Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.Trộm xoài


Sáng hôm sau, Khương Thái Hiền quyết định ra khỏi nhà. Không phải vì cậu đã thích nghi với cuộc sống không wifi, mà vì bà ngoại đang cặm cụi nấu nước lá gội đầu và mẹ thì đang ngồi chằm cái rổ bị rách, nên ở trong nhà cũng chẳng biết làm gì hơn là nghe tiếng muỗi bay quanh.

"Đi dạo xíu chắc không ai nói gì đâu ha..." Cậu lẩm bẩm, bước ra con đường đất nhỏ trước sân, tay đút túi quần, mặt lơ ngơ như gà lạc chuồng.

Làng này tuy quê, nhưng rộng lắm. Nhà cửa thưa thớt, cách nhau bằng những hàng rào tre, ruộng vườn trải dài tít tắp, và tiếng ve thì cứ râm ran như mở party quanh năm. Hiền đi men theo bờ ao, thấy mấy con vịt lạch bạch bơi qua bơi lại, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ đầy bóng cây.

Đang đi, bụp — một tiếng động bất ngờ vang lên ngay trên đầu cậu.

"Á!"

Trái gì đó vừa rơi trúng vai, lăn lóc xuống đất.

Hiền cúi xuống nhặt, mắt tròn xoe. "Xoài?"

Chưa kịp hiểu chuyện thì một tiếng hét vang lên từ đằng xa: "Êêêê! CẬU CŨNG ĐI TRỘM XOÀI NHÀ ÔNG BẢY HẢ?!"

Hiền ngẩng đầu, miệng chưa kịp trả lời thì đã thấy một bóng dáng lao về phía mình như cơn gió. Một nhóc con, tay ôm hai trái xoài bự chảng, tóc tai rối bù, mặt mũi sáng lóa mồ hôi nhưng cười toe.

"Lần đầu trộm hay gì mà ngơ vậy! Chạy lẹ không ổng biết bây giờ!"

"...Hả?!"

Không cho cậu thêm một giây để tiêu hóa thông tin, nhóc đó đã túm cổ tay Hiền lôi đi cái rẹt như kéo bao tải.

"Ha... Ha... Chạy hết hơi luôn á..." Nhóc thở phì phò, lưng tựa vào một gốc cây cổ thụ. Cả hai đang trốn sau một bụi rậm ở bãi đất trống, nắng lọc qua kẽ lá chiếu loang lổ trên mặt đất. Hiền vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây, tay còn cầm trái xoài ấm nóng vì nắng.

"Cậu này thiệt tình, có ai đi trộm xoài mà đứng ngơ ngơ như tượng đâu chứ." Nhóc kia lườm cậu, rồi cắn một miếng xoài ngon lành.

"...Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy?"

"Thôi Phạm Khuê. 15 tuổi." Nhóc nói tỉnh bơ, rồi vươn vai như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc gia.

"Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi." Hiền đáp, giọng hơi cứng đơ.

"À vậy hả?" Khuê ngừng nhai. "Nhưng cậu... lần đầu trộm xoài hả?"

"...Tại sao không ra chợ mua mà đi trộm chi vậy?"

Khuê tròn mắt, rồi bật cười khúc khích, vừa cười vừa lắc đầu: "Cậu là người thành phố hả... Thảo nào."

Bầu không khí im lặng một lúc. Tiếng ve vẫn kêu không mệt mỏi. Gió phất qua mặt làm tóc cả hai rối tung lên.

"Nhưng... đây là đâu vậy?" Hiền hỏi, bắt đầu cảm thấy lạc lối.

"Bãi đất trống sau nhà ông Bảy á. Đừng nói cậu không biết nha."

Hiền gượng gạo gật đầu như thể biết rõ lắm. Cậu cắn môi, tự hỏi không biết sáng nay mình có nên ra khỏi nhà không.

Khuê ném hột xoài vào bụi, phủi tay rồi đứng dậy: "Nhọc ghê á. Đi, em dẫn cậu về."

Hiền ngẩn ra nhìn bóng Khuê đi trước, áo sơ mi trắng đã lấm vài vết nhựa xoài, tóc xù lên vì gió, dáng người nhỏ nhưng tràn đầy năng lượng.

"À... ừ." Cậu lặng lẽ bước theo sau.

Không biết từ bao giờ, buổi sáng trong làng quê này... bắt đầu thấy bớt buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com