Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kiêu thế nào cũng không thắng được em

mặc kệ taehyun lượn lờ trong phòng, loay hoay tìm chỗ cất đồ, beomgyu ban đầu định hỏi han giúp đỡ sau đó lại thôi. chẳng biết do ngại hay vô tâm. kang taehyun đã thầm trách móc nhưng nhìn đôi mắt long lanh của beomgyu làm cậu nhớ đến hôm đó. choi beomgyu đi tù phòng bếp ra nhẹ nhàng đặt một hộp cơm hạng xoàng mà anh mới vội mua được, đem đặt lên bàn học của cậu. rồi lại cầm chai nước muối của cậu bỏ vào balo của mình. taehyun mở to mắt, beomgyu thì tù tốn hơn:

- đổi cho cậu.

kang taehyun tự động cười thầm, con người này rốt cuộc là sống thật thà đến mức nào vậy? lần này thiện cảm mới dần dần xuất hiện. "dễ thương"

beomgyu thấy nụ cười kia liền hiểu lầm đối phương đang chê hộp cơm rẻ tiền, vội vàng giải thích:

- đến đây vào giờ này chắc cậu cũng đói rồi, tôi không biết nấu nướng nên chỉ cho cậu được vậy thôi...

taehyun vẫn không đáp lại, cánh tay đầy cơ bắp thoăn thoắt lấy quần áo ra khỏi vali, vừa định mở tủ quần áo thì bị anh ngăn cản

- khoan đã! tủ của cậu ở bên kia

cậu nghiêng đầu khó hiểu, mấy người sống chung cả tủ quần áo cũng phải chia riêng như vậy sao? taehyun suýt chút nữa đã đưa tay lên đầu anh đẩy ra, chợt nhận ra bản thân nhỏ hơn nên mới rụt tay lại. sau đó giở giọng dụ dỗ

- anh không cần phải nấu, em nấu cho anh, giờ thì cho em để chung tủ quần áo đi. choi beomgyu không kịp phản đối vả lại có người nấu ăn cho nên hơi mềm lòng. chỉ một tù xuất hiejn trong đầu taehyun thôi: "thơm". mùi hương khiến cậu thắc mắc không biết anh đã dùng nước xả vải hiệu gì. quần áo của beomgyu thực sự không nhiều, đếm sơ cũng chỉ hai bộ đồng phục, hai bộ đồ ngủ, vài bộ thường phục. 

- anh còn có việc gì à?

thấy beomgyu vẫn còn đứng nhìn mình, cậu lên tiếng. nhưng anh chỉ lắc đầu rồi trèo lên giường riêng. 

- à quên mất! - taehyun mang hộp bánh quy đến bên giường đưa cho anh- cái này tặng anh, không cần phải đổi lại cho em cái gì hết, em thật sự tặng cho anh đó. 

không để beomgyu trả lời cậu đã cất đi giùm anh. kang taehyun thừa biết con người này sẽ từ chối, đúng là mọt sách thường rất khó gần. nhưng kiêu thế nào cũng không thắng được taehyun này. choi beomgyu thấy thế cũng mặc kệ, nhìn chai nước muối để trong balo của mình, nó làm anh thấy khó xử. anh vốn dĩ chỉ ngẫu nhiên lấy chai nước làm vật trao đổi nhưng lấy trúng chai nước muối. cũng không trách được, ai bảo cậu là người hay vận động còn anh thì không thích mấy thứ mặn mặn chát chát này. hay là vứt đi?

anh lắc đầu nghĩ sang một phương án khác đó là âm thầm để lại chai nước trả về cho chủ cũ, đằng nào người cần nó không phải anh.

- chết cha!

bị trượt chân rồi! cai giường tầng chết tiệt làm choi beomgyu ngã nhoài xuống đất. may mắn cậu trai nhỏ tuổi kia không có mặt ở đó, nếu có anh sẽ lập tức chui vào thùng rác để trốn. beomgyu thích trèo giường lắm, từ nhỏ đã thế. không phải không  ai nói cho anh biết trèo giường tầng như vậy rất dễ bị thương. choi beomgyu chỉ được cái rất tỉ mỉ trong việc học nhưng lại hơi vụng về khoản lối sống. mới đây thôi còn bị bỏng do thử rán bánh, rồi nào là bị xương cá đâm vào ngón tay. một người điên cuồng với học hành như anh thậm chí đã nghĩ đến việc học lên thạc sĩ, tiến sĩ, sống giàu sang cùng với gia  đình, như thế sẽ đỡ được khoản bất trắc nấu nướng. nhưng cuộc đời đã để choi beomgyu va vào cuộc đời của kang taehyun.

bị ngã ở độ cao một mét rưỡi, cái chân của anh chỉ hơi bầm lên chứ không có gì to tát. trong khi taehyun đã dọn dẹp xong đống đồ đạc và đi vào phòng ngủ thì beomgyu cũng vừa kịp đứng lên để người kia không thấy được. nhưng cái chân cứ tím dần lên, muốn che lại cũng khó. ánh sáng nơi đèn học hất chiếu vào khuôn mặt của beomgyu. kang taehyun bất thình lình xuất hiện trước mặt anh.

- em vẫn chưa biết tên anh?

- tôi...choi beomgyu. 

taehyun lại mỉm cười, là con hổ nhưng rõ là con mèo (beom: con hổ). không biết hôm nay cậu đã đánh giá bạn cùng phòng của mình bao nhiêu lần, đối phương dù là mọt sách, kiểu người mà taehyun đặc biệt không quan tâm nhưng cái cách anh ta bẽn lẽn, sợ sệt khi tiếp xúc với người lạ làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên nhận nuôi hobak. lũ mèo thường như thế, ban đầu chúng luôn đề phòng nhưng chỉ sau vài lần dụ dỗ chúng sẽ bám người cả ngày. không hiểu sao kang taehuyn lại muốn nhìn thấy cảnh beomgyu lẽo đẽo theo mình.

anh thấy cậu không trả lòi lại chỉ có thể chèn thêm một câu cho đỡ trống vắng. người gì đâu bắt người ta giới thiệu lại không tự giới thiệu bản thân là sao?

- còn cậu là kang taehyun phải không?

taehyun nghe xong có hơi bất ngờ, cũng hơi tụ tin. và trong đầu cậu đã chắc chắn 80% người kia thích mình rồi. "anh beomgyu đó ơi, nếu thích rồi thì tiến lên đi"

- em không nghĩ là anh lại biết tên em, không lẽ anh trong hội hâm mộ em sao?

- à không, hôm đó bạn của tôi có nói đến thôi.

thì ra là tự tin thái quá rồi, nhưng điều đó vẫn không làm cho taehyun hết nghi ngờ beomgyu thích mình. 

bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng sách vở được lật đi lật lại và tiếng giấy bóng đựng bột bánh của taehyun lạo xạo ở phòng bếp. mùi cacao cùng mùi bơ lẫn lộn vào nhau. hai con người bận rộn với hai đam mê của mình. tuy chẳng nói thêm cho nhau được câu nào nhưng trong đầu hai người hẳn đã có những ấn tượng riêng về đối phương. chỉ là đều kiêu ngạo như nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com