu nhất thời không nói gì được nữa. tận mắt nhìn thấy sự cuồng nhiệt của bọn họ dành cho taehyun, tận mắt nhìn thấy sự toàn năng của cậu, anh thừa nhận bản thân cảm thấy ghen tỵ. bạn cùng phòng của anh tuy về học tập có thể không bằng nhung tổng thể cái gì cũng vượt trội. nhưng beomgyu lại không chịu thừa nhận anh ghen tỵ khi thấy nhiều người hâm mộ cậu như vậy.
có lẽ lời nói của kang taehyun khi nói chuyện với huening kai không hoàn toàn sai. bằng chứng là trong khi cậu chăm chú vào trận bóng rổ, anh lại chỉ nhìn vào đôi mắt cậu.
taehyun cũng biết điều đó, cậu bí mật cười thầm khi anh không để ý. vậy là bao nhiêu công chăm ăn, hay những lần cậu "vô tình" trèo lên giường anh ngủ đã được đáp lại. đối với cậu, beomgyu như con mèo mướp nhà cậu vậy, dù kiêu ngạo thế nào cũng thích được vuốt ve dỗ dành. kang taehyun có học tâm lí học, anh xui rồi.
beomgyu là người đi trước để mở cửa phòng, vừa mở là lao vào phòng tắm để rửa bẩn, cũng là dội lên người một gáo nước lạnh coi như refresh bản thân. cậu thì nấu cơm thôi. nhìn bộ quần áo đang treo chưa được lấy xuống taehyun đoán anh quên mang đồ thay rồi. cùng lúc anh rụt rè gọi ra, taehyun ở ngoài ném cho anh một bộ. choi beomgyu cảm thấy không đúng lại í ới gọi vào
- đây là đồ của cậu mà?
cậu giả vờ không nghe mặc kệ để anh bất lực từ nhà tắm đi ra với bộ đồ của cậu. chiều cao của hai người tương đương nhau nhưng cơ bắp của taehyun cứ tầng tầng lớp lớp thành ra phần vải thừa bị kéo xuống khiến cho nó bị rộng hơn khi beomgyu mặc lên. trên bàn ăn đã đủ cả, thiếu mỗi mặt anh. chả là người ta đang lọ mọ tìm quần áo của mình rồi thay đồ của taehyun ra nhưng taehyun không tán thành với ý kiến này cho lắm. nhu cảm giác được có bóng người phía sau, choi beomgyu giật mình quay lại, miệng lắp bắp
- tôi đang tìm bộ khác thay, cậu lấy nhầm rồi
- em không nhầm, em cố ý
- hả..?
mùi hương từ tủ quần áo, rồi từ người beomgyu tỏa ra, taehyun chắc chắn hôm nay cậu không uống một giọt bia nào nhưng rồi cậu vẫn say.
choi beomgyu nhìn mắt cậu dần nhắm lại, từ từ tiến gần mình. khoảng cách càng lúc càng được thu hẹp, kì lạ là anh vừa muốn lùi lại vừa muốn tiến xa. chỉ một ít nữa thôi tấm hàng rào bảo vệ sẽ bị phá vỡ. cuối cùng...
- kang taehyun nồi cá cháy rồi!!
cậu mở choàng mắt nhìn thẳng mặt anh. beomgyu mặt tái xanh định bỏ chạy. taehyun dễ dàng tha cho, cậu chỉ ấm ức cười nhẹ, vừa hờn dỗi vừa trách móc
- đồ nhát gan, beomgyu ạ.
suy cho cùng không một ai can đảm hết, tự trong lòng mỗi người đều có câu trả lời sợ là chưa đủ lớn để nói ra.
end
như mình đã nói, đây là open ending, nó chỉ là chút rung động của hai kẻ kiêu ngạo, một người chỉ đam mê sách vở, và mọt sách không phải gu của người kia. sau tất cả, taehyun để beomgyu thấy khoảng trời của mình, beomgyu thì cho phép taehyun bước chân vào cuộc đời anh. nếu mọi người thích mình sẽ up extra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com