Chap 4.Chó
buổi chiều trời nhạt nắng, gió lành lạnh lùa qua những rặng tre kẽo kẹt. Khương Thái Hiền đang ngồi lật từng trang sách cũ thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài sân:
"Thái Hiền! Đi hái xoài hông?"
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Phạm Khuê đang bám vào song cửa sổ, cười tươi như thể vừa phát hiện ra bí mật lớn của thế giới.
"Cậu... chưa chán vụ hôm qua hả?"
"Chán gì mà chán! Hôm nay em canh đúng giờ ông Bảy đi vắng. Không bị rượt đâu. Đi đi, vui mà!"
Hiền chần chừ một chút, nhưng ánh mắt sáng rỡ và nụ cười ranh mãnh của Khuê như có sức hút gì đó khó cưỡng.
"...Thôi được rồi. Nhưng lần này không được lôi tôi chạy bừa đâu đó."
"Biết rồi~" Khuê huýt sáo, đưa tay ra như đón tiểu thư, "mời cậu ~"
⸻
Hai đứa lén lút đi men theo bờ rào nhà ông Bảy. Gió chiều phả hương thơm dìu dịu từ mấy trái xoài vừa chín. Hiền đang tính trèo lên thì Khuê kéo lại.
"Để em. Chân em quen địa hình này rồi."
"Cậu tính làm nghề luôn hả..."
Khuê đã nhón chân trèo tọt lên cây, vừa nhặt vừa thả xoài xuống cho Hiền. Cả hai hí hửng cho xoài vào cái túi nhỏ Khuê mang theo. Mọi thứ có vẻ yên ổn—cho đến khi...
GÂU GÂU GÂU!!!
Hiền đứng tim.
Từ trong nhà ông Bảy, một con chó to bằng con bê con phóng ra như đạn bắn. Nó gầm gừ, mắt sáng quắc, nhắm thẳng vào hai đứa như muốn hỏi tội cả dòng họ.
"CHẠYYYY!!!" Khuê hét.
Không kịp suy nghĩ, Hiền ôm túi xoài, còn Khuê nhảy từ trên cây xuống. Cả hai co giò chạy, bụi tung mù mịt sau lưng. Con chó đuổi sát gót, tiếng sủa vọng cả xóm.
Bỗng—"Á!!"
Hiền ngoái lại—Khuê trượt chân, ngã dúi dụi xuống đất.
"Phạm Khuê!" Hiền quay lại, bất chấp tiếng sủa.
Cậu cúi xuống kéo Khuê dậy, mặt cậu nhóc nhăn nhó vì chân trầy một đường dài, máu bắt đầu rịn ra.
"Cậu có đứng dậy nổi không?"
Khuê nghiến răng, gật.
Cả hai lết vào bụi tre gần đó, tim đập thình thịch. Con chó đứng bên ngoài sủa một hồi rồi mới chịu bỏ đi.
Một lúc sau, khi đã an toàn, Hiền ngồi xuống, rút khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau vết máu nơi đầu gối Khuê.
"Đau không?"
"Không đau... lắm..."
"Cậu lúc nào cũng liều mạng vậy à?"
Khuê cười khúc khích: "Tại có cậu đi cùng nên em mới thấy vui."
Hiền khựng lại, hơi cúi đầu, giọng nhỏ:
"...Lần sau đừng có chạy bừa nữa."
"Ừa."
Một chiều quê với tiếng chó sủa, bụi xoài và vết trầy bé xíu—bắt đầu kết thành kỷ niệm đầu đời của hai đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com