Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

donut và toilichte

Edinburgh,

Người ta thường bảo thành phố này xinh đẹp nhất khi nó rợp lá vàng thu. Không khí se lạnh hòa vào dáng vẻ trầm lặng của sự sống, cành khô đung đưa vài chiếc lá, bầu trời ảm đạm làm nền cho những tòa lâu đài cổ kính cùng kết hợp hài hòa, vẽ nên một mùa thu Edinburgh khác biệt.

Nơi đây đẹp như trong giấc mộng thần tiên về những tòa lâu đài với công chúa, hoàng tử. Nó cũng mang gam màu rất "đời", rất thơ của những quyển tiểu thuyết mang tính thời đại.

Victoria street thưa thớt người qua lại, có vẻ hầu hết mọi người đang tập trung ở Grassmarket để tham gia chợ nông sản được tổ chức vào mỗi thứ bảy.

Con đường được ví như phố Diagon Alley trong Harry Potter này hóa ra lại rất đặt biệt. Vốn nổi tiếng với vẻ cổ kính, hoài niệm với những tòa nhà kiểu Flemish hay những tiệm sách hình bán nguyệt kì diệu như đang ôm theo con đường ngoằn ngoèo, một vài người còn có thể sẽ bật cười khi chứng kiến dãy nhà cao vút được chia ra thành 2 phần rõ rệt, đặc biệt là lệch tông thấy rõ. Nếu bên trên là một sự cổ kính rất Edinbrugh thì bên dưới là những khối lập phương sặc sỡ sắc màu, nổi bật với các khung cửa vòng cung thắm sắc hoa.

Và Beomgyu cũng là một trong số những người sẽ bật cười ấy.

- Ngộ nghĩnh thật đấy!

Cậu đứng nhìn dãy nhà một lúc lâu, có lẽ sự lạ lẫm này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với cậu. Vì thế Beomgyu không quên cầm máy ảnh lên, tanh tách vài tấm hình.

- Hmm...Vẫn chưa ổn lắm...

Cậu nhăn nhó xem đi xem lại những bức ảnh, cậu vẫn chưa hài lòng về chúng lắm, dù rất đẹp nhưng lại thiếu câu chuyện để trở thành một bức ảnh ý nghĩa.

Kỳ vọng Beomgyu đặt vào những bức ảnh luôn là sức kể chuyện của chúng, cũng như bài nhạc có lời ca, tranh vẽ có cảm xúc, cậu mãi mãi tin nếu bức ảnh cậu chụp có thể phát ra tiếng nói thì khi đó cậu mới thực sự thành công.

Kỳ vọng cao như thế cũng bởi vì Choi Beomgyu chính là một nhiếp ảnh gia trẻ. Và chuyến ghé thăm Edinburgh này chẳng phải là một chuyến công tác bình thường, mà là một cuộc trốn chạy.

Nếu tệ hơn, nó sẽ là chuyến đi cuối cùng của cậu.

...

Đi bộ cả buổi sáng khiến cậu mệt rã, Beomgyu nhanh chóng ngã lưng trên chiếc ghế dài nằm đối diện một tiệm bánh nhỏ cuối góc phố.

Ban đầu cậu chẳng có ý định gì cả, chỉ thấy ghế nào còn trống thì ngồi vào. Có điều chỗ ngồi vô tình này cũng quá tuyệt vời đi. Dưới tán phong đỏ, vài chiếc lá theo gió bay lất phất như mưa, cơn mưa đặc biệt chỉ mùa thu mới có. Hầu hết lá đều đáp xuống đất, rợp đỏ cả một góc phố, cũng có vài chiếc đậu trên thành ghế gỗ.

Góc phố nhỏ còn rất thơm mùi bánh mới. Chắc chắn mùi hương này đến từ những chiếc bánh mới ra lò của tiệm bánh  bên kia đường.

Nó là một cửa tiệm nhỏ xinh, màu nâu gỗ của nó dường như là nốt trầm giữa bản nhạc sặc sỡ của phố Victoria xinh đẹp. Dù vậy, cửa tiệm không hề bị chìm lẫn mà còn khá nổi bật bởi hương thơm bánh ngọt bay ngào ngạt trong gió. Chắc chắn rằng ai khi đi ngang qua đây đều sẽ ngoái lại nhìn biển hiệu ghi dòng chữ "toilichte" được đặt ngay ngắn ngoài cửa tiệm và sau đó có lẽ họ sẽ bị hương thơm dẫn lối vào thế giới ngọt ngào do người thợ bánh lành nghề của toilichte tạo nên, có lẽ vậy.

Beomgyu cũng sắp bị hương thơm ấy quyến rũ rồi, nhưng khi nghĩ đến số tiền còn lại trong túi cậu lại núi tiếc lắc đầu.

Choi Beomgyu cười mỉm, thoải mái để cho làn gió thu thổi nhẹ mái tóc mềm. Chân cậu thích thú đạp lên lá vàng khô nghe xào xoạt vui tai. Beomgyu cứ như đứa trẻ, tự mình đùa nghịch với vô vàn thứ vô tri vô giác quanh cậu.

Gió lại thổi khiến một chiếc lá đậu trên tóc cậu. Beomgyu đưa tay gỡ xuống rồi nâng niu chiếc lá phong đỏ trong lòng bàn tay. Nếu Beomgyu nhớ không lầm, phong đỏ tượng trưng cho ước mong được hạnh phúc của con người.

Ồ, cậu cũng muốn được hạnh phúc. Beomgyu đang đau lắm. Nếu cậu có đủ 1000 chiếc lá phong đỏ thì liệu niềm vui có tìm đến bên cậu hay không nhỉ?

"Không thể nào đâu." Beomgyu tự hỏi rồi cũng tự trả lời.

Cô bé Sadako năm nào cũng đã kiên trì gấp hạc và dù số hạc giấy có tăng lên 1300 đi chăng nữa thì sinh linh nhỏ ấy vẫn rời khỏi thế gian này đấy thôi.

Có lẽ cậu và câu chuyện về Sadako đều có điểm chung. Chỉ khác là nếu cô bé phải chịu đựng nỗi đau thể xác từ căn bệnh ung thư máu quái gở thì nỗi đau của cậu còn chẳng thể gọi tên.

Beomgyu cảm thấy đau nhưng tay chân cậu vẫn lành lặn, cậu không bệnh tật, ngày ăn đủ bữa, ngủ vẫn đủ giấc.

Nó chỉ là vài cơn âm ỉ len lói trong tim, là vài nỗi sợ thoáng qua mà chẳng biết nó đến từ đâu. Nỗi đau không tên ấy như đang sống cùng cậu và tồn tại trong chính tâm hồn cậu.

Sẽ kì lạ không nếu Beomgyu nói rằng lòng cậu đang chứa cả một cơn bão, bầu trời trong cậu là những đám mây đen u tối, sương mù giăng kín cả tầm mắt khiến cậu mịt mù và cả cái lạnh thấu xương ùa về trong những đêm cô quạnh. Tất cả như đang sống cùng cậu.

Beomgyu vốn nghĩ nguyên nhân là vì thành phố Seoul kia đã tàn nhẫn quay lưng với cậu nhưng khi trốn chạy đến tận nửa vòng Trái Đất thì cơn đau kia vẫn lì lợm mà bám theo.

Vì sao nhỉ?

Cậu đã ở xa thật xa nhưng bên tai vẫn văng vẳng những lời lẽ nghe như dao kiếm đâm nát tâm hồn.

Beomgyu đau lắm, rốt cuộc cậu đã làm gì sai để phải gánh chịu cả một cơn bão thế này?

...

Một năm trước.

Tại buổi triễn lãm về nhiếp ảnh nơi trung tâm thành phố, người người tập trung lại trước bức ảnh to tướng được trưng bày hoành tráng giữa phòng.

Bức ảnh chụp một góc hồ nước tuyệt đẹp. Mặt nước trong vắt, dưới nắng hạ lại hửng lên những tia ánh sáng lấp lánh như kim cương.

Beomgyu cũng ở đó, cậu đứng lặng lặng trong một góc nhỏ mà nhìn về phía bức ảnh. Nó đẹp thật, đẹp đến nao lòng.

Thế nhưng tại sao tên nhiếp ảnh gia lại là Lee Hunseok - bạn thân của cậu?

Một tháng trước, khi cả hai đang chuẩn bị cho triển lãm và chỉ còn bước cuối cùng là nộp bài thì Hunseok đã tốt bụng làm giúp cậu vì Beomgyu lúc ấy đang sốt cao.

Khổ thân cậu, chỉ vì để bắt trọn được khoảng khắc mặt hồ dưới nắng vàng mà Beomgyu đã phơi nắng cả ngày, cậu chỉ biết chụp và chụp, cuối cùng là lăn đùng ra bệnh.

Lúc ấy Beomgyu đã cảm thấy may mắn khi có Hunseok hoàn thành giúp bước cuối cùng. Nhưng có vẻ cậu đã nhầm.

Kế bên bức ảnh hoành tráng kia là một bức ảnh khác có phần nhỏ và đơn điệu hơn. Nó chụp một cái cây giữa ngọn đồi, màu sắc tối om, chẳng có nội dung gì cả và cũng chẳng có gì đáng để người ta chú ý tới. Vài người đi ngang qua buông lời chế giễu, cậu vẫn còn nhớ rõ họ nói gì: "Tên Beomgyu này cũng xứng đáng là nhiếp ảnh gia à?".

Giây phút ấy cậu thấy cơ thể bắt đầu phát sốt, hình như còn nặng hơn lần trước. Nặng đến mức, đến tận bây giờ trái tim cậu vẫn đau nhói.

Dù có mơ cậu cũng không thể nào tưởng tượng nỗi, tác phẩm mình tâm đắc lại bị người khác lấy cắp và người đó lại còn chính là người bạn thân nhất.

...

"Sao, mày tính kiện à? Vô dụng cả, mày nên nhớ rõ bức ảnh ấy là của tao, của Lee Hunseok này. Còn của mày là thứ rác rưởi bị người ta lãng quên mà thôi."

Trên tầng thượng nơi chung cư mà Hunseok sống, gã như người điên mà thét vào mặt cậu.

Beomgyu đứng đó, cậu chỉ im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn người mà cậu đã từng xem như tri kỷ.

"Đừng gặp nhau nữa."

Cậu bỏ lại gã trên tầng thượng lộng gió rồi rời đi.

Cay thật, nỗi đau của sự phản bội cay đến xé lòng. Nó như lưỡi kéo sắt nhọn, thẳng thừng cắt đứt mọi niềm tin trong cậu. Cũng vì thế mà cậu đẫm mình trong cô độc khi chẳng thể xem ai là bạn và ngày ngày nỗi sợ vẫn bủa vây lấy Beomgyu, cậu tự mình cảnh giác, chỉ sợ lơ là một chút liền có thể bị vùi dập ngay.

Beomgyu nát lắm rồi, cậu không thể chịu thêm nữa đâu.

...

Vốn tưởng bức ảnh bị người đời lãng quên giữa triển lãm rộng lớn ấy sẽ chẳng ảnh hưởng gì mấy. Nào ngờ nó lại là lý do lớn nhất khiến Beomgyu hầu như rơi cảnh thất nghiệp. Tiếng xấu đồn xa, không ai muốn làm việc cùng một nhiếp ảnh gia chụp nên những bức ảnh bị quên lãng cả.

Tiêu tành cả sự nghiệp vốn chỉ mới bắt đầu, chưa kịp hửng nắng đã thấm cả cơn mưa.

Beomgyu chỉ còn cách nương vào vài ba việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi để kiếm sống. Cậu ăn những món gần date ở cửa hàng sống cho qua bữa. Ngày ngày sống với cơn đau dạ dày và nỗi đau mãi âm ỉ trong lòng.

Nhiều lúc Beomgyu hờn ghét thể trạng yếu ớt của bản thân vô cùng, cậu rất dễ bệnh và cậu ghét điều đó. Nếu lúc ấy cậu không bệnh, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Beomgyu bây giờ đối với bệnh tật là vô cùng bài xích. Cậu không muốn lâm bệnh và cũng nhiều lần tự dối bản thân đang khỏe mạnh dù cơn đau nhói trong bụng vẫn đang không ngừng hành hạ.

Vì thế, đã có hôm mở mắt dậy, cậu thấy mình đang trong bệnh viện. Theo như lời bác sĩ nói thì Beomgyu đã ngất xĩu giữa đường và được người ta đem đến đây.

Thế mà cậu cũng gắng gượng đến một năm trời để rồi quyết định dồn hết tiền của bay đến Edinburgh - thành phố yêu thích từ nhỏ của cậu.

Quả là một cú all in thật hoành tráng!

Dù biết sau đó sẽ chẳng còn một xu dính túi và điều đang chờ cậu là một tương lai mờ mịt phía trước thì Beomgyu vẫn muốn trốn chạy, chạy thật xa khỏi Seoul đau khổ. Và có lẽ đến Edinburgh là quyết định đúng đắn, nó đã thành công xoa dịu cậu một phần nào đó.

Edinburgh, thành phố diệu kỳ, đã giúp cậu gặp được hắn.

.
.
.

- Anh gì ơi.

- Anh ơi...

Cậu chầm chậm mở mắt, ánh sáng bất ngờ ập vào khiến Beomgyu khẽ nhíu mày. Ôi trời, cậu ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Trước mắt Beomgyu giờ đây là một chàng trai trẻ đang đeo một chiếc tạp dề dính đầy bột mì, cậu nhận ra hắn, người này là thợ làm bánh của toilichte.

- Cậu là người Hàn à? - Beomgyu hỏi.

- Hóa ra đúng là người Hàn thật này. - Hắn ta reo lên.

Beomgyu khá bất ngờ khi giữa xứ người lại được nghe tiếng mẹ đẻ như thế này.

- Lúc đầu nhìn anh tôi cũng nghĩ anh là người Hàn. Thử gọi anh bằng tiếng Hàn xem sao, ai dè lại đúng thật.

Thợ bánh cười cười nhìn cậu, hắn ta có nụ cười thật đẹp, mềm mại và đáng yêu như những chiếc bánh ngọt ngào.

Beomgyu chỉ gật đầu. Dù sự gặp gỡ tình cờ này khiến cậu khá vui nhưng cậu vẫn còn e dè, hơn nữa sống khép kín đã lâu, cậu cũng chẳng còn tự tin với khả năng kết bạn của mình nữa.

Bỗng tiếng xe đạp lách cách từ xa chạy đến, cậu bé - người lái chiếc đạp, nhìn thấy thợ bánh liền thắng gấp. Cậu bé hớn hở nói gì đó với thợ bánh mà Beomgyu chẳng thể hiểu vì đó là tiếng Gael.  Nhìn sơ thì hình như bé ấy muốn mua bánh nhưng lại phải buồn bã ra về tay không vì toilichte đã đóng cửa.

Beomgyu khẽ nhìn về phía cửa tiệm, đúng là chiếc bảng nhỏ trên cửa đã quay về mặt "closed". Cậu có chút bất ngờ về khả năng suy đoán của bản thân rồi đấy.

Tạm biệt vị khách nhỏ, thợ bánh lại ngồi xuống kế bên cậu. Beomgyu không từ chối, cậu lịch sự xích qua chừa chỗ cho hắn. Cả hai cứ thế ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ dài giữa con phố Victoria thơ mộng.

Thời gian chầm chậm trôi, con phố về chiều dần thưa thớt người qua lại. Bỗng thợ bánh nhìn sang cậu, hắn lên tiếng:

- Anh ăn donut không?

Beomgyu thoáng bất ngờ nhưng vẫn đáp lại.

- Chẳng phải cửa tiệm đóng rồi sao?

Thợ bánh lại cười, có lẽ ngày hôm nay của hắn tràn ngập niềm vui.

- Anh là trường hợp đặc biệt.

Nói xong, hắn đứng lên và trở về cửa tiệm, không kịp để Beomgyu trả lời. Cậu vốn định từ chối nhưng hắn lại làm vậy nên đành thôi.

Vài phút sau, thợ bánh quay trở ra với một túi giấy xinh xắn trên tay. Hắn ta không còn mặc tạp dề, thay vào đó là chiếc áo thun trắng phối cùng quần tây đơn giản, dù vậy vẫn trông rất tuyệt, Beomgyu phải thừa nhận rằng hắn ta rất đẹp trai.

Thợ bánh lại ngồi bên cạnh cậu rồi hắn ân cần đặt túi giấy vào lòng Beomgyu.

- Tặng anh.

Beomgyu bất ngờ nhìn chiếc túi đầy ắp kẹo ngọt cùng một chiếc bánh donut nóng hổi trong lòng.

- Thật sự là không cần phải vậy đâu. Hơn nữa, tôi chẳng có gì để tặng cậu cả.

- Không sao đâu mà.

- Nhưng...

Beomgyu mím chặt môi, nỗi sợ hãi trong cậu bắt đầu dâng trào. Vì có vấn đề niềm tin nên Beomgyu đang thực sự lo lắng về hắn.

Nhìn Beomgyu như vậy, thợ bánh cũng không nỡ làm khó. Hắn cười bất lực, tay chỉ vào chiếc fuji của cậu.

- Vậy anh có thể tặng tôi tấm ảnh đó được không? Ban nãy anh đã chụp tôi mà.

Choi Beomgyu nghe đến đây thì khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ thật, không ngờ chụp lén lại bị người ta phát hiện thế này đây.

Ban nãy trước khi ngủ thiếp đi, Beomgyu đã tanh tách thêm vài tấm ảnh và chàng trai trong cửa tiệm đối diện đã thu hút ánh nhìn của cậu.

Dù qua lớp cửa kính nhưng nụ cười của hắn vẫn thật rạng rỡ, nó đẹp như tia nắng đầu ngày, dịu dàng sưởi ấm không gian.

Không kiềm được, cậu lén chụp lại khoảng khắc ấy.

- Không được sao?

Thợ bánh hỏi lại, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Có vẻ hắn rất mong chờ vào bức ảnh ấy.

- Được chứ. Tôi sẽ rửa và đem đến vào ngày mai.

Nhận được sự đồng ý người thợ bánh ấy cười rạng rỡ. Beomgyu thật sự chỉ muốn thét lên bảo hắn đừng cười nữa, sự xinh đẹp ấy có thể giết được người đấy.

Hoàng hôn dâng buông xuống, mặt trời khuất dần sau tòa lâu đài phía xa. Phố Victoria dưới nắng chiều lại càng thêm xinh đẹp, vẻ đẹp ấy giờ đây lại trở nên vô thực, dãy nhà như được dát vàng mà tỏa sáng lung linh, nhịp sống con người chậm rãi, họ nối đuôi nhau từ Grassmarket trở về nhà sau phiên chợ tấp nập, trên bầu trời vài đàn chim sải cánh bay đi rồi dần dần khuất sau ngọn phong đỏ.

Một người cười nhiều như thợ bánh có lẽ là người hạnh phúc. Beomgyu quay sang nhìn hắn, giọng cậu trầm ấm giữa gió thu:

- Cậu có biết cách nào để vượt qua nỗi đau không?

Thợ bánh thoáng khựng lại trước câu hỏi đột ngột ấy. Hắn trầm ngầm một lúc rồi lại mỉm cười, một nụ cười buồn.

- Tôi chưa và cũng đang đi tìm câu trả lời đây.

Một lần nữa, họ lại lặng im.

Thời gian lại trôi qua, rất nhanh, ánh sao đã lấp đầy trời đêm rộng lớn.

.
.
.

Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Beomgyu quay lại toilichte với một khung ảnh được gói kĩ càng trên tay.

Tiệm bánh sớm vắng khách, thợ bánh đang sắp xếp những chiếc donut nóng hổi lên tủ nhìn thấy cậu vào liền niềm nở chào đón.

- Đây, cảm ơn cậu vì donut hôm qua. Nó ngon lắm.

Beomgyu vừa nói vừa đưa khung ảnh về phía thợ bánh. Hắn nhận lấy liền tấm tắt khen ngợi bức ảnh Beomgyu đã chụp.

- Đẹp thật đấy, tôi sẽ trân trọng nó. Cảm ơn anh.

Chẳng biết là thật hay dối lòng nhưng câu nói ấy của thợ bánh vẫn khiến Beomgyu vui vẻ.

Cậu không nán lại lâu, rất nhanh đã rời đi.

- Khoan đã.

Vừa ra đến cửa, bỗng thợ bánh níu cậu lại. Hắn nhẹ nhàng dúi vào tay cậu thêm một chiếc donut khác.

Thợ bánh cười tươi.

- Anh biết không, donut tượng trưng cho sự hạnh phúc và đủ đầy. Và toilichte trong tiếng Gael nghĩa là "hạnh phúc". Nếu anh đang đau khổ, tôi mong anh sẽ nhớ đến những điều ấy. Anh hiểu ý tôi chứ, nhiếp ảnh gia?

.
.
.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com